Chương 2 : Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ting Ting ting
Minh Thiệu : Cậu về chưa?
                         Huhu xin lỗi cậu nha, tôi sốt rồi không ra đón cậu được. Chắc mai tôi không lên lớp được rồi, cậu nhớ điểm danh giúp tôi nha.
Tôi : Được rồi cậu mau ngủ đi
         Cố lên! Chóng khoẻ
Minh Thiệu : Nhớ cậu
          Sáng sớm hôm nay Tiêu Chiến mang theo tâm trạng rạng rỡ mà bước vào lớp. Cầm cây bút ngọ quậy ghi tên Vương Nhất Bác vẽ thêm trái tim và không quên kèm theo dấu chấm dưới cùng bên phải,cứ như thế cho hết tiết. Ngụ ý rằng dù người kia ở đâu cũng có mình theo bên.
           Tiếng chuông giờ giải lao vang lên. Cậu đi vội ra ngoài đến phòng giáo viên với mong muốn gặp người đó nhưng lại chẳng thấy đâu, theo lời của thầy Từ  bây giờ người đó đang ở đây, nơi cậu đứng trước đó là phòng âm nhạc. Giọng hát vọng ra khiến cho cậu như chìm đắm trong câu chuyện vậy.
          " Lại một lần nữa đi qua con hẻm nhỏ ngập ánh hoàng hôn ấy
            Phải chăng vẫn là dáng vẻ thời niên thiếu
            Trải qua những thương tích của sự bồng bột và cô độc
            Ánh mắt dần trở nên điềm đạm hơn
            Thời khắc khó khăn là lúc người ta bày tỏ những tâm sự đang chôn giấu
            Thanh xuân như một giấc ngủ say
            Hồi tưởng lại khoảng thời gian đằng đẳng ấy
            Vẫn còn quá nhiều lời chưa kịp nói ra
            Chưa từng quên đi khoảng khắc khuôn mặt lấp lánh ánh sáng của sự kiêu hãnh
            Lý tưởng từng là vách ngăn của sự trưởng thành
            Chúng tôi dùng toàn bộ sức lực để va chạm với thế giới
            Đó là dáng vẻ ban đầu
            Vẫn còn nhớ khoảng khắc trái tim non nớt trở nên cuồng nhiệt
            Đối mặt với những vấn đề chưa được giải quyết gọi là trưởng thành
            Chúng tôi từng thất vọng cũng từng có những lựa chọn dẫn đến sự nuối tiếc
            Khiến tôi nhớ mãi không quên
            Góc tối là nơi chúng tôi bộc bạch những nghi ngờ
            Ánh mặt trời rọi vào những giấc mộng chưa nguyện tỉnh
            Luôn phải cân nhắc trước khi vui vẻ
            Vì sự thất vọng luôn nhanh chóng ập tới "
          Tiêu Chiến vỗ tay và vô thức bước vào, khi phát hiện có người đằng sau Vương Nhất Bác xoay người nhìn về phía cậu.
               - Em đến đây gặp tôi à?
               - Ưm.... tối hôm qua  em xuống vội quá vẫn chưa cám ơn giáo sư đã đưa em về
          Vương Nhất Bác bước tới lấy tay quẹt môi Tiêu Chiến.
               - Môi em dính gì nè
          Khi quẹt xong đưa ngón tay lên miệng mình và liếm. Nhìn thấy hành động đó Tiêu Chiến như muốn ngất xỉu tới nơi vì hơi thở đang thiếu oxy gấp vậy. Cậu lùi bước chạy  vội  đi thật không dám quay lại nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác lúc đó. Vừa chạy trong đầu cậu không ngừng nghĩ " đó là hôn gián tiếp ", " đó là hôn gián tiếp ", " đó là hôn gián tiếp ".
          Trở về lớp học, không khí ở đây trở nên ngột ngạt mọi ánh mắt như tia sét giáng xuống người cậu. Cậu cũng không bận tâm mà đi lại chỗ ngồi. Điều cậu trông thấy đó chính là túi sách của cậu bị ngâm trong một xô nước. Xung quanh ai nấy cũng cười đùa bỡn cợt khi nhìn thấy khuôn mặt cam chịu của cậu. Đối với Tiêu Chiến mà nói đều này cậu cũng đã quen với hồi học cấp ba. Chỉ là cậu không ngờ tới lên đến đây cũng gặp phải loại chuyện như vậy một lần nữa. Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, trên vai thì đang đeo túi sách thấm nước nặng trịch. Đôi chân thì đang bước xuống cầu thang, ở phía trên Tiêu Chiến cảm nhận  được một lực đẩy rất mạnh, cậu không giữ được thăng bằng nên đã lăn xuống sàn. Cũng rất may cậu chỉ bị chảy máu ở hai đầu gối và cánh tay phải bầm tím khiến cậu khá ê ẩm. Bởi vì vừa mới ngả nên đầu cậu còn bon bon chóng mặt chưa đứng lên được. Chưa tới nổi gảy tay gảy chân đều này thôi Tiêu Chiến còn đùa được rằng mình có một phần gọi là may mắn. Tiêu Chiến thừa biết rằng chuyện như vậy chỉ mới là bắt đầu.
          Cậu đứng dậy dựa tường mà đi cà nhắc trở về nhà. Khi mẹ cậu hỏi thì cậu chỉ nói là té. Sáng sớm hôm sau cậu đi học quả nhiên là bị Đằng Minh Thiệu mắng cho một trận. Tiêu Chiến bị như vậy cậu thà bị Minh Thiệu mắng nhưng nhất quyết không nói là mình bị hại. Cậu  đó giờ cứng đầu như vậy khiến Đằng Minh Thiệu không khỏi lo lắng.
               - Aizzzz bực mình cậu thiệt, ngày mai bắt đầu tách lớp ra rồi. Tiêu Chiến, mai tôi chỉ học sát lớp với cậu khi tới giờ giải lao cậu ngồi yên đây, tôi sẽ qua với cậu. Nghe chưa?
          Cậu biết Đằng Minh Thiệu đang lo cho mình,  vào lúc này cậu nở nụ cười và nói rằng :
               - Được, nghe cậu
          Vốn dĩ Tiêu Chiến là Omega lặn chưa từng tới kì phát tình lần nào, làm cho Đằng Minh Thiệu mém xíu là quên đi. Nên đã lén phát tán tin tức tố của mình lên người Tiêu Chiến. Tin tức tố của một Alpha mạnh mẽ sẽ là mối đe doạ cho những Alpha khác không thể đụng đến Omega của người kia.
          Vào buổi tối tại một quán bar, ở phía bàn VIP bên trái có một người giơ tay ra hiệu cho người kia và quát lớn :
               - Vương tổng ở đây
          Khi nghe tên này gọi người kia là " Vương tổng " La Nghiêm phì cười nói.
               - Người ta không còn là " Vương tổng " nữa mà phải gọi là giáo sư Vương
          Cả đám khi nghe vậy cũng bật cười theo. Lý Nhân là người tiếp chuyện trước và nói :
               - Vậy giáo sư Vương cho tôi hỏi..... trong trường của cậu đã " Xơi " ai chưa?
               - Cậu còn giả vờ hỏi cái gì, cậu cũng biết " Khẩu vị " của tôi không phải là sinh viên mà.
               - Hahaha đúng là Vương Nhất Bác của chúng ta không " Ăn " những cậu bé còn " Zin "
               - Vậy giáo sư Vương, cậu có thể cho bọn tôi biết là đã có ai lọt vào mắt xanh của cậu chưa?
               - Nếu các cậu nhiều chuyện như vậy thì lại đây tôi nói các cậu nghe. Nếu mà lọt mắt xanh của tôi thì chưa. Nhưng có  một người tôi thấy khá thú vị nên định chơi đùa một chút, khi chán rồi.... thì bỏ rơi cậu ta
               -Vậy mới đúng là Vương Nhất Bác mà bọn tôi biết. Thấy cậu im lặng cả tháng nay tưởng cậu  " Ăn chay " đang chìm đắm trong tình yêu mật ngọt nào chứ.
               -  Cậu đừng nói nhảm, hôm nay có hàng nào " Ngon " không?
               - Không cần cậu phải nhắc, tôi có đem đến cho cậu hàng VIP bao " Khít ". Hai người cứ vui vẻ ở khách sạn ở đây cứ để bọn tôi lo
          Nói rồi Vương Nhất Bác cũng không chừng chừ gì mà đứng dậy nắm lấy tay cậu con trai kia kéo đi mất. Tính ra cũng một tháng rồi Vương Nhất Bác chưa làm tình, có miếng " Mồi " ngon như vậy ở trước mặt không thể kiềm chế bản thân được.

              
       
               

               
         
          
           
           
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro