Chương 31 : 100M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          " Aaaaa Sean chúng em yêu anh "
           " Nhiệt liệt đề cử Cực Lạc Thịnh Thổ "
          " Aaaaaa anh ấy vậy mà nhảy thiệt kìa, chết tôi rồi sexy quá "
           " Sean lần đầu tiên mở khăn choàng cổ ra rồi "
          Sân khấu có bao nhiêu là náo nhiệt người người đều đang cầm bảng đèn tiếp ứng  dành cho thần tượng của họ. Ánh đèn dù có chiếu sáng đến mấy cũng không sáng bằng nhân vật dùng nụ cười thu hút cả triệu fans kia. Đáng kể là những thanh niên Alpha mê đắm cậu như điếu đổ hơn cả những cô nàng. Nổi tiếng mới được hai năm mà đã có tin đồn hẹn hò với Đằng Minh Thiệu đến ba bốn lần. Ai bảo người đó vừa sáng tác  thì ngay hôm sau thông báo cậu lại là chủ của ca khúc rõ ràng là có tình ý, bị đồn cũng không lấy làm lạ.
           Kỳ thực đã chạy trốn fans ra phía sau hậu trường nhưng vẫn bị vây kín bởi đám đông. Từ xa có chiếc xe chạy tới vừa lúc như vị cứu tinh của cậu vậy. Tiêu Chiến mắt nhắm mắt mở đi vào xe.
          Tiêu Chiến thở phào nói với người lái xe :
               - Cám ơn anh đã đến kịp. Anh là vệ sĩ mới của công ty gửi đến đây?
          Người lái xe vẫn một mực im lặng, Tiêu Chiến kiên nhẫn hỏi lại :
               - Anh là vệ sĩ mới?
           Người kia bất giác trả lời :
               - Tôi là chồng em
          Tiêu Chiến bị làm cho giật mình dường như trong một khắc đã nhận ra giọng nói đó, tức giận lên tiếng :
               - Cho tôi xuống xe
               - Bây giờ thì không được, em nói cho tôi biết nhà em ở đâu tôi đưa em về
               - Thả tôi ở đó, tôi sẽ tự gọi cho tài xế đón về
          Vương Nhất Bác như cố tình đạp ga nhanh  hơn.
               - Ngồi yên đó tôi đưa em về
          Trước cánh cửa căn hộ có hai đứa trẻ đi bập bễnh gọi " Ba ba ".Vương Nhất Bác đi tới  điều đầu tiên cảm nhận đó là hạnh phúc khôn xiết, dụ dỗ chúng gọi mình là cha.
               - Hai con mau gọi chú là cha, rồi ta sẽ cho kẹo
          Tiêu Chiến không nhìn được nữa nắm tay chúng quét lớn :
                - Toả Toả, Tư Truy hai con lại đây không được gọi hắn ta là cha. Còn anh nữa, mau tránh xa gia đình tôi ra tốt nhất là 100m
                - Tôi.... em nghe tôi giải thích....
               - Giải thích? Anh nói với tôi anh sẽ trở lại sau một năm, giờ thì hay rồi tôi đã đợi anh tận ba năm. Là ba năm đó anh có biết không, lúc tôi mang thai thì anh đã đi đâu? Tôi phải nhìn người tôi yêu kết hôn với một người khác. Lúc tôi mang con được chín tháng  thì nhìn anh dẫn người ta đi ăn nhà hàng cười nói vui vẻ đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là lần tôi thất vọng nhất, trong bệnh viện năm đó anh không hề đến thăm tôi dù chỉ một lần, tôi chẳng khác gì thằng ngu khi thấy anh ôm bó hoa thật to thật đẹp cứ tưởng sẽ dành cho tôi nhưng tôi lầm rồi, tôi làm sao sánh được vị hôn phu kia của anh chứ. Đúng là một chuyện cười, tôi thật sự đau lòng..... tôi đau lắm anh có biết không? Anh đi đi.... giữa chúng ta không còn gì nữa... tôi sẽ không níu kéo nữa, tôi có gia đình có sự nghiệp không còn dựa dẫm vào anh. Anh cũng là người có gia đình không phải sao?

          Trong khoảng khắc đó tôi nhận ra lời cự tuyệt của em cũng dứt khoát thật. Đừng tránh né tôi nữa, nếu em thấy mệt mỏi có thể trở lại vòng tay tôi  có được không?

          Vương Nhất Bác không chỉ hiểu mà rất hiểu tâm tình của Tiêu Chiến bây giờ, rì rào như sóng  vỗ trầm nhẹ chỉ cần động một chút thì cũng có thể biến thành cơn sóng lớn.
               - Tôi.... tôi cần em
          Tiêu Chiến nở nụ cười tự giễu :
               - Nhưng tôi đã không còn là người của anh nữa rồi, anh nhìn đi tôi tuyệt vọng đến mức không muốn giữ lại dấu vết của anh trên người tôi, có nó chỉ khiến tôi đau khổ thêm thôi
          Tiêu Chiến xoay người dẫn hai bảo bối vào nhà, nghĩ lại bọn chúng chỉ là hai đứa trẻ chưa hiểu chuyện, cậu vì chuyện cá nhân mà lớn tiếng với con của mình thật không đúng.
          Ngày mai cậu có buổi kí tặng nên phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt.
         Dù 7g mới bắt đầu nhưng từ 5g30 sáng fans đã đứng xếp hàng từ rất sớm. Vì sợ gây náo loạn nên chỉ chủ định với ba dãy hàng, một dãy là một trăm người tính đến sẽ có ba trăm người may mắn nhất, người ba trăm lẻ một thì không được tính.
          Đi theo sau cậu là hai tên vệ sĩ lực điền và gồm các nhân viên bảo vệ khác.
           " Này anh kia không được chen hàng "
          " Tôi xếp trước, anh từ đâu mà đòi lên tận đây "
          " Nhìn anh  ta cứ như sasaeng fan ý "
          Kí đến giữa trưa Tiêu Chiến cảm thấy hàng phía sau dường như đang có vụ tranh chấp gì đó liền lên tiếng.
               - Mọi người bình tĩnh, đã xảy ra chuyện gì vậy
           Cô gái kia tỏ ra vô tội chỉ chỉ vô người đàn ông này nói :
                 - Em rõ ràng xếp trước a, mà anh ta cứ đòi chen lên trước muốn được kí tên
          Tiêu Chiến nhẹ nhàng mỉm cười :
               - Được rồi, vậy anh lại đây tôi sẽ kí cho anh
          Vương Nhất Bác  dường như không biết xấu hổ ghé sát vào tai Tiêu Chiến thì thầm :
                - Vợ anh là tốt nhất
          Tiêu Chiến đẩy người trước mặt ra kêu bảo vệ giữ anh  lại và cách xa mình 100m. Cuối cùng tặng cho anh một câu :
                - Nếu anh nghe lời, tôi sẽ thu phạm vi của mình lại
            

        
         
         
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro