Chương 11 : Là Tự Tôi Đa Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hồi ức mơ hồ vào năm năm trước
               " - Mộc Thành, em... " Nhất Bác  thở hổn hển nói ra từng từ
               " - Em phải đi nước ngoài rồi chúng ta chia tay thôi, nếu tới lúc đó anh còn yêu em và nằm mơ đến em thì em sẽ về bên anh "
          Cũng đã năm năm rồi nếu không có loại kí ức đó đột nhiên ùa về thì Nhất Bác cũng đã quên hẳn. Không phải vì thời gian trôi đi mà làm con người cảm giác quen thuộc dần, nếu nói về trước đây Nhất Bác ngày ngày đều say khướt nhưng bây giờ thì không còn nữa, đơn giản trong tim anh đã hiện hữu hình bóng một người khác. Dù nói anh là loại người tra nam đi chăng nữa, nhưng đối với anh yêu - hận - thích và ghét ranh giới rất rõ ràng.
          Tại sân bay nào là phóng viên có cả Paparazzi đều vây kính, khi thấy người xuất hiện họ liền lao tới.
     Phóng viên 1 : Mộc Thành, tôi nghe nói cậu đã ra hải ngoại nhiều năm để xây dựng sự nghiệp, vì lý do gì đã khiến cậu về nước ?
     Mộc Thành : Tôi nghĩ... anh ấy bắt đầu nhớ tôi rồi
     Phóng viên 2 : " Anh ấy " mà cậu nhắc đến là bạn trai cậu sao? Hay là đối tượng kết hôn?
     Mộc Thành : Suỵt.......
     Phóng viên 3 : Cậu cứ thần thần bí bí như vậy, có thể gợi ý cho chúng tôi một chút được không?
    Mộc Thành : Anh ấy là một người đa tài còn là Alpha trội nữa nha, trước đây là một tổng tài sau đó học lên chức giáo sư và sau đó.... và sau đó... sau đó... À mà chúng ta đang quay trực tiếp có đúng không? Hãy nói với anh ấy rằng.... tôi rất nhớ anh ấy..... Vương Nhất Bác
         Tin tức sáng nay liền trở thành chủ đề nóng hổi.
          Hotsearch
          #1 : Nam minh tinh Mộc Thành và giáo sư Vương Nhất Bác đang hẹn hò
          #2 : Từ NewYork trở về Trung Quốc chỉ để  gặp người mình thương
            #3 : Sau năm năm mặn nồng Mộc Thành đã công khai yêu đương
           Chỉ sau một đêm có đủ loại tin đồn thổi làm Nhất Bác còn tưởng mình bị hoa mắt. Từng chữ từng chữ một thế kia anh biết mình không nhìn lầm, ngoài việc nghĩ đến gọi điện thoại cho cậu để giải thích thì chẳng có gì quan trọng hơn cả.
           " Số máy quý khách hiện  tại không thể liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau ". Một câu thoại kinh điển phát lên quả nhiên cậu không bắt máy. Nhất Bác hụt hẫng lần này gọi thêm một lần nữa là video call thế mà lại được cậu nhận cuộc gọi. Cách một màn hình âm thanh chậm rãi phát ra.
                " - Mới sáng sớm giáo sư thật dồi dào năng lượng a, muốn call sex với em?
                  - Hotsearch..... tôi chỉ muốn nói về hotsearch..... Hoàn toàn không phải như em thấy đâu....
                 - .......? Những việc không liên quan đến sex thì đừng làm phiền em. Từ lâu.....
            Tiêu Chiến cởi đến nút áo thứ ba, ở phía bên kia giọng Nhất Bác run run. Nếu bây giờ.... bây giờ không mau giải thích thì sẽ không còn cơ hội nữa cái suy nghĩ này làm sóng não  chạy hết  công xuất, anh thở dài lấy hơi mang theo giọng điệu chắc nịch mà nói.
               - Chiều nay lúc ba giờ tôi sẽ tìm phóng viên và mở họp báo, em cũng sẽ ở đó đừng nghĩ đến việc chạy chốn ngoan ngoãn  ở bên tôi, ngoan ngoãn..... để tôi theo đuổi em "
          Video call kết thúc làm Tiêu Chiến ngơ ngác với những gì mình vừa nghe được. Trong lòng luôn có cảm giác bồi hồi nhưng không biết vì sao, chợt nhận ra..... phải chính bản thân cậu từ lâu mang ý niệm từ bỏ với con người đó rồi. Cậu lẩm bẩm trong miệng với ba chữ : "  Là..... thật đó " suốt mãi.
          Ba giờ chiều
     Vương Nhất Bác : Alô alô... ừm hừm.....là tôi đây, là vị mở họp báo ngày hôm nay. Mộc Thành là người yêu tôi.... nhưng mà là trước đây. Chúng tôi hẹn hò được ba năm, trước khi em ấy đến NewYork thì cả hai đã chia tay. Điều tôi muốn nói là tôi đã có người mà bản thân mình muốn theo đuổi, em ấy....eo nhỏ....đặc biệt cực kì khó theo đuổi...... Tiêu Chiến, tôi có thể theo đuổi em được không?
          Chiếc micro từ từ truyền qua tay Tiêu Chiến.
     Tiêu Chiến : Giáo sư, tự mình đa tình rồi
     Phóng viên A : Cậu là Tiêu Chiến người mà giáo sư nhắc đến? Được Alpha trội như giáo sư Vương đây tỏ tình công khai sao lại từ chối?
          Tiêu Chiến không trả lời
     Phóng viên B : Có phải cậu đã có người mình thích rồi đúng không? Cậu là Beta mà có thể kiêu ngạo đến thế sao?
          Tiêu Chiến cười khổ và đáp :
     Tiêu Chiến : Đúng, vì tôi là Beta từ đầu đã không nên trèo cao đến vậy. Người như giáo sư sẽ có những Omega xinh đẹp khác phù hợp với giáo sư hơn tôi
          Sau câu nói này của cậu có vô số lời bàn tán ra vào.
               " - Cậu ta nghĩ mình là ai chứ, kêu ngạo quá rồi
                 - Đã thế còn cố tình  làm bẽ mặt giáo sư với biết bao nhiêu người
                 - Beta vẫn mãi là Beta, cậu ta cũng phải biết thân biết phận mình nằm ở đâu "
            Và có  vô vàn nụ cười giễu cợt cậu là một Beta không biết đều. Tiêu Chiến chỉ lẳng lặng đi ra khỏi đây bỏ ra ngoài tai hết thảy những gì khó nghe nhất. Từ đằng sau tiếng bước chân càng gần hơn, có một người nào đó níu kéo tay cậu lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến thật sự....ấm áp vô cùng. Người đó cũng vì quan tâm đến cảm giác của cậu, người đó cũng vì theo bản năng bất giác mà chạy theo cậu. Khi Tiêu Chiến quay mặt lại, người đó dùng ánh mắt thâm tình nhìn cậu, lời nói có phần tự trách bản thân  mà thều thào :
                 - Là tự tôi đa tình. Em.... không hề xấu xí. Có ai từng nói với em rằng em là một đoá hoa xinh đẹp chưa?
          Nhất Bác khẽ đỡ chiếc cổ trắng nõn của Tiêu Chiến cúi thấp đầu xuống hôn nhẹ trên đôi môi mềm mại đó.
                - Đoá hoa xinh đẹp, hoàng tử của em đến rồi đây
              
         
         
   
     
           

         
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro