Chương 15 : Bên Anh Thật Tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 - Em cũng dậy rồi, tôi tắm cho em (*¯︶¯*)
           Nhất Bác bế Tiêu Chiến đưa đến bồn tắm, tối qua lâm xả trận quá đà cậu khắp người mông lung mệt nhừ chẳng hề muốn cử động tay chân gì cả, nghĩ lại  giờ đây đã có người bên cạnh thật chỉ muốn dựa dẫm và ỷ lại.
           Cả hai kì cọ khoảng mười phút.
                - Không, em không muốn gội đầu có được hông? ~~~ (,,•́ . •̀,,)
            Nghe giọng làm nũng của cậu, Nhất Bác ôn nhu mà nói :
                 - Được, bảo bối tôi không thích sao tôi lại phải làm ~^O^~
            Xong xuôi hết tất thảy tầm hai mươi phút sau họ ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn cơ thể mình trong gương rồi " Hừ " lạnh một tiếng.
                 - Giáo sư là đồ lưu manh <(`^´)>
                 - Tôi là lưu manh còn em là yêu tinh nhỏ, trên người tôi cũng có dấu của em nè (‘∀’●)♡
                 - Cũng chỉ có năm dấu hôn <'~´>
                 - Bảo bối ngoan, hôm nay cùng tôi đến trường tối về tôi bồi em, lúc đó em muốn để bao nhiêu dấu cũng được (´∀`*)
             Học viện âm nhạc - Tại lớp học
        Nhất Bác : Cậu sinh viên Tiêu kia , em lại không nghe tôi giảng bài rồi không?
             Khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn mình, Nhất Bác lên tiếng trêu chọc.
        Tiêu Chiến : Em.... em thật sự có chú ý a
     Nhất Bác : Em là chú ý vô bài giảng của hay là chú ý vô tôi vậy
          Tiêu Chiến bị chọc cho đỏ mặt rồi.
     Sinh viên 1 : Hưm... ừm....cẩu lương đến rồi, cẩu lương đến rồi
     Sinh viên 2 : Ay yô, đôi phu phu nhà này ngọt chết tôi rồi
          Nhất Bác sợ cậu khi bị người khác trêu ghẹo  sẽ không được tự nhiên nên đã lên tiếng :
     Nhất Bác : Chúng ta quay lại chủ đề nào
          Tiết học trôi qua suôn sẻ và cũng là tiết cuối của lớp cậu nên được ra về sớm. Riêng Nhất Bác còn những một lớp nữa mới hết, gương mặt không cam chịu  chút nào vì cũng muốn được cùng người yêu đi về cơ.
          Tiệm cà phê Hoàng Tử Bé
          Hôm nay là một ngày bình thường cũng như bao ngày bình thường khác, nhưng rõ ràng một tiếng trước trong quán không có nhiều người đến như vậy. Chỉ sau một tiếng thì có rất nhiều Omega vào đây thì cậu biết được lí do vì sao, tất cả là do cái vị ngồi ở bên cửa sổ đằng kia. Từng Omega một vây quanh làm quen và xin cả số điện thoại, ánh mắt vị kia nhìn cậu thâm tình còn cậu thì bơ người ta luôn. Ông chủ quán thấy có gian tình ở đây nên đã thăm dò :
               - Cậu trai đằng kia nhìn cậu lâu vậy, là người yêu cậu à?
               - Người như vậy cháu mới không thèm thích
               - Ấy chà chà, này là cháu tự khai nha,  người ta đang đi đến đây rồi kìa
          Nhất Bác lại quầy pha chế và ngồi xuống cố tình lớn tiếng nói :
               - Tiêu thố thố bảo bối ~, bạn trai em rất ngoan chưa add Wechat ai cả đừng giận a ~~~
          Một Alpha trội mang trên người khí chất tự tại cao lãnh vậy mà một giây sau đó liền trở thành siêu cấp làm nũng, mọi người ở đây thật sự làm cho đứng hình vài phút. Được, được, được coi như người này cải tà quy chánh, đàn ông này đã là của tôi rồi có muốn cũng không giành được. Nghĩ ngợi một chút, Tiêu Chiến quyết nhân cơ hội có một không hai chỉnh lại vị kia. Không ngờ đằng sau có một thanh thiếu niên Omega nọ mạnh dạn đến bắt chuyện với Nhất Bác.
               - Chào, em đã thích anh từ khi anh bước vào rồi
          Hừ, còn dám tỏ tình Alpha của tôi trước mặt tôi, để xem, để xem. Tiêu Chiến mang theo lời nói đanh đá ngầm chỉ ý vị :
               - Ổ, giáo sư thật nhiều người yêu thích ghê a, trong tất cả hậu cung* của giáo sư em là đứng thứ mấy vậy?
          Nhất Bác nhìn ra được rồi rõ ràng trong lòng là đang ghen, anh cười mỉm ôm cổ Tiêu Chiến cúi xuống hôn lưỡi cậu, sau khi dứt ra còn cắn nhẹ lên môi ý muốn nói với cậu thanh niên kia rằng tôi có chủ rồi. Chưa xong Nhất Bác còn đáp luôn câu hỏi của Tiêu Chiến :
               - Em là Omega quan trọng của tôi luôn đứng ở vị trí đặc biệt trong tim tôi và làm tình chỉ làm mỗi em.
               - Khụ... sến chết em rồi...ưm... đợi em
          Đồng hồ điểm mười giờ cuối cùng thì cậu đã tan ca rồi, Nhất Bác vuốt má cậu và hôn lên khẽ nói :
               - Về thôi
          Ngồi trên con xe ở vị trí phụ lái làm Tiêu Chiến chợt nhớ đến ngày đầu tiên vào tối hôm đó trời đổ mưa được đối phương đưa về. Có bao nhiêu là vui sướng, so với lúc đó vào khoảng khắc này cảm giác thiệt khác biệt, tay đan tay cầm trên chiếc vô lăng thật thích. Kéo cửa xe xuống cơn gió nhẹ lùa vào.
               - Mát quá, trăng kìa nó rất đẹp đúng không?
               - Ừm rất đẹp, nhưng em còn đẹp hơn trăng. Tôi rất thích dáng vẻ khi em làm việc, hôm nay em rất đẹp trai đó
               - Hôm nay... hôm nay giáo sư cũng rất đẹp trai...em chỉ muốn ngắm giáo sư thôi.... nên... nên.... giáo sư đằng bắt nạt em trong giờ học được không?
               - Vậy thì không được rồi, em mà sao nhãn việc học thì....
                 - Thì sao ạ?
          Vừa đúng lúc đèn đỏ Nhất Bác dừng xe lại, ghé sát tai Tiêu Chiến thì thầm :
                - Tôi sẽ phạt em, chuẩn bị cái mông cho thật tốt
               - Đồ xấu xa, đèn xanh rồi kìa em buồn ngủ
          Về đến nhà, Nhất Bác ngồi trên giường kèm theo một cái máy laptop đánh đánh vài chữ trên đó. Tiêu Chiến nằm  trong chăn vòng tay qua ôm eo người đang ngồi.
               - Giáo sư.... giáo sư nói em là Omega của giáo sư vậy là sao chứ?
               - Điều đó nói rằng em là bạn đời của tôi. Và tôi chính là Alpha thuộc riêng về em
               - Alpha của em
               - Dường như em vẫn chưa biết cách tiết chế tin tức tố nhỉ? Trên người em cứ phả ra mùi sữa đấy. Nào nói tôi nghe em đã ngửi được chưa?
           Tiêu Chiến thử hít sâu một chút và thở ra, đúng là có mùi sữa thật sau  cuộc nói chuyện với Minh Thiệu thì mùi sữa có đậm hơn. Tiêu Chiến liền gật đầu, không chỉ có sữa cậu còn ngửi được mùi cà phê từ đối phương.
               - Đây chính là hương tin tức tố của tôi, em yên tâm tôi sẽ dạy em giấu tin tức tố của mình. Omega không thể để lộ tin tức tố đâu, trừ phi đến kì phát tình.
                - Vậy nhờ Alpha của em dạy bảo
          Khi hoàn thành xong giáo án Nhất Bác cất đi laptop, đôi tay cả hai vẫn đan vào nhau. Quay qua thấy người đối diện vẫn đang chăm chú nhìn mình, Nhất Bác dịu dàng xoa đầu.
               - Bảo bối, đến giờ ngủ rồi thức khuya không tốt
               - Hôn hôn em
          CHỤT >3<
               - Nhất Bác ca ~ Bên anh thật tốt
          Tiêu Chiến không thể nào biết được khi mình nói ra câu đó  thì tiểu Nhất Bác đã phất cờ rồi.

         
  
               
              
              

                
            
         

         
         
         

              

                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro