Chương 20 : Vật Định Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               - Em có bảo giáo sư không quản em sao?
               - Được, là lỗi của tôi mọi việc về em tôi sẽ điều quản
          Một năm, hai năm, ba năm hay thậm chí.... ừm thì vài năm sau cứ để cho tương lai quyết định vậy, yêu đương như hiện tại cũng thật quá tốt rồi. Chuyện tình của họ nếu như là thước phim với độ dài một trăm hai mươi phút, tính đến bây giờ cũng sẽ có vài drama khi gần Happy Ending và season 2 được kể về cuộc sống sau hôn nhân với nội dung kinh điển.
          Dòng thời gian của thế giới này cũng thật quá kinh người, tháng trôi theo tháng vậy mà cũng sắp kết thúc năm ba rồi.
          CLB " Vì Bạn Mà Cất Tiếng Hát "
     Trương Mẫn Hân : Chúng ta tập dợt lại lần nữa nào, phải cho bọn họ thấy dù CLB chỉ có bốn người nhưng hiệu quả năng suất cao hơn họ gấp trăm lần
     Tiêu Chiến : Được, chaiyo
          Sau khi luyện tập xong trong phòng học lúc này chỉ còn lại hai người. Mẫn Hân vẫn là quan tâm người bạn nối khố này của mình, chỉ muốn đưa ra lời khuyên hãy tự tin lên đừng có quá nhút nhát như vậy người cậu thích sẽ không nhìn thấy điểm tốt mà cậu đem lại cho đối phương.
               - Dương Dương, cậu thích người ta mà không chịu bày tỏ thì sẽ vuột đi mất. Đã là cuối năm rồi không còn có cơ hội lần sau đâu
               - Không phải cậu không nhìn ra giữa Minh Thiệu đối với Tiêu Chiến...  chính là không phải tình cảm bạn bè đơn thuần....
               - Vẫn là nên nói ra thì hơn, e hèm bạn tôi đã quên gì rồi sao? Tiêu Chiến là bông đã có chậu là giáo sư Vương. Tính ra thì đôi bên vẫn còn độc thân ngại gì mà không thử
          Trạch Dương mang theo ý cười trong lòng, không chừng chừ vội chạy ra ngoài mong là đuổi kịp người đó. A, là bóng lưng chàng trai cậu thầm thích mà cứ cất giọng gọi.
                - Minh Thiệu, Minh Thiệu chờ tôi với.... hộc hộc hộc.... Tôi có chuyện quan trọng  cần nói với cậu, nếu tôi không nói bây giờ chỉ sợ không còn cơ hội nữa....
          Minh Thiệu xoay đầu nhìn cậu đáp :
               - Cậu cứ nói tôi đang lắng nghe đây
          Trạch Dương cố đứng cho thật vững sắp xếp lại ngôn từ để không ngại quá mà nói lắp. Tim đập thình thịch thình thịch và trên đầu môi phát ra từng chữ một :
               - Minh Thiệu, tôi thích cậu
          Dường như chẳng mất một giây suy nghĩ mà người kia đã nói luôn :
               - Xin lỗi, tôi không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Xem như tôi cố chấp với cậu ấy, tôi không muốn trở thành niềm tin của ai đó. Cậu cũng biết rằng nếu không yêu thì đừng đem đến cho người khác hi vọng. Cậu hiểu tôi nói gì mà phải không?
          Câu nói đó chẳng khác gì dội một xô nước lạnh vào mặt, người đã đi mất chỉ còn lại Trạch Dương đưa đôi mắt nhìn xa xăm vào phía trước, cậu đứng ngây ngốc đôi chân chẳng muốn động nữa. Cậu chẳng trách ai cả, nước mắt cứ thế mà chảy xuống. Cái gì mà  gọi là " Cơ hội " chứ? Từ đầu chí cuối cậu chẳng có " Cơ hội " nào rồi.
           Từ trong phòng tắm ra Tiêu Chiến được Nhất Bác bế đi sấy tóc. Hạt nước tựa như sương vương vấn từng lọn tóc xen kẽ nhau và kéo dài xuống gò má chạy thẳng xuống bờ vai khiến cậu vô cùng mê hoặc làm cho ai đó ngẩn ra hồi lâu. Vẫn là không kiềm mà ôm lấy người ta hôn lấy hôn để. Nhất Bác đã suy nghĩ rất lâu cuối cùng cũng quyết định nhầm thời cơ này mà tạo cho cậu một bất ngờ.
               - Em có thể nhấm mắt một chút được không?
          Tiêu Chiến không nghi ngờ gì một mật làm theo, vừa mở mắt thì đã nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên tay. Chiếc nhẫn này được nạm bằng vàng trắng kiểu dáng thì được thiết kế đặc sắc trên đó còn được khắc một chữ dường như là tiếng pháp và những kí tự nối tiếp nhau là " ÉTERNITÉ " *.
     [ Éternité : Sự vĩnh hằng ]
          Vì quá ngạc nhiên mà cậu không thể nói được gì, Nhất Bác khi đeo trên tay cậu xong cũng xoay bàn tay của mình cho cậu xem thì ra đây chính là một cặp nhẫn.
                - Khi em đi thực tập trở về chúng ta liền kết hôn có được không?
          Khoé mắt Tiêu Chiến chợt động lại nước mắt vì hạnh phúc. Cậu không ngờ tới việc mình được cầu hôn trong hoàn cảnh này. Không quá xa hoa không quá cầu kì mà chứa đầy ấm áp của người bên cạnh. Trao anh nụ hôn khẽ gật đầu đồng ý.
          Kết thúc năm học cũng là lúc cậu sang tận bên nước Anh thực tập một năm. Nghĩ đến việc sắp xa đối phương trong lòng khó chịu không thôi. Hẹn hò bao năm qua đây là lần đầu tiên họ phải yêu xa nên có chút lo lắng nhưng niềm tin tưởng của họ đặt trên người đối phương là tuyệt đối. Cả hai dành tất cả thời gian khi còn ở đây để bên nhau.
          Tiêu Chiến nhận ra rằng không phải cứ hễ mặt đồ cặp thì mới trở thành một đôi. Cũng giống như cậu và Nhất Bác trên người hoàn toàn không hề có đồ cặp nào ngoại trừ chiếc nhẫn này ra. Tình cảm mới chính là thiết yếu quan trọng trong một mối quan hệ lâu dài chẳng hạn như yêu đương.
          Nhớ lại trước đây lần đầu tiên khi nhìn thấy người đàn ông đó được rất nhiều người quay quanh, cậu không khác gì biến mình thành thiêu thân đã tìm thấy ánh sáng. Thứ ánh sáng tựa như mơ hồ, là một ánh hoà quang người phàm như cậu sao có thể chạm vào. Nhưng ánh hào quang đó không nghĩ đến mình lại là nguồn năng lượng cho cậu thiêu thân kia sẵn sàng hi sinh lao vào mình. Đã có rất nhiều tổn thương mà ánh hào quang đem lại, thiêu thân nọ cũng mặc sức tiến tới có lẽ vì yêu mà đâm đầu. Người nghe có vẻ là trách cậu ngốc, trách cậu không biết lựa sức mình nhưng rồi thời gian cũng cho cậu thấy được sự hồi đáp. Khi cậu quyết định buông bỏ tất cả tình cảm của mình xuống cũng là lúc ánh hào quang tìm thấy người mình thật sự muốn trân trọng. Cứ tưởng mọi chuyện không thể cứu vãn, ánh hào quang đó liền tu sửa bản thân muốn cho đối phương thấy được trong tim tôi vốn đã có em. Cũng như hoa hướng dương hướng luôn hướng tới mặt trời để nở rộ.

         
         
         
    
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro