Chương 34 : 40M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chỉ trong một đêm các hình ảnh cậu tham gia trò chơi cùng " ông chủ lớn " đều bị mua sạch.
          Tính đến thời điểm hiện nay đây là lần đầu tiên cậu được mời tham gia làm khách mời trong chương trình thật tế. Là một show được thiết lập dành cho nghệ sĩ thể hiện tình cảm của mình đối  với người thầm thích. Nói trắng ra là chọn địa điểm lý tưởng cùng " nửa kia " để hẹn hò.
          Vì tính tò mò của đại chúng ngày càng nhiều nên lượt rating vô cùng cao.
          " Vì Yêu Mà Tỏ Tình " thường có ba " chủ nhà " và ba khách mời nếu " chủ nhà " hẹn hò thành công thì sẽ ra về cùng " ý trung nhân ", cứ thế mà thay đổi " chủ nhà " mới.
          Vì không theo kịch bản có sẵn nên cậu cảm thấy thoải mái hơn nhiều nhưng cũng pha một chút lo lắng.
          Lương Y nghệ sĩ trẻ hạng A sẽ cùng cậu hẹn hò tại công viên giải trí. Lúc đầu còn khá ấp úng vì không biết phải nói gì, lúc sau thì buông thả đi nhiều.
          Vương Nhất Bác khi nghe được tin này liền bỏ ngang cuộc họp tăng tốc xe vọt tới Quảng Châu ngóng tình hình. Rề rà một giây có thể sẽ mất vợ như chơi, trong lòng còn nôn hơn cả người tham gia.
          Đến nơi lấy danh " ông chủ lớn " tiện đường nên ghé  vào thăm. Danh dự này đối với họ tất nhiên rất phấn khích, nghĩ thầm được đãi ngộ như vậy phải nhanh tay nắm bắt.
          Tiêu Chiến cùng Lương Y say sưa mãi mê nói chuyện mà " người nào đó " đến đây không hề hay biết. Chỉ khi ánh mắt  phát ra tia lửa cứ nhìn chằm chằm họ mới công nhận được sự xuất hiện đột ngột này.

          Bảo bối, anh thật sự tức giận rồi đấy. Mau qua đây dỗ anh.
          Đừng nghịch!

           Giây phút trao đổi ánh mắt chỉ mất năm giây cũng đủ để mọi người nhận ra mình vừa mới được phát " cơm " từ thiện. Có lẽ trước khi đến đây thì nên đem theo hộp rỗng để đựng " cẩu lương " bất giác mà rải bừa.
          Lương Y vẫn chưa nhìn ra sự bất thường hay đã nhận ra mà vẫn cố tình tiếp tục câu chuyện đang dang dở, quả thật chọc phát tiết " ông chủ lớn "  là quá dễ dàng. Nhân gian có câu : " Vui thôi đừng vui quá ", vì sự nghiệp biết đường lúc nào có thể tới lúc nào vừa đủ  để lui, Lương Y nở nụ cười dần mất tự nhiên về phía Tiêu Chiến.
          Chương trình cứ thế tiếp tục quay.
          Lương Y bước đến tiệm kẹo bông gòn mua cho cậu, phép lịch sự mà cậu ung dung nhận lấy còn nói cám ơn với người ta.
          Không xong rồi " ông chủ lớn " không vui, đằng đằng sát khí bao trùm là một mảng mây đen kéo tới, khuôn mặt bỗng nhiên tối sầm lại.
          Nghệ sĩ trẻ tốt xấu gì cũng chọn nhầm ngày không chỉ vậy còn chọn nhầm trúng phóc " người tình " của " ông chủ lớn ". Xem như  đôi ta  đứt lỡ tình duyên, kiếp này không thành thì đừng mong kiếp sau. Nghệ sĩ trẻ tự an ủi bản thân.
          Xong xuôi hết thảy quá trình " hẹn hò ", Tiêu Chiến đành nói lời xin lỗi với Lương Y về câu tỏ tình kia. Thế là vị " chủ nhà " chỉ có thể chờ tới kì sau, còn cậu thì nhanh chân ra về.
         Về  sự việc " gian tình " mới xảy ra hôm nay không ai dám mở lời một câu. Cậu hiểu tôi hiểu thế là được rồi tin tức trong nội bộ tự nhiên thu hồi không cái nào có thể truyền ra bên ngoài.
          " Ông chủ lớn " chân ngắn chân dài đi theo cái đuôi thỏ của vợ mình. Lần trước trực tiếp " bắt cóc " người lần này chẳng khác là bao.
          Chắc không phải vì yêu  mà hoá bất thường rồi sao? Vương Nhất Bác nở nụ cười ba phần tà mị bảy phần vô sỉ nhập vai.
               - Bắt cóc đây! Hôn anh một cái cư nhiên muốn bên em cả đời
               - Sợ quá cơ ~~~. Người xa lạ bên nhau cả đời thật khó đừng miễn cưỡng
          Vương Nhất Bác bật mode ấm ức mà nói :
               - Người ta giận thật đó nha. Gì mà tham gia chương trình " hẹn hò " gì đó cũng không báo cho anh một tiếng
              - Hai chúng ta thân thiết đến vậy sao?
          Sau câu đó anh ghé vào tai cậu gặm như một con thú hoang.
               - Thật muốn cưỡng hôn em. Đừng giận anh mà, cho anh cơ hội có được không? Chuyện kết hôn không phải chủ ý của anh, chỉ yêu mình em. Có phải........ đơn ly hôn em cũng chưa ký?
         Đột nhiên lại rơi vào bầu không khí nghiêm túc như vậy, trong tim cậu có phần dao động rồi. Cậu biết không phải lỗi của anh chứ. Nhưng cậu cũng phải thử, làm sao cậu chắc chắn ba năm qua anh còn tình cảm với mình. Vì cậu vẫn còn yêu, vì cậu còn lo sợ, nếu một ngày nào đó giống như năm tháng  trước kia sẽ mất đi anh. Nếu như thế xảy ra lần nữa, cậu còn gượng dậy được bao lâu? Tự lừa người dối mình là không hay, giữa lý trí và con tim, cậu chọn con tim. Bỏ lớp  vỏ phòng vệ thu khoảng cách giữa hai người càng gần hơn. Cậu cho đối phương cơ hội cũng  cho chính bản thân cơ hội yêu anh một lần nữa.
          Tiêu Chiến chủ động đưa đôi môi mình cách đôi môi đối phương hai centimét thủ thỉ.
               - Chưa ký
          Hành động ban nảy làm " ông chủ lớn " mém đánh rớt tim ra ngoài, dục cầu của " ông chủ " cũng khá lớn đừng to gan mà thách thức sự nhẫn nại vì có thể hoá sư tử cường bạo thỏ nhỏ.
          Tiêu Chiến định mở cửa xe để bước ra thì đã bị tay Vương Nhất Bác kéo về lại ghế phó lái. Cậu cũng bắt được tín hiệu kia, vì độ chịu chơi ngồi lên đùi " ông chủ lớn " nụ cười gian tà vô cùng mê hoặc.
          Cảm nhận đồi núi nhỏ đang từ từ gồ lên, Tiêu Chiến đắc ý rời khỏi người nhanh chân chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.
          Vương Nhất Bác  đồng thời phản ứng không kịp, đơ người lúc lâu nhầm nhẩm lại khẩu hình miệng của cậu lúc nảy : " Bắt được em đi ~~~ ".

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro