Chương 26 : VƯƠNG NHẤT BÁC, TẠI SAO ANH LẠI GIẤU TÔI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ba tuần sau tại khoa phụ sản bác sĩ cầm bản báo cáo đưa cho Nhất Bác vui vẻ nói :
               - Chúc mừng, Omega của anh đã mang thai rồi
          Nhất Bác đôi tay run run mừng rỡ cứ tưởng mình nghe lầm không ngừng hỏi lại vị bác sĩ đó :
               - Mang thai? Là mang thai thật sao?
               - Đúng đúng là mang thai
          Anh quay sang Tiêu Chiến ôm chầm lấy.
               - Bảo bối của anh đã mang thai rồi tốt quá
          Bác sĩ nhìn hai người và dặn dò thêm :
               - Nhớ phải  đi khám thai định kỳ để theo dõi sức khoẻ của đứa bé và mẹ, ba tuần nữa hãy đến nhé
          Ra khỏi bệnh viện Nhất Bác cứ mãi hỏi xem cậu có buồn nôn không? Hay chẳng hạn như có thèm ăn món nào không? Dù có cách một mét anh cũng chưa tách ra khỏi Tiêu Chiến ngoài cự li gần nhất.
               - Bảo bối, cherry em yêu thích đây
               - Wow cục cưng, anh là tốt nhất
          Những ngày bình yên hạnh phúc chầm chậm trôi qua, dạo gần đây Nhất Bác hay thường nhận những cuộc gọi không tên, cậu cũng không để ý nhiều lắm. Đến tuần khám thai kế tiếp cả hai đang ngồi trong phòng chờ giấy báo của bác sĩ. Vẻ mặt của vị bác sĩ đó trông không được tốt lắm thở dài một hơi đi tới hai người họ.
         Bác sĩ suy nghĩ một hồi không biết phải trả lời như thế nào mới đúng, cuối cùng nghiêm túc mà đáp :
               - Thật sự chúc mừng  hai cậu là một cặp sinh đôi, điều tôi sắp nói ra phải thật lưu ý. Đứa trẻ nằm bên trái tim thai rất yếu trong ba tháng đầu nếu nhịp tim xuống thấp hơn sẽ có nguy cơ sảy thai. Nhất là về chế độ ăn uống bổ sung nhiều chất dinh dưỡng vì thai nhi có thể tự hồi phục bình thường. Nhưng với cặp sinh đôi tình trạng này sẽ gặp nguy hiểm đối với một Omega lặn và bé , vốn cơ thể Omega lặn lại là quá sức đi. Trường hợp như vậy vẫn nên làm phẫu thuật lấy đứa bé ra.
          Một tin động trời như vậy chẳng khác nào tia sét đánh xuống người Tiêu Chiến, có hàng tá núi lở đè tim cậu xuống  đến tận cùng. Dù là ngồi trên ghế nhưng có sức nặng vô hình nào đó bao bọc.
          Tiêu Chiến nức nở run lên liên hồi :
               - Không....không.... tôi sẽ không phẫu thuật.....cục cưng.....mau nói với cô ta rằng em sẽ không phẫu thuật đi.....
          Nhất Bác chua sót ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng nhìn vị bác sĩ kia và nói :
               - Cô nghe rồi chứ chúng tôi sẽ không phẫu thuật
          Anh quay sang cậu ôn nhu trấn an :
               - Bảo bối ngoan, không phẫu thuật chúng ta về nhà
          Sau khi nhận được tin tức tố an ủi cậu mới yên tâm dựa vào người anh ngủ thiếp đi.
           Hôm nay là một ngày bình thường trong thời kỳ dưỡng thai, vì một cú điện thoại đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cậu sau này. Cậu theo địa chỉ đã gửi và đi đến đó, ông ấy nói chỉ gặp riêng mình cậu.
          Tại quán cà phê quen thuộc mang tên " Hoàng Tử Bé " có một người đàn ông với khuôn mặt lãnh khốc đang ngồi ở khung cửa sổ và cậu lễ phép cúi đầu ngồi đối diện.
           Người đó không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề :
               - Con trai tôi vẫn chưa nói gì với cậu sao? Tuần sau chính là lễ cưới của nó, đây chiếc black card cậu cầm lấy đi và mau kí tên vào đơn li hôn. Còn cái thai này dù sinh ra là Alpha đi chăng nữa thì cậu nghĩ mình xứng với nó? Đứa trẻ kia còn giúp cho hai công ty cùng có lợi. Còn cậu? Công việc thì không? Cậu định dựa vào nó cả đời? Chẳng lẽ cậu chưa từng có ước mơ? Cậu nói cho tôi biết ước mơ của cậu là gì?
          Lời nói của người đàn ông này từng câu từng chữ  đều đúng làm cậu không thể nào phản kháng lại.
               - Tôi....tôi muốn mình đứng trên sân khấu rộng lớn...
               - Được, tôi sẽ đẩy cậu lên đỉnh cao nhất của ngọn núi. Chỉ cần cậu rời xa con trai tôi càng xa càng tốt không còn dính líu liên quan gì đến nó. À còn nữa, cậu cũng biết nó sắp tới kì phát tình rồi. Đứa trẻ đó và con trai của tôi sẽ cùng sinh ra đứa con riêng của chúng.  Tôi không biết  dù cậu  dùng cách nào cũng được, cậu hiểu ý tôi mà đúng không?
               - Tôi.... tôi đồng ý với yêu cầu của ông.... nhưng tiền tôi sẽ không nhận và cả nâng đỡ gì đó ông không cần giúp. Tự bản thân tôi sẽ tự cố gắng tạo nên sự nghiệp riêng của mình
          Đầu óc cậu ong ong mãi lập đi lập lại những câu từ một mà cậu đã nghe được. Sau khi bước ra khỏi quán, đôi chân cậu từ bao giờ mà nặng trĩu đến thế, cậu lủi thủi lê lết nhích chân trở về nhà.
          Khi nhìn thấy Nhất Bác đang ngồi trên sô pha đang xem ti vi cậu đứng im một chỗ không đầu không đuôi mà hỏi :
               - Cục cưng, anh không có gì để nói với em sao?
          Nhất Bác giật mình vì câu hỏi đột ngột như vậy vẫn đinh ninh rằng cậu chưa biết  chuyện gì  cả nên vẫn bình tĩnh mà đáp :
               - Bảo bối, có phải em đói rồi không? Qua đây anh đút em
          Tiêu Chiến không thể kiềm chế được nữa liền thét lên trong giọng có bao nhiêu là thống khổ :
               - VƯƠNG NHẤT BÁC, TẠI SAO ANH LẠI GIẤU TÔI?
          Cảm thấy con tim mình tê rần vì câu hỏi đó biết là cậu đang cố nói về cái gì Nhất Bác chẳng còn biện pháp nào khác.
               - Nếu nói ra thì em sẽ trở nên như thế này. Cầu xin em hãy bình tĩnh lại, đừng kích động sẽ ảnh hưởng đến con mất. Điều này anh cũng không muốn, một năm..... hãy cho anh một năm......sau một năm mọi chuyện của công ty ổn hơn anh sẽ không về đó nữa. Sẽ ở bên cạnh em và con làm ơn đừng khóc... anh cũng rất đau lòng... cầu xin em....
          Ông trời sao lại đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy? Cậu mang trên mình hai sinh mệnh mà cũng chỉ cho cậu nhận được một mà lại không phải là hai, kể cả người cậu yêu thương nhất cũng muốn cướp đi.
          Đêm đến cả hai chẳng biết phải làm gì ngoại trừ ôm lấy đối phương mà khóc. Dù hốc mắt đã ửng đỏ nhưng vì muốn tốt cho cơ thể của cậu và con nên không ngừng dỗ dành dùng tin tức tố để xoa dịu đi tâm tình bây giờ.

     
              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro