Chương 24 : Do You Want Marry Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sân bay quốc tế Phố Đông - Thượng Hải
          Từ cửa phía Nam có một người đàn ông mặc áo sơ mi gam màu trơn với quần tây xanh đen, mái tóc vuốt cao trông vô cùng đẹp mắt đang vẫy tay với cậu. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, thân vuốt nhanh như bay lao tới ôm chầm người kia cảm nhận thân nhiệt mình luôn nhớ mong trong suốt một năm qua.
          Nhất Bác cụng nhẹ trán Tiêu Chiến một cái, hạ thấp đầu hôn lên đôi môi mềm mại ấy đưa lưỡi vào mút thật lâu mới tách ra.
          Về đến nhà, họ gấp đến độ tới nổi đã mở khoá quần. Trên ghế sô pha, Tiêu Chiến  chỉ có hai mảnh vải che thân đó là chiếc áo sơ mi kèm theo quần lót  hở mông ngồi trên đùi anh mặt đối mặt hôn không kịp thở.
               - Bảo bối, tôi chiều em quá  nên em hư rồi có phải không?
               - Em chỉ hư trước mặt cục cưng thôi?
               - Tôi không  cho phép  em được mặc loại quần này khi đi ra ngoài, trừ phi cùng tôi " vận động "
          Tiêu Chiến ranh mãnh ghé sát cắn vào tai Nhất Bác.
               - Em nghe lời như thế, có phải đến lúc thưởng  cho em rồi không?
          Trong lòng như nhung nham vừa nóng bỏng vừa lại sục sôi tâm trí cả hai. Loại dục vọng này chẳng khác gì thuốc phiện, chạm một chút liền không muốn dứt ra. Trầm mê hồi  lâu mồ hôi lẫn chất đặc dính hoà quyện vào nhau.
         Cũng đã lâu rồi cậu chưa quay về căn nhà trọ nhỏ, nhớ nơi đó là tổ ấm duy nhất để cậu dựa dẫm. Giờ đây, anh đã thuê riêng cho mẹ cậu một căn hộ to hơn, thoải mái hơn. Mặc dù đã khuyên hết lòng để mẹ dọn qua căn biệt thự của họ sống chung nhưng mẹ cậu hết mực từ chối với lí do là dành không gian riêng cho đôi phu phu son nào đó sắp kết hôn.
     Mẹ Tiêu : Hai con đã chuẩn bị lễ cưới tới đâu rồi?
     Tiêu Chiến : Hình cưới thì tụi con đã chụp xong xuôi hết, nhưng còn nơi tổ chức thì vẫn chưa chọn được kể cả thiệp mời cộng thêm khách khứa . Mẹ yên tâm, nhanh lắm thì hai tháng tới nữa
     Nhất Bác : Mẹ biết không, lúc em ấy chụp ảnh cả người đều cứng đơ hết
     Tiêu Chiến : Người ta là lần đầu chụp ảnh cưới a
     Mẹ Tiêu : Đứa nhỏ này còn chọc con mẹ, ta sẽ không gả cho đâu. Nghĩ lại thì thời gian trôi nhanh thật, hồi đó nó còn khóc oe oe vì té khi tập đi. Bây giờ đã sắp gã cho con trai nhà người ta rồi. Nhất Bác à, con của ta giao cho con chăm sóc. Ta cũng không biết ta sống được bao lâu, hai đứa trẻ nhà con làm sao thì làm ta cũng muốn được bồng cháu trước khi mất có biết chưa?
      Tiêu Chiến : Mẹ à những chuyện không tốt như vậy cũng không nên nói ra a
     Nhất Bác : Em ấy nói đúng đó, con cám ơn mẹ đã tin tưởng con. Từ nay việc của em ấy cũng là việc của con, mẹ muốn bao nhiêu cháu con cũng có thể cho mẹ bồng
          Hôm nay Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến về nhà ra mắt, ba Alpha là của anh là một người vô cùng độc đoán lần đầu tiên đã không vừa ý với cậu. Chín đến mười phần không đồng tình về cuộc hôn nhân này. Sau chuyện ngoài dự liệu đó, cậu vẫn chưa biết được rằng người ba Alpha ấy vẫn âm thầm theo dõi, nhưng  vẫn chưa ra tay triệt để để cậu rời xa con trai của ông.
          Hai tháng sau, Phượng Hoàng Cổ Trấn - Hồ Nam.
          Nhất Bác và Tiêu Chiến mang trên mình trang phục cưới truyền thống của người Trung Quốc. Sắc đỏ từ trên xuống dưới tôn lên vẻ đẹp hoài cổ của họ. Đi đến đâu người người đều không thể rời mắt đến đó, hai tân lang tay trong tay đi dạo phố cười nói vui vẻ tràn đầy hạnh phúc.

               " Nhất Bái Thiên Địa
                              ...
                  Nhị Bái Cao Đường
                              ...
                  Phu Phu Giao Bái "
         
          Phượng Hoàng Cổ Trấn quả nhiên là địa điểm rất phù hợp với phong cách trang phục truyền thống này. Nơi họ đặc chân tiếp theo để tổ chức tiệc cưới là đảo Thất Mỹ ở Đài Loan. Tại nhà hàng Diamond,  anh và cậu mặc một bộ vest đôi khác màu nhưng lớp áo sơ mi bên trong thì là một người màu đen còn một người là màu trắng. Trên cổ của mỗi người tuyệt nhiên là nhẫn " Vĩnh Hằng " của đối phương.
           Đứng trên của lễ đường, Nhất Bác lấy ra một hộp nhẫn từ bó hoa trên tay. Chầm chậm từng câu từng chữ rõ ràng dùng giọng điệu thật thâm tình đánh vào trong tim Tiêu Chiến.
               - Do you want marry me?
          Không hiểu sao vào lúc thiêng liêng nhất lòng ngực cậu hừng hực nóng, tiếng trống bang bang liên hồi cứ ngỡ như lời tỏ tình của anh như lúc ban đầu. Kích thích có, hồi hộp có bất kể hơn thế là vào khoảng khắc này người đàn ông đứng trước mặt hoàn toàn thuộc về cậu. Nơi con tim rung động cũng  chính là lúc cậu nói : " Yes, i do ".
          Bốn cánh môi trao cho nhau, từng hơi thở của đối phương ngọt ngào như viên kẹo cà phê sữa càng lưu luyến càng tan chảy tới tận cổ họng. Sợi chỉ bạc theo đó mà vương vấn  trên đôi môi ẩm ướt.
          Những lời chúc phúc gửi đến hai người họ có vô vàng câu từ. Đời người có thể sống đến một trăm năm, nhưng mà chỉ có một lần kết hôn với người thật lòng thương yêu mình.
          Người đàn ông đang sánh bước cùng bên cậu là người cậu hết mực trân quý.
          Tiêu Chiến - cái tên hai chữ này nghe rất hay mà còn rất ý nghĩa vậy mà  trước đây chính anh một tay vô tình làm tổn thương người coi trọng mình nghĩ lại thật đáng trách.
          Nếu tâm tư con người gói gọn trong ba chữ " Anh Yêu Em " thật sự là không đủ để diễn tả. Vì Nhất Bác biết trong tâm mình " Thương " cậu ấy biết bao nhiêu.

          Dear, my love :
     " Này bảo bối, anh thương em như bao lần anh đã nói
       Khoảng khắc giờ đây, anh chỉ muốn mang em về giấu đi có được không? "
           - Tình yêu của tôi, Tiêu Chiến! ❤️
          

              
                   
                           

              
                   
                    
         
         
    
              
         
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro