Ba năm rồi chúng ta không gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát mà tiểu bảo bối đã được 1 tuổi rồi. Bé con càng lớn càng xinh da trắng, mắt to tròn, hai cái má bánh bao phúng phính trông yêu cực kì luôn. Ở nhà tôi vẫn thường hay gọi bé là tiểu màn thầu, bé con rất thích biệt danh này luôn nha. Cứ khúc khích cười khi được gọi tên nga~. Nhất Bác à, từ đầu tiên mà bé con gọi là mama đó. Tôi đây là khá bực a~. Tiểu bảo bối của tôi không chịu gọi tôi là baba. Bé con gọi tôi là mama đó.


Dạo này bé con đang tập đi cứ chốc chốc lại té làm tôi sót muốn chết. Thế mà con bé vẫn cứ cười hì hì, thật là, giống ai không biết. Tiểu màn thầu rất hay làm nũng luôn mà bé con làm nũng làm tôi yêu chết đi được. Cứ muốn hôn hôn tiểu màn thầu thật nhiều. 

Tiểu bảo bối dạo này đã bắt đầu ăn dặm rồi nga~. Mấy cái răng bé bé xinh xinh còn chưa mọc hết nhai nhai đồ ăn y như thỏ con vậy trông cưng lắm luôn. Bé con nhìn rất có thịt nha ôm ôm thích cực.

Nhất Bác à, nếu cậu ở đây chắc chắn cậu sẽ yêu bé con chết đi được. Chỉ tiếc là tôi và cậu chẳng còn là gì của nhau nên có lẽ chuyện cậu nhìn thấy bé con chắc sẽ không xảy ra đâu...


Nhất Bác bây giờ cậu đang làm gì?

Chắc bây giờ cậu đang ở bên cô tiểu thư nhà họ Lưu kia phải không?

Hôm trước tôi có xem tin tức thấy có đưa về việc này. Vương tổng của tập đoàn 王 小 kết hôn với tiểu thư của Lưu gia. Thật sự rất xứng đôi đó Nhất Bác. Trông phút giây nào đó tôi lại tưởng tượng ảnh cưới của hai người là của tôi và cậu......


Tôi ảo tưởng quá rồi chăng?


Một chủ tiệm bánh ngọt nhỏ bé lại đi so sánh với tiểu thư danh giá của một gia tộc có tiếng tăm, đúng là quá ảo tưởng rồi.......


Nhất Bác à, giờ này cậu đang làm gì vậy? Tôi là đang bận nhớ cậu đó Nhất Bác


Căn nhà mà tôi đang ở cũng như mở tiệm đã được tôi mua lại vào 4 tháng trước. Sau khi mua xong căn nhà này việc làm ăn của tôi tốt hơn lúc trước khá nhiều. Không phải trước đây tôi làm không được mà là vì sau khi mua nhà xong thì tiền dư cũng nhiều hơn trước vì không phải trả tiền thuê nhà không những vậy tôi vừa cho vào menu thêm rất nhiều thức uống mà các bạn trẻ thích như trà sữa, hồng trà trân châu lạnh, trà trái cây, sữa tươi trân châu đường đen hongkong, kem tươi,... 


Vài tuần trước hai cậu nhân viên của quán tôi vừa kết hôn. Ây da, Vu Bân và Trác Thành hai cậu ấy cưới chạy bầu đó. Tôi đây là không tin nổi, bình thường hai con người đó đã phát cẩu lương  ngập cả bản họng tôi rồi. Bây giờ họ về một nhà thật sự là làm tôi tức muốn xì khói luôn á. Tôi đây là không muốn ăn cẩu lương aaaaa. Riết rồi cũng chẳng biết ai là chủ, ai là nhân viên nữa.


Chị Tuyên Lộ vừa sinh thêm một tiểu bảo bối nữa là một bé gái. Từ nay tiểu Bồi Hâm lại có thêm em rồi. Bé con mới sinh nhỏ xíu xiu nằm gọn trong lòng bàn tay yêu chết đi được. Cũng giống như tiểu màn thầu lúc mới sinh vậy nhưng có vẻ tiểu màn thầu là bự con hơn nha. Có lẽ vì chị Tuyên Lộ sinh thiếu tháng nên bé con nhà bên mới như vậy. Bé con nhà chị Lộ tên là Nguyệt Vân, nghe hay nhỉ? Nguyệt trong trăng, Vân trong mây có lẽ ngụ ý của cái tên này là mong bé con nhà bên sẽ dịu dàng, xinh đẹp như trăng như mây. Vậy là từ nay tiểu bảo bối nhà ta lại có một người bạn mới rồi. Bé con hôm đi thăm em bé đã hôn cái chóc vào mặt người ta. Yêu lắm cơ.




Nhất Bác à, cậu thế mà đã có con rồi sao?

Hôm nay trên tivi có nói về việc này. Vương phu nhân "Lưu Tâm Cơ" có thai được 4 tháng và là một bé gái. Vương gia vui mừng vì có cháu gái, mở tiệc 2 ngày 2 đêm ở London. Tôi đây tuy biết Vương gia nhiều đời không có con gái nhưng không nghỉ bữa tiệc lại lớn và quy mô tới mức đó. Tôi là đang ủy khuất thay cho tiểu màn thầu đó. Theo lý thì tiểu màn thầu mới là đích đại tiểu thư Vương gia. Đây là ủy khuất lắm luôn.


Nhất Bác à, có lẽ cậu rất vui nhỉ?

Không biết nếu cậu biết được mình có một đứa con rơi thì cậu sẽ thế nào?

Chắc chắn cậu sẽ ruồng bỏ nó phải không Nhất Bác?

Hoặc cũng có thể cậu không tin nó là con của mình cũng nên. Hay cũng có thể cậu thể cậu sẽ đe dọa đến mạng sống của bé con cũng nên.....

Không, tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra. Chắc chắn là vậy. Không bao giờ xảy ra

Mà chắc cậu cũng sẽ không làm đến nổi đó đâu ha.


Nhất Bác à, tại sao đã chia tay rồi mà tôi vẫn còn yêu cậu đến như vậy? Nhiều người nói tại sao tôi đẹp như vậy lại không đi kiếm một người bạn lữ để chung sống với mình đi. Nhưng tôi lại chẳng làm được như vậy Nhất Bác. Có lẽ đến hết cuộc đời trái tim tôi chỉ tâm tâm niệm niệm với cậu mà thôi. Tôi đúng là ngu ngốc thật sự, biết không thể mà vẫn cố. Nhưng thôi, ở giá cũng được tôi đây cũng sợ người người đàm tiếu "chưa chồng mà đã có một mặt con"



Nhất Bác à, giờ cậu đang làm gì vậy?

Chắc có lẽ cậu đang ở bên người vợ và con mới sinh của mình ha. Sáng nay tôi nghe nói Vương phu nhân đã sinh rồi. Đại tiểu thư Vương gia tên là Vương Vân Điền. Chúc mừng cậu nhé Nhất Bác, cuối cùng cũng được làm appa rồi. Mà thật ra là được làm hơn 1 năm rồi chỉ có điều là cậu không biết mình được làm appa mà thôi.




————————————————————————————

 Thời gian cứ như con thoi đưa vậy chẳng mấy chóc đã sang năm thứ 3 tôi và cậu chia tay. Tiểu bảo bối cũng đã 2 tuổi rồi. Bé con đang tập nói bập bẹ những câu từ không rõ bé con cứ bi bi bô bô nói trông yêu chết đi được. Tôi đang cân nhắc đến việc cho bé con đi học. Nhưng thật ra là tôi đây không nở để tiểu bảo bối bé nhỏ đáng yêu của tôi đi học. Nghĩ gì vậy chứ bé con trắng trắng tròn tròn mềm mềm xinh xẻo của tôi mà đi học lỡ ai đó ghen tị với nhan sắc của bé rồi làm hại hay gì đó. Nói thật chứ tôi đây đau lòng không tả nổi đây nè. Ôi dạo này tôi hay cho bé con ăn thêm bánh ngọt. Bé con thích nhất là tart dâu. Ôi trời ơi cái miệng bé bé xinh xinh nhai dâu tây và kem hạnh nhân lạnh làm phồng hai bên má yêu chết đi được.


Tiểu bảo bối của tôi thật sự rất ngoan luôn. Nói gì cũng nghe đã bvậy hôm bữa khi tôi đang dọn dẹp bé con từ trong phòng lững thững đi ra nói với tôi một câu làm tôi suýt khóc á~. Bé con nói với tôi như vầy nè " baba đưa khăn cho tiểu màn thầu lau bàn cho baba nghĩ đi" ôi trời ơi con gái tôi. Muốn khóc quá, biết giúp đỡ baba rồi. 


Có một số việc của bé con khiến tôi đang suy nghĩ không biết có phải là gen duy truyền của cậu không Nhất Bác. Bé con nhà tôi mỗi khi gặp người lạ mặt là y như rằng kích hoạt chế độ hầm băng di động. Ôi mẹ ơi, ai nói gì cũng bơ, đến cả tôi nói cũng chỉ dạ, vâng hai ba câu cho có. Mà dạo này bé con còn rất quấn người nữa. Thật là, chẳng biết có phải con tôi sinh ra hay không. Tại sao từ tướng mạo đến tính cách đều giống cậu vậy hả?

 Vương Nhất Bác cậu làm tôi đau lòng chết đi được khi ngày nào cũng phải đối mặt với phiên bản nữ mini của cậu. Đến cả cái tính cún con quấn người cũng duy truyền qua bảo bối của tôi. Làm tôi tức chết đi được.

Nhất Bác à, cậu lương thiện một chút được không?

Tại sao bảo bối do tôi sinh mà lại chẳng giống tôi tí tẹo nào thế?

Thấy mà tức á. 

Đã cố quên đi cậu mà suốt ngày cứ phải nhìn thấy phiên bản thu nhỏ của cậu lại còn là nữ nữa. Hỏi xem làm sao tôi có thể quên đi cậu mà đi tìm hạnh phúc mới cho mình đây. Mà thôi tôi cũng chẳng có ý nghĩ sẽ tìm bạn đời của mình đâu. Có tìm thì bạn đời của tôi phải là cậu mới được. Hoặc không phải cậu nhưng bạn đời của tôi cũng phải thấp hơn tôi 3cm, là tổng tài của một tập đoàn ít nhất phải nằm trong top 100 tập đoàn lớn nhất thế giới và còn phải là tay đua của Yamaha, có mắt phượng nữa thì càng tốt à còn nữa phải là niên hạ mới tốt nhưng không phải là niên hạ ỷ lại vào tôi mà phải bảo vệ được tôi và bảo bối,...vân vân,....mây mây. Chỉ thế thôi không cần nhiều đâu tôi đây rất là dễ tính dễ nết mà bạn đời lại còn dễ kiếm.

Nhiều lúc tôi cảm thấy mình quá hao phí tài nguyên nhan sắc luôn. Các cô khách nữ của tiệm tôi đến ăn bánh là phụ mà ngắm tôi là chính. Mấy cô ấy không tin tôi là đã sinh con luôn cứ nói đó là con nuôi của tôi chỉ vì nhìn tôi chẳng giống thế nào là người đã qua sinh con cả. Thật ra thì mấy cô ấy nghĩ vậy cũng đúng thôi da tôi sau sinh càng ngày càng đẹp ra không những thế eo của tôi không những không to thêm mà lại càng ngày càng nhỏ. Lúc trước khi có thai là 62cm bây giờ chỉ còn 58cm. Đúng là nhiều lúc vẫn cảm thấy cậu là người có mắt như mù. Chán chết đi được.



Hôm trước trên đường đi siêu thị về tôi có thấy một bé mèo con bị bị rơi. Ây ui, là một bé mèo chân ngắn đáng yêu cực luôn trên mặt còn có một nhúm lông đen yêu chết đi được. Đã vậy lông bé lại dầy ôm ôm rất thích. Có điều vì bé mèo này hơi ốm nên ôm có chút khó chịu. Tôi nghĩ bụng phải mang bé mèo này về nhà dưỡng cho thật mập để sau này ôm cho thích. Không những vậy tiểu bảo bối sẽ còn có thêm bạn nữa. Cho bé con biết chăm sóc một thứ gì đó chẳng phải rất tốt sao. Tôi sẽ nuôi dạy bé con biết tự lập từ nhỏ để sau này có chuyện gì thì vẫn còn có thể vượt qua được.

Nhất Bác à, cậu thấy tôi nuôi bé con tốt không. Bé con thật ra rất dễ nuôi nhưng có điều ăn bao nhiêu cũng không mập được. Cái này thì có vẻ giống tôi rồi. Bé con thật sự rất thích ăn vặt luôn. Hầu như là lúc nào cũng cầm một túi bánh ăn dặm tôi làm sẵn cho bé. Phải nói từ bé đến giờ bé con toàn ăn đồ của tôi đêm cả bánh của bé cũng là do tôi chuẩn bị nên đâm ra khẩu vị của bé có phần khó chịu hơn người khác. Nhưng chỉ có vậy thôi còn bao nhiêu thì hoàn toàn tốt.


Nhất Bác à, cậu có biết mỗi ngày tôi ngủ đều không ngon giấc không. Giấc ngủ của tôi từ 3 năm trở lại đây thật sự rất nông. Chỉ có khi mang thai tiểu bảo bối tôi mới có thể ngủ một giấc thật sâu và cũng thật dài được. Cậu biết không hằng đêm tôi đều mơ thấy cậu. Lúc thì mơ thấy cái ngày mà chúng ta chia tay, lúc thì lại là cảnh cậu cùng người con gái khác vui vẻ bên nhau. 

Nhất Bác à, tôi biết là chúng ta đã chia tay rồi nhưng tại sao tôi vẫn còn lưu luyến cậu đến như vậy. Cảm giác thấy cậu cùng người con gái khác nắm tay bên nhau thật sự tôi không thể chấp nhận nổi. Nó như một liều thuốc độc đắng chát mà tôi cam tâm tình nguyện uống vậy. Đắng chát đến tận ruột gan nhưng sao tôi lại cảm thấy nó như còn có chút vị ngọt bị ngọt của nói thật cay đắng. Đắng chát đến độ có cho thật nhiều viên đường vào đó tôi vẫn không thể cảm giác được vị ngọt trong khoang miệng mình. Nó như vậy mà sao tôi vẫn còn có thể cam tâm tình nguyện mà uống vậy chứ?

Chẳng lẽ tôi mặc bệnh tự ngược chính mình hả?


Nhớ mà không ai hiểu, thương mà không ai thấu, đau mà không ai hay, buồn mà không ai tủi, sầu mà không ai cam. Chỉ có thể ngày ngày chịu đựng những đau khổ, dằn vặt nhất. Nếu thật sự không có tiểu bảo bối ở đây chắc có lẽ tôi đã buôn bỏ mọi thứ từ rất lâu rồi.

Cậu biết không cái ngày mà tôi và cậu chia tay. Đêm hôm đó tôi đã có ta định sẽ kết liễu cuộc đời mình nhưng ngay giờ phút mảnh thủy tinh sắp cứa vào cổ tay của mình tôi lại cảm thấy ngay phần bụng dưới như có như không động nhẹ một chút. Cái động chạm đó rất nhẹ, nhẹ tới nỗi nếu không thật sự tập trung thì chắc chắn sẽ không thể cảm nhận được. Ngay giờ phút đó trong đầu tôi bỗng hiện lên hình ảnh một đứa bé đang gọi tôi là baba. Tôi mới nhận ra trong bụng mình vẫn còn một sinh linh nhỏ bé đang sống. Và không biết bằng cách nào sang hôm sau tôi đang nằm trên chiếc giường thân yêu của mình.


Bây giờ nghĩ lại nếu lúc đó tôi có ý định sẽ kết liễu cuộc đời mình thật thì tiểu bảo bối chắc sẽ không thể ra đời và lại càng không thể có tiệm cà phê bánh Vương Tiêu. Thật sự không làm cái chuyện dại dột đó làm tôi bây giờ cảm thấy rất vui. Nếu không thì chắc chắn bây giờ tôi đã nằm dưới một lớp đất hoặc hơn thì ngắm gà khỏa thân ăn chuối sống rồi. Thật sự là rất mày mắn......


Vậy đó, 3 năm không có cậu của tôi như vậy đó. Cũng sắp bước sang năm thứ tư không có cậu bên cạnh rồi. Tiểu bảo bối cũng sắp bước sang tuổi thứ 3 rồi. Năm tới chắc chắn sẽ có nhiều việc xảy ra lắm. Và còn có một việc khiến tôi không ngờ được. Lí do cậu chia tay tôi năm đó thật sự là những vậy sao........





                                                   Còn tiếp

.

.

.

.

.

.

.

Chương này mình viết khá ngắn. Thành thật xin lỗi mọi người.

Chương sau Nhất Bảo sẽ xuất hiện

Và chương sau sẽ giải đáp thắc mắc vì sao hai người họ chia tay nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro