Chương 29 : " Người Nhà "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sáu tháng sau tại toà cao ốc, trong căn phòng chứa đầy poster của các nghệ sĩ, từ cánh cửa đi đến là một người phụ nữ trung niên.
     Quản lý : Lâu rồi  chúng ta chưa gặp, hiếm lắm cậu mới đến đây, chẳng lẽ... cậu muốn tôi chiếu cố người nào
     Đằng Minh Thiệu : Chị Lưu à, xin giới thiệu với chị đây là Tiêu Chiến. Là bạn chí cốt của tôi, giọng cậu ấy còn trên cả tuyệt vời
          Quản lý Lưu bắt tay Tiêu Chiến, nhìn sơ bộ qua cậu và nói tiếp :
     Quản lý : Rất nhiều người muốn được cơ hội đây mà không được. Theo hồ sơ thì cậu đang là người ba đơn thân, nếu cậu đã quyết định bước chân vào giới nghệ sĩ những chuyện như vậy tuyệt đối phải giữ kín trước công chúng. Tuyệt nhiên dấu vết trên cổ cậu nên sử dụng phấn che khuyết điểm hoặc là lấy khăn choàng đeo lên,   người ngoài nhìn vào có thể xem đó là phong cách thời trang của cậu. Còn  về chứng chỉ xác nhận đã từng là du học sinh bên Anh Quốc sẽ là tấm vé ưu tiên không cần trải qua đào tạo mới được debut. Được rồi đến đây thôi, sau hai tuần nữa là thời điểm cho cậu debut, đủ thời gian khi cậu chuẩn bị xong ca khúc của mình. À mà....chỉ đứng và hát sẽ không để lại ấn tượng lâu dài, nếu cậu muốn mình toả sáng thì nên học thêm cả vũ đạo mới thu hút được chú ý của nhiều ánh mắt
     Tiêu Chiến : Vũ.... vũ đạo?
     Quản lý : Điều này rất quan trọng cậu tốt nhất nên cân nhắc
          Trở lại studio Tiêu Chiến cố tiêu hoá hết lời nói của quản lý Lưu. Điện thoại chợt reo lên làm cậu giật bắn người, Lục Trạch Dương nghe được tin niềm nở liền báo rằng sẽ cho cậu mượn vũ công để luyện tập.
          Studio Mr.Đằng
          Đằng Minh Thiệu đi tới rớt trà cho Tiêu Chiến :
               - Hồi nảy tên nhóc đó gọi bảo muốn luyện tập cho cậu?
               - Tôi lo lắm vì nhảy không phải sở trường của tôi..... liệu sẽ ổn...
               - Cậu cứ yên tâm, vũ công của cậu ta là một nhóm chuyên nghiệp
               - Tôi không  ngờ tới làm một nghệ sĩ điều kiện lại nhiều đến vậy
               - Tiêu Chiến, từ bây giờ tôi đã trở thành tiền bối của cậu rồi chỉ cần nghe theo tôi 
               - Minh Thiệu, cám ơn cậu
               - À, weibo cũng cần tạo acc mới nữa. Để xem nào..... Tiêu Chiến, cậu đã nghĩ ra biệt danh của cậu chưa?
               - Sean.... là Sean....
          Đôi tay Đằng Minh Thiệu gõ trên mặt phím, mắt y liếc về phía Tiêu Chiến :
               - Tôi đăng ký tất cả xong hết rồi đó, chỉ còn thiếu  mỗi ảnh đại diện thôi, gửi tôi ảnh của cậu đi
          Tiêu Chiến ngồi thờ thẫn hồi lâu dù tay đang lướt mãi đến gần cuối album thì dừng lại.
               - Tấm này
               - Wow, ảnh này trông cậu rất đẹp. Khi nào cậu lại nở nụ cười như vậy một lần nữa đây? Ai đã chụp cho cậu vậy?
           " Là ai? " Đứng trước câu hỏi mà mọi kí ức vỡ vụn từng chút từng chút ùa về. Cậu nhớ  lần đó là ở đảo Thất Mỹ, trời xanh lọng gió tiếng du dương của chim hót, từ đằng sau hình dáng quen thuộc xuất hiện tiếng " tách  tách " của máy ảnh làm cậu xoay mặt lại  và mỉm cười dịu dàng với người đối diện.
           Giờ đây cậu chỉ biết thở dài đáp trong vô thức với hai chữ : " Người nhà ". Khi nhận ra mình vừa nói câu gì thì trong lòng đã ngậm phải trái đắng. " Người nhà " cậu cũng từng nghĩ đến chứ, chỉ là hiện tại như phù du thôi.
          Từ phòng làm việc có đến hai ba kẻ vệ sĩ cùng nhau chung tay vác thiếu gia của họ lên xe. Vì bị chuốc thuốc nên chẳng hề hay biết chính bản thân được đưa đến một căn phòng bao phủ đầy mùi sắc dục.
          Trong cơn mơ màng ý thức dần hồi phục Vương Nhất Bác ngẩn người nhìn thấy Kha Chí Lâm ngồi trên giường, tin tức tố  nồng nặc phả ra. Anh cố nín thở dùng ý chí còn sót lại tìm kiếm mọi ngóc ngách trong căn phòng mong có thể vớ được cái gì đó không để cho cơ thể phải cuốn theo. Đôi chân anh loạng choang trốn tận góc tường càng tránh xa chiếc giường càng tốt.
          Vương Nhất Bác cắn lấy đôi môi làm cho nó tơ ra từng giọt máu, cắn cắn và cắn da  dù có dứt cũng không đủ. Anh dùng móng tay cào mạnh từng lớp da thịt, chỉ có tự làm đau chính mình mới xoa dịu ngọn lửa đang sôi sục.
          Mỗi lần chợp mắt bóng hình anh luôn nhớ mong cứ thế mà hiện hữu. Dơ tay chạm không trung thì thứ mờ ảo ấy cũng theo đó mà biến mất, anh sợ lắm, anh sợ bản thân vô ý sẽ làm bóng hình kia sẽ rời xa mình.
          Vương Nhất Bác vuốt mi, Vương Nhất Bác đã khóc rồi.

           " Đừng rời xa anh....  "
           " Nếu em có đi đâu, làm ơn hãy nắm lấy đôi tay này  và cho anh theo với. Đừng bỏ lại anh một mình..... "
          " Hai bảo bảo, phải thương ba ba thật nhiều..... "

          Anh lẩm bẩm những ngôn từ hết sức ôn nhu kia lặp đi lặp lại nhiều lần mặc cho cổ họng khô cằn. Những lúc như này cái tiềm thức đang ẩn tận nơi sâu nhất, thúc giục Vương Nhất Bác tìm cách để thoát ra. Ngó xung quanh một hồi cuối cùng anh cũng quyết định nhảy ra ngoài cửa sổ.
          Nếu so với căn phòng và mặt đất  thì là hai tầng lầu, anh liều lĩnh trèo từ từ mà đi xuống. Vương Nhất Bác đi mãi trong đêm khó khăn lắm mới tìm được khách sạn trú tạm ở nơi đó. Kể từ ngày đến bệnh viện thăm cậu con trai nhà họ Kha, anh đã bị bắt nhập cư bên Hoa Kỳ cho đến nay cũng được sáu tháng.
          Vương Nhất Bác không lo sợ nơi đất khách quê người, sẽ có ai hiểu thấu nỗi sợ  nhất của anh  đó chính là  " Đối phương " sẽ quên mất anh, điều đó anh không  hề muốn xảy đến chút nào.
         
         

         
  

             
              
    

          
         
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro