SIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi sẽ về nhà bây giờ và để anh nghỉ ngơi, phải không, Sungjae?" Jungkook đứng lên và kéo thẳng quần, Jimin nhìn theo cậu ấy và có chút choáng trước chiều cao của người kia. Trước đây Jimin đã chú ý đến việc Jungkook cao hơn mình, nhưng sau những việc mới diễn ra vừa rồi, Jimin lại càng thấy mình nhỏ bé hơn nữa trước mặt người đối diện.

Sungjae nắm chặt lấy tay Jungkook, và cậu ấy nhấc bổng thằng nhóc lên cao, bế ngang với tầm mắt mình. "Well, hai tuần nữa gặp lại seonsaengnim." Jungkook chỉnh lại tư thế của hai chú cháu, và mang chiếc cặp nhỏ xíu của Sungjae sau lưng mình.

"Bye seonsaengnim!" Sungjae vẫy chào Jimin với một tay, tay còn lại nắm chặt lấy vai Jungkook.

Jimin đáp trả và nhìn theo hai người kia rời đi. Cậu đứng lặng một lúc trước khi thở dài và dùng tay chải lại mái tóc bù xù trước trán. Quả là một ấn tượng tuyệt vời với cậu ấy đấy, Jimin. Nhưng ít nhất thì cơn đau đầu cũng đã hết.

Cậu đút tay vào túi trước của chiếc tạp dề và ngón tay chạm phải một mép của tờ giấy đã đặt vào đấy trước khi ngủ quên đi mất, nhớ ra rằng mình đã muốn đưa nó cho Jungkook.

Chạy vội ra khỏi lớp với hy vọng bắt kịp được Jungkook, nhưng người kia đã sắp ra đến ngoài đường mất rồi.

"Chờ đã!" Jimin thét lên, lớn hơn cả mức cần thiết, khiến Jungkook dừng ngay lại và quay người, Jimin chạy đến bên và đưa ra một mảnh giấy cho cậu ta.

"Xin lỗi, tôi quên mất đưa cái này cho cậu," Jungkook cầm lấy tờ giấy và nhìn vào hàng số được viết gọn gàng trên đó, Sungjae nhìn nó với ánh mắt tò mò. "Đây là số điện thoại của tôi. Tôi nghĩ tôi nên cho cậu nhỡ chẳng may cần đến..." Jimin dài giọng, những ngón tay gãi vào tóc mai dưới cổ.

"Oh, uhm..tôi không muốn gây thêm bất cứ rắc rối nào cho anh nữa-"

"Ổn mà, thật đấy. Tôi sẽ không đi chơi đâu cả và-không phải là tôi không tin tưởng cậu hay gì cả, nhưng tôi nghĩ...well-" Jimin còn phải ngại ngùng trước mặt Jungkook thêm bao nhiêu lần nữa đây? "Tôi-tôi không biết nữa, chỉ là trong trường hợp nếu cậu cần tôi giúp."

Jungkook gật và đút tờ giấy vào túi quần. "Cám ơn anh seonsaengnim."

Ba ngày đầu tiên trôi qua tuyệt vời, họ dành cả cuối tuần để chơi trong nhà và đi ra ngoài dùng bữa. Sungjae rất ngoan khi ra ngoài, nếu so với độ tuổi của bé, ở đó có hàng tá những đứa còn lớn hơn và chúng quấy khóc, la hét loạn xạ cả lên trong nhà hàng. Những đứa bé đó luôn khiến Jungkook sợ hãi trẻ con, nhưng nếu có một đứa con thật ngoan và hiểu chuyện như Sungjae lại là một vấn đề khác.

Well, chuyện là thế cho đến khi Sungjae từ chối làm những thứ Jungkook bảo, chẳng hạn như hiện giờ thằng bé không muốn đi tắm. Thằng nhóc con ấy giằng khỏi tay Jungkook khi cậu xoay người kiểm tra nhiệt độ nước, nó đã chạy biến khỏi phòng tắm và cười thật to khi chạy trần truồng khắp nhà.

Sau hai mươi phút truy đuổi cái mông trần kia, Jungkook cuối cùng cũng bắt được khi thằng nhóc cố chui xuống gầm bàn, nâng nó dậy và đi thẳng vào phòng tắm.

"Chết thật, Sungjae, con nhanh chân quá đi." thằng nhóc cười ngặt nghẽo trong tay Jungkook, và phải thừa nhận rằng đuổi theo nó cũng khá là vui với cậu.

Một giờ sau, khi thằng nhóc đã sảng khoái vì tắm xong và bụng căng đầy với đồ ăn, Jungkook đặt nó vào giường, hôn chúc ngủ ngon và trở về giường mình, cảm thấy mệt mỏi đến với từng thớ cơ trong cơ thể.

Cậu ngủ ngay sau đó mà chẳng mộng mị gì cả.

Vào thứ hai, Jungkook xin phép Jiyong để được mang Sungjae đến nơi làm việc. Cậu không có bất cứ ai có thể nhờ vả, cũng không biết nơi nào khác có thể gửi gắm Sungjae nên quyết định cuối cùng là mang bé theo mình và cầu trời cho nó ngoan ngoãn.

Đầu tiên, Donghyuk và Jiyong cố gắng né thằng nhóc sung sức và chạy nhảy khắp nơi này càng xa càng tốt, nhưng Hyuna ngay lập tức thích nó và Sungjae rất thích khi có một bà chị xinh đẹp chơi cùng mình.

"Con thật dễ thương-" Hyuna cưng nựng thằng nhóc, bóp gò má phụng phịu của nó khiến thằng nhóc cười nắc nẻ. Jungkook cũng cười khi nhìn thấy gương mặt con cá của Sungjae.

"Ừm, dễ thương lắm nhưng chỉ cần về đến nhà là hiện nguyên hình ngay." và thằng nhóc cười khúc khích khiến cả hai người đều phải xuýt xoa vì vẻ dễ thương của nó.

Jungkook không có nhiều việc lắm hôm nay, nên thật tuyệt khi cậu quyết định dành cả buổi chiều để chơi với nhóc, thậm chí còn cho bé mượn giấy và dụng cụ vẽ của mình để nó giết thời gian trong khi chờ Hyuna hoàn thành công việc của mình.

"Oh, nhóc thật là may mắn đấy, Jungkook không cho ai khác chạm vào đồ của nó đâu," Jiyong nói, ngồi xuống với họ và hé mắt nhìn vào bức vẽ của thằng nhóc.

"Con sẽ vẽ lên người ta một khi con lớn lên, như chú Kookie vậy đó." thằng nhóc giải thích với một nụ cười toe toét, một chiếc răng sún khiến vẻ dễ thương càng thêm điểm cộng vào.

Jiyong nhìn Jungkook đang tự hào đằng kia mà cười lớn, ngay cả Donghyuk cũng cười từ phía đằng xa. Có vẻ Sungjae vẫn còn nghĩ Jungkook thật ngầu và chưa thay đổi ý định về nghề nghiệp tương lai đã chọn, Jungkook thật sự mong thằng nhóc sẽ kiên định như thế ít nhất là thêm vài năm nữa. Nó khiến cậu thấy tự hào vì thằng nhóc đã xem mình là hình mẫu của nó.

Jungkook ưỡn ngực hạnh phúc. "Anh thấy không hyung, em là hình mẫu lý tưởng của thế hệ này đó." Jiyong đưa tay vuốt lên tóc thằng nhóc với một nụ cười.

"Hy vọng rằng nhóc sẽ giỏi như Jungkook một khi lớn lên nhé." Jiyong nói thế khiến Jungkook cảm thấy ngực mình như có bướm, thần tượng của cậu vừa khen ngợi cậu trước mặt người khác đấy sao, hạnh phúc vì trong giọng anh ấy, cậu có thể nghe được cả sự tự hào của một người thầy.

Phần còn lại của buổi chiều Sungjae dính cứng vào Jungkook, ngồi trên một chiếc ghế khi cậu làm việc, chăm chú quan sát với ánh mắt say mê và cái miệng nhỏ há hốc vì tiếng rè rè của máy xăm khởi động, nó tò mò nhìn theo cây súng bắt đầu vẽ từng đường lên làn da bên dưới.

Và cứ thế, tuần đầu tiên của kì nghỉ diễn ra mà không có sự cố gì lớn. Jungkook bế thằng nhóc theo mình khắp nơi, và Sungjae cũng rất tận hưởng mỗi giờ mỗi phút được bên cậu.

Jungkook có đôi chút sợ hãi, thậm chí là muốn hoảng loạn. Sungjae cả ngày nay bị sổ mũi, chảy nước mắt và ho liên tục. Nó có thể dễ dàng vượt qua được, một dạng cảm cúm xoàng xĩnh, có thể là thế thật. Nhưng đã khá muộn rồi và cơn sốt của Sungjae vẫn không có dấu hiệu gì là thuyên giảm, khiến đứa bé tội nghiệp cứ liên tục đổ mồ hôi và rùng mình trên giường với đôi má đỏ hồng.

Thằng nhóc có thể đã mắc phải bệnh này vào cái ngày Jungkook phải đuổi theo nó khi Sungjae quyết định rằng chạy nhảy trần truồng trong nhà thì vui hơn là tắm trong bồn. Hoặc có lẽ là từ ba giờ họ đã dành để chơi xích đu trong công viên gần chỗ làm của Jungkook.

Mặc kệ nó vì sao mà mắc phải, Jungkook vẫn đang lo lắng gần chết và chẳng biết nên làm gì mới phải. Cậu chưa bao giờ chăm sóc một đứa trẻ đang ốm cả, cơ thể bé nhỏ của nó thật là mong manh, khác với người lớn, nên có thể nó sẽ không thể vượt qua được những đợt cúm này như Jungkook vẫn thường làm.

Jungkook cố gắng bón cho thằng nhóc vài thìa soup, nhưng Sungjae không đói bụng và không muốn ăn gì vì sợ lại bị đau bụng và khó chịu hơn nữa.

Cào mạnh tay lên tóc, Jungkook cảm thấy tuyệt vọng. Cậu đã có suy nghĩ mình nên gọi điện cho Seokjin, nhưng người kia đang ở cách xa hàng dặm và cũng chẳng thể làm gì, Jungkook không muốn mình lại làm anh ấy lo lắng thêm nữa. Bên cạnh đó, đây chỉ là một cơn cảm cúm thôi mà, cậu là một người lớn có trách nhiệm và cậu sẽ biết cách giải quyết. Đúng chứ?

Sungjae ho sù sụ lần nữa, thở qua miệng từng đợt và khi nó dừng lại, gò má còn đỏ hơn cả lúc trước.

Jimin.

Những lời Jimin nói đột nhiên đập vào đầu Jungkook khiến cậu tỉnh ra. Anh ấy đã nói nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra cậu đều có thể gọi mình, đúng không? Tuy lòng tự trọng có chút tổn thương khi phải nhờ người khác, nhưng tình trạng của Sungjae đang dần tệ hơn nữa, nên Jungkook cần phải gạt đi cái tính con nít nhăng nhít của mình lần này, chỉ vì thằng nhóc thôi.

Cậu băng qua phòng, tìm chiếc quần jean đen mình đã mặc hôm đó, và chửi thầm trong bụng vì quần cậu toàn bộ đều màu đen. Cái niềm yêu thích đồ đen chết tiệt của mình.

Sau một lúc thì cũng tìm được mảnh giấy rúm ró nằm trong đống quần áo và Jungkook mở nó ra, cầm lấy điện thoại và quay số Jimin với những ngón tay vẫn còn run rẩy.

Sau hồi chuông thứ ba thì giọng nói ngái ngủ của Jimin trả lời, mắt Jungkook nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, và ngay lập tức cảm thấy có lỗi khi gọi anh ấy vào lúc quá nửa đêm thế này.

"Xin chào?" Jimin hỏi khiến Jungkook giật mình.

"Uh seonsaengnim? Là tôi, Jungkook đây." Cậu nói và cố gắng trấn tĩnh lại, Jungkook căng thẳng vô cùng vào lúc này. Cậu nghe một tiếng sột soạt bên kia đầu dây, nên chắc là Jimin đang ngủ và cảm giác ái ngại càng tồi tệ hơn nữa. "Xin lỗi vì gọi anh muộn thế này nhưng..."

"Đừng lo lắng, mọi chuyện ổn chứ?" Anh ấy có vẻ khá lo lắng, và Jungkook nghe một tiếng cạch, có lẽ là Jimin vừa mở đèn.

"Là-là Sungjae nó..." cậu nuốt khan để cuốn đi cục nghẹn trong cổ. Cậu là người lớn cơ mà, cậu sẽ làm được thôi. "Nó đang sốt rất cao và tôi-tôi không biết-"

"Tôi tới ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro