Chương 35 : 20M

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Sau buổi trình diễn Tiêu Chiến rẽ vô phòng trang phục, " ông chủ lớn " tò tò đi theo nhẹ nhàng bóp khoá cửa. Rón rén không tạo tiếng động vương tay ôm trọn vòng eo minh tinh nhỏ.
           Cạp cạp vành tai chuẩn bị giở trò hạ lưu.
               - Bắt được em rồi
               - Lưu manh
            Tiêu Chiến xoay người tung một cước hòng ngờ đâu đá được anh ai dè lại bị  người ta giữ chặt. Tay giữ chân, tay còn lại  đắc ý vỗ vỗ cánh mông.
          Mùi hương tin tức tố từ người cậu phả ra, " ông chủ lớn " đã chuẩn bị bao cao su phòng ngừa sẵn  cho những trường hợp " đặc biệt ". Phỏng chừng vô cùng chu đáo, người hưởng lợi chỉ độc nhất vô nhị  là minh tinh nhỏ đang phát tình này.
          Chưa tới nửa giây thì toàn thân đã bị lột sạch bởi " ông chủ lớn ". Dù cục tức đã nghẹn tới họng, nhưng sự xấu hổ như vậy cậu rụt đầu vào vòm ngực anh che mặt đi. Cái hành động e thẹn của cậu chỉ làm cho " ông chủ lớn " trở nên thú tính thêm thôi.
          Khi đã tìm được " điểm tựa " hai người hôn hít không dứt, tay anh được phép làm chuyện xấu nào là véo ngắt nụ gây kích thích. Lấp liếm hết năm phút mới vô thẳng vấn đề chính. Ngón trỏ kèm ngón giữa trượt vào nơi tư mật vừa ẩm ướt vừa ấm nóng.
          Hoàn thành giai đoạn đầu, bước tiếp theo là giai đoạn quan trọng cần năng lượng rất nhiều vì chung vi gian phòng này chỉ có thể đứng làm.
          Nòng súng lên đạn tập kích " cửa huyệt " du kích, đường băng tính toán kĩ lưỡng thì sức chứa đại bác vẫn còn có thể. Xâm nhập thành công, chủ nhân của thân thể : " Á " lên một tiếng.
          Vương Nhất Bác cắn răng vì " lỗ huyệt " khá khít, tất cả sự kiềm chế bấy lâu nay được thả ra nên say mê mà cày cuốc.
               - Bảo bối, " lỗ nhỏ " của em chặt quá đấy. Có phải em nhớ anh không?
               - Đừng..... nhiều lời.... mạnh... thêm nữa...
           Nghe được báo hiệu bật đèn xanh của vợ, " ông chủ lớn " khoái chí tăng tốc.
               - Dạ, bà xã. Cục cưng sẽ làm chết em
               - Tư.... thế này.....em..... mõi quá...... aaa.... aaa ~~~ yamate
          Hú hí gần một tiếng rưỡi đồng hồ, cứ tưởng sẽ kết thúc ai ngờ chỉ là sự khởi đầu cho trận chiến tiếp theo.
          Hai đôi chân Tiêu Chiến quỳ rạp xuống sàn, Vương Nhất Bác tiến công cho đợt thứ hai.
          Tiếng " chát " vang vọng khắp phòng.

          Chát.....
          Chát.....
          Chát.....

           Cặp mông đỏ mọng như đào chín, từ bao giờ " ông chủ lớn " đã tìm ra thú vui mới.  " Phạt " bảo bối của mình là giấc mơ ấp ủ từ lâu, nhưng trong lòng lại lo sợ. Cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ đang hưởng thụ của bảo bối lại còn lo sợ hơn. Ai bảo bảo bối của anh câu dẫn quá mức có khi anh chẳng muốn dừng thì cúc hoa sẽ hoá hướng dương sớm.
          Đang tận lực chinh phạt, quả nhiên với tư thế này khiến anh hăng hái gấp bội. " Tiểu huyệt " tiếp thu rất nhanh bởi kích thước và tốc độ của " đại bác " nên cũng góp tay tham gia chính sự.
          Tính khí cứng cáp động vào điểm nhạy cảm của động thịt kia làm chủ nhân phải phát tiếng rên dâm đãng.
                - Á....aaaa....aaaaa....ưm.... ưm ưm...bỏ ra....bỏ cái chà chài của anh ra....kimochi ~~~
          Cả sau và trước được cọ sát nên dịch vị nóng hổi chờ từ lâu đúng thời cơ mà phun trào.
          Trải qua năm tiếng đồng hồ long trời lở đất, địa chấn mười độ richter vừa xảy ra tại phòng trang phục. Sự kiện lớn đến như thế nhưng lặng lẽ trôi qua chẳng có ai hay biết.
           Sau khi dọn dẹp hiện trường, tâm tình " ông chủ lớn " rất hài lòng  với minh tinh nhỏ liền bọc bảo bối của mình vào áo khoác ngoài rồi lén bế lên xe chạy vọt về nhà.
          Thân thể bị  ép bức đến đáng thương người lả lơi không còn sức động đậy, Tiêu Chiến ngủ khò khò cho tới đêm mới tỉnh dậy hẳn.
           Định mở miệng lên tiếng thì mới phát hiện giọng mình khàn đặc tại " vui vẻ "  quá độ mà ra. Nhìn từ trên xuống thì đã  được tắm rửa sạch sẽ thay bộ đồ mới lớp vỏ ngoài là vậy. Ai mà biết được thân thể bên trong đầy vết " muỗi chích " nghĩ lại hình ảnh đó không dám nhìn thẳng. Chiếc cổ trắng nỏn giờ đây được đè thêm dấu răng, ấn ký mới một lần nữa được thành lập. Nó cũng chính là ấn ký cuối cùng được cậu lưu giữ vĩnh viễn.
          Vương Nhất Bác trên tay bưng khay đựng chén cháo loãng và cốc nước ấm bước nhanh bên giường.
               - Bảo bối, em dậy rồi à?
               - Em muốn về nhà
               - Bụng em tới giờ chưa chứa gì, ít nhất cũng ăn một chút
        Tiêu Chiến lắc đầu, lập lại bốn chữ :
               - Em muốn về nhà
          Vương Nhất Bác thầm nghĩ sao bảo bối nhà mình không ngoan nữa rồi. Hay thử đổi đe doạ xem sao.
               - Bảo bối, nghe anh. Nếu không anh sẽ thượng em sinh thêm một bé gái
          Dường như lời đe doạ đã có tác dụng, cậu ngoan ngoãn há miệng cho anh mặc sức đút cháo. Khi uống hết cốc nước cậu mới mở lời.
               - Con mẹ nó Vương Nhất Bác, mấy năm qua anh ăn nhầm hào sữa thay cơm à? Tinh lực sao lại dồi dào như vậy? Qua kia quỳ gối cho tôi, nhanh.
          Vợ anh không còn thương anh nữa rồi sao? Nước mắt tràn ngập trong lòng. Leo lên giường ôm chân bà xã mong tha tội đáng chết.
               - Bảo bối, anh biết em muốn về sớm gặp con. Nên anh đã cho người đến đón rồi, chắc giờ đã về đến đây rồi đừng giận anh nữa mà
                - Bỏ cái tay hư đốn của anh ra, vài tháng nữa sẽ sinh thêm bé gái mất
          Vương Nhất Bác cười hì hì chồm lên hôn chụt chụt cái môi đang quyến rũ anh từ nảy giờ.
       
              

     

           
         
    
         
  
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro