Chương 8 : Bắc Kinh Có Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Bị hành động vừa rồi của anh làm cho hoảng sợ. Nhất Bác lấy lại bình tĩnh chuẩn bị lau nước mắt cho cậu nhưng rồi theo phản xạ tự nhiên mà né đi. Tiêu Chiến đứng dậy thay quần áo mặc kệ cho người ngồi ở đó, anh thấy vậy mà bất mãn sợ cậu lại một lần nữa sẽ trốn mất nên lên tiếng.
               - Em cứ thế mà trốn đi sao?
               - Giáo sư yên tâm em cũng sẽ không thoát
          Kết quả " Cuộc Thi Âm Nhạc " hạng nhất thuộc về Tiêu Chiến phần thưởng nhận được là chuyến tham quan đến Bắc Kinh trong vòng một tuần. Khi cậu nghe tin hết sức mừng rỡ, không ngờ việc nỗ lực của mình lại thành công đến vậy.
          Weibo

          [ Hình ảnh ] Thành công của nỗ lực 🤗

          / Comments / @Vương Nhất Bác : Bạn trai của tôi giỏi quá ❤️❤️❤️ [ 183 like ]
         
          / Comments / @Hủ 1 : Má ơi, thuyền này  real quá nghỉ ship
         
          / Comments / @Hủ 2 : Tag @Tiêu Chiến Vô nhận bạn trai này
         
          / Comments / @Hủ 3 : Pika pika ~ ( Hình ảnh ) ( Hình ảnh ) ( Hình ảnh ) nghĩ xem họ đã thử tư thế nào rồi [ 419 like ]
          Chỉ là một bài đăng mà bình luận cứ nổ liên tục, Tiêu Chiến thấy lạ thế là mở điện thoại lên xem thử. Acc chính chủ hiện lên rõ mồn một với ba chữ VƯƠNG NHẤT BÁC bình luận bài viết của bạn. Từ bao giờ Weibo đã follow, Wechat đã gửi kết bạn nếu nói về người cậu thích thì chỉ dám follow là cùng. Việc được người khác theo đuổi thì đây chính là lần thứ hai trong cuộc đời đi học của mình. Nhưng với loại người hay trêu ghẹo ong bướm như giáo sư, Tiêu Chiến đã không để tâm từ lâu. Một cái bình luận trôi nổi trước mặt cậu cũng đành add lại wechat để nhắc nhở người kia.
          Tin nhắn
     Tôi : Giáo sư, đừng đem em ra đùa nữa
     Vương Nhất Bác : Trước sau gì em cũng là bạn trai tôi
     Tôi : Ngủ với nhau một hai lần, không có nghĩa là hẹn hò
          Họ kết thúc trò chuyện bởi câu cuối của cậu, Tiêu Chiến thở dài mong giáo sư sẽ hiểu lời cậu đã nhắn. Buổi sáng thứ bảy thời tiết trong lành, mất hai tiếng đồng hồ để ngồi chờ đợi ở sân bay. Điểm hẹn đã đến và cất cánh trong lòng cậu ngay lúc này không ngừng háo hức. Buồng khoang cậu ngồi còn có những người tài giỏi về những lĩnh vực âm nhạc khác nữa, đó là điều mà Tiêu Chiến cảm thấy rằng mình là người may mắn.
          Khi đặt chân tới Bắc Kinh không khí se se lạnh càng về đêm nhiệt độ càng lên cao. Tại quán " Hoàng Tử Bé " đôi mắt Nhất Bác cứ nhìn xa xăm,  ở vị trí pha chế đó làm anh nhớ đến hình ảnh đầu tiên  cậu  điềm đạm mà đứng khoáy cà phê. Dù đang nhâm nhi trên chiếc cốc nhưng vẫn không quên mùi vị mà chính tay cậu đã làm cho anh vẫn ngon hơn hẳn. Hôm nay dự báo thời tiết nói rằng tại Bắc Kinh trời chuyển xuống thấp và có tuyết. Nhất Bác search trên Baidu để tìm chuyến bay gần nhất nhưng lại không có. Anh để lại tờ một trăm nhân dân tệ trên bàn và bỏ đi. Omegea vốn không chịu được lạnh, anh biết điều đó nên đã đến một cửa hiệu nổi tiếng chuyên bán về đồ giữ ấm dành riêng cho Omega. Trên con xe Audi, Nhất Bác đang lái từ Thượng Hải đến Bắc Kinh chạy suốt khoảng mười hai tiếng không  ngừng nghỉ.
          Chín giờ ba mươi tối tại Thiên An Môn - Bắc Kinh.
          Minh Thiệu và Tiêu Chiến đang cùng nhau đi dạo.
               - Tiêu Chiến, điện thoại cậu reo nảy giờ không định bắt máy sao?
               - khá ồn nhỉ, tôi sẽ để chế độ im lặng ngay
          Nhờ định vị trên chiếc điện thoại Vương Nhất Bác đã tìm thấy cậu,  từ bên kia đường anh nhìn thấy họ đang đứng nói chuyện. Khi tìm được chổ đỗ xe rồi anh nhanh chóng chạy đến trước mặt cậu mà thở hòng hộc.
               - Tôi....tìm được em rồi...
          Tiêu Chiến bảo với Minh Thiệu rằng hãy về trước đừng chờ mình, và thế là chỉ còn lại hai người họ. Nhìn vào đôi tay của cậu, Nhất Bác chỉ biết thở dài.
               - Tôi biết em không thể chịu được lạnh..... đôi găng tay này cho em
               - Cám ơn giáo sư, nhưng em không thể nhận món quà cao cấp như vậy nó quá đắt so với em.....vả lại đôi găng tay thường này cũng rất ấm
               - Tôi nói là tôi cho em, dù em không muốn nhận cũng phải nhận
               - Giáo sư bao giờ đối tốt như vậy? Quả thật là em không thể nhận, nhưng.... nếu giáo sư muốn em lên giường em sẽ không từ chối....
          Những hạt tuyết trên bầu trời dần rơi xuống, lời nói của cậu làm người nghe cảm thấy có chút thờ ơ. Nhất Bác thật sự bị làm cho giật mình bởi chính câu cậu đã phát ra. Anh cắn răng nắm lấy tay người này kéo đi đến khách sạn gần đó. Vừa đến cửa phòng anh bóp khoá lại, đôi chân hướng tới sau lưng Tiêu Chiến giơ tay quàng qua cổ cậu cứ thế mà ôm chầm. Nhất Bác thủ thỉ vào tai cậu :
               - Em thật sự không thấy lạnh sao? Đừng nhúc nhích hãy để tôi sưởi ấm cho em
          Mười lăm phút trôi qua, Tiêu Chiến quay đầu lại thì người con trai này ngủ gục trên vai cậu từ lúc nào không hay. Khoảng cách giữa môi và môi gần đến vậy cậu tức giận nhéo nhéo chiếc má, anh vì phản ứng của cậu mà phì cười lên thành tiếng.
               - Giáo sư còn giả bộ ngủ tới bao giờ?
          Nhất Bác đột nhiên cởi hết áo và để trần phần trên, đi đến bế   cậu đặt nhẹ trên giường hôn trên trán chuẩn bị rời khỏi nhưng bị tay cậu ôm chặt cổ kéo lại và rồi cậu chạm khẽ vào môi anh.
               - Là do em cố ý đúng không?
               -  Giáo sư, hãy để em chịu trách nhiệm cho lời nói của mình
               - Hôm nay tôi lái xe mệt rồi không còn sức thượng em đâu. Với lại tôi đến đây vì lo cho em không chỉ mỗi làm tình mới gặp em
          Tiêu Chiến vẫn ngang nhiên cố tình mê hoặc anh bằng cách tự lột đồ mình ra nhưng chỉ mới cởi áo được nửa bụng thì bị anh ngăn lại.
               - Ngoan ngoãn chui vào chăn cho tôi
          Nhất Bác hết cách vòng qua đằng sau ngồi ôm lấy cả người cậu trong lòng mình. Để lại vết cắn trên bả vai Tiêu Chiến.
               - Tôi khoá em lại rồi, từ bây giờ cơ thể em cũng là của tôi. Kể cả kì phát tình cũng chỉ trải qua cùng tôi. Ngoài tôi ra sẽ không có kẻ nào thấy được dáng vẻ quyến rũ khi làm tình của em.
          Tiêu Chiến cười cợt và buông một câu :
               - Giáo sư, thầy cũng hạ thấp chính mình nhỉ? Đi cả quãng đường xa chỉ để nắm giữ một bạn tình như em

  
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro