EIGHT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm phút sau Jungkook lôi ra hai cái chăn đen thật dày và một cái gối.

"Em sẽ ngủ ở sofa, anh vào phòng em mà ngủ." Cậu ấy nói, quẳng mấy vật trong tay lên ghế.

"Gì-không, anh sẽ ngủ ở đây." Jimin phản đối. "Không đời nào anh lại cướp giường em được."

"Nhưng anh là khách và làm sao mà em để anh ngủ ở phòng khách cho được," Jungkook vẫn nổi tiếng với sự cứng đầu của mình, ngay cả mẹ cậu đôi khi còn bó tay một khi ý tưởng đã hình thành trong đầu Jungkook.

"Không, đây là nhà em, và đó là giường em." Jimin cũng thích chơi trò chơi này. Anh ấy nắm lấy một cái chăn và nằm xuống. "Anh sẽ hân hoan mà nằm đây. Em đã làm tròn phận sự chủ nhà khi cho anh ngủ qua đêm rồi."

Jungkook mở miệng định cãi tiếp nhưng Jimin đã che hết đầu bằng tấm chăn lớn, đầu ngả trên gối thật sảng khoái. Jungkook đã định sẽ bế Jimin và quẳng vào giường mình, có lẽ với thân hình nhỏ xíu của anh ấy thì chẳng khó gì đâu, nhưng nó sẽ khiến mọi việc có chút khó xử. Jungkook thở dài và gãi đầu, cảm thấy mình chịu thua anh ấy thật dễ dàng làm sao.

"Được rồi, nhưng nếu anh cần bất cứ thứ gì thì đừng ngại nói cho em biết nhé. Anh biết phòng của em ở đâu rồi đấy." Jimin gật, cười nhẹ khi sự ấm áp của cái chăn đang dần ru mình vào giấc ngủ; cậu quá mệt đến mức có thể ngủ ngay trên bàn cũng chẳng sao. "Ngủ ngon, hyung."

Jungkook tắt đèn, Jimin mệt mỏi lẩm bẩm ngủ ngon với người kia, và Jungkook quay về phòng mình sau khi kiểm tra Sungjae đang ngủ yên trên giường nó.

Buổi sáng hôm sau Jungkook giật mình khi nhìn thấy một đống chăn lùm lùm trên sofa nhà mình, rồi chợt xấu hổ nhớ ra Jimin đã ngủ lại qua đêm.

Jungkook bước gần hơn đến cạnh đống chăn để chắc rằng anh ấy vẫn còn đang ngủ, cậu không nhìn thấy gì nhiều ngoài một nhúm tóc đang hé ra khỏi chăn dày, nhưng nhịp thở đều đều khiến cậu tin chắc rằng anh ấy vẫn còn đang mơ mộng. Jungkook để anh ấy ngủ và bước vào bếp để làm bữa sáng, khi mọi thứ đã sẵn sàng cậu sẽ gọi anh ấy, đêm qua cậu đã làm phiền người ta quá nhiều mất rồi.

Sau khi gọi cho Jiyong trình bày tình hình và cho biết rằng mình sẽ không đi làm được, Jungkook vào phòng Sungjae và thấy thằng bé đã tỉnh dậy rồi, có lẽ là vì mùi thức ăn từ bếp.

"Này nhóc." Jungkook bước đến bên giường và ngồi xuống, tay phải xoa đầu thằng nhóc. "Con khỏe hơn chút nào chưa?"

Sungjae vẫn còn thở bằng miệng, chóp mũi nó đỏ ửng vì nghẹt nhưng không còn sốt nữa.

Thằng bé gật chậm rãi, vẫn còn buồn ngủ và nó vươn vai lăn lộn trên giường.

Khi cả hai bước vào phòng khách, Sungjae dừng lại và nhìn vào đống chăn trên sofa, chỉ những ngón nhỏ xíu của nó vào thân hình xa lạ giấu dưới đó với ánh mắt hình dấu hỏi chấm.

"Jimin seonsaengnim ở lại đêm qua để lo cho con đó," thằng nhóc cười hớn hở và nhảy phốc lên người Jimin đang nằm ngủ trước khi Jungkook kịp chớp mắt, "Yah đừng-" và cậu nghẹn lời khi một tiếng rên đau đớn vang lên cùng với tiếng thằng nhóc thét lớn tên Jimin.

Đầu Jimin hé ra từ trong đống chăn, đôi mắt mệt mỏi gần như không mở nổi và cố gắng tập trung vào tên nhóc ồn ào đang nhảy nhót trên người mình. Anh ấy ngả đầu xuống gối, đưa cánh tay phải che lấy mặt để tránh đi ánh sáng chói chang hé qua khung cửa sổ, quá chói với một đôi mắt còn kèm nhèm buổi sáng.

Jungkook cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy Jimin mệt mỏi, và cậu ôm lấy tên nhóc đầy năng lượng trong tay mình, "Chào buổi sáng hyung. Xin lỗi anh nhé," cậu xin lỗi và nhấc bổng thằng cháu trên tay mình.

"Chào buổi sáng," anh ấy trả lời với chất giọng khàn khàn khiến Jungkook ngạc nhiên, âm thanh ấy nghe thật quyến rũ. Jimin xoa mặt đầy mệt mỏi và cố gắng tỉnh táo lên đôi chút. "Well mừng là thằng bé đã khỏe hơn rồi." Anh ấy vẫn cười như thể chẳng có việc gì xảy ra cả, như thể thằng nhóc chưa từng nhảy lên người khiến Jimin phải tỉnh dậy trong đau đớn và một tiếng thét vang dội như cá heo. Nếu đó là Jungkook e rằng sẽ có một vụ án mạng thương tâm mất rồi.

Jimin ngồi dậy, cố vuốt mái tóc lộn xộn cho ngay ngắn lại. Nó khiến Jungkook nghĩ tới một chú cún con, và có quá nhiều điều về Jimin khiến cậu nghĩ thế; tính cách vui vẻ và hoạt bát, nụ cười mỉm luôn hiện diện trên môi như thể lúc nào anh ấy cũng hạnh phúc, và cách cư xử ấm áp của Jimin.

"Em đã làm bữa sáng rồi," Jungkook nói, cảm thấy ngượng ngùng ngay cả trong ý nghĩ. Cậu đặt thằng nhóc xuống sàn và đi vào bếp, Sungjae ngay lập tức dính cứng vào người Jimin, lần này giáo viên của nhóc đã chuẩn bị sẵn sàng để ôm chặt lấy nó.

Tất cả ngồi vào bàn, thưởng thức bữa sáng Jungkook đã chuẩn bị, Sungjae thỉnh thoảng lại ho khù khụ và khụt khịt mũi liên hồi, khiến chóp mũi nhóc càng ngày càng đỏ ửng hơn lên, nhưng thằng bé trông có vẻ rất vui khi ngồi trong lòng Jimin khi người kia đút cho nó. Jungkook chắc rằng thằng nhóc "say nắng" giáo viên mầm non của nó mất rồi.

"Saengnim, thầy ở lại đêm nay luôn đi ha?" Sungjae chớp mắt vô cùng dễ thương với Jimin. Bởi vì bị ốm đêm hôm trước mà nhóc đã không thể chơi với Jimin một lần nào, và rõ ràng là không công bằng chút nào rồi.

"Thầy xin lỗi, Sungjae à..." Jimin phì cười, xoa một bàn tay lên mái tóc của thằng nhóc đang phụng phịu. "Đêm nay thầy không thể ở lại rồi. Con phải nghỉ ngơi chứ, được không? Nếu vậy thì con mới mau khỏe lại và đi học vào tuần tới được." Cái phụng phịu trên mặt nhóc càng nhiều hơn và nó xoay người ôm cứng Jimin vào lòng.

"Nhóc có thể chơi với chú nè Sungjae, chú được nghỉ hôm nay đó," Jungkook cười lớn, cố làm ra vẻ vui vẻ để khiến nhóc bớt buồn hơn.

"Nhưng con chỉ muốn chơi với Jimin seonsaengnim thôi..." Sungjae chúi đầu vào cổ Jimin, lắc mạnh và càng làm tình hình thêm kịch tính bởi mấy tiếng nũng nịu nho nhỏ.

"Yah, thằng nhóc này! Con gặp Jimin hyung hằng ngày ở trường chứ đâu..." Jimin chỉ ngồi đó và cố nín cười trong khi Jungkook ghen tỵ nói. "Con chơi với chú hôm nay đi và chú sẽ làm pancake cho."

Với câu này, đầu của Sungjae ngẩng lên, nhìn vào gương mặt đang cười nửa miệng của Jungkook và đoán xem có bao nhiêu phần sự thật. Thằng nhóc phân vân cắn môi, cân nhắc xem liệu đề nghị này có đáng để nó rời xa thầy giáo mầm non cực kì yêu thích của mình hay không, và nó khiến Jungkook bực mình nhướng một bên mày chờ đợi.

"Nếu mà chú đã muốn chơi với con tới vậy rồi thì con nghĩ mình nên thương tình mà chấp nhận thôi." Sungjae nói với một giọng mỉa mai và khiến chú mình lẩm bẩm vài từ vì ngạc nhiên trong miệng. Jimin, ngay lúc đó, cười phá lên và tiếng thánh thót ấy vang vọng trong các bức tường của căn hộ Jungkook, hai người này thật sự quá dễ thương đến không thể chịu được.

"Aish, thằng nhóc này thật là," Jungkook cũng cười theo, tiếng cười của Jimin như một chất gây nghiện quá dễ dàng lây nhiễm.

"Em đang nói chuyện với ai vậy?" Donghyuk hỏi, nhướng một bên mày về phía Jungkook đang cắm cúi với màn hình điện thoại.

"Cậu quan tâm làm gì?" Hyuna chen ngang từ nơi đang làm việc, "Có phải chuyện của cậu đâu." Cô ấy cười nửa miệng, mắt săm soi vào bộ móng tay của mình.

Ba người họ đang rất chán chường vào buổi chiều nay, không có việc gì để làm. Ngay cả Jiyong cũng đi làm việc gì đó khi thấy mình chẳng còn một lịch hẹn nào chưa làm. Người duy nhất có vẻ không chết vì chán là Sungjae, thằng nhóc đang vui vẻ vẽ vời và tô trát vào quyển kí họa mà Jungkook đã mua cho vài ngày trước.

"Em chỉ lo cho thằng em yêu dấu của em thôi bộ..." Donghyuk bĩu môi nói, tay giả vờ ôm lên ngực như chứng minh nỗi đau của mình trước những lời thẳng thừng của Hyuna.

Jungkook khịt mũi, "Làm như anh đang quan tâm lắm tới đời sống cá nhân của em vậy..." Donghyuk cười lớn và gật đầu.

"Okay, Okay. Anh thừa nhận mình không phải mẫu người thân thiện hay tám chuyện về cuộc sống riêng tư của em nhưng mà nói rằng anh chẳng hề quan tâm đến em thì..." Jungkook liếc, nhưng lại tập trung vào điện thoại khi nó reo lần nữa, báo hiệu một tin nhắn mới vừa đến.

"Cậu ấy nói cũng đúng." Hyuna nói, giờ cũng nhìn Jungkook. "Bạn gái mới hả?" cô ấy tò mò hỏi, mắt lấp lánh với một câu chuyện tiềm năng có thể đem ra làm trò mua vui lâu dài trước mặt.

Jungkook trợn tròn mắt vì sự hứng thú đột ngột của Hyuna. "Mọi người cũng biết là em đâu có ra ngoài nhiều như trước nữa," cậu nói, chỉ và Sungjae. "Em đang nói chuyện với giáo viên của thằng nhóc."

"Wow, mới đây là đã tới màn nhắn tin rồi đó hả?" Jungkook đánh rơi điện thoại xuống đùi và ngẩng đầu nhìn hyung mình.

"Không phải vậy đâu," cậu cố giải thích, nhưng chỉ càng làm Donghyuk cười lớn hơn mà thôi, "Sungjae bị cảm và anh ấy đến để giúp em, có vậy thôi." Jungkook lẩm bẩm khe khẽ, vẫn còn buồn vì mình cần đến sự trợ giúp của người khác như thế. Nhưng hai tiền bối của cậu lại lý giải câu chuyện hoàn toàn khác so với những gì cậu thực sự muốn nói.

Hyuna và Donghyuk liếc nhau, nụ cười hiểu ý nở trên môi và cả hai đến gần Jungkook, ngồi xuống cạnh cậu.

"Oh? Vậy là em mời cậu ta đến nhà mình hả?" Hyuna chớp chớp mắt, tay xoa xoa cằm. "Hmm, hai người thân đến vậy luôn sao?" Jungkook mở miệng định chối lần nữa, nhưng Donghyuk đã nhanh hơn nhiều.

"Dễ thương đó. Tuy có hơi tầm thường nhưng một mối tình lãng mạn giữa hai người khá là dễ thương. Giáo viên ngây thơ trong sáng của thằng nhóc cháu họ và một nghệ sĩ xăm mình hư hỏng chưa từng yêu ai khác trước đây, yêu nhau tha thiết..." Donghyuk nói với một đôi mắt mơ màng.

"Thôi đi," Jungkook nghiến răng. "Chuyện không phải vậy đâu..." Cả Hyuna và Donghyuk đều bật cười trước gương mặt đỏ bừng của Jungkook, và điện thoại cậu ấy lại reo lên lần nữa.

"Wow, thèm khát ghê chưa." Donghyuk cười lớn và đập tay lên vai Jungkook, "cứ vậy đi và em sẽ mau chóng có được cậu ta trên giường thôi ấy mà." Hyuna khúc khích, dùng tay che miệng và Jungkook liếc ánh nhìn chết chóc về cả hai người bọn họ, cố hết sức không nghĩ về một Jimin trần như nhộng trên giường mình. Nếu thật sự trung thực với bản thân, thì Jungkook quả thật thấy Jimin hấp dẫn. Anh ấy có vẻ khá rắn chắc nếu vẻ cuồn cuộn dưới lần vải kia không lừa Jungkook. Và cặp mông tròn trịa kia nữa, cậu chắc nó sẽ rất vừa vặn trong tay mình.

Jungkook lắc lắc đầu, cố gắng xua mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Jimin là giáo viên của thằng nhóc nhà mình, không ai thích thú gì nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra giữa hai người họ.

"Em không có giống anh." Jungkook đứng dậy khi hai người kia cười lớn và cậu đến ngồi với Sungjae, đại diện loài người duy nhất đối xử khá tốt với mình hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro