Chương 5 : Đau Hơn Cả Việc Bị Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trước mặt chúng tôi là một ngôi biệt thự uy nga, không cầu kì, cũng không quá khuôn lập. Lần trước cậu về quá vội nên đã không quan sát nó kĩ như lần này.
          Cậu đi theo anh lên tầng một.
               - Từ bây giờ em sẽ ở đây, phòng bên trái là của em còn bên phải là của tôi. À, chắc em cũng không thấy phiền khi tôi dẫn bạn tình về đâu ha?
          Tiêu Chiến khi nghe Vương Nhất Bác nói câu đó trong lòng  có chút đau nhưng rồi cậu đã lắc đầu và mỉm cười.
               - Không... em không thấy phiền
               - Em cũng không cần về nhà lấy đồ đạc đâu. Tôi sẽ dẫn em đi mua sắm
          Sau cuộc nói chuyện không quá năm phút  thì ai về phòng nấy. Vào sáng sớm, Nhất Bác lái con xe đến trường sau cánh cửa đó Tiêu Chiến bước  chân xuống ai ai cũng trầm trồ mà nhìn bọn họ. Ở bảng thông báo có rất nhiều người đứng xung quanh đó, cậu tò mò nên đã đi lại xem thử. Chữ to to ở phía trên đề là " Cuộc Thi Âm Nhạc " làm cậu vô cùng phấn kích.
               - Tiêu Chiến, tôi ở bên này
          Đằng Minh Thiệu  từ xa đi tới và vẫy vẫy tay gọi cậu.
               - " Cuộc Thi Âm Nhạc " ? Vậy Chiến Chiến của chúng ta cậu có tham gia không?
               - Chiến Chiến? Cậu muốn tôi đánh cậu đúng không? Chỉ có mẹ tôi mới được gọi tôi như vậy.
          Đằng Minh Thiệu khi nghe vậy liền cười to, không ngờ lại được nhìn thấy dáng vẻ cảnh cáo từ Tiêu Chiến làm cho cậu thấy con người này vô cùng đáng yêu.  Đôi mắt long lanh của người kia vẫn không rời bảng thông báo đó, Minh Thiệu liền vô thẳng vấn đề :
               - Không chọc cậu nữa, cậu định tham gia sao?
          Tiêu Chiến gật đầu.
                - Được, vậy phải cố lên nha tôi sẽ ủng hộ cậu
               - Nhưng tôi sợ....
               - Tự tin lên nào, cậu đã đậu vào đây bằng chính  năng lực của cậu
          Minh Thiệu không nói điêu, vào năm lớp mười hai Tiêu Chiến ngoài " Giọng Hát Xuất Sắc Nhất " mà còn có cả bằng " Biểu Diễn Ấn Tượng Nhất " được trao tặng cho cậu. Vì đam mê ca hát từ nhỏ cậu đã phải cố gắng rất nhiều, và " Học Viện Âm Nhạc " này là ước mơ từ lâu của cậu. Nhưng rồi nhận ra ở đây còn có rất nhiều người tài giỏi hơn cậu, tự nhủ rằng bản thân cần phải nổ lực gấp đôi. Nhắc tới người tài giỏi thì cậu nghĩ ngay đến Vương Nhất Bác, vì thế nên là cậu tìm đến người đó mà chỉ dạy cho cậu cách luyện giọng.
          Tại phòng giáo viên lúc này chỉ có hai người.
               - Em muốn tôi dạy em sao?
               - Giáo sư, xin hãy giúp em
               - Lời đề nghị của tôi lần trước em đã suy nghĩ chưa?
          Tiêu Chiến không nói gì chỉ im thinh thích.
               - Chắc em vẫn chưa suy nghĩ kĩ nhỉ? Thôi bỏ qua đi tôi làm khó em rồi, tôi không phải dạng người muốn ép buộc ai đó. Nếu em chắc chắn rồi hãy nói với tôi. Tôi đồng ý sẽ dạy cho em, nhưng sẽ rất nghiêm khắc em nghĩ mình sẽ theo kịp chứ?
          Đôi mắt của Tiêu Chiến lấp lánh mừng rỡ mà nói :
               - Giáo sư, em thật sự cám ơn giáo sư rất nhiều
               - Được rồi, bây giờ em hát cho tôi nghe thử xem
          Tiêu Chiến chỉ vừa mới mở lời câu đầu nhưng rồi bị Nhất Bác kêu dừng lại.
               - Âm nhạc cũng có ngôn ngữ riêng của âm nhạc, không phải giọng cất lên có nghĩa là hát được. Tới đây thôi, em chép phạt cho tôi từ nốt nhạc Đô cho tới Si đúng một trăm lần cho tôi.
               - Nhưng... nó không về luyện giọng....
               - Bắt đầu từ hôm nay lời của tôi chính là lệnh?
          Nếu nhìn sơ qua cũng đã thấy đồ trên người cậu mặc là của một người khác, từ cổ áo cho tới tay áo kể cả ống quần cũng dài hơn đến nỗi đạp lên gót chân mà đi. Trải qua mấy ngày rồi cậu vẫn luôn mặt đồ của Nhất Bác. Đến cuối tuần bọn họ mới cùng nhau đi mua sắm.  Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến cửa hiệu quen thuộc của mình,  món đồ nào mà lọt vô mắt Nhất Bác thì đều lấy hết không hề liếc mắt xem giá, anh lấy từ trong túi áo ra là chiếc thẻ đen  và đưa cho nhân viên. Khi đã thanh toán xong, họ cùng nhau đi ăn món ăn Nhật. Điều này thôi làm Tiêu Chiến xuýt nữa lại tưởng rằng được bạn trai bao nuôi.
          Tâm trạng của Tiêu Chiến tốt lên kể từ sau ngày đó, lại còn nghĩ đến Nhất Bác đối với mình không tệ. Nhưng về việc luyện tập giọng này thì chẳng tiến triển lên chút nào, cậu đã phải chép phạt  lần thứ năm rồi. Ngày ngày họ ra gặp riêng với nhau để rèn luyện. Những lúc như vậy Nhất Bác mới thực sự nghiêm túc, trong ánh mắt của Tiêu Chiến mỗi phút giây đều động lại trên người của đối phương. Trong khoảng khắc đó cậu không muốn  bản thân mình giấu giếm nữa mà thốt lên âm thanh ngại ngùng mà nói :
               -  Giáo sư, em.... em yêu giáo sư
          Trong không gian  phút chốc bỗng im lặng. Nhất Bác cau mày và kèm theo giọng điệu khó chịu :
               - Nếu em muốn tôi dạy cho em, tốt nhất khi gặp tôi đừng nói những lời này nữa
          Cậu biết chứ cũng đã bị từ chối rồi, không chỉ vậy mà người kia còn có cảm giác khó chịu. Lúc này cậu chơi vơi vùi đầu trong suy nghĩ chẳng muốn thoát ra.
          Buổi tối hôm đó, đi theo sau Nhất Bác vào nhà là một cậu con trai thanh niên với vẻ mặt ưa nhìn. Người con trai đứng bên cạnh Nhất Bác lên tiếng :
               - Người ở trên lầu đang nhìn chằm chằm chúng ta là ai đây? Anh nạp thêm vào hậu cung của mình à?
           Nhất Bác ngó lơ người này và vẫy tay kêu gọi Tiêu Chiến  đi xuống.
               - Đây là Hoàng Nghị bạn tình của tôi, chúng tôi sẽ " Bận " ở phòng khách nếu mà có ồn quá thì em nhớ đóng cửa lại cách âm cũng rất tốt
          Khi nghe đến hai chữ " Bạn Tình ", Tiêu Chiến cũng không muốn làm phiền hai người họ thêm nữa mà nhanh chóng đi vào phòng. Chỉ vừa khép sơ cửa lại cậu đã nghe tiếng hôn vanh vãnh bên tai kèm theo giọng Nhất Bác.
               - Ai cho em cái quyền hỏi nhiều như vậy? Còn không mau cởi đồ ra cho tôi?
          Trong tìm thức của Tiêu Chiến ngay lúc này cậu nhận ra việc bị từ chối chẳng là gì cả. Cậu biết việc mình sắp làm sẽ bị coi là ngu ngốc nhưng cậu vẫn can tâm tình nguyện. Khi đôi chân cậu lê bước chậm rãi xuống bậc cầu thang thứ nhất, thứ hai rồi thứ ba cảnh tượng ngay trước mắt làm chân cậu cứng đơ. Con tim cậu quặn thắt lại khi nghe tiếng rên của người con trai kia đang ở dưới thân Nhất Bác. Cậu kiềm nén ôm mặt khóc không thể để phát ra thành tiếng. Khi trở lại phòng bao nhiêu giọt nước mắt cậu đều tuôn ra hết. Ở dưới lầu chỉ cách một không gian,  có hai người đang vui vẻ còn một người thì trái tim đã như bị dao nhọn đâm trúng rồi. Có những thứ, không phải là không thể nắm giữ. Mà thực ra, là không có cơ hội để một lần được chạm vào.

       

              
  
          
 

         
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro