Chương 21 : Người Bạn Mới Này, Tôi Đã Có Bạn Trai Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          8 giờ sáng / Oxford - Vương Quốc Anh
          Mất một ngày trời ngồi trên chuyến bay khiến cơ thể Tiêu Chiến mệt nhừ chỉ khi vừa đặt chân đến phòng của khách sạn thì cậu liền lăn ra ngủ. Đồng hồ điểm mười hai giờ trưa đầu óc cậu có phần nào gọi là tỉnh táo lên hẳn. Mém xíu nữa là quên mất gọi điện thoại cho người kia, trên màn hình lúc này vụt sáng xuất hiện một dãy số ngoại địa dĩ nhiên với những con số không theo thứ tự này  thuộc đồng lòng là đằng khác vì là của người yêu cậu mà. Đầu dây bên kia với giọng nói quen thuộc thật dễ khiến người ta thấy ấm lòng.
               - Em bên đó thế nào rồi? Thời tiết không làm em khó chịu cơ thể chứ? Nếu trời trở lạnh thì nên mặc nhiều một chút
               - Nghe giọng giáo sư thật thích, có phải giáo sư vừa mới ngủ dậy không?
               - Bingo, em đoán đúng rồi đó. Người ta nhớ em nên đã gọi điện ngay còn chưa vệ sinh cá nhân.....
               - Khoan đã, dịch vụ liên lạc ngoài nước rất đắt nên gọi video call đi.... em cũng rất nhớ giáo sư
         Ở một nơi xa lạ và múi giờ chênh lệch nhau tận bảy tiếng nên họ rất biết tranh thủ gặp mặt đối phương cách cả một màn hình, sáng sớm ở đất nước này nhưng lại chợp tối ở một nơi khác.
       Nói về chuyến thực tập ngoại nước là một cơ hội cực tốt cho sự nghiệp của Tiêu Chiến sau này, giúp ích cho cậu về sự tích lũy kinh nghiệm cũng như kỹ năng thiết yếu của một ca sĩ. Nơi cậu đặt chân là Viện đại học Oxford nổi tiếng, trong số những cựu sinh viên đã từng học ở đây đã có hơn hai mươi  người  đạt được giải Nobel và  kể cả hơn hai mươi thủ tướng Anh, còn nhiều nguyên thủ quốc gia ở các nước khác. *
     ( * Theo nguồn wiki nha mọi người )
          Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến với ngôi trường này với tư cách là thực tập sinh. Ngôn ngữ chính là việc quan ngại thứ nhất, ai ai cũng nói thứ tiếng mà chính bản thân mình chẳng hiểu gì so mấy. Cũng nhờ có anh người yêu ngồi soạn cả đêm những câu đối thoại thực tiễn cho cậu.
          Đôi mắt lưu loát nhìn cảnh vật xung quanh không hề để ý đến có người đi tới làm quen. Một anh chàng có vóc dáng cao to thuộc kiểu người Châu Âu trông vô cùng đào hoa và lãng tử. Ánh mắt xanh thẳm như màu của đại dương với mái tóc undercut được nhuộm tông màu trắng, nụ cười trên khoé môi mang theo chín đến mười phần  có thể làm chết người. Chỉ nhìn sơ qua thì cậu có thể đoán được với con người này nếu có trúng " độc " thì chỉ nên  xem là qua đường còn chuyện yêu đương lâu dài thì nên tỉnh mộng  lại là vừa.
          Chàng trai đó đi đến đụng vai cậu tự nhiên mà chào hỏi :
               - Hi, can i get to know you?
               ( Chào em, tôi có thể làm quen với em được không? )
               - Tôi...Sorry, I'm not very good at English
               ( Xin lỗi, tôi không giỏi tiếng anh cho lắm )
               - Looks like i'm Asian right?
               ( Hình như em là người Châu Á đúng không? )
          Tiêu Chiến gật đầu cho có lệ và cố bỏ đi nhưng lại bị người kia giữ cổ tay lại, nhẹ nhàng ghé sát tai cậu và nói :
               - Don't rush, you're cute
               ( Đừng vội, em dễ thương lắm )
          Giọng nói chẳng khác nào đòn vật lý sát thương càng mê hoặc càng dễ khiến con mồi tê dại, đó chính là đặc thù của thú ăn thịt khi chúng tìm thấy mục tiêu và đi săn. Đối với những " Chú cừu non " luôn là miếng mồi béo, nhưng với cậu thì chẳng có một chút xúc cảm gì có thể lây chuyển được. Cậu không lạnh không nhạt nói :
                - Let me go
                ( Buông tôi ra )
         Tiêu Chiến tháo khăn choàng ra và chỉ chỉ vào cổ mình buông một câu :
               - This new friend, i already have a boyfriend
               ( Người bạn mới này, tôi đã có bạn trai rồi )
          Người con trai đấy cuối cùng cũng cho cậu đi, cậu không hề muốn dính lấy phiền phức tại một nơi không biết rõ này. Nhưng chưa trôi qua được vài phút khi cậu vừa chọn được chổ ngồi vừa ý không muốn làm quang điểm cho người khác chú ý đến mình thì tên to con đó lại xuất hiện ngồi kế bên cậu, đúng là phiền phức tự tìm đến cậu.
               - New friends, we meet again
               ( Người bạn mới, chúng ta lại gặp nhau rồi )
          Tiêu Chiến giả vờ lơ đi người kia vẫn luyên thuyên câu gì đó :
                - Has anyone told you that you are beautiful? I'm Louis Matthew, what's your name?
               ( Có ai nói với em rằng em rất xinh đẹp chưa? Tôi là Louis Matthew, còn em tên là gì? )
          Sau khi nghe người kia giới thiệu tên thì cậu cũng chào hỏi lại, cậu biết người Châu Âu sống rất phóng khoáng chí ít đây cũng được coi là phép lịch sự của  mỗi cá nhân.
               - I'm Sean
              ( Tôi là Sean )
          Vì cậu phát âm  tên không chuẩn lắm nên người kia nghe lầm thành đại dương nên đã hỏi lại một lần nữa :
               - Ocean?
                ( Đại dương? )
               - Sean
          Chàng trai Louis đó vừa mới nghĩ ra chiêu trò thú vị liền tìm cách trêu cậu.
                - I still can't hear your name, or can you write your name on my hand?
                ( Tôi vẫn chưa nghe rõ tên em,  hay em viết tên em trên tay tôi có được không? )
          Louis xoè bàn tay mình ra với ý định để cậu viết lên, Tiêu Chiến chừng chừ một hồi cũng thừa nhận rằng là do phát âm không tốt lắm của bản thân nên đành làm theo. Cậu dùng ngón tay trỏ của mình lướt nhẹ trên lòng bàn tay, Louis lúc này cảm nhận từng chữ một hiện ra: S - E - A - N .
          Lúc đầu cậu chàng Louis này nhầm vào Tiêu Chiến quả thật đúng nghĩa với hai từ " Săn mồi ". Khi tay cậu vừa dừng ngay chữ N ánh mắt đen lấy như có sức hút ấy lướt qua đôi mắt xanh thẳm của ai kia dường như vừa mới đánh gục trái tim chưa một lần ngã đổ trước ai. Vậy mà trong lòng tiếng dabum cứ đập liên hồi, khiến Louis thật muốn chinh phục người trước mặt. Đáng lẽ anh chàng đã lợi dụng để ăn đậu hũ người ta nhưng lại không làm vậy với cậu. Chỉ muốn từ từ tiến từng bước để lôi kéo cậu về phía mình. Louis không tin tính vốn đào hoa và đã " ăn " rất nhiều cừu non của bản thân chưa người nào thoát  ra khỏi tầm mắt hắn, mà không thể làm lây động  được Tiêu Chiến.
          Louis đột nhiên quay qua hỏi cậu :
               - Do you want to smell my phoremones? It's a very fragrant rose
               ( Em có muốn ngửi mùi tin tức tố của tôi không?  Là hoa hồng rất là thơm đấy )
          Tin tức tố trên người Louis bắt đầu phả ra, Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn giọng điệu cứng rắn nói :
               - Record it now, don't make me repeat it a second time
               ( Thu lại ngay, đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai )
          Và cuối cùng hắn cũng thu lại, nụ cười Louis  mang bảy mươi phần hàm ý nhìn cậu và đáp :
               - You look so pretty when angry, i like you
               ( Khi tức giận trông em thật xinh đẹp, tôi thích em )

         

              
              
            
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro