Chương 14 : Hoa Hướng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chiếc lưỡi mềm mại độ ấm trong cổ họng ngậm mút lấy " Dương Vật ", vì sự to lớn ấy nên làm cho cơ hàm Tiêu Chiến đau buốt. Chuối có chuối this và chuối that, ai nói ăn chuối là sướng bao giờ đó là một quá trình kì công ấy chứ. Quả chuối này nó có độ dày và thô có thể liếm mút nó như kẹo que nhưng không  thể tùy hứng mà cắn.
                  - Ưm.... ưm....
           Nhất Bác đỡ gáy Tiêu Chiến đẩy ra kéo vào vốn đã bị chuối chèn ép khó thở lắm rồi, phần lông trên cọ cọ làm mũi cậu ngứa ngáy không dứt. Giây sau đó dịch vị nóng hổi bắn thẳng vào miệng, tiếng chóp chép của thứ đặc sệt cậu nuốt xuống cái ực. Tiêu Chiến ranh ma đẩy Nhất Bác nằm xuống giường, sau đó ngồi trên người anh.
               - Nhất Bác ca ca ~~~ trẻ con như em rất thích chơi thú nhún ~~~
          Vùng hậu môn đang nuốt dần côn thịt, có hơi quá khổ thật nhưng lại bao trọn hết như vậy. Khoé mắt Tiêu Chiến đã ứa nước, a sao lại khủng thế chứ còn đâu là hoa cúc nữa? Thấy cậu có phần gượng ép, Nhất Bác lau đi nước mắt.
               - Em là đang miễn cưỡng? Đừng có ép bản thân được không, bảo bối?
          Tiêu Chiến lắc lắc đầu :
               - Là em tự nguyện... không đau lắm..... tại vì sướng quá nên em mới khóc....
           Với hai từ đáng yêu thôi vẫn không thể diễn tả Tiêu Chiến ngay lúc này mà là hơn hẳn với hai từ đáng yêu ấy chứ. Nhất Bác trong lòng như nở hoa nhưng ngoài mặt cố giữ hình tượng cao lãnh chiếm chín mươi  chín phần trăm là muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Anh điềm nhiên mà nói :
               - Đêm nay tôi sẽ cho em làm " kị sĩ "
          Tiêu Chiến ranh ma không kém mà đáp :
               - Chú ngựa này cũng nên gọi ta một tiếng chủ nhân chứ? Muốn được thưởng thì gọi một tiếng ta nhấp một lần
          Ơ thế mà anh lại tự văng bẫy cho bản thân, sai hết rồi chí ít em ấy phải gọi mình là lão công thế mà giờ lại phải gọi em ấy một tiếng chủ nhân. Nhất Bác như câm lặng  nghĩ bụng là vậy nhưng vẫn vứt hết tiền đồ mà làm theo.
               - Chủ nhân bắt đầu thôi ~
          Tiêu Chiến phất ngựa chi phong, sau một tiếng gọi là nhấp một lần tiến độ bình ổn. Trái chuối ấp ủ mình trong quả đào chứa đầy mật ngọt không ngừng lớn lên. Quả đào xem như có gan lớn co bóp thít chặt lấy trái chuối. Mặc dù nhũng cả nước, bị các cơ bắp của trái chuối cọ cọ khắp nơi ngay cả điểm mẫn cảm cũng bị đâm trúng. Tiêu Chiến kiềm không nỗi nữa " hức " một tiếng tiếng rên theo đó mà phát ra ngoài. Một thời gian sau trái chuối không muốn bị quả đào bắt nạt nữa nên đã hùng hồn vùng dậy nên đã đẩy mạnh khu vực an ninh được cho là mấu chốt sướng nhất của quả đào. Càn quét một chỗ một không hề thương tiếc, người ngồi trên ngựa liên tục chảy dãi. Quả đào không can tâm tự hỏi trái chuối  sao lại trả thù mình như thế, rõ ràng chỉ ăn hiếp một chút thôi mà. Lỡ như... quả đào thích trái chuối kia thật muốn bị nện nhiều lần thì biết làm sao đây. Mặc kệ ngươi có làm ta tổn thương nhưng phải cùng ta kết nối thành đôi và phân phát tinh dịch. Cuối cùng cả hai không chịu nỗi nữa liền phun trào dịch vị hoà quyện vào nhau.
          Mới chỉ lâm xả một lần đâu đủ làm thoả mãn Nhất Bác tinh lực còn dồi dào lắm. Quyết xung phong cử trái  chuối đến nhà quả đào cưới hỏi. Gia đình hai bên đã có mặt đông đủ, quả đào đang chìm đắm trong ngơ ngác ngộ ra trái chuối đang đợi mình trước ngỏ từ lâu. Quả đào xúc động khóc rưng rưng, người mình bắt nạt bấy lâu nay giờ lại muốn nện mình. Trái chuối tiến lại gần thật lòng muốn an ủi quả đào nhưng lại bị quả đào né tránh.
               - Giáo sư lưu manh a..... tránh xa em ra.... hức hức...
          Nhất Bác lộ ra đôi mắt nai tơ lấp lánh mang phần ủy khuất và nói :
               - Một lần nữa thôi mà, tôi hứa với em chỉ làm một thôi ~~~
               - Ưm.... giáo sư hứa rồi đó... chỉ một lần nữa thôi.....
          Trái chuối phấn khởi nạp đầy năng lượng  lấn tới âu yếm quả đào nhè nhẹ. Bị trái chuối vuốt ve làm cho quả đào hưng phấn chảy nước hết sức mời gọi. Cuộc tiến công thứ hai bên trong có phần trơn trượt hơn lúc đầu đút vô rất dễ dàng. Tình thế không ổn trái chuối này manh động quá đâm sâu tới nỗi lút cán luôn rồi. Quả đào khóc thút thít bên trong nóng ran lên co giật liên hồi sướng quá đi thôi. Quả đào cắn chặt trái chuối như muốn cầu xin đâm mạnh nữa đi.
               - Ưm... aaaa... Nhất... Nhất Bác... Nhất Bác ca ca....mạnh... mạnh nữa... chổ đó... chổ đó....
               - Em còn nhiều sức quá nhỉ? Con mẹ nó, bên trong em sướng quá tôi sẽ chơi chết em
          Bạch.... bạch.... bạch... bạch....
          Trong căn phòng vốn yên tĩnh giờ lại khá là nhộn nhịp à mà từ lúc bắt đầu đã ồn ào đến vậy rồi. Từ trận đấu kiếm xảy ra nào là " Cưỡi ngựa xem hoa ", " Đào sâu quốc bẫm ", " Tiên cố hút cần ", " Thượng đế bế quan âm " , " 69 ", " La hán đẩy xe bò ", vân vân và mây mây mọi tư thế đều thử qua hết. " Một lần " đó có phải chỉ là lời nói thổi gió bay không? Tất cả đều là lừa gạt, Tiêu Chiến nghiệm lại quả nhiên lời nói của đàn ông không đáng tin. Từ một hoa cúc nhỏ nhắn xinh đẹp liền trở thành hoa hướng dương rạng rỡ. Quả đào biết mình gả nhầm ông chồng đằng sau thân hình rõ là trái chuối nhưng thật ra lại là khủng long rồi.
          Tinh thần bất ổn khi trải qua một đêm bạo cúc, Tiêu Chiến ngó qua người mình đang nằm trong lòng vì trả thù cá nhân dám hành cậu như vậy nên đã cắn môi dưới người đó cái phựt. Nhất Bác làm cho giật mình mà mắt lơ mơ mở ra nhìn đôi má Tiêu Chiến phồng lên vì giận, anh lấy tay bóp lại làm cho đôi môi chu chu ra, Nhất Bác không nhịn được nên đã hôn lên liền ba cái.
                - Bảo bối, em hoá thành ngài thỏ rồi sao? Lại còn biết cắn người như vậy, đừng hỏi vì sao mỗi ngày tôi đều muốn thượng em
          
         
         
              
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro