TWELVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Well, nếu dựa trên thái độ của cậu ta lúc đến đây thì anh có thể nói, chắc chắn một trăm phần trăm, là cậu ta cũng có cảm tình với em," Jungkook cắn xuống môi dưới. Yeah, cậu biết chứ, Jimin không hề giấu diếm và anh ấy luôn nhìn cậu bằng một cách rất khác, Jungkook biết Jimin cũng nghĩ như mình, nhưng cậu đã nghĩ rằng đó là một lý do tuyệt vời để nói tránh đi chuyện này.

"Anh ấy là giáo viên của Sungjae, chuyện này không nên chút nào." Lần này Jiyong cười lớn, lắc đầu và khiến Jungkook khó hiểu quay lại.

"Cậu ta chỉ là giáo viên của con của anh họ em thôi mà..." Jiyong nhìn chằm chằm vào cậu với gương mặt nghiêm túc sau khi đã ngừng cười. "Thêm nữa, cậu ta chẳng cần giải thích với bất kì ai về việc mình hẹn hò với ai cả." Đúng vậy, Jungkook biết vậy luôn, nhưng đó lại là một lý do củ chuối nữa mà thôi.

"Sao em không nói thật đi Jungkook." Đó không phải là một lời khuyên nhủ, đó là mệnh mệnh và Jungkook cảm thấy mình cần phải làm theo.

"E-Em chỉ là..." Cậu thở dài, Jiyong vẫn nhìn cậu với đôi mắt đó, thứ mà mỗi lần có ai đó làm sai anh ấy đều dùng, chưa một ai thoát khỏi việc nói ra sự thật. Jungkook cứng người trên ghế và căng thẳng liếm môi.

"Em sợ, hyung. Em đã quen với việc vui vẻ một đêm rồi chẳng bao giờ gặp lại. Nó khiến em lo sợ rằng mình sẽ làm tổn thương anh ấy, rằng em sẽ không đủ tốt và chẳng có thể cho anh ấy những điều tốt nhất." Cuối cùng Jungkook cũng thừa nhận, Hyuna và Donghyuk giờ thì đã hiểu vì sao sự trêu chọc thông thường của mình lại khiến thằng nhóc này phản ứng đến vậy.

Jiyong thở dài và vỗ nhẹ lên đầu gối cậu. "Anh hiểu, và tốt thôi nếu em thấy sợ nhưng em đang để một cơ hội tuyệt vời được ở bên cạnh người mình yêu thương, người khiến mình hạnh phúc, người khiến em thấy đủ đầy, vụt mất. Và thực sự mà nói thì, điều đó ngu ngốc lắm đó. Bên cạnh đó, sự thật là em lo lắng quá nhiều về nó có nghĩa là em quan tâm về cậu ấy thực sự, nên anh không nghĩ em cần đánh giá khả năng mình có đối xử với cậu ta tốt không nữa đâu."

Jungkook nhìn anh mình qua cái áo choàng của cái hoodie đang che đôi mắt đỏ ngầu, cố hết sức để ngăn mình không khóc. Jiyong nói đúng, chỉ bởi vì cậu sợ không có nghĩa là không nên thử. Jimin quá tuyệt vời và anh ấy xứng đáng được công nhận điều đó, Jungkook muốn được là một phần của người kia, cậu biết anh ấy là một người đáng giá để thử thách chính mình.

"Cám ơn anh, hyung." Jungkook sụt sịt, dùng tay áo để chùi ngang mũi, cố gắng tỏ vẻ rằng mình chẳng hề muốn khóc tí nào. Jiyong cười lớn, và lại vỗ lên đầu gối thằng nhóc lần nữa trước khi bóp nhẹ.

"Không cần đâu."

"Jungkook!" Giọng Seokjin khiến Jungkook quay về với thực tại, cậu chớp mắt với anh họ mình. Người kia thở dài, khó chịu thấy rõ.

"Em có nghe không vậy?" Jungkook cắn môi và liếc nhìn anh mình vẻ có lỗi, lắc đầu. Seokjin thở dài lần nữa, thằng nhóc em anh dạo này hay thẫn thờ và nó khiến anh lo nhiều hơn là giận, vì Jungkook chưa từng như thế bao giờ trước đây.

"Em có sao không?"

"Có mà, hyung, chỉ là em đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Anh vừa nói gì?" Jungkook cố gắng tập trung hơn, Seokjin là người rất đáng sợ khi anh ấy nổi giận.

"Anh đang nói rằng mình đang lên kế hoạch cho ngày sinh nhật của Sungjae và anh nghĩ là cần sự trợ giúp của em." Jungkook giật mình, cậu hoàn toàn quên mất sinh nhật của thằng nhóc đang đến gần, quá say mê và đắm chìm vào sự tự thương hại và quên hẳn tất cả mọi thứ.

"Oh, phải ha! Tất nhiên là em sẽ giúp, hyung." Seokjin mỉm cười cảm ơn, nhưng sự lo lắng vẫn còn trước thái độ kì lạ của Jungkook, nghĩ lại thì trước giờ Jungkook luôn thế, hôm nay thì nó đã cười rồi nên anh sẽ để cho nó thoát nạn lần này vậy.

"Anh sẽ tự làm bánh, Sungjae thích vậy, và có lẽ sẽ trang trí căn nhà thêm một chút, mời thêm bạn bè của nhóc nữa."

"Tuyệt đấy." Jungkook rạng rỡ trước sự phấn khích của Seokjin, đã nghĩ ra mình cần mua gì cho Sungjae rồi. Có lẽ là vài thứ bút cọ để vẽ và một quyển kí họa mới, để nhóc có thể vẽ vời tùy thích. "Em sẽ giúp anh trang trí nhà vậy."

Ngày bữa tiệc diễn ra thật là điên rồ. Seokjin thức dậy thật sớm và nướng bánh, sau đó lo làm việc của mình, để Jungkook tự sắp xếp mọi việc một mình. Hóa ra lại rất khó để làm xong vì Sungjae cứ nhảy nhót khắp nơi và khoái chí phá phách hết cái này tới cái kia khiến cứ mỗi năm phút Jungkook phải la lối một lần.

Vị khách đầu tiên bắt đầu xuất hiện vừa lúc họ hoàn tất chuẩn bị mọi thứ. Sungjae chào đón mọi người ở cửa với một nụ cười rạng rỡ và tiếng chào thật to. Jungkook nhăn mặt với số lượng khách mời nhí đông đảo, chăm sóc một đám trẻ đang hét lên từng hồi và chơi với chúng không phải là việc Jungkook muốn làm trong một buổi tối thứ bảy thế này.

"Đừng lo lắng." Seokjin nói khi nhìn thấy mặt em mình, anh đưa cho cậu một đĩa đầy sandwiches. "Anh đã gọi trợ giúp. Vài bố mẹ cũng sẽ đến đây nữa." Jungkook thở dài nhẹ nhõm và cười nhẹ với anh mình.

"Tuyệt. Nếu chỉ một mình Sungjae đã là một cơn đau đầu thì em không biết làm sao em có thể sống nổi với chín bản sao khác của nó nữa." Jungkook nói và rời khỏi bếp để đặt đĩa thức ăn lên bàn ở góc phòng. Vừa nhìn thấy đồ ngon, bọn trẻ đã tập trung lại quanh bàn và thét lên phấn khích, chọn lấy phần chúng thích nhất. Vừa lúc Jungkook định vào bếp để tiếp tục giúp anh mình với đống thức ăn, chuông cửa reo vang, và cậu đến đó để mở cửa cho khách vào.

Người trước mặt khiến cậu đông cứng và thành tượng đá ngay lập tức. Jimin cũng có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, nhưng thành công nhanh chóng giấu vẻ bối rối sau một nụ cười lịch sự.

"Xin chào." Jungkook vẫn còn chôn chân tại chỗ như một thằng ngốc và Jimin nhướng một bên mày với cậu. "Uhm...tôi đến đây để giúp đỡ Seokjin hyung."

"Vâng, vâng, tất nhiên là vậy rồi." Cậu bước sang một bên để người kia bước vào, nuốt khan và khá thất vọng khi Jimin bước ngang người mình mà chẳng thèm liếc tới một cái.

Jimin bị tình cảm của lũ trẻ thả bom tung trời khoảnh khắc nó nhìn thấy cậu, quá hạnh phúc khi được thấy giáo viên mầm non số một của chúng xuất hiện, và Jungkook đứng chết trân tại cửa nhìn tất cả, vẫn còn có chút ngơ ngẩn.

"Sungjae đã mời em ấy đấy." Jungkook nhảy lên vì Seokjin đột nhiên nói nhỏ bên tai. Cậu quay sang nhìn anh mình, và thấy vẻ lo lắng trên mặt anh ấy.

"Ổn mà."

"Em chắc chứ?" Tất nhiên là không, nhưng Jungkook cần mạnh mẽ lên và đối diện với nó. Cậu đang nghĩ cách tốt nhất để tiếp cận với Jimin sau cuộc nói chuyện với Jiyong, nhưng cậu lại sợ hãi và chẳng biết nên làm cách nào, giờ thì Jimin đã ở đây và có lẽ cậu nên làm rõ mọi chuyện với người kia thì hơn.

Cậu gật, nhớ đến Seokjin đã hỏi mình có chắc không, Jungkook mỉm cười chắc chắn mặc dù Soekjin có vẻ chẳng tin tưởng gì mấy.

Một giờ sau, Jungkook ngồi trong góc phòng với vẻ mặt phụng phịu, nhìn cảnh bọn nhóc quây chặt lấy Jimin. Chúng không để anh ấy ngồi yên đến hai phút nữa, dù bố mẹ bọn trẻ đã đến nhưng tất nhiên chúng vẫn thích Jimin hơn. Cũng vì vậy mà Jungkook không có cơ hội nào cố gắng khiến Jimin chú ý đến mình, dù cho có đến gần, người kia cũng không chào đón cậu như trước. Và được thôi, có lẽ Jungkook thật sự đáng bị đối xử thế vì đã là một thằng khốn, nhưng vẫn khó chịu và cậu đang muốn xin lỗi và may mắn chẳng chịu đứng về phía mình.

Ngồi lún người vào ghế, Jungkook vẫn còn khá do dự khi một ly nước ép xuất hiện ngay trước mặt cậu. Nhìn lên, cậu thấy anh mình đang mỉm cười, Jungkook nhận lấy ly nước và nhấp một ngụm.

"Em dễ thương thật đó." Jungkook suýt nữa thì phun cái mớ đồ uống trong miệng ra và ho sặc sụa, vỗ vỗ vào ngực mình. Nước mắt đã vòng quanh mắt và xấu hổ đỏ mặt khi Jimin nhìn về phía mình lo lắng. Seokjin lại chỉ cười lớn hơn.

"Là chuyện gì mới được?" Jungkook nằn nì, giận dỗi khi hyung của cậu vừa cố để ám sát cậu xong.

"Oh, thôi nào!" Seokjin cười lần nữa và kéo một chiếc ghế đến ngồi gần cậu, "Em đã ngồi đây và phụng phịu suốt cả nửa giờ rồi."

"Em không có phụng phịu." Jungkook cãi lại ngay, bởi vì Jeon Jungkook không bao giờ phụng phịu. Cậu cứng rắn và đàn ông, nên chắc chắn không bao giờ có chuyện đó.

Seokjin trợn mắt và nhấp một ngụm đồ uống trong cốc của mình.

"Em cần nói chuyện với cậu ấy đi." Jungkook giấu mặt vào sau cái cốc mình đang cầm, liếc mắt về phía JImin đang chơi cùng lũ trẻ. Mặc dù đã chơi với chúng suốt cả giờ nhưng anh ấy vẫn rất vui vẻ, nụ cười trên môi chưa bao giờ vụt tắt dù là một giây.

"Em không-"

"Thôi, đừng có dối anh." Seokjin cắt ngang với một giọng nghiêm túc. "Anh sẽ làm bọn nhóc xao nhãng cho, còn em thì tốt hơn hết là nắm lấy cơ hội đi. Nếu lần này em còn phá hỏng nó nữa anh sẽ đá vào mông em và em biết là anh đang nghiêm túc thế nào rồi đó." Jungkook nhìn anh mình với một ánh mắt chẳng lấy gì làm chắc chắn, cậu không cảm thấy mình đã sẵn sàng để bày tỏ với Jimin, nhưng đó là thứ duy nhất hiện giờ cậu có thể làm. Jungkook gật, và Seokjin đứng dậy để đến bên cạnh đám trẻ đang cười nói đằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro