NINE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường bắt đầu hoạt động lại vào ba ngày sau, Jungkook không vui sướng gì khi phải dậy sớm lần nữa, và rõ ràng là Sungjae cũng vậy. Nhưng cả hai đều cố gắng hết sức có thể để đưa tay dập tắt cái chuông báo thức và quay trở về nếp sống cũ.

Jungkook đi đến bên cạnh vẻ mặt hạnh phúc của Jimin, từ nãy đến giờ cậu quan sát từ xa rằng anh ấy đang chào mừng tất cả các học sinh của mình với cùng một nụ cười ấm áp mà anh ấy dành cho mình và Sungjae.

Sungjae buông tay Jungkook và chạy đến bên giáo viên nhóc yêu thích nhất với một tiếng chào buổi sáng phấn khởi thét ra từ miệng, và Jimin cũng mau chóng chào lại.

"Xem ra Sungjae đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi nhỉ, hm?" Thằng nhóc gật, khiến Jimin cười khẽ bởi sự hăng hái của nhóc. "Tuyệt lắm, có nghĩa là hôm nay con sẽ được chơi với bạn đấy." Nhóc thét lên đầy hạnh phúc và quay lại phía Jungkook vẫy tay tạm biệt, sau đó chạy biến vào lớp và tìm bạn mình.

"Chào buổi sáng," Jungkook đăm chiêu, cậu vẫn còn có đôi chút ngại ngùng khi gặp Jimin vì nhớ đến những lời Hyuna và Donghyuk bàn tán về mối quan hệ của hai người.

"Chào buổi sáng." Jimin trả lời, một vạt hồng ửng nhẹ trên má. Jungkook nhìn đặc biệt đẹp trai hôm nay với chiếc mũ beanie đỏ che khuất hết mái tóc tối màu, áo thun trắng dưới áo hoodie đen vì thời tiết đã bắt đầu ấm dần lên nhiều, quần jean bó sát và sneakers đỏ. Jimin nuốt khan, cố gắng không để lộ quá nhiều.

Hai người họ đã nhắn tin thường xuyên dạo gần đây với cái cớ là quan tâm đến sức khỏe Sungjae và chẳng gì nữa cả, nhưng Jimin ước gì mình có đủ can đảm để nói chuyện thẳng thắn hơn với người kia, để khiến Jungkook không quá lạnh lùng với mình và gạt bỏ sự xấu hổ đang hiện diện giữa hai người.

"Dạo này em ổn chứ?" Jimin hỏi, cố gắng hâm nóng bầu không khí, hầu hết bọn trẻ đều đã vào lớp và cậu không còn nhiều thời gian đứng đây trò chuyện, nhưng Jungkook quá dễ thương khiến Jimin quyết định mình không thể cứ thế mà rời đi.

"Cũng được ạ," Jungkook húng hắng ho ngượng ngập. Sao cậu lại thế nhỉ? Jungkook thường xuyên tán tỉnh và cậu biết mọi cách để khiến người khác tan chảy trước mặt mình, vì thế đứng trước mặt Jimin và biến thành một vũng bùn toàn là hormones thế này khiến cậu thật sự bực mình. "Anh thì sao, hyung?"

Từ cuối cùng khiến Jimin gào thét trong lòng. Âm thanh ấy nghe thật tuyệt khi nó được phát ra từ môi Jungkook. Jimin vừa cười vừa gật đầu, không tin tưởng mình có thể giữ được giọng bình thường để trả lời.

Hai người lại lần nữa rơi vào im lặng, ánh mắt giao nhau và rồi lập tức rời đi a. Thật kì lạ, họ đều cảm thấy thoải mái trước khi Donghyuk và Hyuna chỉ ra rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu cậu có thể khiến Jimin rên rỉ dưới thân mình, đôi má phớt hồng và-

Không. Jungkook cần dừng lại đi thôi.

"Uhm, em cần phải đi không thì muộn mất, nếu có việc gì thì anh biết số điện thoại em rồi đấy, anh có thể gọi em nếu anh muốn hoặc-yeah, thôi, tạm biệt anh." Jungkook quay gót và đi như chạy, ước gì mình không quá kì cục nếu dừng lại ngay tại đây và vả bôm bốp vào mặt mình vì cái tội lảm nhảm mấy điều ngốc nghếch.

Jimin bị bỏ lại, câm nín, vẫy tay chào jungkook và thu tay lại với gương mặt buồn bã.

Jimin nhìn vào điện thoại lần nữa, chắc rằng mình đã đi đúng đường, nơi cậu cần phải rẽ trái, nắm chặt tay Sungjae thêm chút nữa để khiến thằng nhóc tập trung bước đi thay vì mải nhìn theo chiếc xe xanh vừa chạy qua người. Theo như điện thoại, thì studio xăm đó ở phía trước chỉ vài mét nữa, nên Jimin thở dài nhẹ nhõm vì đã đến được nơi mà không lạc lần nào.

Đây không phải việc của cậu, đáng ra Jimin không cần phải đưa Sungjae đến nơi làm việc của Jungkook, nhưng người kia gọi đến và nài nỉ được giúp đỡ vì đã quá tám giờ và công việc vẫn còn chất như núi, Jimin thì quá thích người ta để nói không với giọng năn nỉ đó.

Cuối cùng hai thầy trò cũng tới được trước của studio và cậu hít sâu một hơi, căng thẳng bởi vì đây là một lĩnh vực cậu hoàn toàn mù tịt và Jimin thì quá sợ để nói thứ gì đó ngu ngốc trước mặt mọi người, điều đó có nghĩa là sẽ có một sự xấu hổ thật sự ở đây. Jimin có thể sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng Jungkook làm việc, nơi cậu ấy cảm thấy an toàn, được là chính mình và tự tin nhất, và cậu không chắc mình có thể chịu đựng được một "sexy Jungkook" đâu.

Jimin mở cửa, một chiếc chuông nhỏ rung lên rổn rảng báo hiệu có ai đó vừa bước vào cửa hàng, và một cô nàng bé tí đứng lên từ bàn tiếp tân trước mặt Jimin.

"Xin chào." Cô ấy nói với một giọng vui vẻ. Vẻ đẹp của cô ta không đùa được, mái tóc vàng xõa quanh một gương mặt mềm mại với mắt to và môi đỏ. "Tôi có thể giúp gì cho cậu?"

"Uhm, tôi-" nhưng trước khi Jimin kịp nói hết, Sungjae đã báo cáo sự hiện diện của nó bằng một tiếng chào phấn khích mà Jimin đoán rằng đó là tên của cô gái này.

"Oh! Sungjae." Hyuna đứng dậy và vòng ra khỏi bàn tiếp tân để bế bổng thằng nhóc, và nhóc cũng mau chóng ôm chặt lấy cô ấy. Đôi mắt cười của Hyuna rơi xuống người Jimin, và cậu nhận ra rằng mình cần phải giới thiệu bản thân cho phải phép.

"Tôi là Jimin, là giáo viên của Sungjae. Jungkook nhờ tôi đưa thằng bé đến đây." Hyuna cười mỉm, mày nhướng lên cao và Jimin cảm thấy mình bị săm soi đến từng chân tơ kẽ tóc.

"Tôi biết rồi..." Cô ấy lẩm bẩm trước khi cười vẻ hiểu biết. "Cậu còn dễ thương hơn những gì tôi đã nghĩ nữa."

"Xin lỗi, gì cơ?" Jimin chẳng hiểu gì cả trước những lời ấy, nhưng cô ấy chỉ lắc đầu và cười thật tươi.

"Không có gì, đi gặp Jungkook nào." Hyuna quay người và đi đến bên cánh cửa bên trái, nơi mà tiếng rè rè có thể nghe thấy từ tận đây. Jimin không chắc câu nói của cô ấy có dành cho mình không nhưng vì Hyuna không nói gì thêm, cậu đành đi theo hai người kia vậy.

Jimin có thể cảm nhận ánh mắt cô ấy trên người mình, và thật sự khiến cậu tự hỏi mình có gì mà làm cô ấy thích thú đến vậy kia chứ.

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Bất chợt cô ấy hỏi, giọng vô cùng mượt mà như thể, rất mong đợi được nghe câu trả lời.

"Tôi hai mươi sáu." và tất cả những gì cô ấy làm là gật đầu, Sungjae vẫn trên tay Hyuna như trước.

"Lớn hơn hai tuổi." Cô ấy lẩm bẩm khe khẽ và Jimin suýt thì hỏi cô ấy có ý gì thì họ đến được căn phòng có bốn vách ngăn, mỗi một phần có một ghế nằm dài màu đen và một ghế đẩu cạnh bên. Nó là một căn phòng rộng và thoáng đãng với nội thất đủ màu và các bức tường được trang trí bằng sơn màu và bức họa.

Có một chàng trai ngồi ở chiếc bàn lớn cạnh cửa nhìn lên họ khi bước vào phòng, đôi mắt đen cũng xem xét Jimin từ tóc đến móng chân luôn thể.

Jimin nuốt khan và căng thẳng, như thể mình đang bị hai con sói lớn rình rập.

"Jungkook à, em có khách nè!" Hyuna thét lớn, Jimin nhìn thấy Jungkook ngước lên từ chỗ cậu ấy đang làm việc và mắt họ gặp nhau ngay lập tức. Người kia đứng dậy, lẩm bẩm gì đó với khách hàng và đi đến bên cửa. Hyuna buông Sungjae ra và thằng nhóc nhảy ào vào lòng chú nó.

"Chào nhóc." Cậu ấy tháo găng tay nhựa đang mang trước khi xoa đầu nhóc, cười nhẹ và lại nhìn đến Jimin lần nữa, người đang rất khổ sở đứng đây, nhưng ai lại chẳng thể khi có hai người lạ nhìn chằm chằm vào mình mà chẳng một lý do. Và cảm giác thật tệ hại vì đã khiến Jimin đến đây ập lên người Jungkook.

"Cám ơn anh nhiều, hyung." Jungkook liếc xéo Hyuna, người vẫn đang đứng cạnh họ với một nụ cười nhăn nhở. Cô ấy nhìn như hiểu hết mọi chuyện và nháy mắt với Jungkook, cậu đã biết rồi đây mình sẽ bị trêu chọc như thế nào ngay từ giây phút Jimin bước ra khỏi studio.

"K-không có gì, cũng gần nhà anh mà nên..." Jimin căng thẳng kéo dài giọng. Chỉ về phía cửa bằng ngón cái, anh ấy khó khăn cười nhẹ. "Anh nên đi rồi, muộn quá."

Jungkook gật và trước khi cậu kịp nói bất cứ thứ gì Donghyuk đã cắt ngang.

"Sao cậu không ở lại một chút nữa nhỉ? Jungkook đang bận và cần có ai đó chăm sóc thằng nhóc chứ." Jimin cảm thấy bị áp bức bởi ánh nhìn ấy, chàng trai ấy cao và ánh mắt lạnh lùng, cùng với một lỗ xỏ khuyên trên môi anh ấy, vì thế chẳng có vẻ gì là thân thiện.

"Không cần đâu, hyung. Jimin hyung đã chăm sóc cho Sungjae cả ngày hôm nay rồi và em nghĩ là Hyuna noona không bận gì đâu." Cậu nhìn xoáy vào Hyuna và chỉ khiến người kia nhún vai và cười khúc khích.

Jimin chắc chắn là rất mệt, hôm nay mấy đứa trẻ đầy năng lượng và không lúc nào chịu ngồi yên, có lẽ bởi vì thứ sáu khiến người ta muốn về nhà và nghỉ ngơi, đã sẵn sàng để chìm vào ngày cuối tuần, nên cậu muốn về nhà muốn chết, được tắm một lúc thật lâu, gọi pizza và xem TV khi uống bia, nhưng dù sao vẫn có chút buồn khi Jungkook muốn Jimin rời khỏi đây sớm.

"Thật đấy, hyung, đừng lo lắng." Jungkook nói với một tông giọng ám chỉ trực tiếp đến Jimin. "Anh trông mệt lắm, về nhà và nghỉ ngơi đi." và Jimin không thể ngăn ngực mình rộn rã vì lời Jungkook nói, hạnh phúc và đủ đầy vì Jungkook lo lắng cho mình.

"Oh, em thật tốt bụng đấy Jungkook." Hyuna nói với một gương mặt ngây thơ và một giọng trêu chọc. "Em lo lắng cho cậu ấy quá nhỉ, hai người chắc phải thân thiết lắm." và rồi cô ấy nhìn thẳng vào Jimin, người kia đỏ mặt đến mức tội nghiệp.

"Well, thì cũng có thể nói vậy?" Giọng Jimin cao vút bất ngờ, một kiểu không chắc chắn khiến câu trả lời biến thành câu hỏi, bởi vì dù sự thật là họ dạo gần đây nói chuyện khá thường xuyên, nhưng cậu không biết nên gọi mối quan hệ giữa họ là gì.

Jungkook cảm thấy phiền phức và hừ nhẹ, Hyuna và Donghyuk đang trở nên thích chõ mũi vào chuyện của cậu, mà thậm chí Jimin đây còn không phải người mà cậu đang tán tỉnh nữa kia, và cách nói như thế này về người kia khiến Jungkook không thấy thoải mái chút nào. Cậu nắm lấy một cánh tay của Jimin, kéo ra khỏi phòng, nơi họ có thể nói chuyện riêng tư hơn một tí, nhưng tất nhiên trước đó cậu phải ném cho hai vị đồng nghiệp đáng kính kia một cái lườm khét lẹt rồi.

"Xin lỗi nếu họ làm anh khó chịu nha, hai người họ là bọn ngốc ấy mà," Jungkook nhanh chóng xin lỗi, "Họ luôn vậy đó, em cũng không biết sao mình lại trụ được ở đây đến tận bây giờ."

"Được rồi mà." Jimin cười, nhưng có vẻ có chút gì đó khiên cưỡng. Jungkook căng thẳng liếm môi, gãi sột soạt mớ tóc ở sau đầu.

"Cám ơn lần nữa nha anh, em nợ anh quá nhiều rồi." Lần này thì nụ cười của Jimin chân thành hơn nhiều lắm, sự vui sướng đã chạm tới mắt và Jungkook bị hút vào đó, dính chặt, lạc mất mình trong đôi con ngươi lấp lánh ánh nâu sáng của Jimin. Chết tiệt thật, mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi, thật sự giống với sức hấp dẫn giới tính hơn là một câu chuyện thông thường.

"Vậy gặp em vào thứ hai nhé," Jimin vừa nói vừa mở cửa, cái chuông trên mép cửa vang lên rộn rã. "Cuối tuần vui vẻ nha."

Jungkook gật, nụ cười ấm áp nở trên môi và cậu đứng lặng tại đó cho đến khi bóng Jimin khuất hẳn sau cua quẹo ở cuối đường, hoàn toàn quên mất mình đang có công việc đang chờ phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro