Chương 1 : Động Lòng Âm Thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               " - Ưm..... ưm.....aaaa... hãy chạm em ở đây nữa "
          Reng reng reng
               - Chiến Chiến à con mà không chịu dậy nữa là trễ học đấy
          Cậu bỗng bừng tĩnh dậy và thoát ra giấc mơ kì quặc đó, khi nhìn xuống đáy quần thật không dám nhìn thẳng cũng không phải mới trải qua tuổi dậy thì, mà lại nằm mơ mộng xuân như vậy chứ? Cấp tốc thay quần áo, cấp tốc ngậm bánh mì nướng, cấp tốc chạy ngang dọc đến cổng trường. Đến nơi rồi là một ngôi trường xa lạ, cậu nghĩ rằng lần đầu tiên trở thành sinh viên vậy mà lại đi trễ thế này đúng là mất mặt. Nhưng nơi này rộng lớn quá lạc đường mất tiêu rồi, cũng không quen biết ai cả làm cậu có chút bất an. Ở phía trước không xa lắm có một đám người đang tập hợp xung quanh một người nói chuyện rất rôn rã. Trong đám đông lấp ló dáng người con trai vừa hay cách chỗ cậu đứng một trăm mét, đang ngước mặt lên và mỉm cười. Khi đối mắt với nhau nụ cười đó vô tình chạm khẽ trái tim cậu. Làm sao đây? Con tim này của Tiêu Chiến cũng đã rung rinh rồi.
               - Thầy Vương, đến giờ lên lớp rồi
               - Bye bye mấy em nha thầy Từ đang đợi tôi
          Dọc hành lang
               - Thầy đúng là nổi tiếng mà, cả khối Beta và Omega quay quanh thầy.
               - Thầy Từ lại nói quá rồi
               - Vừa cao ráo, vừa đẹp trai, vừa đạt được danh hiệu giáo sư với lại còn là một Alpha trội nữa chứ. Muốn gặp được người tài giỏi như giáo sư cũng coi như có phúc đi. Tôi từng nghe nói muốn gặp được Alpha trội rất khó, có người sống hết đời vẫn chưa từng gặp được vậy mà thầy lại xuất hiện ở đây.
           Tiếng chuông báo hiệu tới giờ vào lớp.
               - Hừm.... mấy anh chị sinh viên năm nhất trật tự cho tôi xem nào. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Từ An...
               " - Gì chứ? Người này sẽ là người phụ trách lớp sao?
                  - Không thích chút nào, thầy ấy già rồi không đẹp trai chút nào
                  - Ít nhất cũng phải soái mới chú tâm học được "
                   - Tôi nghe hết nỗi phiền lòng của mấy anh chị đó nha. Được rồi, giáo sư Vương thầy cũng mau vào đi.
               - Xin chào tất cả các em tôi là Vương Nhất Bác từ nay về sau mong các em chiếu cố.
               " - Oa, hảo soái a
                 - Như là một hoàng tử vậy
                 - Là....là..là Alpha trội đó....wow là định mệnh đời tôi rồi
                 - Nực cười,  biết thầy ấy là Alpha trội cũng tới lượt cậu sao? Một người cao quý như thầy ấy phải xứng với Omega trội như tôi. "
          Ồn ào thật, trong một đống hỗn loạn đó đôi mắt của tôi vẫn luôn hướng tới thầy ấy. Từng lời nói, từng hành động tôi vẫn chưa rời khỏi. Khi tôi chợt nhận ra giữa chúng tôi như hai thế giới song song vậy, có thể nhìn thấy đối phương nhưng không thể nào chạm tới. Thầy ấy như một loài hoa có vô số ong bướm bay lượn khắp nơi. Còn tôi chỉ là một loại động vật nhỏ cô độc và chẳng có gì đặc sắc cả. Nếu một người như tôi muốn theo đuổi liệu có kết quả không? Loại mơ mộng hão huyền này tôi muốn đập tan đi nhưng lại cũng muốn thử xem mình có bao nhiêu thành công.
           Khi tôi mãi đắm chìm trong suy nghĩ Đằng Minh Thiệu đã gõ xuống bàn rất nhiều lần để kêu tôi. Nói tới con người này cũng không có gì xa lạ, cậu ta và tôi đã học chung với nhau hết năm cấp ba, và giờ chúng tôi lại ngồi chung.
               - Tiêu Chiến, nãy giờ cậu nhìn đi đâu vậy? Lại lơ đễnh nữa rồi, tôi nói cậu chút chúng ta đi tham quan trường không?
                - Được, đi đi đi
          Một nơi to lớn như vậy tôi và Đằng Minh Thiệu đi đến độ rã chân rồi, dừng tại căn - tin trường cậu ta đi mua nước. Tầm cỡ hai phút cậu ta quay lại áp chai nước lạnh vào má tôi.
                - Trà xanh cho tôi còn trà mật ong cho cậu
                 - Cám ơn
          Đằng Minh Thiệu lấy tay lao mồ hôi trên trán của tôi và thổi nhẹ lên tóc mái. Xung quanh không ít người qua lại còn chỉ chỉ vào bọn tôi, không khí có chút thân mật tôi liền lên tiếng :
                - Như vậy không được đâu, cậu là một Alpha lại thân mật với tôi như vậy.....
                - Cậu định từ chối tôi đấy à? Ở đây cậu không quen biết với ai kể cả còn có những kẻ Alpha xấu khác, cứ để tôi bảo vệ cậu. Hãy để tôi đóng giả bạn trai của cậu. Dù cậu có nói gì thì tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu thôi.
          Lời nói đó vốn dĩ không phải lời nói suông, Tiêu Chiến biết thế nên đã không đôi co với con người này. Cuối giờ ra về cậu chạy nhanh đến quán cà phê để kịp giờ làm. Vì là sinh viên mà lại mướn nhà ở trọ nên cậu đã phải buôn trải từ năm ngoái. Một buổi chiều thấp thoáng vài khách lúc đông nhất là vào chợp tối.
            Cửa tiệm này lúc lập nên coi như chọn được địa điểm tốt đi, cũng rất hợp mắt với những người không thích uống vị đắng như cà phê. Nghe có ngược không chứ ? Cậu cũng là một trong những người đó nhưng lại làm trong một tiệm cà phê. Cũng chín giờ tối rồi, dự báo thời tiết nói hôm nay trời có mưa quả đúng thật. Từ sau cánh cửa đó hé mở ra là vóc dáng của một người đàn ông bước vào. Ánh đèn cứ chớp nháy bởi sắm sét làm cậu không nhìn rõ được khuôn mặt của người đó là ai.
                 - Chào mừng quý khách đã lựa chọn " Hoàng Tử Bé " của chúng tôi.
            Cậu đi đến định để menu lên cho vị khách đó nhưng rồi người đó lên tiếng trước.
                   - Cho tôi một ly cà phê nóng không đường
              Âm thanh này làm cậu đơ ra không thể nghe lầm được người này chính là giáo sư Vương.
                   - Giáo sư.....
            Người này vừa nghe cậu gọi mình liền nở nụ cười dịu dàng và với lấy cổ tay cậu. Vì đột nhiên bị nắm tay như vậy cậu bối rối mà làm rớt menu.
                 - Là em?
            Cậu cúi người xuống định lấy menu lên nhưng vừa hay con người này cũng cúi đầu xuống định lấy lên cho cậu, thế là cả hai người đụng đầu vào nhau. Ngay khoảng khắc này môi của cả hai cũng rất gần nhau làm cậu ngại đến nổi không thể thở được nên đã vội đứng lên và quay về pha ly cà phê cho người đàn ông này. Tay cậu thì khoáy cà phê nhưng khuôn mặt lại đỏ ngâu hết lên. Xong xuôi hết cậu lấy lại bình tĩnh mà đặt ly cà phê lên, không dám nhìn thẳng mặt mà quay lại vị trí của mình. Khi đứng ở đây mắt cậu vẫn luôn gián lên người kia.
            Mười giờ rồi mưa vẫn tí tách rơi cũng tới giờ cậu phải về nhà. Tiêu Chiến tự hỏi tại sao lại phải ngay lúc này chứ? Vào ngày mà cậu không mang theo ô. Khi bước chân ra cửa tiệm ở phía bên kia đường cách đây một trăm mét có một chiếc xe ô tô cứ nhấp nháy đèn. Từ cửa xe một người đàn ông đi xuống trên tay cầm một chiếc ô màu đen đang đi tới phía  cậu.
                 - Cửa tiệm em không cho đậu xe nên có hơi bất tiện, em không mang theo ô đúng không? Đi theo tôi, tôi sẽ đưa em về
                  - Giáo sư..... đợi em sao?
                  - Ừm, tôi thấy mưa khá lớn nếu để em về thì sẽ ướt hết
           Nếu đây là giấc mơ tôi không muốn tỉnh lại  , thầy ấy và tôi đang thở chung bầu không khí và tôi.... còn được ngồi ghế lái phụ nữa, thích thật. Mong thời gian sẽ trôi chậm lại thôi, tim ơi đừng đập nhanh như vậy? Người ngồi bên cạnh cũng có thể nghe thấy đó. Buổi tối ngày hôm ấy đối phương sẽ không  hề biết  rằng tôi đã vui sướng đến nhường nào.
          
      
               
     
      
                  
   
            
           
                
               

     
     
              
    
     
       
          
       
                
              
             
         
              
     
       
     
    
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro