Chương 33 : 60M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vì lần trước điện thoại ra đi trong dĩ vãng, nếu mua cái mới phải mất thêm vài tệ Tiêu Chiến đành mượn đỡ quản lý sài tạm khi có việc quan trọng. Tuần sau sẽ là buổi concert dành riêng cho cậu nên Toả Toả và Tư Truy sẽ do bà ngoại chăm.
          Thượng Hải là nơi diễn ra concert, Tiêu Chiến mong sẽ thu lại tiền vé để chi trả cho các chi phí khác. Dù đã là minh tinh nhưng cậu cũng tiết kiệm từng đồng từng cắc, cái đáng lo ngại vẫn là những bộ trang phục được thiết kế riêng kia đắc vô cùng.
          Thư ký đi từ cửa văn phòng vào bên trong.
               - Vương tổng, tôi đã săn được vé mà anh yêu cầu rồi đây
               - Để đó cho tôi
               - Mà tôi thắc mắc, nhóm nhạc nào mà  làm Vương tổng hâm mộ đến vậy?
               - Cậu không cần biết
               - Tôi chờ đợi hơn tháng trời mới săn được vé V.I.P ngay trên hàng đầu, cũng muốn tìm hiểu xem " ông chủ lớn " đang u.....
               - Sean, anh dâu của cậu. Bây giờ lui xuống được rồi
          " Hèn chi sếp mình lại u mê đến như thế " Thư ký thở dài cũng mong " ông chủ lớn " giải quyết công việc nhanh như khi bảo săn vé concert vậy.
          Vương Nhất Bác đi tới khu chế tác trang phục làm mọi người ở đây đều ngã ngửa. Đích thân " ông chủ lớn " đến tận đây chẳng lẽ hotsearch kia là thật? " Ông chủ lớn " này còn quan tâm " đặc biệt " vị ngôi sao trẻ tuổi nữa chứ, từng người từng người một đang rơi vào trạng thái gặm hint.
          Bỗng nhiên anh lên tiếng làm phá vỡ giấc mộng kia, lôi kéo về thực tại.
               - Stylist nào làm ra cái áo hở hang này vậy hả?
          Ánh mắt đều nhìn về một hướng  và vị stylist xấu số bị gọi tới diện kiến.
                - Dạ.... dạ.... Vương tổng....mọi loại áo.... thì đều hở cổ ạ.....
                - Làm lại cho tôi áo khác
          Vương Nhất Bác lại liếc một vòng được thiết kế riêng kia liền nhăn mặt.
               - Cái quần này thì lại quá sexy, còn cái này cần thêm áo thun ở bên trong, quá mỏng, cần kín đáo hơn một chút, tốt nhất che từ phần cổ trở xuống
               - Thưa.... thưa.... Vương tổng...là ngài..... muốn may theo.... trang phục.... mùa đông sao? Nhưng..... concert lần này..... cần trang phục.... thoải mái một chút.....
               - Tôi đến đây để đảm bảo đồ em ấy mặc là loại tốt nhất, thoải mái thì được nhưng không thể trông quá sexy. Tất cả trang phục thanh toán vào thẻ của tôi
          Khi " ông chủ lớn " rời đi vị stylist kia cứ tưởng sẽ bị đuổi việc tới nơi.
          Ngày concert diễn ra đèn tiếp ứng đỏ chói cả sân khấu, các fans nồng nhiệt thét gào tên cậu khi thấy vị thần tượng mình xuất hiện.
          Nhờ sự ngụy trang tài tình dù có chen trong đám đông cũng không ai phát hiện ra " ông chủ lớn " có mặt tại đây.
          Buổi biễu diễn kết thúc ba tiếng đồng hồ trôi qua, có fans coupe đi ngang qua thì thầm to nhỏ vụ hotsearch tuần trước.
          " Hôm nay Sean ăn mặc có chút kín đáo có khi nào bị chồng dạy bảo không? "
          " Vương tổng đúng là biết giữ người "
          " Tôi cá trước nhá hai người họ real chắc rồi "
          Đột nhiên fans only  gần đó đi lại bất giác hùng hồn nói rằng :
               - Phi, nếu họ mà real thì sét sẽ đánh xuống toà tháp Minh Châu Phương Đông
         Đoàng Đoàng Đoàng
          Thế mà sét lại đánh trúng thiệt. Từ khi chuyện này xảy ra fans only không dám chơi hệ tâm linh như vậy một lần nào nữa trong đời.
          Vương Nhất Bác lén lút vòng phía sau cánh gà xác nhận được " mục tiêu " liền nắm tay kéo đi công cuộc " bắt cóc " đã thành công.
          Tiêu Chiến tối sầm mặt không biết " ông chủ lớn " lại giở trò hạ lưu gì.
               - Bắt cóc người là phi phám đấy
               - Chúng ta là phu phu hợp pháp, bảo bối khó khăn lắm tôi mới cùng em thoát ra ngoài chiều tôi chút có được không? ~~~ (ಥ_ಥ)
          Làm nũng hả? Anh chính là đệ nhất làm nũng. Cậu lạnh lùng làm ngơ trong lòng giả bộ đanh thép, nhưng cũng muốn thử xem anh ta muốn đưa mình đi đâu.
               - Thời gian của tôi rất quý báu, đi đâu thì nhanh một chút con tôi còn đang chờ ở nhà
          Vương Nhất Bác vui mừng hết cỡ, cũng may chưa cho anh vào danh sách đen là tốt lắm rồi, anh cười quái gở nghĩ thầm : " Yêu em nhiều hơn một chút ".
          Dòng người tấp nập đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác đi dạo phố như này vào trời đêm. Ở đằng xa dường như đang có chương trình quay trên sóng truyền hình, cả hai tò mò mà chen vào.
          Hoá ra là nhãn hàng bia Budweiser sáng tạo trò chơi cho mọi người cùng tham gia và tài trợ cho cặp đôi hạng nhất một chuyến du lịch, còn đứng hạng thứ hai là được tặng một chiếc điện thoại đời mới.
          Vương Nhất Bác thấy vô cùng thú vị cũng muốn hai người họ sẽ có không gian riêng cho chuyến du lịch. Anh vứt giá ra một bên chóp chóp đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ vô số tội, Tiêu Chiến nhịn không phát ra tiếng dở khóc dở cười lắc đầu đồng ý.
          Thể lệ trò chơi như sau, phải là couple ngoài đời thật ban giám khảo sẽ lấy một lon bia và hai ống hút đưa cho họ. Cặp đôi đó vừa uống cộng kèm hai mắt vừa nhìn thẳng đối phương, đôi nào hết bia trước là thắng. Bia đổ ra ngoài xem như là thua.
          Trước khi có dấu hiệu bắt đầu, trán cả hai cụng nhau cái " cốp " không đau, nhưng lại có dòng điện xoẹt qua. Đôi môi trước mặt thật sự muốn hôn Vương Nhất Bác nuốt nước bọt chảy xuống cổ họng.
         Nhớ lại trước đây vài năm trước cảnh tượng này cũng từng xảy ra, khi lần đầu tiên anh bước chân vào " Hoàng Tử Bé ", cậu nhóc khi đó trông rất vụng về còn hay đỏ mặt. Mấy năm sau lại cùng một chỗ làm người khác hồi tưởng lại khoảng khắc lúc đó thật đẹp.
          Mắt đối mắt lưu luyến muốn nuốt đối phương vào trong bụng.
           Vương Nhất Bác trầm mê nhìn cậu vừa uống vừa gặm ống hút nói nhỏ :
               - Thật muốn hôn em
               - Mơ đẹp thế
          Tim Tiêu Chiến dường như đang đập rất mạnh giả ngây ngốc hút càng lúc càng mạnh. Gần cạn sạch Vương Nhất Bác cụng mũi " gạ tình " làm động tác giả tránh ánh nhìn lén hôn lên má Tiêu Chiến cái chụt.
          Nhân lúc Tiêu Chiến còn đang đứng hình, Vương Nhất Bác hút hết ngụm bia còn lại.
          Hết thời gian cặp của họ đứng hạng  thứ hai, trong tay mãi mê ôm lấy món quà " đúng ý nguyện " kia mà quên luôn chuyện " động trời " vừa mới giáng xuống bản thân mình.
        
    
         
       
         
               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro