ELEVEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nha..." cả hai lầm bầm, Jungkook đứng dậy và đi đến bàn làm việc của mình, ngồi xuống và kết thúc bản thiết kế dang dở cậu đang cố hoàn thành suốt một giờ vừa qua.

"Hey, xin lỗi nếu mấy lời bàn tán của tụi anh khiến em khó chịu nha." Seokjin nói. Jungkook thở dài và căng thẳng liếm môi, nhìn chăm chú xuống vỉa hè. Hai người họ đang trên đường đến trường đón Sungjae, để khiến nhóc ngạc nhiên với sự trở về của bố mình.

"Không phải là em không thoải mái..." Jungkook cảm thấy Seokjin đang chăm chú nhìn mình, nên cậu càng cúi người tránh việc chạm mắt nhau. "Chỉ là em đang cố giải thích rằng em không thích Jimin hyung kiểu vậy đâu."

"Tại sao?" Anh cậu hỏi, quá ngạc nhiên trước lời Jungkook nói.

"Jimin hyung quá...quá tốt để có thể trở thành tình một đêm như vậy." cậu giải thích. Jungkook đút tay vào túi quần, cảm thấy khá hơn khi cuối cùng cũng nói được rõ ràng suy nghĩ của mình.

"Vậy thì làm mọi chuyện đàng hoàng vào và tỏ tình đi." Seokjin đề nghị, như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời này vậy.

"Em không thích ràng buộc, hyung..." Seokjin nhăn mày, giận dữ bởi vì Jungkook đang trốn tránh những việc có thể mang đến hạnh phúc cho mình.

"Nhóc à em ngốc quá. Anh nghĩ mình dạy dỗ em kĩ lắm mà." Jungkook khịt mũi châm biếm trong khi trợn tròn mắt và bước nhanh hơn, ước gì trường học gần hơn một tí. "Em có nhận ra là em không thể gặp lại Jimin nữa nếu anh đã trở về không?"

Không, Jungkook chưa bao giờ nghĩ kĩ về chuyện này, về chuyện anh mình đã về nhà có thể tahy đổi hoàn toàn nếp sống của cậu. Bỗng dưng cậu nhận ra rằng nụ cười tuyệt đẹp của Jimin mỗi sáng, thứ duy nhất có thể khiến tâm trạng của cậu bừng sáng mỗi ngày, giờ đây đã bị hất văng ra khỏi đời cậu như một cái tát mạnh vào má. Jungkook đột nhiên cảm thấy vai mình nặng thêm vài tấn nữa.

"Thì sao? Có gì đâu chứ." Jungkook nói dối, nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm. Cậu biết Seokjin muốn hỏi thêm nữa, có ngốc mới không nhận ra vẻ mặt bực tức và đôi môi đã mở ra sẵn sàng của anh ấy, nhưng trước mắt đã là cánh cổng của trường học đây rồi. Cậu rướn người bước thật nhanh, một phần là để không phải tiếp tục nghe Seokjin cằn nhằn, một phần là do khao khát muốn gặp được Jimin.

Đã có nhiều phụ huynh đến nơi đón con họ, những đứa trẻ mệt nhoài chỉ mong được về nhà ngay và rồi một tiếng thét vang trời của Sungjae vang lên, thằng nhóc đã nhìn thấy họ và chạy bằng tốc độ kinh người để đến bên và nhảy vào lòng bố nó, nước mắt đã vòng quanh đôi mắt to tròn của nó mất rồi. Seokjin nhấc bổng con mình lên, ôm chặt vào lòng và một nụ cười hòa lẫn nước mắt trên mặt anh ấy, Jungkook phải cố nuốt xuống cục nghẹn đắng quanh cổ để ngăn mình không khóc trước sự gặp gỡ này của hai bố con.

Cậu thấy Jimin đang đứng ở một góc, mắt đỏ ngầu và đẫm nước nhưng một nụ cười thật đẹp đã nở trên bờ môi, nó khiến bản năng bảo vệ của Jungkook bị kích hoạt, cậu chỉ muốn chạy đến và ôm chặt người kia vào lòng, xoa dịu đi nước mắt còn đọng trên mi anh ấy. Nhưng vừa đúng lúc cậu định nói với Jimin vài lời, giáo viên Hoseok đã đột nhiên xuất hiện và ôm lấy vai anh ấy, Jungkook nghiến chặt răng và liếc đi nơi khác, cố tập trung vào Seokjin đang ôm con mình thật chặt.

Seokjin đến bên cạnh Jimin, một tay chùi nước mắt cho anh ấy, tay còn lại vẫn ôm chặt lấy Sungjae, thằng nhóc vẫn còn đang khóc và ôm cứng lấy bố mình không buông.

"Mừng anh trở về, hyung." Jimin chào với một nụ cười rạng rỡ, Hoseok cũng cúi chào Seokjin và anh cậu trả lời cả hai người với một nụ cười mang ơn.

"Con hạnh phúc lắm phải không Sungjae?" Jimin vuốt nhẹ lên mái đầu mềm mại của thằng nhóc, nhưng Sungjae từ chối buông tay Seokjin, nó không thèm liếc một ánh mắt về phía giáo viên mầm non số một của lòng mình, mặt vẫn chôn trong cổ bố nó, Sungjae gật gật tỏ vẻ đồng tình.

Jimin nhìn Jungkook khi Seokjin và Hoseok trò chuyện với nhau, Hoseok rất tự nhiên và khéo léo hỏi về chuyến công tác và Seokjin có vẻ khá hài lòng để giải đáp các thắc mắc đó. Jungkook vẫn còn đứng nguyên tại chỗ với hai bàn tay giấu chặt trong túi quần jean. Jimin hắng giọng và mỉm cười khi đôi mắt nâu chocolate của người kia chú ý đến mình.

"Rồi căn nhà sẽ trở nên yên lặng lắm đây, phải không?" Jimin cố bắt đầu câu chuyện một cách bình thường, như mọi lúc, nhưng Jungkook lại có một đôi mắt thật lạnh và xa cách y như lần họ gặp đầu tiên, khiến Jimin cứ lưỡng lự khi cất lời.

"Yeah..." Jungkook mềm nhẹ trả lời, quay đầu nhìn về phía anh họ mình. Cậu có thể thấy tầm mắt Jimin đặt trên mình, đang dò xét biểu cảm gương mặt mình, có lẽ anh ấy đã nhận ra thái độ lạnh nhạt và đang phân vân có nên tiếp tục nói chuyện hay không.

"Em có còn đưa Sungjae đi học nữa không?" Giọng Jimin có chút hy vọng, và Jungkook nhìn thấy đôi mắt to tròn ấy lấp lánh nhìn mình khi cậu liếc vội về phía người kia một lần duy nhất.

"Em không biết, giờ hyung đã về nên tốt nhất cứ để anh ấy làm chuyện đó đi." Jungkook đáp với một gương mặt tỏ vẻ hiển-nhiên-quá-rồi-còn-phải-hỏi-sao.

"Well, vậy có lẽ chúng ta nên giữ liên lạc và-"

"Uhm, em không nghĩ nên làm vậy đâu." Jungkook cắt ngang trước khi câu đó được nói hoàn chỉnh, vì càng nghe cậu sẽ càng chẳng thể nói không. Nó có vẻ khá khiên cưỡng mặc dù chính miệng cậu nói ra, vì Jungkook không phải phụ huynh của bất kì đứa trẻ nào, chẳng ai thèm nói gì về họ cả, nhưng đó là lý do tốt nhất hiện giờ cậu có thể nghĩ ra.

"Okay" Jimin nhận ra sự từ chối, và nó khiến sự kiêu hãnh của cậu tổn thương khi Jungkook quá dễ dàng gạt phăng điều đó, cậu đã nghĩ mọi chuyện có chút tiến triển nhưng hiển nhiên Jimin đã sai rồi.

Giáo viên của Sungjae không nói thêm gì nữa, và khi họ cuối cùng cũng rời trường, Jungkook bước qua cánh cổng mà bụng quặn thắt cả lại. Đột nhiên cậu thấy sao mà trống rỗng.

"Trông em như thể một thằng nhóc tuổi teen đang u sầu ấy nhỉ." Donghyuk nói với một giọng bực tức, mệt mỏi nhìn Jungkook đang co rúm lại trong ghế của mình. Cậu nhìn hé qua cái mũ của cái hoodie màu đen với ánh nhìn lạnh nhạt khiến Donghyuk nổi gai ốc, nhảy bổ vào tránh sau lưng Hyuna.

"Em không có." cậu trả lời nhát gừng và Jungkook ụp chiếc mũ xuống che khuất mắt lần nữa, tiếp tục vẽ vời vào mảnh giấy đang đặt trên bàn.

Đã ba tuần từ khi Seokjin trở về và những ngày đầu tiên khá tuyệt, Jungkook đi ngủ muộn và nướng thêm một vài giờ vào buổi sáng; cậu cũng có thể ăn thức ăn nhanh mà không cần quan tâm đến sức khỏe của một tên nhóc đang lớn như trước, và không cần phải vội vàng chạy đến đón Sungjae tan trường. Nhưng cậu nhớ thằng nhóc, Sungjae mang đến quá nhiều niềm vui cho căn hộ trống rỗng này và Jungkook chưa từng để tâm đến sự cô đơn trước đây, cho đến khi thằng nhóc đi khỏi. Nó khá lạ lùng khi bước về nhà và nhìn thấy mọi thứ vắng tanh, chẳng một tiếng ồn ào, đó là tại sao Jungkook lại chăm chỉ liên lạc với bạn và ra ngoài mỗi tối để tránh ở nhà một mình. Nhưng dù thế, mọi thứ cũng không còn được như trước và sự im lặng vẫn ngự trị khắp nơi. Jungkook nhận ra mình không còn tận hưởng sự cô đơn mà mình thích như trước đây nữa rồi.

Và cả Jimin nữa, Jungkook cố không nghĩ về anh ấy nhưng bằng cách nào đó, hình ảnh gương mặt tươi cười của Jimin cứ quay trở lại trong những giờ phút bình thường nhất. Seokjin đã từng nhắc đến tên anh ấy vài lần, và thậm chí còn đề nghị Jungkook đến đón con mình và gặp Jimin, nhưng Jungkook nhanh chóng thay đổi chủ đề, anh họ cậu cũng mau chóng nhận ra và không bao giờ nhắc đến nữa.

Jungkook thở dài, thêm một chút tạo khối vào cái đầu lâu mình đang vẽ và Hyuna, Donghyuk đã để cậu lại một mình, sợ rằng mình sẽ bị sát hại bởi cái vẻ chán chường đó, nhưng Jiyong lại lo lắng cho cậu và anh ấy bằng cách của mình, kéo ghế ngồi đến gần cậu.

"Em ổn không?" Jungkook cứng người khi giọng của người thầy của mình vang lên bên cạnh, cậu ngượng ngùng nhìn lên anh ấy và hất chiếc mũ hoodie xuống.

"Cũng được ạ," nhưng nó cứ gượng gạo kinh khủng, ngay cả khi lọt vào tai Jungkook cậu cũng thấy vậy, nhưng một điểm cộng cho sự cố gắng hết mình. Jiyong nhìn cậu đầy hoài nghi, thông thường anh ấy sẽ bỏ qua một chuyện như thế này, nhưng nhìn mãi Jungkook cứ trốn tránh trong cửa tiệm với chiếc hoodie lúc nào cũng trùm kín cả đầu và lờ hết mọi người thế này khiến anh phát mệt.

"Sao em không thừa nhận phứt đi rằng em nhớ cái cậu giáo viên dễ thương đó nhỉ?" cả Hyuna và Donghyuk đều giật mình nhìn nhau và nín thở, tưởng như Jungkook sẽ không bao giờ muốn nói chuyện với ai nữa nhưng tất nhiên, đây là Jiyong nên cậu ấy chỉ còn cách mím chặt môi, tay vẫn vẽ và nhún vai.

"Em đang trở thành một tên ngốc đấy Jungkook." Jungkook ngồi sâu hơn vào ghế, cảm thấy mình như một con chuột đang bị vờn tới góc tường, nhỏ bé và đáng nhận lời quở trách từ thầy mình. "Em rõ ràng là có cảm giác với cậu ta, cứ cố tình chối bỏ nó thì cũng chẳng khác biệt gì cả."

"Anh không hiểu đâu..." Jungkook dài giọng, và càng ngày càng nhỏ tiếng, Jiyong đang mất kiên nhẫn trước thái độ cứ khư khư làm ra vẻ bí ẩn này của thằng nhóc.

"Vậy thì giải thích cho anh đi."

"E-Em không biết rằng liệu anh ấy có nghĩ giống mình hay không." Jiyong cười phá lên và trợn tròn mắt. Anh ấy đẩy ghế Jungkook về phía sau và khiến thằng em mình đối mặt với mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro