Chương 7 : Hỗn Tạp Và Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Khi cả hai đang say giấc, tiếng " Cạch "  làm Nhất Bác mở mắt nhìn qua phía cửa phòng thì thấy Hoàng Nghị đang đứng ở đó. Anh cau mày đầy vẻ khó chịu mà lớn tiếng :
               - Tôi đã cho phép em vào đây chưa?
          Hoàng Nghị biết tính khí của con người này không nên chọc vào, khi nhìn thấy Tiêu Chiến đang ôm eo Nhất Bác ngủ như thế có chút không can tâm. Từ trước tới bây giờ việc đưa bạn tình vào phòng  của mình là điều cấm kị nhất của Nhất Bác, nên chưa từng có ai bước chân vào đây. Hoàng Nghị cố ý trêu rằng :
               - Hai người  chỉ biết " Vụn Trộm " ở đây chẳng biết nghĩ cho người khác. Ít nhất cũng phải chia sẻ cho nhau chứ, sao chúng ta không chơi ba nhỉ?
               - Nếu em đã có đề nghị như vậy.... tôi cũng không từ chối
          Nhất Bác mở tay Tiêu Chiến ra khỏi vòng eo của mình bước chân xuống giường, đi tới và nắm cổ tay Hoàng Nghị kéo tới phòng khách. Trong lúc này khi Tiêu Chiến sờ bên trái giường không thấy người đâu cậu mới tỉnh hẳn. Tiêu Chiến đi xuống cầu thang, cậu đứng sững sờ đôi chân như đông cứng lại khi cảnh tưởng trước mắt cậu thấy rõ mồn một hai người họ đang hôn hít lẫn nhau. Dù đây không phải lần đầu cậu trông thấy, nhưng cũng không biết phải trưng ra bộ mặt gì tự nhiên nhất có thể. Nhất Bác khi thấy cậu liền vẫy tay gọi lại kèm theo một câu hỏi cợt nhã chẳng hề nghĩ đến cảm xúc của cậu ngay lúc này.
               - Em có muốn tham gia cùng không?
          Tiêu Chiến khi nghe vậy chỉ cúi đầu xuống cố gượng lại để nước mắt không rơi, cắn môi kiềm nén mọi thứ vào bên trong và gật đầu. Nhất Bác không ngừng ngại mà sờ mông Hoàng Nghị ôm lấy eo cậu ta và đâm vào. Hai người họ cứ nhấp từng nhịp, lòng Tiêu Chiến như muốn nổ tung, cậu không còn việc gì khác ngoài tự cắn lấy môi mình, cắn tới nổi dứt da và máu bắt đầu chảy ra. Còn bên này Hoàng Nghị vừa rên vừa lên tiếng kêu Tiêu Chiến vuốt ve  " Dương Vật " cậu ta bằng miệng. Tiêu Chiến tiến tới và dùng cổ họng mình mà ngậm lấy, ở phía dưới cũng bắt đầu ươn ướt cậu lấy ngón tay mình mà tự xử. Cả ba người đều " Bận " công việc riêng của mình nhưng lại bắn ra cùng lúc. Nhất Bác làm với Hoàng Nghị vừa xong, anh bắt lấy tay Tiêu Chiến  kéo về phía mình bắt cậu ngồi lên người và tự động. Anh giơ tay nâng cầm cậu lên định hôn lên đôi môi đó, nhưng rồi lại thấy vết nứt ở trên kèm theo đôi mắt ửng đỏ còn đọng nước làm anh đột nhiên nổi cáu tiện tư thế mà đè người cậu ngồi xuống.
               Một thứ to lớn cứ vậy mà chiếm lấy " Hậu Môn " bé nhỏ của cậu, kì lạ lần này cậu không có cảm giác đau mà ngược lại thấy vô cùng thoải mái. Nhất Bác làm ra vẻ mặt đểu cán theo sau là những lời nói thô tục gặm tai cậu và thì thầm :
                    - Em hay khóc nhè trước khi bị đ* sao? Em đang sướng lắm có đúng không? Mỗi lần tôi đâm vào tuyến tiền liệt nước ở mông em rần rần  không ngừng chảy
                Lời của Nhất Bác cứ vanh vảnh bên tai làm cậu xấu hổ đỏ hết cả mặt. Khi nhìn máu trên môi của Tiêu Chiến  cứ chảy , tính khí anh lại thất thường vô tình buông những lời hết sức khó nghe chạm đến giới hạn của cậu.
                     - Cơ thể em mỗi lần ngủ với đàn ông đều nhạy cảm vậy sao? Tôi đang nghĩ đến liệu......thằng nào em cũng cho đút vào? Thì ra em là dạng người dễ dãi và hư hỏng đến vậy......
                 Tiêu Chiến cắn mạnh trên vai của người con trai này, đứng dậy cầm quần áo thay vội và chạy đi mất. Cậu không thể ngờ chính Nhất Bác là người có thể nói với mình tệ đến thế. Cậu chỉ muốn tiến gần tới người cậu yêu cũng không được hay sao? Có thể nói cậu mặt dày mà theo đuổi người ta cũng được, có thể nói cậu cái đuôi nhỏ chuyên bám người cũng được, anh dựa vào đâu mà bảo cậu không khác gì làm điếm như thế.
          Cậu vừa rời đi tâm tình của Nhất Bác lại càng khó ở hơn, Hoàng Nghị nhanh chân mà cũng vọt về thiệt lẹ. Nơi này đã không còn ai Nhất Bác cứ tiện tay mà đập phá đồ. Anh cảm thấy bản thân mình thật nực cười, tại sao khi anh hỏi muốn cậu tham gia cùng vậy mà cậu lại gật đầu, điều đó cũng khiến anh bực mình lên được.
               Ngày hôm sau, Tiêu Chiến nhanh chóng dọn  tất cả đồ đạc trên chiếc vali và kéo đi. Nhất Bác về nhà nhưng không thấy người đâu, hơn một tuần qua anh không hề nghĩ tới việc bị " Cậu Bé " đó tránh mặt  có thể làm trong lòng cảm giác thiếu vắng không dứt. Cứ mỗi buổi tối Nhất Bác đến căn phòng đối diện, trên chiếc khăn còn lưu giữ mùi sữa tắm từ cậu. Anh cầm trên tay và tưởng tượng người đó đang ở đây, nếu nói trắng ra thì là anh thường dùng khăn đó để " Thẩm Du ". Nhất Bác quyết định hôm nay dù như thế nào cũng phải gặp được người, đến cuối tiết học anh gấp gáp nhanh chân đi tìm khắp nơi. Sực nhớ lại thường thì cậu sẽ là người đi tìm anh nhưng giờ thì...anh thì làm sao biết được những nơi cậu hay đến. Trong lúc đang mơ hồ giữa đống suy nghĩ hỗn tạp Nhất Bác đi đến tầng trệt và bước chân xuống được ba bước đã nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến. Trong đôi mắt của Nhất Bác bây giờ thì chính là Tiêu Chiến và Minh Thiệu đang ôm ấp. Xung quanh bầu không khí dần u ám Nhất Bác một mạch lao tới nắm cổ tay Tiêu Chiến mà lôi vụt đi như cơn gió. Không nói không rằng chỉ khi về đúng căn phòng của mình thì Nhất Bác mới buông ra.
          Một gian phòng rộng lớn với bốn gốc tường bao phủ chỉ với hai người bọn họ, anh như trở thành một loài mảnh thú lột hết quần áo trên người của Tiêu Chiến. Nhất Bác cúi xuống gầm giường lôi ra một hộp Sextoy với đủ đồ nghề. Anh đẩy ngã cậu xuống giường  khoá hai tay chân vào thanh sắt. Tiêu Chiến vừa thấy xấu hổ cũng vừa thấy đáng sợ bởi con người trước mặt. Trên tay Nhất Bác đang cầm là một máy rung, từ từ cho vào " Hậu Môn " cậu. Liên tiếp đến là một cây gậy chuỗi hạt bao gồm từ hạt nhỏ nhất cho đến lớn, anh cứ thế mà nhét tới hạt thứ năm. Tiêu Chiến không chịu nổi nữa mà kêu xin Nhất Bác hãy lấy ra, cậu đau lắm không muốn nữa cảm giác sợ hãi càng tăng lên. Nước mắt nước mũi chảy ròng ròng anh mới chợt dừng lại rút cây gậy chuỗi  và kèm theo máy rung đều được lấy ra bên ngoài cả tay chân đều được mở khoá. Nhất Bác thấy khó hỉu  với chính mình mà thét lên liền nói ra cảm xúc của mình hiện tại.
               - Mẹ nó, sao em lại khiến tôi hay bận tâm đến thế. Em giỏi trốn tránh tôi lắm mà đúng không? Tôi bắt được em rồi đừng hòng mà chạy thoát. Em có biết em đã khiến tôi biến thành bộ dạng gì không? Tôi đã phải tự " Thẩm " và nghĩ về em. Không thấy em tôi liền như người mất trí vậy...
          Nỗi lòng của Nhất Bác cuối cùng Tiêu Chiến cũng được nghe rồi, nhưng sâu tận bên trong cậu đã bị tổn thương quá nhiều nên chẳng biết câu nào mới chính là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro