Chương 10 : Tiêu Khiển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Theo men say của rượu chất cồn dần thấm vào dạ dày khiến cho bụng nóng ran. Đầu cậu lâng lâng gục trên cánh tay anh và được đưa đến khách sạn. Lúc này Tiêu Chiến hoàn toàn không tỉnh táo mà làm càn, ôm cổ Nhất Bác đòi hôn hôn. Những phút giây môi chạm môi yêu chiều mà nồng nhiệt,   cậu quét lưỡi dọc theo bờ môi dưới của đối phương và chầm chậm đưa vào trong miệng. Khi cả hai không còn mảnh vải che thân, trong bóng tối bị sự dẫn dắt của dục vọng ăn mòn đi lí trí.
       Trên chiếc giường đôi rộng lớn Tiêu Chiến quỳ xuống úp mặt vào chiếc gối cong người lên trên, anh dùng lưỡi đưa vào hậu môn mà liếm láp.
               - Ưm... giáo sư.... ở đó...
         Nhất Bác vừa khẩu giao vừa dùng bàn tay sục " Dương Vật " cậu ra rồi thật muốn tan chảy tới nơi. Giây tiếp theo anh thọt hai ngón lần mò mà xem biểu cảm trên gương mặt của cậu vô cùng thích thú nên vẫn còn muốn trêu đùa dùng luôn ngón thứ ba và thứ tư uyển chuyển một cách chuyên nghiệp. Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe, lúc này cậu thật muốn thêm và sâu hơn nữa một dạng đủ to dài cứng cáp nào đó thay vì chỉ là  những ngón tay.
               - Em không.... không muốn nữa.... em muốn cái đó.....của giáo sư.... đâm vào em....
               - Đã gấp đến vậy sao? Hử?
          Câu hỏi này cũng không quá khó trả lời cậu đưa gương mặt ửng đỏ của mình nhìn Nhất Bác và gật đầu. Rõ ràng ở dưới đang phất cờ quyết liệt nhưng rồi Nhất Bác nhếch miệng cười mang theo hàm ý xấu xa.
               - Tôi sẽ cho vào trừ phi....gọi tôi một tiếng " Lão Công "
         Biết là đã bị lừa trong tình huống như vậy cậu mấp máy môi liên tục muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
               - Gọi tôi xem nào rồi tôi sẽ thượng em
               - Lão.... lão....lão công ~~~
          Côn thịt đột nhiên xâm nhập thẳng vào hoa cúc nhỏ làm người ở trên không kịp chống đỡ, đang ở tư thế doggy cũng muốn nằm sấp xuống giường. Với kích thước khủng này mém xíu là suất luôn ra ngoài. Đang còn mê man bị thúc ra vào với tốc độ nhanh thật sự làm cậu không chịu nổi. Nước mắt rân rân nức nở nói :
               - Của giáo như.... như... như đao... vậy. Sâu.... sâu.... quá rồi...
               - Tôi có bảo em gọi tôi là giáo sư?
          Lời nói Nhất Bác lúc này đầy uy lực làm cậu không thể không tuân theo. Trong cơn khoái lạc Tiêu Chiến hết lần này tới lần khác gọi Nhất Bác là " Chồng ". Khi đến cao trào cậu hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi được gì cả chỉ biết là rất sướng và thoải mái còn được anh ôm ấp trong vòng tay ấm áp đến không ngờ. Cả hai đều suất chất dịch vị  nóng ẩm đằng đặc với màu trắng ấy quả nhiên lâu rồi họ chưa làm tình nên hôm nay mới sung mãn như vậy.
          Vào buổi sáng Tiêu Chiến là người dậy đầu tiên dặn lòng phải quên đi cái vòng tay ấy đã từng ấm áp cỡ nào. Say rượu làm càn tới mức này mà tự trách chính mình. Chiếc eo hành sự cả đêm nên giờ đau nhức, cậu chậm rãi muốn đứng dậy nhưng bị tay anh nắm giữ lại.
               - Gọi em là Tiểu Thố Thố. quả nhiên là không sai. Thỏ con, em còn muốn bỏ lại tôi?
               - Giáo sư cứ lưu luyến bạn tình sẽ không hay đâu
               - Đêm qua em còn không mặc xấu hổ vừa rên vừa gọi tôi là " Chồng ", xem ra lúc khi làm tình em còn dễ bảo hơn
          Tiêu Chiến không chịu khuất phục trước con người này mà kèm theo câu nói lạnh băng :
               - Giáo sư Vương, " Ăn bánh " xong không định trả tiền à? Em không biết một đêm là bao nhiêu.... Hay cứ trả cho em như những người trước là được....
           Nhất Bác vì những lời này mà làm cho cứng đờ họng không thể đáp lại được. Đôi mắt cứ nhìn cậu bước ra khỏi cửa phòng mà khuất hẳn trong khoảng khắc đó tiếng anh vọng ra mãi hai chữ " Đừng Đi ".
          Tiếng tin nhắn đến
Minh Thiệu : Cậu đang ở đâu? Tôi qua đón cậu ngay
          Cùng lúc đó có một đoạn tin nhắn thoại cũng được gửi qua :
"  Sáu giờ tối nay tôi đợi em ở Phố cổ Hutong "
           Vương Phủ Tỉnh - Bắc Kinh
           Cả đám đều tranh thủ tham quan hết nơi này đến nơi nọ vì ngày mai phải bay về Thượng Hải .  Vương Phủ Tỉnh là trung tâm thương mại nổi tiếng dành cho những nhà có tiền hoặc nhà có rất nhiều tiền, nơi này các Alpha thuộc giới thượng lưu thường lui tới người như cậu thì không kham nổi. Dạo hết một ngày cũng là mười giờ tối, ban đầu cậu cố ý không đến nơi hẹn của người kia.
          Nếu đã tối như vậy có lẽ người cũng đã về, nhưng cuối cùng lại tự mình bắt taxi . Khi đến điểm hẹn nơi ánh mắt cậu chạm vào là bóng dáng của Nhất Bác đang đứng đó. Tiêu Chiến không biết vì điều gì đã khiến đôi chân cậu chạy lại thật nhanh về phía anh. Nắm lấy đôi tay lạnh cóng ấy , từng đầu ngón tay đã tím ngắt, cậu đưa bàn tay vào lòng bàn tay mình mà xoa xoa giữ ấm. Người con trai đối diện cơ thể đã phát sốt từ lúc nào.
          Tại khách sạn anh ở.
          Cậu đỡ người này nằm trên giường đắp chăn cho anh ta và đi đun nước ấm. Suốt một đêm dài Tiêu Chiến không hề nhắm mắt mà chăm sóc cho Nhất Bác. Điện thoại hiện lên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ Minh Thiệu, cậu biết chuyến bay đã bị lỡ rồi. Nhưng còn Nhất Bác thì sao? Cậu thì không đành lòng nên đã ở lại. Khi Tiêu Chiến định rờ lê trán xem thử bớt sốt được bao nhiêu phần trăm thì bị Nhất Bác xiết chặt cổ tay cậu. Trong mơ màng mà anh nói :
                - Mộc Thành, đừng xa anh
            Tiêu Chiến giật tay lại và Nhất Bác mở mắt, khi nhìn thấy cậu ở đây không khí liền trở nên im lặng. Nhất Bác rõ bản thân mình sai rồi, là loại kí ức đột nhiên ùa về không đúng thời điểm. Một đôi mắt biết cười đối với một người giỏi che giấu cảm xúc thật sự hợp với cậu. Tiêu Chiến ngậm ngùi cười nhạt :
                 - Em là Tiêu Chiến không phải Mộc Thành. Người mà giáo sư nhắc đến chắc là bạn trai thầy nhỉ?
                 - Tôi....
                 - Lấy em ra làm trò tiêu khiển vui lắm đúng không? Vậy mà em cứ ngu ngốc  yêu thích giáo sư, ngu ngốc tin rằng lời nói của giáo sư, ngu ngốc quan tâm giáo sư..... Em nghĩ thông suốt rồi từ bây giờ....ngoài việc trao đổi thân xác ra chẳng là gì của nhau thì tốt hơn.
            Câu nói vừa dứt cậu chạy ra ngoài thật nhanh nước mắt từ bao giờ đã chảy xuống. Trong một góc phố nào đó không có người qua lại, Tiêu Chiến chợt oà khóc lên như một đứa trẻ. Tim cậu không phải là sắt đá cũng biết đau chứ, mọi kìm nén ngày qua ngày cứ tưởng sẽ chai sạn với mọi cảm xúc, giờ thì không nữa.
          
         
          
               

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro