Gặp lại cậu sau 3 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vương Tiêu cooffee shop and pastry"

" Được rồi, cậu lui ra đi"

Hắn trầm ngâm một lúc lâu trên chiếc ghế chủ vị của cuộc họp. Kì thật, nếu không phải tin tức đột ngột ập đến thì có lẽ cuộc họp sẽ diễn ra rất xuông sẽ. Ba năm qua hắn luôn luôn tìm kiếm anh. Năm đó hắn hoàn toàn là không muốn chia tay anh chút nào. Hắn xem anh như trân bảo đời mình mà hết mực yêu thương cùng cưng chiều. Nếu năm đó không chia tay anh chắc chắn anh sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm. Lúc đó cha hắn vừa mất còn hắn vừa kế thừa chức chủ tịch Vương Thị. Mà mẹ kế của hắn bà ta là một kẻ mưu mô, nham hiểm nếu năm đó không chia tay anh chắc chắn bà ta sẽ tìm đủ mọi cách mà gây tổn thương cho anh. Điều đó hắn hoàn toàn không chịu được. Hắn yêu anh còn hơn chính bản thân mình, một vết xướt bé tí của anh cũng khiến hắn đau lòng không thôi. Vì vậy mà đành vì an nguy của anh buông ra lời nói đau lòng đó.

Ba năm qua đối với hắn mà nói thật sự đã trải qua quá nhiều chuyện mà hắn còn không lường trước được. Tỉ như chỉ trong vòng một đêm mà anh đã như bốc hơi ra khỏi trái đất khiến hắn khổ sở đến 3 năm mới tìm được địa chỉ nơi anh sinh sống. Hay việc hắn bị ép hôn với tiểu thư của Lưu gia. Còn cả việc bị trúng thuốc khiến hắn cùng cô ả phải lăn giường một phen. Nhưng hắn biết đứa con đó hoàn toàn không phải của hắn. Hôm đó tuy bị trúng thuốc nhưng trong tìm thức hắn vẫn còn biết được nên làm gì và không nên làm gì. Hắn cũng đã lén bí mật mà kiểm tra ADN của hắn cùng con của ả ta, kết quả hoàn toàn như hắn dự đoán. Huyết mạch với nhau chỉ có 0,0000001%. 

Ba năm qua hắn hoàn toàn đã nắm được điểm yếu của Lưu gia cũng như mẹ kế của hắn. Những việc bọn họ làm hắn đều biết từ việc tập đoàn riêng của mẹ hắn cùng Lưu gia hợp tác làm ăn trái phép đến các vụ buôn bán xuyên quốc gia hay là những vụ giao dịch ngầm không có sự cho phép của chính phủ. Mọi điểm yếu của bọn họ hắn đều nắm giữ trong lòng bàn tay. Thật sự để có được những bằng chứng đó hắn đã phải dùng địa vị ở trong sáng cũng như ngoài tối của mình để điều tra những hành vi trái phép kia.

Thật sự là khi nhận được tin tức của anh hắn đã rất vui nhưng có điều khiến hắn còn bất ngờ hơn. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến việc anh là có thai con hắn lúc đó. Lúc đó hắn không nghĩ là anh đang mang thai vì họ chỉ mới quan hệ đúng một lần vào hai tháng trước nhưng không ngờ lại thụ thai nhanh như vậy. Hắn đây là đang tức nha. Anh vậy mà lại ôm con bỏ trốn. Hắn còn được biết, con gái hắn đây là giống hắn từ trong ra ngoài. Cái này chắc là không tính là tốt đi, con gái phải như Tiêu Chiến thì mới tốt chứ. Hắn không muốn con gái mình lạnh lùng đâu. Mà việc này cũng không sao, thời gian còn dài đợi hắn bắt được anh về rồi thì không phải là một đứa đâu mà phải là cả một đội motor cơ.


Nhưng nói gì thì nói bây giờ công cuộc quan trọng nhất là bắt vợ và con về. Phải có gạo mới nấu thành cơm chứ không có anh thì làm sao có người sinh con, có người cho hắn cưng hắn sủng. Vì vậy mà bây giờ phải lập kế hoạch bắt người về thôi.

Hắn biết việc của 3 năm trước hắn bỏ anh là sai nhưng hắn thật sự đã không còn cách nào khác. Để bảo vệ anh hắn hoàn toà an có thể chấp nhận việc anh hận cũng như ghét bỏ hắn. Nhưng thật sự hắn đã lầm. Một năm qua không khi nào mà hắn không nhớ anh cả. Hắn bầu bạn với rượu mỗi đêm chỉ mong có thể quên được anh. Nhưng 3 năm qua cho dù hắn có uống bao nhiêu là rượu thì hình bóng của anh vẫn dán chặc trong tâm trí hắn. Lúc say thì không nói nhưng lúc tỉnh thì nỗi nhớ anh càng da diết hơn. Những năm qua không khi nào hắn có một giấc ngủ ngon cả, thật sự đối với hắn rất khó để có thể quên được anh.

Nhiều lần hắn đã muốn buông tay anh ra nhưng lại không thể. Hắn hoàn toàn là đặt cược vào lần này. Chỉ mong có thể mang anh về, giấu đi, bảo hộ anh, yêu anh, sủng anh. 

Trước đây, hắn vẫn nghĩ mình là một người lâu ngày sinh tình nhưng khi lần đầu gặp anh hắn đã bị giọng nói ấm áp, nụ cười xinh đẹp và cả cái cách mà anh quan tâm hắn khiến băng trong tim hắn tan vỡ thành từng mảnh. 

Rồi kể từ ngày hôm đó. Hắn một Vương tổng lạnh lùng vì anh mà thành một bạn nhỏ ngoan ngoản. Bám theo anh như một cái đuôi nhỏ xinh. 

Nếu lần này đưa được anh về thì quãng đời còn lại chắc chắn sẽ bảo vệ anh cùng tiểu bảo bối nhỏ.

Vì một nụ cười của người không gì là không thể.

Tam sinh nhược thuỷ cửu trùng thiên

Bác Quân Nhất Tiếu tận khả khi


Tiêu Chiến chờ em. Mang anh về cho anh một danh phận. Làm người của em. Bên em cùng em sống hết quãng đời còn lại.



"Địa chỉ là ở đây có đúng không"

Hắn cùng thư ký của mình đứng trước tiệm cà phê Vương Tiêu. Hôm nay hắn đến đây chủ yếu là để gặp anh nói chút chuyện. Hắn không mong anh sẽ tha thứ cho hắn ngay bây giờ. Tổn thương mà hắn gây ra cho anh quá lớn. Vì vậy hắn vẫn mong anh sẽ từ từ mà chấp nhận hắn.

Bước vào tiệm, điều đầu tiên mà gắn cảm nhận được là mùi thơm rất đậm của cà phê Geisha. Đó là loại cà phê mà hắn rất thích. Vị của nó thật sự rất tuyệt khi thưởng thức với noughat. Hắn không biết có phải anh cố thêm vào menu hay không vì đây là một loại cà phê rất đắt tiền và cũng kén người uống nữa. 

Hắn thật sự mong anh là cố tình đã thêm vào loại cà phê này trong tiệm. Nhưng đó chỉ là hi vọng của hắn mà thôi.

"Cho tôi một tách Geisha và Lemon cake. Cảm ơn"

Bước vào quán, hắn chọn một cái bàn cạnh cửa sổ. Hắn rất thích không gian bố trí của tiệm anh. Nó được đóng hoàn toàn bằng gỗ tạo ra cảm giác rất ấm áp.  Kính cửa sổ là loại cường lực chịu ổn định rất tốt. Rèm cửa màu kem làm cho tiệm sáng sủa hơn rất nhiều. Quầy bánh và pha chế được trưng bày rất bắt mắt. Không biết có phải với tình hay không nhưng những loại bánh trong tiệm hơn phấn nữa là loại hắn thích rồi. 

Anh có lẻ không có ở trong tiệm thì phải. Khi nãy hắn có hỏi nhân viên trong quán chủ tiệm có ở đây không. Họ nói anh có công việc một lát nữa mới đến. Đành ngồi chờ vậy.

Ba năm rồi, có lẽ anh cũng có thay đổi ít nhiều đi. Không biết anh có nhớ hắn không nữa. Mà chắc là có đi. Xem như tự an ủi mình vậy.

Trông khi ngồi chờ anh, hắn mang laptop ra xử lí một số việc ở tập đoàn. Nói gì thì nói công việc của hắn cũng rất bận. Tranh thủ chút thời gian này mà xử lí một ít công văn cũng được.

Ngồi một lát, hắn mới phát hiện ra nơi này thật sự rất lí tưởng để hắn hoàn thành công việc. Mọi thứ ở đây rất có sức sống khiến tinh thần hắn tốt gớm rất nhiều. Nếu vậy thì càng tốt rồi. Mai mốt nếu anh không đồng ta tha thứ cho hắn thì tất nhiên hắn sẽ đến đây ăn dực nằm dề cho đến khi nào anh chấp nhận hắn mới thôi. Vừa được nhìn thấy anh hằng ngày mà không lo phải chất công việc thành núi. 

Không hổ là mình. Vừa suy nghĩ hắn vừa cảm thân trong lòng.


"Mấy đứa mau ra xách đồ giùm anh"

Người hắn mong nhớ suốt 3 năm qua. Cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi. Người hắn ngày nhớ đêm mong, cuối cùng cũng được gặp người bằng xương bằng thịt. Trông phút chốc hắn vẫn còn hoài nghi không biết đây có phải giấc mơ hay không. Hắn chỉ mong người đang đứng trước mặt hắn có thể đụng vào cũng như có thể nói chuyện chứ không phải là ảo ảnh, là khói bụi mà hắn chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm.

"Tiêu...Tiêu Chiến"

Trong một giây nào đó ánh mắt của hắn và anh chạm nhau. Con người trước mặt hắn đã rất lâu mà hắn không được nhìn thấy. Một cảm xúc lạ lẫm nơi đáy lòng cứ nghèn nghẹn dâng trào trong tim của hai con người nào đó. Nhung nhớ có, ngạc nhiên có, hoài nghi có, đau lòng có, hạnh phúc có. Một cổ cảm xúc lẫn lộn cứ dâng trào nơi hai người bọn họ. Bỗng anh đến gần, nở một nụ cười ngọt ngào nơi khoé môi. Cất giọng nói.

"Lâu rồi không gặp, Nhất Bác"

Nụ cười của anh, giọng nói của anh. Nó in sâu vào tâm trí hắn như một cuốn phim tập dài hấp dẫn không bao giờ chán. Giọng nói trầm ấm, ngọt ngào lay động lòng người. Nụ cười ấm áp như gió xuân, phản phất một chút sự mềm mại dịu dàng bên trong nó. Nốt ruồi nhỏ xinh dưới môi khẽ lay động theo tiết tấu của khoé môi. Một tiên cảnh nhân gian như hiện trước mắt hắn. Có thể nói đã lâu lắm rồi hắn mới được chiêm ngưỡng lại tuyệt sắc nhân gian này.

"Chiến ca, lâu ngày không gặp...ừm...em tìm anh rất lâu đó...em còn rất nhớ anh nữa"

Phải nói hắn đã dành hết can đảm trong 27 năm cuộc đời mình mới có đủ dũng khí để nói ra câu đó. Đứng trước anh hăm như một đứa trẻ phạm lỗi cứ ấp a ấp úng không biết nói gì cho đúng cả.

Người đối diện hắn như khựng lại một chút, mỉm cười nói.

"Vậy sao, tôi không ngờ đó. Nhưng mà...à...tôi cũng...rất nhớ cậu"

Lời nói ra như chấn kinh hắn. Hắn không ngờ anh có thể đáp lại chuyện mình mới nói ra. Đây là kinh hỉ rất lớn đối với hắn. 

Hai người bọn họ cứ ngại ngùng nhìn nhau như vậy cả một lúc lâu. Nhận thấy có lẽ nãy giờ mình hơi không phải hắn chủ động nói với anh một câu để giải thích tất cả mọi chuyện trước giờ. 

"À ừm, Chiến ca chúng ta nói chuyện một chút được không"

"Có việc này em muốn giải thích thật rõ ràng với anh. Nghe xong, anh muốn như thế nào cũng được nhưng chắc chắn em phải bắt được anh về Vương gia, giấu đi"

Một câu nói, nghe thì rất bình thường nhưng với hai người trong cuộc thì đây là cả một vấn đề. Thử hỏi người yêu cũ của mình bỗng nhiên xuất hiện trước mặt và nói muốn đem về giấu đi. Xem  có sốc không.

"Được, nói chuyện một chút Nhất Bác" ngừng một chút anh nói thêm "nghe xem chuyện gì có thể thuyết phục được anh về Vương gia nhé"

............................

END

Xin lỗi mọi người vì hôm nay tui mới ra. Mấy hôm nay buồn chuyện Chiến cưa nên không có tâm trạng viết fic. Nhưng mà tui tin sau cơn mưa trời lại sáng. Không những vậy bên cạnh anh còn có đệ đệ yêu anh có BXG bên anh. Cho nên chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui

Vương Tiêu, thiên định một đời

❤️.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro