Năm đầu tiên chúng ta chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiến ca, chúng ta chia tay đi"

"Được, nếu đó là điều em muốn"

Cứ như vậy anh và em kết thúc chuyện tình 2 năm đẹp đẽ. Hai câu nói chỉ viên vẹn 14 từ nhưng tại sao nó lại làm tôi đau đến như vậy hả Nhất Bác. Ngày hôm đó tôi cứ nghỉ sẽ rất hạnh phúc " Vương Nhất Bác, anh có thai rồi là con của cậu và tôi". Ha, nhưng tại sao tôi lại đau đến như vậy. Từng câu nói của cậu như một vết dao chí mạng đâm vào tim tôi vậy đó Nhất Bác. Cậu hiểu không nó rất đau đó đau đến nổi tôi như ngã quỵ dưới nền tuyết trắng Bắc Kinh vậy......

 Nhất Bác cậu biết không hôm đó đường về nhà tôi rất xa rất xa đi mãi mà không tới. Không biết có phải là do con đường xa hay không hay là do đôi chân tôi không đi nổi ?

 Từng bông tuyết cứ rơi chúng rơi như mưa vậy....thật lạnh mà cũng thật đau. Nhất Bác tôi phải làm sao bây giờ khi trái tim tôi cứ ê ẩm nó ê ẩm đến rỉ máu. Đau lắm mà cũng mệt lắm...


Ngày đầu tiên sau khi anh và em chia tay.....


 Tôi thật sự đã nghĩ đến con đường tự vẫn đó Nhất Bác à. Nhưng tôi lại chợt nhận ra mình đang mang trong người giọt máu của tôi và cậu. Sinh mệnh trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy đau nhói khi nghĩ đến một ngày tiểu bảo bối trong bụng tôi biến mất, cảm giác đó thật trống rỗng nhạt nhẽo tôi chợt nghĩ có lẽ đó là tình mẫu tử. Nhất Bác à, tôi sẽ nuôi và sinh tiểu bảo bối ra thay cả phần cậu chăm đứa bé này. Nói ra những lời này tim tôi bỗng dưng thắt lại......

 Ngày thứ 2 sau khi anh và em chia tay


 Nhất Bác à, tôi mới phát hiện là trong căn nhà này không có gì không liên quan đến kỉ niệm của tôi và cậu. Cái này có phải là gián tiếp trừng phạt không? Tôi đã không muốn nghĩ tới cậu nhưng sao căn nhà của tôi lại bán đứng tôi thế này? Thật hết cách để nói a

Nhất Bác à, tôi quyết định rồi. Nếu muốn quên được cậu thì phải chấm dứt hết tất cả những thứ liên quan đến cậu. Ây da, tôi sẽ chuyển nhà a. Đến một căn nhà mới, một nơi ở mới, một cuộc sống mới với tiểu bảo bối. Tôi nên đi đâu nhỉ? Cái Bắc Kinh hoa lệ này đã chứa quá nhiều kỉ niệm giữa tôi và cậu rồi tôi muốn đến một nơi thật yên bình.....một nơi càng ít người càng tốt. Ở đó tôi sẽ mở một tiệm bánh ngọt, sống một cuộc sống an nhàn với tiểu bảo bối và còn.....


   Quên đi cậu nữa.....


1 tuần sau khi tôi và cậu chia tay.....

Hôm nay đã tròn 7 ngày tôi và cậu chia tay. Tôi đã quyết định rồi tôi sẽ chuyển đến Trùng Khánh sinh sống. Đó là nơi tôi lớn lên vì vậy đến đó vẫn là hợp lí nhất. Tôi đã cân nhắc rất kĩ khi đến đó tôi sẽ sống trong căn nhà trước đây của gia đình tôi. Nơi đó từ lâu đã không ai ở rồi từ khi ba mẹ mất và tôi lên Bắc Kinh sinh sống. Không biết bây giờ nơi đó thế nào rồi tôi đã bỏ nó hơn 10 năm rồi mà. Ở đó tôi sẽ xây dựng một tổ ấm thật hạnh phúc có tôi, tiểu bảo bối nhưng.... không có cậu.

Cái gì thế này? Tiêu Chiến tôi tại sao lại nhớ về cậu nữa rồi? Vương Bát Đảng tại sao cậu cứ quanh quẩn trong tâm hồn tôi thế hả? Cậu muốn tôi phải đuổi cậu như đuổi tà cậu mới chịu à?

Vương Lưu Mạnh, Vương Bát Đảng, Vương Giả Dối, Vương Đáng Ghét tôi nguyền rủa cậu 1050 lần vì tội cưỡng hiếp làm tôi mang bảo bối, vì tội làm tim tôi đau, vì tội khiến tôi phải khóc 7749 dòng sông tội của cậu có nhảy xuống sông Hoàng Hà, có tu 10 kiếp làm đương tăng suốt đời cấm dục cũng không hết tội đâu VƯƠNG NHẤT BÁCCCCC


Ngày thứ 10 tôi và cậu chia tay

 Hôm nay tôi sẽ chuyển về Trùng Khánh, chuyến bay cất cánh lúc 13h còn 9 tiếng nữa mới bắt đầu bay. Nhất Bác cậu nói xem tôi nên làm gì để tiêu bớt thời gian đây.

 9 tiếng, 540 phút, 32.400 giây.......


Sao tôi lại nhớ đến cậu nữa rồi?


Tôi thật muốn quên đi cậu nhưng lại không thể. Cậu nói xem có phải tôi quá nhu nhược không?

Rời căn nhà này tôi vừa muốn mà cũng vừa không. Muốn vì có thể quên đi cậu còn không muốn vì phải quên đi cậu. Nhất Bác cậu nói xem có phải tôi quá ngu ngốc không? 

     ......nhưng mặc kệ đi có ai muốn làm kẻ bình thường khi yêu đâu.....đúng không?


Có lẽ tôi quá nhu nhược rồi chăng?


2 tuần sau khi tôi và cậu chia tay

Tôi trở về căn nhà trước đây của mình. Ây da, đi 10 năm trời nơi này bám không ít bụi rồi chưa kể một số nơi còn bị mọt ăn nhà thì có vẻ cũng dột khá nặng rồi. Tôi chợt nhận ra mình có phải đã quá sai lầm khi nghĩ đến ở đây không. Nhiều nơi trông căn nhà có vẻ không còn sửa được rồi. Trời ơi tôi biết sống sao?

 Đành vậy, có lẽ tôi sẽ thuê một căn nhà để ở vậy nhưng vấn đề quan trọng là tối này tôi sẽ ngủ ở ở đâu đây?

Thuê khách sạn ngủ vậy......


Tới hôm nay thì tôi đã kiếm được nhà để thuê. Ây da, bà chủ nơi này thật tốt nha. Là một căn hộ khá lớn ở tận trung tâm Trùng Khánh mà giá lại phải chăng đủ cho tôi có thể chi trả. Tôi sẽ tận dụng luôn tầng trệt để mở một tiệm bánh ngọt với trà chiều cùng cà phê còn tầng trên sẽ dùng cho việc sinh hoạt. Căn nhà này rất thoáng đãng nha lại thoải mái nữa thật sự rất tốt. Tầng trên có hai phòng ngủ và một gian phòng bị bỏ trống tôi sẽ tận dụng căn phòng trống để làm bếp luôn. Có lẽ rất tốt nhỉ? Nhưng có cậu sẽ tốt hơn đó Bác à.....



3 tuần sau khi tôi và cậu chia tay

Tiệm bánh của tôi đã khai trương rồi. Việc buôn bán có lẽ rất suông sẽ đi. Bánh ngọt đều là tôi tự làm hết đó. Menu tuy không nhiều nhưng cũng rất đầy đủ luôn. Có hơn 20 loại bánh từ cupcake, opera, browni, tart, panna cotta đến chiffon, cheesecake,  pound cake,.... đến các loại trà nổi tiếng trên toàn thế giới như ô long ngọt ngào của Trung Quốc, matcha thanh mát của Nhật hay Early Grey lịch lãm của vương quốc Anh còn có Karkade tươi mát từ Ai Cập cũng có thể là Shan tuyết cổ thụ từ Việt Nam hay các loại cà phê thơm nồng như Blue Mountan cofee hay Ethiopia tôi còn có loại cà phê mà cậu thích nữa đó là Geisha đúng không? 

Lúc đầu tôi khá phân vân với loại và phê này vì giá thành rất cao mà bán trong một tiệm nhỏ như tôi thì rất dễ bị trôi hàng nên thật sự rất đắn đo nhưng vẫn nhắm mắt cho vào. Nhưng thật ra tôi lại thấy rất bất ngờ vì khách hàng rất đón nhận vị cà phê này có thể nói là bán chạy nhất trong số 5 loại và phê mà tiệm có. 



4 tuần sau khi tôi và cậu chia tay


Dạo này Tiểu bảo bối rất hư luôn cứ khiến tôi ăn không ngon chỉ ngửi thấy mùi đồ ăn thôi đã nôn thóc nôn tháo nhưng lại chẳng nôn ra được gì cả thật sự rất khó chịu. Đói bụng nhưng lại chẳng ăn được gì thật sự rất mệt luôn. Nhất Bác à, giá như có cậu kẻ đây thì tốt biết mấy....


Tôi quen được một tỷ tỷ rất tốt tên là Tuyên Lộ. Tỷ ấy có chồng rồi tên là Tào Dục Thần có cả một đứa con trai tên là Tào Bồi Hâm, thằng bé đăng yêu lắm luôn hai cái má bánh bao, lúc cười còn lộ lên cả hai lúm đồng tiền nữa. Không biết sau này tiểu bảo bối sẽ thế nào nhỉ cũng chẳng biết là trai hay gái tôi mong nó là một bé gái thật đáng yêu.



Nhất Bác bây giờ cậu đang làm gì, cậu có nhớ tôi không? 

Tôi thì rất nhớ cậu đó......


                       nhưng chắc là không rồi



Tại một nơi nào đó

Tiêu Chiến bây giờ anh đang làm gì?

Em thua rồi, thua hoàn toàn..........



   5 tuần sau khi tôi và cậu chia tay

Nhất Bác dạo này cậu thế nào rồi?

Hôm nay tôi vừa đi khám thai bác sĩ nói tiểu bảo bối phát triển khá chậm. Ông ấy nói tôi phải ăn thì tiểu bảo bối mới phát triển tốt được nhưng tôi ăn không nổi chỉ ngửi mùi đồ ăn thôi đã như muốn đem lục phủ ngũ tạng nôn hết ra ngoài. Cậu xem có phải tiểu bảo bối của tôi mắc chứng khó ăn như cậu không?

Gen của nhà họ Vương các cậu không bao giờ là tốt cả hại tôi nhìn tiểu tụy xanh xao chẳng ra gì. Cũng may bên cạnh tôi còn có hai cậu nhân viên rất tốt bụng tên là Vu Bân và Uống Trác Thành, hai cậu ấy là một đôi với nhau. Họ cái gì cũng tốt với tôi cả tốt nhất là cho tôi ăn cẩu lương hằng ngày.



62 ngày sau khi tôi và cậu chia tay

Tiểu bảo bối thế mà đã được 4 tháng rồi. Tôi thật sự không tin mới ngày nào bụng tôi còn nhỏ xíu mà bây giờ đã to lên một vòng rồi. Dạo này tôi rất hay buồn ngủ đụng chỗ nào cũng có thể ngủ được mà ngủ lại rất sâu ai kêu cũng không dậy chỉ có thể tự mình ngủ đã rồi dậy. Tôi cũng chẳng còn bị nghén ăn nữa nhưng không nghén ăn thì bây giờ lại nghén ngủ nhưng thôi thà nghén ngủ còn hơn là nghén ăn tôi thật sự sợ những này tháng đói bụng nhưng không ăn được lắm rồi thật sự rất mệt luôn như cực hình vậy đó.


85 ngày sau khi tôi và cậu chia tay

Hôm nay tôi đi khám thai,bác sĩ nói tiểu bảo bối rất khỏe mạnh. Nhất Bác à, tiểu bảo bối là một bé gái đó. Tôi thật sự rất vui luôn ước mơ được dạy cho một cô con gái nấu ăn của tôi sắp thành hiện thực rồi. Không biết tiểu bảo bối giống tôi hay cậu nhỉ, Nhất Bác?

Tôi mong con gái không học cái tính lạnh lùng từ cậu là được rồi tôi không muốn con gái ế tới già đâu. Cái tính của cậu chắc chỉ có tôi ưa nổi chứ ai ưa cho được. Nếu có chắc chỉ là mê cái nhan sắc nghịch trời nghịch thiên của cậu hoặc là cái gia tài nhức Nách đỏ tường của Vương gia mà thôi. Tóm lại chẳng có ai tốt như tôi mà yêu cậu thật lòng đâu Nhất Bác.


    Vậy mà cậu lại ngu ngốc chia tay tôi. Đúng là cái đồ ngốc. Vậy mà tại sao tôi lại phải đâm đầu vào yêu cái đồ ngốc nhà cậu chứ ?




95 ngày sau khi tôi và cậu chia tay

Dạo này việc làm ăn của tiệm tôi rất thuận lợi luôn. Chút yếu đã có một lượng khách quen thuộc ổn định doanh thu của tiệm luôn đạt mức khá tốt đủ để trả lương, nhập hàng và cả việc sinh sống của tôi nữa. Phần tiền còn duệ thật ra cũng kha khá nếu tích góp thì sau này có thể lấy ra mua luôn lại căn nhà này để đỡ tốn tiền thuê nhà luôn. Mọi thứ đang dần dần đi vào quỹ đạo hoạt động của nó tôi cũng đã quen dần với cuộc sống hiện tại......nhưng tại sao tôi lại càng ngày càng yêu cậu hơn vậy Nhất Bác?

    Yêu càng ngày càng nhiều, nhớ lại càng ngày càng da diết. Ước lại được nhìn thấy cậu như trước đây. Ước lại được cậu nói lời yêu thương. Ước mỗi tối lại được cậu ôm ngủ. Ước khi tôi bệnh cậu cưng chiều chăm sóc. Ước một lần nữa được đi Phần Lan nhắn cực quang với cậu. Ước rất nhiều nhưng lại không thể thực hiện được.

Tôi cứ nghĩ khoảng thời gian vừa rồi mình đã hoàn toàn quên đi cậu nhưng suy nghĩ đó hoàn toàn vụt tắt khi hôm nay tôi gặp lại cậu. Một nỗi nhớ nhung ngập tràng cứ như vậy dáng lên trong tâm hồn tôi. Nó làm tôi như muốn nổ tung đôi chân không tự chủ mà đi về phía cậu nhưng cậu biết cậu cho tôi thấy gì không?

Người con gái đi cạnh cậu là ai vậy?

Cơ thể tôi như đóng băng tại chổ vậy. Trái tim tôi như thắt lại nó còn đau hơn là khi cậu nói lời chia tay với tôi vậy. Đau lắm tựa như ai đó lấy hàng ngàn mũi kim rồi sát muối vào vậy. Tôi ước những gì tôi vừa thấy chỉ là một cơn ác mộng hoặc cũng có thể chỉ là một ảo giác mà tôi tự tao ra mà thôi Nhất Bác à......

Cậu thật sự thay lòng đến như vậy sao?

Có lẽ tôi sẽ cố để quên đi cậu chí ít thôi cũng có thể gạt cậu ra khỏi trí nhớ một thời gian cũng được..........




105 ngày sau khi tôi và cậu chia tay


Người ta thường nói " Thời gian có thể chữa lành mọi vết thương" nhưng tại sao thời gian lại không thể chữa lành được vết thương lòng của tôi. Hay là nó chỉ có thể chữa được những vết thương bên ngoài còn vết thương bên trong lại hoàn toàn không thể chữa làng chỉ có thể cảm nhận nó ngày ngày lan rộng ra rồi ngày ngày trở thành vết thương chẳng thể nào chữa lành nữa....


Nhất Bác à, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thật tốt để có thể bảo vệ tiểu bảo bối của chúng ta....




220 ngày sau khi tôi và cậu chia tay

Còn 5 ngày nữa là tiểu bảo bối chào đời rồi. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị đầy đủ từ đồ sơ sinh, tả lót đến khăn quấn, bình bú cả sữa dành cho trẻ sơ sinh nữa. Tôi tự cảm thấy đau lòng vì tiểu bảo bối sinh ra không có sữa mẹ để uống nhưng trong mấy tháng vừa rồi tôi đã tìm hiểu về rất nhiều loại sữa dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh. Mọi thứ tôi đã sẵn sàng đâu vào đó chỉ còn chờ đến ngày bé con lọt lòng là được rồi.


Tôi đã nghĩ đến cái tên để đặt cho tiểu bảo bối rồi. Có lẽ tên tiểu bảo bối sẽ lấy họ của cậu ghép chữ Cẩn là ngọc ý nói con gái của chúng ta là một viên ngọc quý giá mà thượng đế đã ban tặng cùng với chữ Mai trong nắng mai ta chỉ con gái là một người xinh đẹp rạng rỡ như nắng mai. Cậu thấy sao Nhất Bác, Vương Cẩn Mai cũng không tệ đúng chứ?


Tôi sẽ cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của một người làm cha cũng như làm mẹ. Sẽ yêu thương con gái thấy cho cả phần cậu nữa, Nhất Bác à



230 ngày sau khi tôi và cậu chia tay


Tôi sinh rồi Nhất Bác à. Tiểu bảo bối rất dễ thương luôn. Mắt bé con to, lông mi lại rậm, sống mũi cao như cậu vậy, miệng nhỏ lại hồng hồng chúm chím rất xinh ấy. Đã vậy da lại còn trắng như hoa bưởi, lúc mới sinh cân bé con đến 3kg. Ây da, chắc chắn sau này sẽ là một đại mỹ nhân a

Lúc vừa mới chào đời bé con khóc rất to ấy các coi y tá nói tiểu bảo bối khóc to nhất trong phòng sinh luôn. Khi tôi tỉnh dậy dậy đã thấy bé con đang nằm trong nói mở mắt trao tráo bên ngoài. Đôi mắt bé con to tròn lóng lánh nhìn như muốn nhũn tim vậy, cái miệng còn bi bô nói gì đó rất ngọt tai. Tôi thật sự sẽ không bao giờ khoảng khắc được bế tiểu bảo bối đâu. Bé con nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng tôi vậy đó. Tôi thật sự muốn khóc quá........



      Cứ như vậy năm đầu tiên tôi và cậu chia tay nhanh chóng qua đi. Một năm này tôi thật sự không biết nên diễn tả thế nào nữa. Vừa vui mà cũng vừa buồn. Vui vì tôi được thượng đế ban tặng cho một sinh mệnh đáng yêu mà sau này khi biết nói sinh mệnh nhỏ này sẽ gọi tôi là baba. Thật sự tiểu bảo bối như là ánh dương của tôi vậy. Nếu không nhờ có bé con chắc chắn tôi sẽ không thể vượt qua những tháng ngày đơn sắc đó. Có bé con giống như cuộc đời tôi chuyển sang một trang mới. Nhưng tôi chắc chắn trang mới này đối với tôi sẽ thật ý nghĩa. Tận mắt nhìn thấy tiểu bảo bối sẽ lớn lên từng ngày trở thành một tiểu cô nương xinh đẹp. Thật sự rất hạnh phúc....



                     365 ngày đầu tiên không có em.........







            Còn tiếp

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro