SEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ sau Jimin đã ở trong phòng Sungjae, ngồi trên sàn phòng cạnh bên giường và thay khăn ấm trên trán thằng bé. Trên đường đến đây Jimin đã mua thuốc và sau khi cho thằng bé ăn, cuối cùng thì cũng cho nó uống thuốc.

Jimin thay khăn trải giường của Sungjae khi Jungkook tắm cho bé, thay thế phần grap giường ướt nhoẹt mồ hôi bằng một bộ mới, sạch sẽ và ấm áp.

Và giờ, thằng bé đã ngủ say, hơi thở đều đều nhưng vẫn còn có chút khó nhọc, được cái chăn to sụ nó thích nhất choàng qua người.

Jungkook đang quan sát cảnh tượng ấy từ phía sau, khoanh tay trước ngực và bàn tay co lại thành nắm đấm, các khớp ngón trắng bệch, cảm thấy thật tồi tệ khi lại đổ vấy trách nhiệm chăm sóc Sungjae cho Jimin, trong khi người có trách nhiệm trong chuyện này là cậu mới đúng.

Jimin đứng dậy và quay về phía Jungkook với một nụ cười mỏi mệt, "Chúng ta nên ra ngoài để bé ngủ. Cơn sốt đã hạ rồi và nó sẽ ổn thôi." Giọng nói nhẹ nhàng của Jimin khiến Jungkook ngay lập tức thả lỏng.

Cậu gật và bước ra khỏi phòng, khép hờ cửa lại khi Jimin cũng đã ra ngoài và đi đến nhà bếp.

"Cảm ơn anh rất nhiều seonsaengnim." Jungkook tiến đến bên bếp lò và mở tủ, lôi ra một chiếc đĩa sâu lòng, tự đãi mình món soup được làm từ lúc nãy. Vì quá lo lắng mà Jungkook chưa bỏ thứ gì vào bụng, đến tận giờ này. "Anh đói không?" Jungkook hỏi, Jimin đã đi theo cậu vào bếp, tiếng bát đũa chạm nhau leng keng là âm thanh duy nhất hiện diện trong phòng.

Người kia lắc đầu và cầm lấy chiếc đĩa từ đôi tay run rẩy của Jungkook. "Sungjae đã ổn rồi..." anh ấy lẩm bẩm thật khẽ như chỉ muốn cho mỗi mình Jungkook nghe thấy. Không phải là vì có ai đó khác trong phòng, chỉ vì Jimin không muốn phá tan sự im ắng của ngôi nhà mà thôi.

"Tôi biết mà, chỉ là..." Jungkook ngồi xuống ghế, đặt khuỷu tay lên bàn và úp mặt vào lòng bàn tay. "Tôi sợ lắm, chỉ vậy thôi." cậu thấy mình thật ngốc nghếch khi cảm thấy thế, không biết phải làm thế nào khi Sungjae cần mình nhất, và thậm chí phải nhờ đến sự trợ giúp của Jimin.

Jimin đặt chiếc đĩa đầy soup và một cốc nước trước mặt Jungkook, ngồi xuống đối diện với cậu.

"Bình thường thôi mà, Jungkook. Cậu hoàn toàn có quyền để sợ, làm người thì đều thế cả thôi," Jungkook cầm lấy thìa và bắt đầu ăn mà chẳng nói lời nào. Cậu không đói nhưng tốt hơn là không nên đi ngủ với một cái bụng rỗng không.

"Cám ơn anh lần nữa seonsaengnim..." Jimin hừ khẽ và bĩu môi.

"Đừng trịnh trọng thế, gọi tôi là hyung được rồi," câu nói ấy trượt khỏi miệng Jimin mà cậu chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, Jungkook có vẻ hơi lơ đễnh và khá mệt mỏi, đây không phải là lúc thích hợp để nói về chuyện xóa bỏ khoảng cách và kính ngữ giữa họ, "Ý tôi là, nếu cậu muốn..." Jimin cố giải thích.

Jungkook ngốc nghếch chớp mắt vài giây, lời Jimin nói khiến cậu ấy ngạc nhiên nhưng một nụ cười đã bắt đầu nở trên mặt, răng thỏ của Jungkook đang phơi bày.

"Okay," cậu gật đầu và nhìn đến vẻ mặt đầy vẻ yêu thương và gò má đỏ hồng của Jimin. "Jimin-hyung." Người giáo viên ấy chưa bao giờ thích thú đặc biệt với tên mình, nhưng khi nó được đọc lên từ miệng người đối diện với một giọng trầm ấm, Jimin không thể ngăn mình muốn được gọi như thế thêm hàng trăm lần nữa.

Khẽ hắng giọng, Jimin xấu hổ khi phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm vào Jungkook như một tên ngốc và đứng dậy. "Tôi nên đi thôi."

"Anh ở lại được không?" Âm cuối của câu hỏi bị Jungkook đè thật thấp, gần như không thể nghe được. Nhưng trong cái lặng im của căn nhà, Jimin nghe rõ ràng như thể người kia thì thầm vào tai mình vậy. "Ý em là, chỉ phòng hờ trường hợp Sungjae lại trở nặng hơn thôi." Cậu ấy không dám nhìn tới Jimin, chiếc thìa chao đảo trong nước soup sánh đặc. Jungkook biết đó là một cái cớ tồi, Sungjae đã ổn hơn rồi và có thể ngủ một lèo đến sáng mai, nhưng cậu không muốn ở một mình lúc này, Jimin là nơi chốn bình yên duy nhất sẵn sàng với cậu.

Người kia lại ngồi xuống và chậm rãi gật đầu, cả hai đều cảm thấy thật dễ chịu trong sự im lặng đang ngự trị trong phòng, cho đến khi Jungkook ăn xong. Mắt của Jimin vẫn chăm chú vào cậu, cố gắng hết sức để không quá lộ liễu việc mình đang tò mò cơ thể người kia. Mọi việc xảy ra dồn dập khiến Jimin không còn thời gian chú ý nhiều đến Jungkook, vì quá lo lắng cho Sungjae mà mãi cậu không nhận thức được mình đang ở nhà Jungkook, vào nửa đêm, nhưng giờ cả hai đều đang rảnh rỗi và mọi lo lắng đều đã được lắng dịu, mắt Jimin lại tìm đường đến cơ thể Jungkook.

Cậu trai tóc đen kia đang mặc một chiếc quần baggy vải màu xám, lưng quần hờ hững ở eo và một chiếc áo thun đen thoải mái mặc ở nhà, nó khiến cơ thể đầy hình xăm của Jungkook không che giấu được bao nhiêu, Jimin đặc biệt chú ý đến hình xăm nơi xương quai xanh cậu ấy. Jungkook có một hình xăm như một bức thư tình, phía dưới đó chạy dài là một hình gì đó chạy dài theo tay và có vẻ cũng một phần lớn ngực Jungkook.

Trên cánh tay đầy cơ bắp của Jungkook cũng không thiếu hình xăm. Nhưng không phải cậu ấy xăm toàn bộ, có hình gì đó khá giống một con hổ ở bắp tay và một biểu tượng ở cánh tay phải. Bên trái có vẻ được bao phủ nhiều hơn, vài kí tự Nhật Bản chạy theo toàn bộ cánh tay với các ngọn sóng và lửa cùng với thứ gì đó như một con rồng, một ngọn lửa lớn chạy dọc từ khuỷu tay lên đến tận vai Jungkook. Nó cực đẹp, và Jimin ước gì mình được phép để nhìn gần hơn và dùng ngón tay miết dọc theo từng đường mực in trên đó. Jimin cũng bị ấn tượng bởi cơ bắp trên tay Jungkook, và có vẻ người kia thích tập gym. Jimin chắc rằng bàn tay nhỏ xíu của mình không thể ôm trọn được bắp tay kia một cách đàng hoàng.

Jungkook chú ý đến ánh mắt Jimin, và chợt nhận ra anh ấy đang nhìn gì. Cậu đã quen với việc những ánh nhìn đánh giá theo mình khắp mọi nơi, các bà các cô nhìn như thể cậu là một tên giết người hàng loạt không bằng, chỉ vì cơ thể được xăm hình mà thôi. Như hôm nọ ở công viên một bà mẹ đã đến gần Sungjae để hỏi thằng bé là chú đáng sợ đó bắt cóc con có phải không, Chúa ơi. Lúc đầu thì quả là có chút buồn khi mọi người chỉ vì bề ngoài mà đánh giá sai con người Jungkook, nhưng rồi cậu đã học được rằng chẳng nên quan tâm đến quan điểm của người khác làm gì, miễn là mình hạnh phúc và hài lòng với bản thân là ổn, cậu không cần một người lạ đến và chứng nhận rằng họ thích cách cậu sống. Giờ thì đối với các bà thím, Jungkook càng làm gương mặt lạnh lùng hơn nữa để họ phải ôm siết cái túi đi chợ vào người mỗi lần lướt qua cậu.

Nhưng Jimin nhìn thế này đột nhiên lại khiến Jungkook khá thất vọng và tự hỏi bản thân mình rằng liệu có làm sai hay chăng, thậm chí cậu muốn ôm lấy cánh tay mình để che khuất những hình xăm trên đó. Jimin đã biết Jungkook là một nghệ nhân xăm mình, vì thế có chút ngạc nhiên khi đến cả Jimin cũng bắt đầu phán xét cậu. Những thứ lộ ra khỏi quần áo chưa có bao nhiêu cả, và nói thật thì, so với những đồng nghiệp của cậu thì Jungkook còn ngoan chán.

Nhưng Jungkook thích niềm đam mê xăm trổ của mình được tôn trọng, dù cậu luôn tôn trọng những người không thích thú gì nó, và có lẽ Jimin không hứng thú gì với việc nhìn thấy những hình này.

"Uhm, em có nên che tay lại không?" Jungkook ngượng ngùng hỏi, giấu cánh tay xuống dưới bàn. Điều này khiến Jimin giật mình khỏi cơn mộng tưởng và nhìn Jungkook ngạc nhiên.

"S-sao cơ? Không-có gì đâu..." Jimin lắp bắp, khua tay loạn xạ cả lên, "Xin lỗi vì đã nhìn, chỉ vì hình xăm của em khiến anh quá chú tâm và- xin lỗi nếu khiến em khó chịu nhé." Jimin cúi đầu, xấu hổ vì bị bắt gặp đang nhìn trộm.

"Không, không, em nghĩ là em mới là người làm anh khó chịu." Jimin ngẩng đầu ngơ ngác trước lời Jungkook nói.

"Hả? Tại sao? Anh mới là người chủ động nhìn cơ mà."

"Yeah, nhưng nhiều người có ác cảm với chúng và em đã nghĩ có lẽ là anh-"

"Oh không, anh thấy chúng thật là ngầu, quá ngầu." Jimin nhanh chóng giải thích. "Nó khiến em càng hấp dẫn hơn nữa." Chết thật, cậu đã nói thành lời rồi sao? Hẳn là vậy rồi, vì Jungkook đang mở tròn mắt nhìn cậu. Cứt, cứt, cứt.

Chó chết.

Jimin chưa bao giờ muốn được đất mẹ nứt ra và nuốt trọn vào lòng như bây giờ và chẳng bao giờ còn trồi lên nữa, dù trước đây đã xấu hổ vài lần nhưng lần này thì quá lắm.

"Uhm, cảm ơn anh." Jungkook cố nén một nụ cười và phá vỡ sự ngượng ngùng của hai người, giờ thì đã hiểu ánh nhìn chăm chú của Jimin mang theo một hàm ý hoàn toàn khác với những điều mình đã nghĩ.

Jimin nhìn lên mặt đồng hồ treo tường, và vui mừng lấy cái cớ đã muộn để thoát khỏi cái sự ngượng ngùng khổ sở này.

"Có lẽ mình nên đi ngủ thôi, qua hai giờ sáng rồi và cả hai đứa mình có lẽ đều đã mệt," Jimin lắp bắp, ước gì mình có thể hôn xuống cái nụ cười tự kiêu trên mặt người kia, Jungkook có vẻ rất hài lòng với câu khen lỡ lời của Jimin khi nãy.

Jungkook cũng hợp tác bằng cách không trêu ghẹo gì Jimin và đứng dậy với nụ cười như bị dán cứng lên mặt, quẳng cái đĩa vào bồn rửa- nó có thể nằm đó và đợi tới bình minh để được rửa sau- và đi về phòng mình, để Jimin ngồi một mình thẫn thờ trong phòng khách và tự đánh mình vì cái tội cứ ngốc nghếch lỡ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro