Chương 9 : Giáo Sư Vương, Xin Tự Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tám giờ ba mươi phút sáng.
               - Em không định dậy nữa là tôi hôn em đấy
           Nhất Bác thổi nhẹ vào tai Tiêu Chiến, bị cậu dùng gối khua loạn xạ mà trúng vào mặt. Đang mơ màng say giấc bàn tay cậu đã được Nhất Bác ân cần nắm lấy và hôn lên, lúc này mới thật sự tỉnh ngủ hẳn.
                - Dậy cùng tôi chạy bộ thôi
            Cái miệng nhỏ ngáp dài ngáp ngắn vẫn còn muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng lại bị Nhất Bác kéo đến nhà vệ sinh kể cả đánh răng rửa mặt cũng được anh giúp.
            Nhất Bác nắm lấy thời cơ mà trêu ghẹo :
                 - Tôi giúp em đến vậy... cũng nên gọi một tiếng " Lão Công " thay vì câu cảm ơn
             Tiêu Chiến giả vờ không nghe thấy mà đi thẳng một mạch. " A, phản ứng  của em ấy dễ thương đến vậy " dòng suy nghĩ này chợt hiện ra trong đầu khiến khoé môi anh cong lên một cách gian manh. Nhất Bác quyết rồi hôm nay phải làm cho cậu vừa khóc vừa gọi mình là " Chồng ". Hai người họ cùng nhau xuống phố mà chạy bộ.
          Nửa tiếng sau, Tiêu Chiến đã thấm mệt trên tay cầm một chai nước khoáng vặn vặn nắp mà uống ừng ực.  Chất liệu chiếc áo thun trắng trên người cậu vốn mỏng cộng thêm mồ hôi chảy xuống đầm đìa, nên phần da thịt đã lồ lộ ra. Với góc nhìn của Nhất Bác mà nói thì là không thể khống chế với đôi mắt vừa nhìn không ngớt kèm theo nuốt nước bọt kinh điển của thú săn mồi. Tiến tới từng bước dùng tay nâng cổ cậu kéo về phía mình mà hôn lấy. Nếu nơi này không có người hết chín đến mười phần ý đồ đen tối của anh không ngừng nghĩ đến việc thượng cậu. Trong vô số nụ hôn thì đây chính là lần mà anh ôn nhu nhất, dù lời nói của cậu có phần cay nghiệt nhưng vẫn không thể cự tuyệt. Đột nhiên bụng Nhất Bác réo lên ọt ọt  làm ai kia cũng phì cười theo, cậu chủ động bắt chuyện.
               - Hôm qua em thấy ở bên kia đường lượng khách vô cũng đông lắm, nếu giáo sư không chê vậy mình qua đó ăn thử
               - Em theo số đông mà cho là ngon?
               - Giáo sư thông cảm đây là lần đầu tiên em đến Bắc Kinh, nếu vậy thì em vô một mình...
               - Được, được, được tôi theo em
         khi đặt chân đến bàn nhỏ anh đã gọi hai tô hoành thánh, mọi ánh mắt đều hướng tới Nhất Bác. Một Alpha trội như sao trên trời vậy mà lại đến nơi này ăn thật là chuyện hiếm gặp mà lại còn rất hảo soái.
             - Giáo sư được nhiều người yêu thích ghê
             - Em ghen?
             - Em làm sao dám với cao như vậy, vì... té sẽ rất đau. Là một người sợ đau nên em không dám mạo hiểm.
        Nhất Bác hiểu những lời cậu đang ám chỉ đến, anh không hứa sẽ bảo vệ chu toàn cho cậu nhưng loại cảm giác yêu thích  và muốn chăm sóc dành cho cậu không hề giả dối.
        Từ đằng xa có một cậu sinh viên đi tới chào hỏi họ.
              - Tiêu Chiến và... và giáo sư? Không ngờ được gặp thầy ở đây, cứ tưởng mình nhìn lầm người. Mọi người đang cùng tụ hợp đi chơi, thầy cũng tham gia với tụi em chứ?
        Nhất Bác đưa mắt nhìn Tiêu Chiến nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Trong suốt buổi tham quan hai người bọn họ cứ thì thầm to nhỏ làm cho cả đám khó hiểu mà nhìn nhau, cũng có vài cô cậu  tinh ý nhận ra được sự mờ ám ở đó. Trời chuyển tối là cùng nhau đến một quán bar giải trí. Cô gái tóc xoăn xoăn là người khởi bày trước.
             - Hay bây giờ chúng ta chơi thật hay thách, ai đồng ý giơ tay nào
        Mọi người đều ồ ạt đồng ý, rồi cô gái  nói thêm.
             - Nếu ai không thực hiện thì sẽ bị phạt một ly rượu, rồi bắt đầu từ kim đồng hồ
        Người ngồi bên kia hí hởn lên tiếng.
              - Em muốn hỏi giáo sư rằng ở đây thầy có thích ai không?
         Nhất Bác không chần chừ mà trả lời ngay là có. Tới lượt Minh Thiệu cũng ra một câu hỏi.
               - Tiêu Chiến, cậu có thích tôi không?
         Tiêu Chiến không trả lời xoay xoay chiếc cốc nâng lên và uống, Nhất Bác nhìn từng hành động của cậu mà vui vẻ . Lần này anh cũng phải thử xem thử có bao nhiêu phần trăm  trong lòng cậu nên đã chọn thách.
               - Tiêu Chiến, em hãy hôn lên má Minh Thiệu năm lần
          Cậu cũng đã đồng ý  tham gia  game này nên không thể tự phạt bằng rượu hoài được với lại tửu lượng cậu lại vô cùng kém. Tiêu Chiến đã quyết sẽ không đi thích con người này nữa, nếu anh ta muốn xem cậu hôn người khác thì không là vấn đề. Suy nghĩ một hồi lâu nhưng cuối cùng cậu cũng chọn cách bị phạt, chỉ vừa cầm cốc lên thì Nhất Bác giựt lại.
               - Em ấy không giỏi uống rượu tôi sẽ uống thay
          Tiếp tục cho phần trò chơi  thêm đặc sắc cậu con trai mặc áo sọc ca rô đã nhanh trí nhìn ra vấn đề mà chọn thách.
                  - Ấy da giáo sư à, ở đây ai cũng độc thân nếu thầy không ngại phát cơm chó đến vậy thì hai người hãy hôn cho bọn em được rõ tầm mắt . Phải hôn thật sâu vào nhé nếu không cả hai sẽ bị phạt vô nhà nghỉ đấy.
          Cả đám hí hố mà cười sặc sụa sắp có phim coi nên ai cũng bật mode hóng hớt. Nhất Bác được một phen lời cao nên đã sẵn sàng kéo Tiêu Chiến lại gần mình mà đặt nụ hôn lên môi cậu với tất cả ánh mắt đang trầm trồ về phía họ. Tiện luôn cả việc ngầm tuyên bố rằng " Em Ấy Là Của Tôi ".
          Tiêu Chiến bị ngỡ ngàng nên lùi về sau và bỏ về, Nhất Bác chạy đuổi theo.
                - Giáo sư Vương, xin tự trọng
             Nhất Bác đau lòng mà  đặt ra rất nhiều câu hỏi  dành cho cậu :
                - Em ghét tôi đến vậy sao?  Em nói xem tôi phải làm sao thì em mới để tâm? Làm thế nào để em mềm lòng đây? Đừng tự xem mình là bạn tình nữa, tôi chỉ muốn theo đuổi em với tư cách là bạn trai.
                  - Em không muốn trở nên đặc biệt với một ai. Vì tới lúc nào đó.... rồi sẽ trở thành  " một trong số " họ thôi. Có lẽ... chỉ là cảm giác nhất thời, giáo sư yên tâm em không còn thích thầy nữa.
               Nhất Bác bắt lấy Tiêu Chiến nói nhỏ với cậu :
                    - Tiểu Thố Thố, rất giỏi chạy trốn nhưng nói dối thì không, em sẽ lại thích tôi nữa thôi. Đừng quên em còn nợ tôi một tiếng " Lão Công ".
                
                   
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro