Chương 6 : Là Cố Chấp Yêu Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Hôm nay " Cuộc Thi Âm Nhạc " cũng đã bắt đầu.
     Ban giám khảo : Mời thí sinh tiếp theo lên biểu diễn
           Tiêu Chiến mang theo tâm trạng không được tốt lắm đi lên sân khấu. Giọng hát cất lên làm cho mọi người xung quanh đang nhộn nhịp liền im lặng hướng mắt về phía cậu.
          " Có phải từng cô đơn mới học được thế nào là trưởng thành
            Có phải từng chia ly mới hiểu được thế nào là quan tâm
            Nếu như nói bạn bè nơi chân trời cũng chẳng sợ lạc mất
            Nhưng giờ phút này em chỉ muốn ở cạnh anh
            Nếu như thế giới quá đỗi phức tạp, ồn ào, giả dối
            Em sẽ dùng hết sức mình chạy đến bên cạnh anh
            Cho dù có thật xa xôi
            Em nhất định cũng sẽ đến
            Nếu như anh nói điều ngu ngốc, say sưa cùng hoang đường
            Em sẽ dùng hết sức mình chạy đến bên cạnh anh
            Cho dù có thật xa xôi
            Em nhất định cũng sẽ đến
            Anh còn có em
            Còn có em "
          Kết thúc bài hát nước mắt cậu chảy xuống khi nhớ đến đêm hôm qua. Tất cả mọi người ai ai cũng đều vỗ tay một cách rôm rã. Cậu chậm rãi đi xuống, Đằng Minh Thiệu nhìn thấy bất ổn từ cậu mà chạy đến hỏi nhưng rồi chỉ nhận được sự im lặng.
          Vương Nhất Bác bước đến bàn làm việc của mình và nhìn thấy ly cà phê được đặt sẵn ở trên, dòng chữ " Hoàng Tử Bé " quanh thân ly làm anh chợt liên tưởng đến người đó là ai rồi. Nhất Bác mở nắp nhấp môi vào ly cà phê nóng hổi và tạch lưỡi một cái chuẩn đoán rằng  mình lại sắp có thêm " Một Cái Đuôi Nhỏ ", điều này thật làm anh thấy khá phiền lòng. Dạo gần đây " Cậu Nhóc " đó không nhìn chằm chằm vào mình nữa làm cho anh thấy vô cùng thoải mái. Sáng sớm thì đi dạy tối về thì thay đổi bạn tình lối sống này Nhất Bác chưa bao giờ thay đổi. Nếu nói về bạn tình của Nhất Bác, người có quan hệ lâu dài nhất đó chính là Hoàng Nghị. Hai người họ  lần đầu gặp mặt trong hoàn cảnh chẳng có gì  gọi là đặc biệt, chỉ đơn giản thấy hợp về việc giường chiếu và thoả mãn lẫn nhau vậy là đủ cho cái gọi là " Hợp tác lâu dài ". Trong một đêm chỉ cần làm cho Nhất Bác sung sướng thì với số tiền nhiều số không như vậy chẳng là vấn đề. Bắt được  một " Con Cá " lớn Hoàng Nghị đâu dễ gì buông tay.
          Mỗi ngày ly cà phê đều đặt ở đây rồi cũng quen dần. Tiết học kết thúc muộn, trời đổ mưa khá to Tiêu Chiến trên tay cầm ô chạy đi tìm Nhất Bác. Trên sàn trơn trượt nên cậu đã té xuống, cả quần áo và  cả trên mặt đều dính bùn đất. Cậu vội đứng dậy mong sẽ đến kịp trước khi Nhất Bác ra về. Tiêu Chiến vừa tới bãi đậu xe đã nhìn thấy người đó và vẫy tay, nhưng Nhất Bác lại không thấy cậu, ở trước cổng trường Hoàng Nghị đang che ô đứng chờ và leo lên xe được Nhất Bác đưa về. Khi nhìn thấy như vậy Tiêu Chiến liền buông ô xuống mặc kệ cho nước mưa  rơi xối xả vào người nhưng đôi mắt vẫn dõi theo chiếc xe đã vụt qua rất lâu rồi. Cậu lủi thủi đi bộ về với bộ dạng luộm thuộm bởi mưa và bùn đất  dính khắp cả người. Cậu bây giờ thật sự không biết phải đi về đâu. Trở về căn biệt thự? Cậu biết sự can đảm của cậu là bao nhiêu, vì phòng khách chính là nơi hai người họ " Vui Vẻ " với nhau chỉ cần nhìn qua khe rèm cửa là có thể trông thấy.  Cuối cùng điều cậu chọn là quay lại, hôm nay thời tiết đúng là trêu người những hạt mưa nặng trĩu cứ rơi không ngớt. Cậu thụp đầu xuống ôm gối mà khóc, cách một cánh cửa đối với cậu mà nói đó là nơi cậu không thể chạm tới.
          Tiếng " Cạch " của cửa được mở ra Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn, Vương Nhất Bác trên tay cầm khăn bông thảy lên người cậu. Trong lúc này vì ngấm nước mưa quá lâu, đôi mắt cậu dừng mất ý thức và ngất đi. Khi tỉnh dậy, điều cậu nhận ra đây chính là phòng của Nhất Bác. Mà cậu lại không ngờ đến con người này vậy mà lại tắm cho cậu, thay quần áo cho cậu kể cả chườm khăn nóng lên trán cậu, cứ đối xử dịu dàng như thế làm cậu không thể ngừng tư tưởng tới Nhất Bác được.
               - Em dậy rồi thì trở về phòng mình đi
               - Giáo sư...em chấp nhận làm bạn tình với giáo sư....
          Dù như vậy chỉ cần đến gần thêm người ấy một chút nữa thì cũng là cậu tình nguyện. Chỉ nghĩ đến có thể chạm vào thế giới của người đó thôi cũng đủ rồi. Một loại đơn phương cố chấp như cậu để đổi lấy sự quan tâm của một người liệu có đáng không?
          Nhất Bác mặt lạnh chỉ kêu cậu cởi đồ, da thịt  mơn mởn của cậu bắt đầu lồ lộ ra. Người con trai trước mặt không ngừng vuốt ve thân thể , vồ lấy kéo người cậu về phía mình và hôn lên đôi môi đỏ mộng ấy. Tiêu Chiến không kịp phản ứng và bị cuốn vào trong sự kích thích khó lường đó. Trong giây phút hai đầu lưỡi quấn quýt với nhau, Nhất Bác vừa dứt ra trên môi của Tiêu Chiến vương vấn sợi chỉ bạc. Chân của cậu được nâng trên vai anh, Nhất Bác đổ gel bôi trơn vào bên trong cậu dùng ngón tay nới lỏng phần " Hậu Môn " ra. Xong quá trình đầu tiên bên dưới của cậu không ngừng co giật, hơi thở Tiêu Chiến có phần nhanh chậm. Lúc này Nhất Bác đưa côn thịt mình đâm thẳng vào tiểu huyệt của cậu. Lỗ hậu của Tiêu Chiến cứ siết chặt lấy " Dương Vật " của anh, mỗi cú thúc thô bạo làm nơi đó ẩm ướt và rỉ nước.
               - Giáo sư..... chậm..... chậm một chút.....
               - Em không cần kiềm nén giọng mình lại, sướng thì cứ rên cho tôi xem nào
               - Ưm.... ưm.... aaaa... aaa...giáo sư.... của giáo sư.... to... to quá...
          Âm thanh của xác thịt va chạm kèm theo tiếng rên gợi tình từ cậu làm   anh càng lúc càng hưng phấn, " Dương Vật " vậy mà cứ phình to ra.
               - Chết tiệt, lỗ của em không ngừng cắn chặt tôi
          Hai người họ bắt đầu đổi tư thế Tiêu Chiến quay người lại đưa mông lên cao, Nhất Bác đẩy " Dương Vật " mình vào nơi sâu nhất khiến cậu sướng đến nổi phải bật lên thành tiếng. Chiếc mông nhỏ của Tiêu Chiến mỗi lần Nhất Bác tát vào sẽ có vết đỏ hiện lên và kẹp chặt côn thịt của anh hơn. Cả hai đều vận động đến khi mồ hôi chảy xuống đầm đìa mới thực sự dừng lại. Tiêu Chiến đã thiếp đi lúc nào không hay biết. Vào buổi sáng hôm sau thấy mình còn nằm trong vòng tay người kia, cậu mỉm cười trong hạnh phúc ôm vòng eo người đó mà ngủ tiếp. Đây là giây phút lần đầu tiên trong đời cậu muốn trân trọng nó nhất, vì người cậu yêu đang nằm đây. Là bạn tình cũng được, dù có người bảo cậu ngu ngốc cũng chẳng sao, cậu không nghĩ nhiều đến thế, Tiêu Chiến là vậy can tâm tình nguyện vì Nhất Bác mà cố chấp với tất cả.

           
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro