TEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đặt con dao lên bàn bếp và chạy nhanh ra khỏi đó khi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập. Đã sắp chín giờ tối, chắc chắn là cuộc gọi hàng ngày của Seokjin rồi.

"Xin chào?" Jungkook trả lời, vẫy tay với Sungjae để thằng nhóc bứt mình ra khỏi màn hình TV đang chiếu bộ phim hoạt hình yêu thích để sẵn sàng nói chuyện với bố nó.

"Hey, Jungkookie!" giọng phấn khởi của Seokjin vang lên từ đầu dây bên kia. "Tụi em sao rồi hả?"

"Tốt, tốt. Còn anh thì sao? Hôm nay nghe coi bộ vui vẻ quá." Cái vui vẻ của Seokjin như một sự truyền nhiễm, Jungkook thấy mình cũng đang mỉm cười theo.

Cậu ngồi trên sofa, Sungjae đang ngồi trên đùi với đôi mắt rực sáng chờ đợi, Jungkook bật loa ngoài để cả hai cùng nghe.

"Yeah, anh có một tin tuyệt vời," Seokjin thông báo, Sungjae thét lên xin chào với bố mình sau khi nghe tiếng bố nó ở đầu dây bên kia. "Oh! Này nhóc, papa có một tin tuyệt vời cho con!"

"Gì ạ, gì ạ, gì ạ!" Sungjae nhảy nhót trong lòng Jungkook, giờ thì sự phấn khích đã khó có thể che giấu được nữa. Thằng nhóc luôn thích nhảy nhót và liến thoắng mỗi khi Seokjin gọi về.

"Tuần tới bố sẽ về!" Và thằng nhóc thét lên hạnh phúc, khiến cả Seokjin và Jungkook đều bật cười trước sự phấn khích này của nó.

"Thật sao hyung? Không phải là sớm hơn đến tận một tháng sao?" Jungkook hỏi sau khi đã khiến tiếng thét của Sungjae nhỏ lại để có thể nghe được tiếng nói chuyện ở đầu dây bên kia.

"Ừ nhưng mọi thứ đang tiến triển rất tốt nên sếp anh nghĩ là anh có thể làm mọi thứ còn lại ở nhà." Seokjin nghe có vẻ rất hạnh phúc, cuối cùng thì anh ấy cũng đã có thể trở về nhà sau một khoảng thời gian đi xa quá lâu. "Vì vậy tuần tới anh sẽ về đến! Vừa đúng lúc sinh nhật của con luôn đó nhóc con!" Sungjae lại thét lên còn lớn hơn lúc nãy, một hợp âm của tiếng thét phấn khích và tiếng cười vang vọng căn hộ, Jungkook cầm lấy điện thoại và bật chế độ thường để có thể bình yên nói chuyện với Seokjin một tí.

"Anh có muốn em đón ở sân bay không hả, hyung?" Sungjae cố giật lấy điện thoại từ tay Jungkook, nhưng cậu quá dễ dàng né khỏi bàn tay nhỏ xíu của nó mà nói tiếp.

"Nah, không cần đâu. Anh còn cần phải về văn phòng trước khi về nhà để sắp xếp vài thứ văn kiện nữa," anh Jungkook giải thích. "nhưng chúng ta có thể gặp nhau sau và đón Sungjae từ trường về."

"Yeah, okay, nghe hay đấy." Sungjae phụng phịu với tay ôm lấy cánh tay Jungkook, vẫn cố rồi lại thất bại trong việc giật lấy điện thoại, quá khao khát được nói chuyện với bố nó một vài câu.

"Em sẽ để anh nói chuyện với Sungjae, con trai anh có quá nhiều thứ muốn giải bày với anh này." Jungkook phì cười và thằng nhóc thét lên hạnh phúc khi cái điện thoại cuối cùng cũng thuộc về tay mình.

Jungkook đứng dậy và vào bếp làm nốt công việc dang dở, để lại Sungjae đang nói chuyện với bố nó, từ ngữ cứ díu lại vào nhau vì phấn khích khi nó kể lại về chuyện chiều nay được Jungkook đưa đến trung tâm thương mại chơi như thế nào.

Một tuần trôi qua thật nhanh, cái phấn khích của Sungjae khiến mọi người đều rõ ràng chuyện gì sắp xảy ra, và thật khó để giữ thằng nhóc yên một chỗ cả ở trường hay ở nhà cũng thế. Thật sự mà nói, Jungkook hạnh phúc khi chuyện này cũng tới lúc kết thúc, cậu đã có những tháng khó khăn nhất đời mình và thậm chí có lúc nghĩ trẻ con không hợp với đời mình một chút nào. Bởi vì Jungkook cũng có tư tưởng y như một đứa con nít vậy thôi, và chuyện tranh cãi với một người có cùng tuổi tinh thần với mình thì không dễ dàng chút nào, cả hai đều bướng bỉnh đến không thể chịu nổi.

Nhưng cùng lúc, cậu lại phải thừa nhận rằng mình rồi đây sẽ nhớ đến những lúc dành thời gian bên nhóc con lém lỉnh, họ đã thương mến nhau nhiều hơn trước rất nhiều, đặc biệt sau khi sở thích của Sungjae về việc vẽ vời càng ngày càng giống Jungkook. Thằng nhóc rất dễ thương, mặc dù đôi khi không thể chịu nổi, Jungkook thấy mình hạnh phúc trong cái khoảnh khắc thằng nhóc xuất hiện ở cửa phòng với tập vẽ và chì màu trong bàn tay nhỏ tí hin và xin được giúp đỡ vì "Chú Kookie là người biết nhiều nhất và con chỉ muốn học từ người giỏi nhất thôi." Vào lúc đó Jungkook cảm thấy mãn nguyện, như thể vừa chiến thắng một giải thưởng quan trọng, ngực phập phồng vì tự hào và sung sướng.

Jungkook sẽ nhớ đến tiếng la hét đầy vui sướng và tiếng cười rộn rã luôn tràn đầy trong nhà, rồi đây căn hộ sẽ im vắng và tĩnh lặng một lần nữa. Có lẽ Jungkook có thể mời thằng nhóc đến chơi hoặc ngủ lại qua đêm nếu cậu muốn sau này.

Cái chuông trên cửa rung lên nhè nhẹ, khiến cậu giật mình tỉnh dậy với thực tại. Jungkook nhìn về phía cửa từ sau bàn tiếp tân và thấy Seokjin đang đứng ngay trước mặt mình, một nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Não bộ của Jungkook mất một khoảnh khắc để nhận ra sự có mặt của anh ấy, nhưng khi nó cuối cùng cũng chịu nhúc nhích, cậu mới ngớ ra là Seokjin thật sự đã trở về rồi. Đứng bật dậy, Jungkook đập đầu gối vào chiếc bàn trước mặt, và vòng tay quanh người anh họ mình, ôm thật chặt.

"Wow, gặp anh hạnh phúc dữ vậy đó hả?" Seokjin cười khì, vòng tay quanh người Jungkook và đáp trả lại cái ôm, anh cũng nhớ thằng nhóc em họ này lắm.

"Em đã không mong là gặp anh sớm thế này đâu, hyung." Jungkook cười lớn, cái răng thỏ lộ ra trên gương mặt sáng bừng.

"Yeah anh quyết định sẽ đáp chuyến bay sớm nhất và giờ thì anh hoàn toàn rảnh rỗi nếu em muốn đi ăn trưa cùng nhau." Seokjin cười ấm áp khiến đuôi mắt nhăn lại vì hạnh phúc, Jungkook không hề biết mình lại nhớ gương mặt này đến vậy.

"Tất nhiên rồi! Để em lấy đồ và chúng ta đi thôi." Jungkook đi về phía sau studio, đến căn phòng lớn nơi Jiyong và mọi người đang ngồi để thông báo rằng mình sẽ đi một lát, cầm lấy áo khoác và cả hai anh em vừa rời khỏi đó vừa trò chuyện rôm rả suốt cả quãng đường.

Thời gian còn lại của buổi chiều cả hai ngồi lại với nhau, kể về chuyến công tác bên Nhật, về công việc của Jungkook và về Sungjae. Jungkook cuối cùng cũng có đủ can đảm nói với anh mình về cái đêm thằng bé phát sốt và cậu phải gọi cho Jimin nhờ trợ giúp.

"Em đáng ra nên gọi cho anh nữa." Seokjin nói với tông giọng lo lắng, Jungkook dừng việc vẽ vời và nhìn lên anh mình.

"Em biết chứ nhưng em không muốn làm anh lo,," cậu nói, cuối cùng cũng nói về chuyện này khiến Jungkook đột nhiên thấy mình khá ngu ngơ hơn cả trước đây, phải thừa nhận với người khác rằng một người trưởng thành như cậu lại phải nhờ người khác giúp đỡ.

"Nó ổn hết mà," Donghyuk đột nhiên từ đâu cất lời khiến Seokjin không còn chú tâm đến cậu nữa. "Tôi nghe rằng cậu ấy nhờ cái anh giáo viên dễ thương gì đấy giúp đỡ rồi." Jungkook nhíu mày với người kia, trong đầu đang bóp cổ Donghyuk thật là cật lực.

"Oh? Jiminnie?" Seokjin tò mò hỏi, quay lại nhìn Jungkook khá bất ngờ. Jiminie? Họ thân thiết đến vậy cơ à? Jungkook căng thẳng nuốt khan khi tên của người kia được nhắc tới và cậu cố hết sức gật đầu bình thường hết sức có thể để không khiến ai phát hiện vẻ đỏ mặt của mình mỗi khi

"Yeah, tôi cũng nghe nói hai người họ khá thân thiết đó." Hyuna nói, đặt cằm lên bàn tay và ngồi xuống bàn nơi mới năm giây trước chỉ có mỗi mình hai anh em Jungkook ngồi. "Họ còn cho nhau cả số điện thoại nữa kìa." Cô ấy nhướng một bên chân mày sắc lẹm, Donghyuk cười lớn và ngồi xuống cạnh Jungkook luôn.

"Không phải vậy đâu." Jungkook cố giải thích, nhưng hoàn toàn vô dụng, cũng thật kì lạ, cả mấy tháng vừa rồi cậu luôn nói thế nhưng có ai tin tưởng đâu.

Seokjin nhận ra sự ám chỉ này, anh thấy vẻ đỏ bừng trên má Jungkook, và okay, nó quả là kì lạ vì Jeon Jungkook chẳng đời nào đỏ mặt hết. Anh họ cậu cười lớn, che miệng lại khi Jungkook liếc nhìn về anh mình một cách chết chóc.

"Em cảm nắng cậu ấy hả?" Và Jungkook rên lên, đập đầu xuống bàn và dùng hai cánh tay che lại, mấy người kia cười lớn và Seokjin thì khúc khích theo, cố gắng không quá dồn ép.

"Em không có!" tiếng rên rỉ từ dưới bàn của Jungkook vẳng lên nhưng ba người kia chẳng thèm nghe, Donghyuk và Hyuna nghĩ rằng đó là ý hay khi kể cho Seokjin nghe về việc Jimin đưa Sungjae về và Jungkook tốn mất năm phút đứng trước cửa studio để trông theo như một thằng ngốc.

"Cậu ấy thật sự rất dễ thương, hai đứa nhìn xứng đôi lắm." cô ấy nói, vỗ nhẹ lên tóc Jungkook. Cậu bĩu môi với một cái nhăn mặt bực tức, từ chối việc giải thích lần nữa, ừ thì thật sự cậu có cảm nắng Jimin thật mà.

"Em ấy tốt bụng lắm," Seokjin nhẹ nhàng nói. "Em ấy ngọt ngào và cả bọn trẻ hay phụ huynh gì cũng đều đổ rạp trước Jiminie."

"Jungkook muốn đổ cái khác kia." Donghyuk lẩm bẩm, nhưng nó có thể nghe được rõ ràng và ngoại trừ Jungkook, ai cũng cười phá lên.

"Đủ rồi!" Jungkook đập tay lên bàn, khiến mọi người im bặt. "Nó không phải vậy và em không thích hai người-" cậu chỉ vào Donghyuk và Hyuna, "-nói về anh ấy như thể Jimin là một trong những người chơi qua đường với em, bởi vì chuyện hoàn toàn không phải như thế, không phải chỉ là những lần làm tình kiểu vậy, okay?" Jungkook thở hắt ra và khi câu nói ấy kết thúc, ngay cả Jiyong, người không bao giờ muốn nhúng mũi vào chuyện cá nhân của người khác, cũng dừng việc đang làm lại và nhìn lên về phía cậu.

Donghyuk ngỡ ngàng nhìn Jungkook, bởi vì trong suốt bốn năm biết nhau, người nhỏ hơn chưa bao giờ bực mình đến vậy, Hyuna mím môi và đôi mắt đầy vẻ có lỗi nhìn em mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro