Chương 30 : Giày Vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Những tạp âm hỗn loạn ở bên ngoài  nhấn chìm Vương Nhất Bác vào giấc ngủ sâu. Khi tỉnh giấc thấy chính mình bị nhốt trong bốn góc tường phía trước là chiếc giường kèm theo một người với tình trạng khao khát tình dục luôn trực chờ anh mỗi lúc. Dù trên tay chân không bị đè nặng bởi xiềng xích, nhìn xem có khác gì trói buộc ở trong ngục đâu?
          Cố gắng rất nhiều lần để chạy thoát lần này qua lần khác, kết quả vẫn là quy phục vẫn còn hơn.
            Con dao sắt nhọn chuẩn bị sẵn từng vết một cứa nhẹ trên chân, chỉ có máu chảy ra mới thực sự kiềm lại. Hành hạ bản thân liệu có phải cách giải quyết đúng đắn?
          Hai năm sau
          Cũng đã nhiều năm rồi Vương Nhất Bác mới đến cái nơi  mà có những ánh đèn chói mắt, tiếng nhạc luôn sập sình như vậy. Chàng trai trẻ với khuôn mặt chưa tới tuổi ba mươi cầm ly rượu đi tới hòng chào hỏi anh.
               - Hi ~, tôi có thể ngồi kế bên chỗ anh được không?
               - Cứ tự nhiên
               - Tôi biết ngay anh là người Trung mà, anh thật đẹp trai ~~~
               - Cám ơn đã khen, tôi đã kết hôn rồi
               - Tôi biết, nhưng phải cho tôi chút ảo tưởng a, đừng lạnh nhạt như vậy có được không? Tôi là Đào Đào, nếu anh không tiện nói tên mình thì cũng không sao
               - Tôi chỉ uống chút rồi sẽ về
               - Chẳng lẽ anh sợ vợ?
               - Em ấy ở Trung Quốc
               - Đúng là quý ngài yêu vợ, đi quán bar không quên mang ảnh theo để chứng tỏ mình thuộc tuýp người có gia đình
          Cả hai cũng không nói gì thêm nữa, y ngỡ đâu vớt được người tình trong mộng đại phú ông nào đó. Y buồn chán lắc lắc ly rượu, bỗng ánh mắt y dừng ngay tấm hình mà người kia đang cầm. Dù điều kiện đèn ở đây nhấp nháy liên tục nhưng y vẫn nhận ra người trong ảnh là ai.
          Đào Đào ngạc nhiên " Woa " lên một tiếng.
               - A, là Sean. Anh nói đi sao anh lại có tấm hình lúc trước của cậu ấy?
          Vương Nhất Bác ngẩn ngơ chẳng biết người này đang cố nói điều gì.
               - Cậu nói ai cơ? Đây là bạn đời của tôi, chúng tôi đã kết hôn cũng đã hơn ba năm rồi
               - Kết...kết hôn? Anh kết hôn với Sean? Không đời nào, rõ ràng trên báo cậu ấy nói mình còn đang độc thân
               - Cậu nói ai là Sean?
               - Anh kì lạ thật đó, nếu anh nói hai người đã kết hôn vậy mà vợ mình là nghệ sĩ nổi tiếng cũng không biết. Dù tôi ở hải ngoại nhưng chuyện ở trong nước tôi điều có tìm hiểu. Cậu ấy là Sean, tôi còn mua goods của cậu ấy nữa đó nha, giọng cậu ấy siêu hay
               - Có một số chuyện... không phải cứ nhìn bằng mắt là thấy được. Nghe tin của em ấy như vậy thật tốt quá rồi. Em ấy và tôi đã có hai đứa con, chúng tôi.... đã ly hôn
                - Anh là tra nam nên người đó mới quyết định ly hôn?
               - Nhìn tôi giống loại người như vậy lắm sao?
               - Nếu là một người chồng tốt thì sẽ không lui đến đây
               - Ha,cậu cũng biết lý lẽ đó. Tôi đã chôn chặt mình với ba tôi quá lâu rồi. Ông cũng chính là lí do mà chúng tôi ly hôn. Và một lần nữa tôi kết hôn với một người tôi không yêu. Ông muốn tôi có đứa con riêng nên đã hết lần này tới lần khác dùng thủ đoạn. Giờ thì sao, tôi đã có bạn đời và hai đứa con, tôi không muốn có bất kỳ ai nữa.
               - Tôi chưa yêu ai bao giờ, nhưng tôi tin nếu anh quay về  người đó nhất định vẫn đang đợi anh
                          .........
           Xe ô tô chạy nhanh vào con hẻm bỏ mặt đám phóng viên đang túc trực ngoài sân khấu. Về đến nhà cũng đã mười giờ, Tiêu Chiến đóng sầm cửa lại như thường lệ bắt đầu đập phá đồ đạc. Sau vài phút tất cả mọi thứ đều trở nên rối tung, những lần như vậy cậu đã nhận ra vấn đề của bản thân.
          Tiêu Chiến bất lực chỉ biết ngồi ôm đầu gối và khóc nức nở. Cậu phải làm sao đây? Ai có thể nói cho cậu biết Alpha đã để dấu trên cổ cậu cũng rời xa cậu rồi, cậu biết sống như thế nào bây giờ?
          Omega sống dựa vào Alpha đã đánh dấu họ, khi Alpha đó không cần hoặc bỏ đi thì Omega chẳng khác gì bị cắt đứt một phần của sinh mạng.
          Hẳn là số phận đang trêu đùa cậu, Tiêu Chiến lắc đầu nở nụ cười cay đắng.
          Đằng Minh Thiệu gõ cửa hồi lâu nhưng không ai lên tiếng nên đã xông thẳng vào bên trong. Cảnh tượng ngay trước mắt là một đống đổ nát, chân Tiêu Chiến đạp trúng mảnh thủy tinh chất lỏng màu đỏ tuôn xuống sàn.
               - Tiêu Chiến theo tôi đi tới bệnh viện, chân cậu chảy nhiều máu quá
               - Tôi sẽ không đến đó....tôi tự băng bó cho mình được
               - Tiêu Chiến, nơi này.....có phải cậu đã dần mất kiểm soát rồi không? Nghe tôi lần này, cậu mau sắp xếp lịch trình đi với tôi đến gặp bác sĩ để làm phẫu thuật xoá ấn ký. Tình trạng này để lâu sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cậu sau này
                - Xoá.... xoá ấn ký? Đừng.... đừng mà tôi.... tôi không muốn xoá
                - Không muốn xoá? Cậu đau chân đủ rồi, tôi không muốn thấy cậu phải đau lòng vì hắn ta nữa. Tiêu Chiến, cậu hãy nhìn về phía trước có được không? Suốt mấy năm nay có bao lần cậu nhìn vào tôi chưa? Tôi nói tôi yêu cậu, tôi đã đợi cậu nhiều năm rồi,tôi  vẫn có thể đợi lâu hơn nữa. Cho tôi chút hy vọng được không?
               - Xin lỗi Minh Thiệu, tôi không thể. Tôi đồng ý với cậu về việc xoá ấn ký, nhưng.... cho tôi xin lỗi...
          Ngoài câu xin lỗi ra Tiêu Chiến chẳng biết phải nói câu gì nữa. Tim cậu mệt mõi vô cùng, sau sân khấu là một câu chuyện khiến người khác phải đau lòng. Cậu luôn tìm kiếm nơi chúa có thể cứu rỗi lấy con người cậu không còn một chút thương đau.
         
         
         
         

         

              
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro