Chương 19 : Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Nhất Bác từ phòng tắm bước ra :
               - Hửm bảo bối, sao em còn chưa ngủ? Mai em thức dậy đã là sinh viên năm hai rồi, đừng lo lắng sẽ có người đến bầu bạn với em thôi. Vì bạn trai tôi tốt tính đến thế mà
          Anh hôn trán đem người ôm vào chăn và ngủ đi.
          Vào ngày cậu nhận lớp cũng có vài gương mặt quen thuộc chẳng hạn như Minh Thiệu.
               - Này Tiêu Chiến, cậu và tên khốn đó đã thành một đôi?
               - Tên khốn?
               - Rồi rồi bạn trai cậu
               - Ừm, chúng... chúng tôi đã hẹn hò, bây giờ giáo sư không còn là " tên khốn " nữa mà là " chuyên gia làm nũng "
                - Tôi nói này, nếu tên.... thầy ấy mà có ức hiếp cậu thì nói với tôi. Tiêu Chiến, cậu biết không? Từ khi tôi thấy ấn ký trên cổ cậu thì tôi biết rằng tôi chẳng còn cơ hội. Nhưng chỉ cần người đó đối xử không tốt với cậu thì tôi ngay lập tức cướp người, tôi nghiêm túc.
          Hai người họ mải mê nói chuyện không để ý có người đằng sau chạy tới. Một cô gái Omega một cậu con trai đến chào hỏi Tiêu Chiến :
               - Chào, cậu có phải là Tiêu Chiến không?
                - Phải
                - Wow, cậu  đúng thật là người đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc lúc đó. À mém xíu quên mất, tôi là Trương Mẫn Hân còn cậu đứng bên tôi là Lục Trạch Dương. Chúng tôi đều là Omega. Chuyện là tôi muốn mời cậu vào CLB....
          Trương Mẫn Hân vừa nói vừa nhìn Minh Thiệu và nhìn lại cậu.
               - Cậu đừng ngại bạn trai cậu cũng có thể tham gia. CLB của chúng tôi chỉ mới thành lập và chẳng ai muốn tham gia cùng Omega không lấy  một người bạn kết giao.....
          Nói đến đây hoá ra họ cũng giống  như cậu.... Đột nhiên có người lại muốn mời cậu tham gia CLB khiến cậu vui mừng liền đồng ý.
               - Được, tôi sẽ tham gia nhưng... có điều cậu ấy không phải bạn trai tôi
          Mọi người đều đang luyên thuyên làm quen với nhau ngoại trừ Lục Trạch Dương ánh mắt vẫn luôn dán trên người của Đằng Minh Thiệu.
           Về đến nhà cậu vô cùng hào hứng kể cho Nhất Bác nghe về việc mình mới được làm quen với vài người bạn và còn tham gia vào CLB. Thiệt ra anh không phải không lắng nghe mà là đang  mãi chú tâm ngấm nhìn người yêu bé nhỏ a.
               - Giáo sư có nghe em nói không?
               - Có chứ, kết được bạn thì tốt. Hôm nay có chút nhớ em rồi, hôn hôn bù nào
          Cứ tưởng một vài thứ tốt đẹp mang đến  trong cuộc sống nhưng lại vô tình là nguồn gốc của chiến tranh lạnh sắp đến của họ.
          Tại một phòng học trống nào đó được CLB nọ đống đô ở đây tạo nên nơi trú ẩn của riêng mình. Trong team có tất cả bốn người Trương Mẫn Hân - Lục Trạch Dương - Đằng Minh Thiệu cuối cùng là Tiêu Chiến.
     Trương Mẫn Hân : Tiêu Chiến, giọng cậu rất hay tôi rất ngưỡng mộ a vậy nên tôi bầu cậu làm trưởng CLB. Có ai phản đối không?
     Tiêu Chiến : Không được đâu, cậu là người đã có lòng mời tôi vào, thì trưởng CLB nên là cậu mới phải
     Trương Mẫn Hân : Trưởng CLB rất xứng đáng với cậu, tôi là trọng tài năng a mới chọn trúng cậu
     Đằng Minh Thiệu : Tôi ủng hộ một phiếu
         Thấy còn một người đầu óc vẫn còn để trên mây Trương Mẫn Hân lên tiếng :
     Trương Mẫn Hân : Dương Dương, cậu ngây ngốc nhìn đi đâu vậy?
          Bị gọi một tiếng thì mới hoàn hồn lại.
     Lục Trạch Dương : A.... tôi cũng một phiếu
          Nhìn người ta lâu như vậy cũng không sợ bị mỏi mắt Lục Trạch Dương   quả nhiên để Minh Thiệu trong lòng rồi.
          Mỗi một ngày trải qua họ vẫn luôn bên cạnh đối phương, nhưng thật kì lạ cậu cảm nhận được giữa họ dần xuất hiện khoảng cách vô hình nào đó.
          Trời chợp tối, cậu lướt qua màn hình  tối đen của điện thoại đang cầm trên tay. Tin nhắn gần nhất thì cũng là bốn giờ chiều mà bây giờ chẳng lấy một tin.
          Cạch cạch cạch
     Tôi : Em đi chơi với bạn có được không?
     Anh ❤️ : Được, đi chơi vui vẻ nhé moa 😘
          Lại nữa, cậu tự hỏi bản thân cái con người này  tại sao không quản cậu cơ chứ, chí ít phải nhắn thêm giờ về đều đó làm cậu thấy rằng mình chính là tầm quan trọng đối với anh.
          Cứ như thế cậu vẫn không thể hiểu được là Nhất Bác thật ra chỉ muốn cậu có khoảng trời riêng bên bạn bè một chút.
          Hai lối suy nghĩ khác nhau làm thế nào mới chạm được đến đối phương.  Khác xa lắm chứ, Tiêu Chiến cho rằng tính cách của bản thân cũng quá trẻ con so với tính cách chững chạc từ anh. Độ tuổi cũng cách nhau cả một thế hệ cơ mà, nhận ra sự khác biệt lớn này cậu đã đề ra cách tốt nhất vẫn là cho đôi bên một chút suy nghĩ.
          Cả hai người đứng đối diện với đối phương đưa đôi mắt nhìn không thấu khẽ chạm nhau, Tiêu Chiến chậm rãi nói :
               - Em nghĩ chúng ta nên dành cho nhau một khoảng thời gian  nữa sẽ tốt hơn
          Lời nói cuối cùng đó thì ai về phòng náy, khi hai cánh cửa đóng lại là lúc có hai người nào đó quay mặt áp vào cửa gọi tên đối phương.
          Cậu đã quen với việc có người gối tay lên đầu cho mình ngủ, còn anh  thì đã quen ôm eo cậu  giờ đây anh rất nhớ mùi sữa tắm trên cơ thể cậu không thể nào ngủ ngon giấc được.
          Một tuần trôi qua tưởng chừng đã qua một mùa hoa nở. Nhất Bác sắp xếp cuộc hẹn đi chơi cùng Tiêu Chiến đến công viên giải trí.
               - Xem cái mặt của em kìa, có ai đi chơi với người yêu mà mặt cứ xụ hoài không?
               - Em đang giận giáo sư đó, hừ vậy mà còn có tâm trạng để đi hẹn hò
          Nói là thế nhưng tay vẫn là đang nắm người ta nha, Nhất Bác dĩ nhiên biết trong lòng cậu hay xù lông nhưng hành động thực tế ở bên ngoài không phải vậy. Điểm này ở Tiêu Chiến đối với Nhất Bác mà nói thì lại vô cùng đáng yêu.
          Trên đu quay, một - hai - ba đêm trăng sáng kèm theo cả pháo hoa đang nở  rộ  ở ngoài trời trông vô cùng đẹp. Tiêu Chiến không thể tin là nơi này lại đốt pháo hoa nên nghi hoặc hỏi :
               - Giáo sư....là do giáo sư chuẩn bị sao?
               - Ừm, là dành riêng cho em, à còn tiếp nữa em xem tiếp đi
          Tiếng bụp thứ nhất hiện lên dòng chữ vô cùng to với nội dung là :
                ANH YÊU EM ❤️ "
          Tiếng bụp thứ hai tiếp nối theo là :
               " NHẤT BÁC YÊU EM, CHIẾN CHIẾN BẢO BỐI "
        Tiêu Chiến bị làm cho nghẹn muốn khóc rồi, Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên gò má cậu.
               - Anh yêu em
         Tiêu Chiến giả vờ còn chưa nghe thấy liền nói :
               - Nói gì cơ? Em chưa nghe rõ
               - Anh yêu em
          Tiêu Chiến hôn lên đôi môi Nhất Bác và đáp :
               - Em cũng vậy, em cũng yêu anh
           
              
         

       

   
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro