Chương 23 : Darling ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau khi tiệc rượu diễn ra tin tức liền nổi lên hotsearch trong và ngoài nước. Tiêu đề hết sức nổi trội khiến ai cũng tò mò bấm vào xem với nội dung " Quý Tử Nhà Matthew Dẫn Bạn Trai Ra Mắt ". Đương nhiên Nhất Bác cũng tham gia vào, nhưng cái hotsearch này đứng chưa được nửa ngày liền bị bị hotsearch khác dìm xuống. Chỉ cần bỏ ra vài tệ với vài dòng chữ bắt mắt là " GIÁO SƯ VƯƠNG NHẤT BÁC CÙNG BẠN ĐỜI TIÊU CHIẾN KẾT HÔN ". Chiếm lĩnh trọn vẹn vị trí đứng nhất bảng hotsearch trong vòng một tuần.
          Cuộc gọi chưa đến mấy giây liền được kết nối. Giọng điệu phía bên kia màn hình ôn nhu khẽ lên tiếng :
               - Bảo bối tối qua em ngủ có ngon không?
               - Mỗi ngày ngủ rất ngon nhưng mà em vẫn nhớ tin tức tố của giáo sư a
                - Em đó một tiếng giáo sư, hai tiếng cũng giáo sư.  Lúc tôi cầu hôn thì em đã là người của tôi rồi, không cho em xưng hô bừa bãi
          Tiêu Chiến cũng phì cười sao cái con người này lớn thế rồi mà còn có dáng vẻ đáng yêu như thế. Cậu nghẹn ngùng suy nghĩ một hồi mới tìm ra cách gọi chiều lòng đối phương.
               - Darling ~
          Sau khi nghe được  trái tim Nhất Bác tràn đầy ý xuân nhanh chóng phối hợp kèm theo từ " Dạ " cực kì mật ngọt. Ánh mắt Nhất Bác thâm trường nhìn người  cách màn hình lên tiếng :
               - Em có muốn cùng tôi làm chút chuyện xấu không?
          Tiêu Chiến trưng bộ mặt chưa hiểu gì nhìn anh rồi nhìn xuống gò núi đang nhô lên phía bên trong lớp vải bông của áo choàng tắm , cậu nuốt nước miếng cái " Ực " nhẹ nhàng gật đầu.
               - Cái đó từ khi nào....
          Nhất Bác hiểu ra mang giọng nham hiểm  có chút nũng nịu trả lời :
                 - Khi em gọi " Darling " thì nó đã phản ứng rồi. Không biết đâu, em chịu trách nhiệm cho người ta đi
          Chiếc quần ngủ vốn còn đang ở trên người mà giây sau lại bị chủ nhân cởi bỏ. Trên tay cầm lọ gel bôi trơn bật nắp đổ lên tiểu Tiêu Chiến xoa xoa vuốt lên vuốt xuống, cảm thấy phía sau còn thiếu vắng gì đó cậu dùng ba ngón tay nhấn vào bên trong cửa huyệt. Sau một hồi,  dòng sữa nóng đặc lưu trữ bấy lâu nay phun trào. Còn người kia thì không kém hơn là bao, nét mặt, cơ thể đầy sắc tình, âm thanh tiếng rên mọi thứ làm cho đầu óc Nhất Bác tan chảy.  Căn bản kiềm không được, dịch vị ấy bắn tung toé trên màn hình laptop đang call video.
          Kết thúc cuộc trò chuyện gắn mác chuyên mục dành cho " người lớn ", cuộc sống thường ngày của họ dần trôi đi. Ở Thượng Hải vào thời gian này đã là mùa đông, còn bên Vương Quốc Anh chắc hẳn rất lạnh đi. Tuần sau chính là giáng sinh, kì nghỉ lần này Nhất Bác sắp xếp lịch trình đặt vé máy bay đến thẳng Anh Quốc. Với ý định tạo bất ngờ cho cậu nên đã giả vờ bận rộn cả tin nhắn chẳng rờ tới. Anh biết nói dối người yêu là không tốt chút nào nhưng đành phải vậy thôi.
          24 tháng 12 / Oxford - Vương Quốc Anh
          Không khí trên dưới không lên quá ba độ gió thổi ngược xuôi luồn vào trong từng lớp áo lạnh thấu xương. Nhiệt độ cơ thể của Alpha nói chung có cao  hơn người bình thường nên đối với Omega lại là máy sưởi di động vô cùng tiện lợi. Tuyết bao phủ khắp thành phố khiến con người ta mờ ảo như lạc vào thế giới cổ tích dù có là dân bản địa đi chăng nữa.
          Tiếng chuông nhà thờ vang lên hai kim dài nhất đỉnh ngay số mười hai cùng một lúc. Mọi nhà đều cất lên lời ca truyền thống quen thuộc về ngày lễ quan trọng này.
          Từ khung cửa sổ  hiện lên bóng người đàn ông cao ráo cầm trên tay bó hoa hồng nở rộ với sắc đẹp mê người. Không ngẫm nghĩ cậu cũng nhận ra dáng người quen thuộc đó là ai, vội vã cả dép bông cũng không kịp mang mà chạy ra cửa. Chỉ sợ là ảo ảnh mau chóng theo sương mà biến mất nên áo ấm còn chưa mặc vào. Trong lòng cậu hao hức mong nhớ biết bao nhiêu, khi chạm được rồi mới thở phào thì ra không phải mơ cũng không phải ảo ảnh. Người thật đang đứng trước mặt cậu đây, hết mực ôn nhu ôm cậu vào vòng tay ấm áp. Ấm quá, thật sự rất ấm là ấm trong lòng thời tiết bên ngoài dù có khắc nghiệt nhưng không thể ngăn cách cái ấm giữa hai con người yêu đương.
          Nhất Bác hai tay nhấc bổng Tiêu Chiến bế vào nhà, quấn khăn choàng lông cừu quanh cổ cậu thật cẩn thận.
               - Darling ~, không nhớ em sao?
          Nhất Bác chợt im lặng một hồi, dụi dụi vào trong lòng ngực cậu nước mắt tự nhiên rơi xuống. Nhìn thấy thế cậu cũng khóc theo đối phương, cả hai cứ duy trì như vậy được năm phút. Giọng  anh mềm mại cuốn hút như đánh vào tâm can đang sôi sục của Tiêu Chiến.
               - Sao lại không nhớ em chứ. Mỗi giây, mỗi phút tôi chưa từng ngừng nghĩ về em. Tiêu Chiến, tôi yêu em bảo bối của tôi
               - Em cũng rất nhớ Darling
          Khi đan tay đối phương vào đầu mùa đông chẳng khác gì luồn điện electron chạy dọc tới các dây thần kinh quanh cơ thể. Theo bản năng nhận được hơi ấm càng muốn siết chặt hơn. Tự động tìm nơi ấm nhất mà chui vào lòng người đàn ông ấy cầu mong sự bao bọc từ Alpha của mình.
          Sự yêu chiều của anh ta chỉ bộc phát dành cho Omega đang núp  sưởi ấm trong vòng tay này. Càng về khuya âm thanh càng lắng xuống, ở một góc nhà nào đó có hai người thổn thức trò chuyện bên cạnh bạn đời của mình.
          Nụ hôn nồng cháy dao động trên đôi môi cả hai, chưa bao giờ hôn lâu như lúc này. Nhất Bác liếm liếm cắn nhẹ cánh môi dưới chỉ thiếu điều muốn ăn tươi nuốt sống con người ta.
               - Em  có muốn làm không?
          Đương nhiên Tiêu Chiến sao có thể cự tuyệt khi  cậu cũng rất muốn cơ chứ. Ít phút sau đó, từng lớp vải được tháo bỏ ra rơi khắp phòng khách cho đến phòng ngủ trông rất phong tục. Tiếng " bạch bạch bạch " ngả ngớn vang dội làm không khí cũng trở nên dịu đi cái lạnh buốt. Trận chiến kéo dài cho đến mấy canh giờ như muốn bù đắp trong khoảng thời gian cách xa.

         
         
              
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro