Chương 27 : Anh Ấy Không Cần Tôi Nữa Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vào đầu tháng sáu dù có là buổi tối nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái thời tiết oi bức này. Tiêu Chiến xoa xoa bụng bắt đầu kể chuyện cho con mình ngủ.
               - Hai bảo bảo của ba thật khó chiều a còn chưa chịu ngủ, được rồi để ba kể hai con nghe câu chuyện về thỏ và sói. Ngày xửa ngày xưa, có một chú thỏ không cha và được mẹ một tay nuôi khôn lớn. Khi trưởng thành, vào một ngày nọ chú thỏ đó gặp được dương quang của đời mình. Cậu đã say nắng phải con sói từ cái nhìn đầu tiên. Con sói đó chính là tình đầu của chú thỏ, nên cậu đã một lòng dốc tâm đem tình yêu này dâng hiến cho con sói. Nhưng con sói  lại là một người trải đời nhiều hơn chú thỏ, khi thấy người kia đưa tay ra với mình cậu không nghi ngờ và nắm lấy. Cho đến khi nhận ra mình chỉ là một trong trò tiêu khiển của hắn, đáng đời lắm một con thỏ ngu ngốc. Vào đến ngày cậu hết hi vọng buông xuôi tất cả thì con sói đó níu kéo giữ cậu lại. Chuyện tình của họ cứ thế mà nảy mầm năm này qua năm nọ, kết hôn, và..... hai bảo bảo thật ngoan không muốn ba đau lòng liền đã ngủ.
          Tiêu Chiến thu nước mắt vào trong cũng dần thiếp đi.
           Sáng sớm trên kênh truyền hình có vô số tin vặt, vừa lúc cậu định tắt đi thì thấy hình dáng người đó. Lặp tức mở điện thoại lên lướt tới hotsearch đang đứng đầu và bấm vào. Cậu không đọc đề tài mà chỉ xem ảnh là hình cưới tràn ngập weibo càng cố xem càng đau mắt nhưng nơi đau nhất vẫn là trái tim. Cuối cùng quyết tâm buông xuống không xem nữa vẫn  nên viết nhật ký thì hơn.
          Thói quen này cậu tập dần từ khi mang thai không nhàm chán lại không gây hại mắt. Cậu miệt mài viết về hành trình mang thai càng viết thì nội dung càng lệch lạc qua chuyện khác chẳng thể nào tập trung. Giọt lệ theo gò má chảy xuống trang giấy trắng thấm qua lớp sau. Thẫn thờ hồi lâu lấy lại tinh thần khuyên nhủ bản thân vì con mà nở nụ cười.
          Kỳ lạ Nhất Bác từng hứa với cậu dù ngày hay đêm anh cũng sẽ gọi hỏi thăm cậu nhưng cho đến nay vẫn chưa hề có một cuộc gọi nào. Có phải rất bận không? Ừm, Tiêu Chiến hết mực tin là vậy.
          Thời gian thấm thoát trôi ngày sinh nở đang đến gần, hôm nay tâm tình Tiêu Chiến rất tốt nên đã đi dạo phố. Có một chiếc xe đen thời thượng đỗ trước nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, từ trong ô tô bước ra cậu không nhìn lầm đó chính là Nhất Bác  và người theo sau là vị hôn phu kia, hai người họ nói nói cười cười cùng  nhau đi vào.
          Tiêu Chiến dùng hết bình sinh muốn theo kịp nhưng  mang theo cả hai đứa trẻ quả nhiên vẫn nên từ bỏ còn hơn, đi đứng còn khó khăn huống chi, haiz là một chuyện khó lường. Cậu chuẩn bị trở về thì bắt gặp ánh mắt ấy. Người đó xoay đầu lại chắc hẳn nhìn thấy cậu có đúng không? Là nhìn về phía này nơi cậu đang đứng, giây sau đó bị vị hôn phu kia khoác tay lôi kéo đi càng xa hơn.
          Đôi chân trở nên mềm nhũn đột nhiên một cơn chuyển dạ đau đớn quằn quại ập tới, thân cậu ngã ngồi trên mặt đất. Cậu ôm bụng trên tay cầm điện thoại bấm vào danh bạ trong lúc này mọi thứ như mới bị hút hết sức dư thừa duy nhất của cậu đi mất. Tay loạng choạng cào loạn màn phím chẳng biết vừa rồi mình đang gọi cho ai nữa. Cậu không muốn biết cho dù là ai cầu xin người đó hãy mang cậu đến bệnh viện gấp, cậu đau đến nỗi sắp không chịu đựng được nữa rồi.
          Đằng Minh Thiệu tan ca từ studio đi đến cửa hàng tiện lợi mà y hay lui tới. Ngay tại con hẻm nhỏ y dừng xe lại giật mình khi nhìn thấy Tiêu Chiến ngã quỵ dưới đất, y nhanh chân chạy tới bế cậu nằm trên ghế sau phóng như bay đến bệnh viện gần nhất.
          Hai giờ sáng, phòng phẫu thuật chuyển qua màu xanh chiếc băng ca được đẩy ra ngoài. Tính kỹ một chút thì phải mười ngày sau mới thật sự chuyển dạ, chắc chắn hai đứa trẻ này muốn được ra sớm để ba chúng đỡ chịu khổ.
          Sau khi tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu muốn được cảm nhận nhất đó chính hơi ấm lẫn nhịp tim của hai bảo bảo. Mẹ cậu đi tới trên tay bà đang ân cần bồng sinh linh nhỏ bé mang tới bên cạnh cậu, còn đứa trẻ kia từ tay bác sĩ trao nhẹ nhàng cho bà bế qua luôn. Đôi mắt chúng trông rất lanh lợi ở điểm này thì không giống cậu, chiêm ngưỡng một hồi cậu mới kết luận ra rằng từ đầu đến chân chỉ có chóp mũi là giống cậu. Cái kỳ tích đáng nhắc đến nhất đó là cả hai chào đời vô cùng khoẻ mạnh làm cho các vị bác sĩ, y tá hồi hộp không ngớt vì đây là ca sinh đôi đầu tiên của Omega lặn, chứng tỏ hai đứa trẻ này rất kiên cường.
     Mẹ Tiêu : Con đã nghĩ ra tên cho chúng chưa?
     Tiêu Chiến : Dạ đã nghĩ ra từ sớm. Bảo bảo quấn khăn xanh dương là Tư Truy, còn bảo bảo quấn khăn xanh lá là Toả Toả.
        Tiêu Chiến rơi vào trầm tư khi nghĩ về việc nên là họ Tiêu hay là họ Vương. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ kí vào đơn li hôn, ba Alpha của Nhất Bác đã cân nhắc cậu tốt nhất đừng có liên hệ gì với con trai của ông. Cuối cùng cậu làm đăng kí giấy khai sinh cho con là họ Tiêu.
          Ba ngày tiếp theo ở lại bệnh viện khiến cậu vô cùng buồn chán. Ngoài mẹ cậu và Đằng Minh Thiệu ra còn có Trương Mẫn Hân dẫn theo Lục Trạch Dương đến ghé thăm.
          Vẫn là Lục Trạch Dương hiểu ý nên đã đi lấy xe lăn đưa cậu ra ngoài hóng gió. Hai bảo bảo thì mẹ Tiêu dành chăm sóc cháu. Trạch Dương trò chuyện cùng Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ. Khi cậu có ý định muốn trở lại, Trạch Dương không ngại phiền mà tiếp nhận xe lăn đẩy đi. Đang đứng đợi thang máy chạy xuống, trong mắt cậu hiện lên bóng dáng Nhất Bác cầm một bó hoa rất nhiều màu sắc. Cậu mừng rỡ cứ tưởng là thăm mình, nhưng bệnh viện dòng người tấp nập Nhất Bác hoàn toàn không thấy cậu mà vuột qua luôn quẹo tới phía bên phải và đi thẳng đến phòng đối diện. Cậu nhờ Trạch Dương chầm chậm đẩy mình tới đó, khi nhìn qua cánh cửa người mà Nhất Bác tới thăm lại là vị hôn phu kia. Dù hắn nũng nịu đòi Nhất Bác đút hắn ăn, anh cũng không phản kháng mà chiều theo.
          Tâm cậu chết lặng ngay tại chỗ, Trạch Dương thấy không ổn liền đẩy cậu đến chỗ vắng người. Trạch Dương vòng tay ôm cổ cậu hòng dỗ dành, nhưng với trái tim đã vỡ từng mảnh dù khóc bao nhiêu cũng không đủ. Gì mà hứa với cậu một năm, rõ ràng chỉ mới hai tháng đã động tâm người khác. Lời nói của đàn ông câu nào mới chính là thật.
          Tiêu Chiến mệt mỏi, giọng run rẫy thều thào âm thanh như đòn đánh người nghe cũng đáng thương thay cho cậu :
               - Anh ấy không cần tôi nữa rồi
        
         

             

              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro