Chương 32 : 80M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vương Nhất Bác nắm trong tay một tập đoàn có tiếng trong và ngoài nước vậy mà lần đầu tiên bỏ vốn vào công ty giải trí, cũng là lần đầu tiên tạo acc clone tham gia vào group chat fans.
          Loay hoay mãi mới vào tới được vòng kiểm duyệt thành viên. Chợt nhận ra thế quái nào lại vào nhầm nhóm sasaeng fan với những nội dung trò chuyện không được lành mạnh như vậy. Thôi cứ dò hỏi thông tin trước, muốn theo đuổi lại vợ cũ đành mặt dày một chút.
     Chú gấu cô đơn : Xin chào mọi người, tôi là thành viên mới mong mọi người chỉ giáo nhiều hơn
     Quản trị viên : Chào người mới
     I_love_Sean : @tất cả triệu tập mọi người vào đây hóng chuyện, tôi tìm được địa chỉ của Sean rồi
     Chú gấu cô đơn : Chính cậu tìm được à
     I_love_Sean : Người mới đây à, Chính xác là địa chỉ nhà cũ của Sean. Và cái tin gà vịt kia không phải sự thật đâu, Sean hiện tại vẫn đang còn độc thân. Lúc đầu tôi nói mấy người rồi Đằng Minh Thiệu không phải bạn trai của Sean
     Ngôi sao nhỏ của Sean : Đằng ấy ơi nói gì có bằng chứng chút đi
     I_love_Sean : Sáng tác bài hát cho nhau là hẹn hò à? Cậu nên nhìn vào thật tế chút đi. @Ngôi sao nhỏ của Sean là fan couple à? @Quản trị viên kick nó ra đi
      Quản trị viên : Có tin tôi kick hai người không?
          Ở đây càng lâu thì càng loạn, Vương Nhất Bác thoát ra ngẫm lại những tin mình đọc được. Chẳng hạn như hẹn hò? Tới lúc phải chính tay mình dẹp hết tin đồn vô căn cứ kia.
           Anh nghĩ kĩ càng một lúc cuối cùng cũng quyết định làm một kim chủ bí mật bảo vệ hết những thông tin  cá nhân của Tiêu Chiến để không lọt ra bên ngoài.
          Thư ký của Vương Nhất Bác từ văn phòng chủ tịch đi ra lắc đầu cảm thấy sếp mình ngồi đó cười ha hả trông ngốc không chịu được.
          Đang là giờ nghỉ trưa Tiêu Chiến  nhâm nhi ngáp dài ngáp ngắn chợt nghe tin từ quản lý nói rằng tối nay có " ông chủ lớn " muốn ăn một bữa cơm với cậu. Không nghi hoặc gì liền gật đầu đồng ý.
          Tại nhà hàng Nhật Tiêu Chiến xuống khỏi ô tô bước vào bên trong. Ngó trái ngó phải vẫn chưa gặp được " ông chủ lớn "  đâu bèn hỏi vị tiếp viên gần đó.
           Cô ấy tận tình hướng dẫn cậu vào một phòng V.I.P.  Vương Nhất Bác khi nhìn thấy cậu đã đến rồi trong mặt mừng rỡ như nở hoa còn ngoài mặt hiện rõ sự trang nghiêm lịch lãm một quý ông để vớt lại giá của bản thân.
           " Ông chủ lớn " mà quản lý đã nhắc đến khiến cậu méo cả mặt.
               - Anh.... anh.... anh.... " Ông chủ lớn "?
               - Đúng vậy
               - Dù là một bữa cơm tôi cũng không muốn ăn cùng anh, tôi xin phép về trước
          Thấy Tiêu Chiến sắp ra khỏi Vương Nhất Bác vội đứng thẳng dậy.
                - Ít nhất em cũng vì " ông chủ lớn " mà ăn cùng chứ?
          Thấy Vương Nhất Bác nói không sai, nếu anh ta đã chịu chi cổ phần vào công ty thì cũng coi như là " ông chủ lớn " khó mà từ chối, thôi vì sự nghiệp mà nể mặt anh ta một phần vậy.
          Tiêu Chiến thông suốt quay về chỗ cũ mà ngồi xuống ghế. Vương Nhất Bác vì cơ hội hiếm có này mà vận dụng hết khả năng để thu hẹp lại khoảng cách của hai người. Anh nhanh tay rót nước cho cậu.
               - Tôi không muốn là " ông chủ lớn " của em. Chỉ muốn làm kim chủ của em
          Vì câu nói này mà mém xíu nữa cậu sặc cả nước ra ngoài.
               - Kim... kim chủ? Tôi nói cho anh biết hiện tại tôi không thiếu thốn cái gì, nên tôi không cần người khác phải bao nuôi
               - Em không thiếu. Nhưng tôi nghĩ con em cần một người cha
               - Anh thì biết cái gì. Con tôi tôi tự nuôi không cần anh phải quản
                - Nhưng....tôi sẽ là một người cha tốt....
               - Anh không im miệng lại có tin tôi cắt luôn cái mỏ anh không? Hừ tôi chỉ muốn một bữa ăn ngon cũng bị anh phá rồi
          Vương Nhất Bác bị mắng thế là im thinh thích không dám mở lời nào.  Ăn uống đã xong cả hai ra khỏi nhà hàng đường ai nấy đi về nhà náy.
          Hôm nay xem như anh đã thu hoạch lớn, tiến triển như vậy coi như đã lên được bậc cao rồi. Nếu quá nhanh chỉ sợ cậu lại chạy mất con đường làm hoà sẽ càng khó đi. Vương Nhất Bác không thích mạo hiểm, anh chọn vùng an toàn cho chính mình. Chỉ có thể từng bước đến gần cậu là cách dễ đi cũng dễ nắm chọn người kia ở trong tay. Anh luôn theo đạo lý rằng người có tình ắt sẽ về bên nhau. Nghe có vẻ khó tin nhưng đó lại chính là sự thật khó mà cãi lại.
            Sáng sớm hôm sau Tiêu Chiến cảm nhận có đều không lành chưa kịp đánh răng rửa mặt đã vội lấy điện thoại mò vào hotsearch đang đứng đầu kia. Một cú knock out khiến cậu ngã ngửa.

           #1 : MINH TINH SEAN  " LÉN LÚC "ĐI ĂN NHÀ HÀNG NHẬT CÙNG VƯƠNG TỔNG

           Đã thế còn tặng kèm hình ảnh chói mắt kia. Là người thật một trăm phần trăm không hề qua photoshop. Mặt của cậu được đăng rõ nét như thế dù có giải thích cũng không thể tẩy trắng toàn bộ. Nếu có giải thích với công chúng rằng cậu cùng " ông chủ lớn " ăn một bữa cơm thì chuyện ầm ĩ lần này không chỉ trải qua hai ba ngày giảm cho bớt nhiệt được.
          Đột nhiên tiếng chuông tin nhắn được gửi tới, cậu nhấn vào đọc.

          " Bảo bối, nếu mọi chuyện đã thành ra như vậy. Hay..... chúng ta công khai hẹn hò? "

           Cậu chẳng thương tiếc gì mà thẳng tay quăng luôn cái điện thoại xuống sàn.

          
        

  
 
         
       
        
        
             
              
              
              

         
       
          
         
         
    
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro