ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Uông Trác Thành đi giao hàng về tới nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là khuôn mặt bánh bao ngâm nước của Hâm Đình lù lù trên quầy.

Nỗi buồn của con gái được chia ra làm nhiều loại. Có thể buồn do tăng cân, có thể do không kịp đặt mua màu son mình thích, có thể là do thiếu quần áo, có thể là do vô tình nghe phải lời không hay về nhan sắc bản thân. Nhưng riêng với Hâm Đình nhà họ, nỗi buồn của cô bé chỉ gói gọn trong vấn đề đồ ăn và trai đẹp.

Nói rõ ràng hơn thì là không được ăn món ngon và không được trai đẹp để ý.

Mà dạo gần đây quanh khu này Uông Trác Thành chẳng thấy có ai đẹp được như dàn trai Bất Cận Nhân Tình, nên quyết đoán vô cùng bước đến tạt đầu Hâm Đình: 'Tối đi ăn thịt nướng không?'

Đôi mắt cá chết của Hâm Đình trợn ngược: 'Không đi.'

Uông Trác Thành cực kì bất ngờ: 'Sao không?'

'Em không có hứng.'

'Nó hết tiền đấy.' Giọng Trịnh Phồn Tinh từ phòng bếp vọng ra, dường như đang rất khoái chí. 'Kệ nó. Tối nay mình cần làm một kèo chúc mừng Vương lão sư tìm được định mệnh đời m- á đau đừng đánh.'

Não Uông Trác Thành nổ cái bùm.

Hiện giờ cho dù Angelina Jolie bước vào quán cũng không thể khiến anh hoan hỉ bằng tin tức vừa tiếp nhận. Vương tủ lạnh thế mà lại tìm được chân ái. Lại còn chỉ trong khoảng thời gian anh đi giao hàng!

'Anh ấy hớt tay trên của em.' Hâm Đình gào thét khóc lóc, cực kì bi thương nhòm chiếc ví màu hồng rách mất một góc của mình. 'Chơi xấu. Không thể tin được.'

Phía trong Trịnh Phồn Tinh ngay lập tức lên tiếng bảo vệ thần tượng: 'Đều tại em thôi. Cá với ai không cá, lại đi cá với đại mỹ nam họ Vương này làm gì. Thôi không nói nữa, ai đi thì hô lên đăng kí nhé để em còn đặt chỗ, hôm nay chúng ta phải uống một bữa ra trò.'

Người nói gà kẻ nói vịt, sau một hồi ù tai loạn não cuối cùng Uông Trác Thành cũng hiểu ra vấn đề.

Phái nữ duy nhất Hâm Đình vì sắc mù quáng dại dột rủ Vương Nhất Bác cùng mình đi tán trai, kết quả không những không tán được còn vô tình bắc cho hai người kia một cây cầu giao hảo. Còn bản thân mình đến một mảnh vụn Weibo hay QQ cũng không được, nài nỉ thế nào Vương Nhất Bác cũng không cho, đau thương quá độ ôm mặt khóc tu tu.

'Nhưng mà sao em lại rủ Nhất Bác?' Chủ quán Lưu Hải Khoan nãy giờ im hơi lặng tiếng kiểm tra tiền đột nhiên thắc mắc. 'Và thằng bé cũng không phản đối luôn?'

Ông anh này cái gì cũng tốt, chỉ trừ gu thẩm mĩ và cái miệng luôn nói ra những điều không ai muốn nói thẳng.

Không biết từ bao giờ, nhân công trong Bất Cận Nhân Tình đã mang cái suy nghĩ rằng người yêu Vương Nhất Bác nhà bọn họ sẽ là một cậu trai đẹp lai láng tính tình hiền lành chín chắn nào đó chứ không phải là một nữ thần váy vóc tung xòe thích làm nũng hay nữ tử hán vặn nắp chai lành nghề. Vương Nhất Bác tính không phải không tốt, nhưng hay nói thẳng, nói phũ, không thích là thể hiện ra mặt chẳng kiêng nể ai. Nếu để cậu ta hướng dẫn một cái gì đó, ví dụ như nhảy thì quá ổn, chẳng có gì phải lo. Thế nhưng nếu để cậu ta đi chơi riêng với gái, chẳng bao giờ có buổi hẹn thứ hai. Duy chỉ có Hâm Đình là ngoại lệ, nhưng đó là vì cô bé không có chút ái mộ nào với nhan sắc của Vương Nhất Bác.

Mặc dù bọn họ cũng chưa tìm thấy cậu con trai nào phù hợp với tiêu chí Vương Nhất Bác đề ra.

Uông Trác Thành vận dụng kế sách khó quá bỏ qua, đá cửa phòng bếp nhảy vào kẹp cổ Vương Nhất Bác: 'Khai mau, là ai?'

Vương Nhất Bác cau có trong yên lặng, hất cánh tay như rắn của Uông Trác Thành ra, tiếp tục vùi đầu vào chiên gà.

Thật bất hợp tác.

.

Vương Nhất Bác nhìn đám người say quên trời quên đất ngả nghiêng bên cạnh, mông vô thức dịch sát vào trong góc. Không nghĩ những con người chuyên bùng kèo này hôm nay lại nói được làm được, một lôi hai kéo đưa nhau đến quán thịt nướng giá chát lòi trong khu.

Trong khi hôm nay là cuối tháng.

Hâm Đình vẫn còn đau lòng vì không xin được Weibo của nam thần, lại gánh thêm kiếp nạn trả tiền gấp đôi nên buồn sầu không dứt, ăn lia lịa như thể không có ngày mai. Trịnh Phồn Tinh liên miên không dứt về nữ thần trường cậu ta, có bao nhiêu từ hoa mỹ đều ôm vào tâng bốc người ta lên tận trời, không ai kịp chen mồm vào, cuối cùng thành tự nói tự nghe. Vương Nhất Bác uống hết thêm nửa chai bia, chán không còn gì để làm, rốt cuộc mở điện thoại tìm Weibo nam thần.

Thật ra xin Weibo của một người chẳng có gì khó. Nếu có trách cũng chỉ trách đầu óc không đa mưu túc trí của Hâm Đình thôi.

Điện thoại nam thần để trên mặt bàn lúc đó hiển thị to lù lù thế kia, không thấy đúng là mắt lác.

Tiêu Chiến. Tài năng trẻ của thiết kế hiện đại. Đang làm cho một công ty thiết kế tư nhân.

Weibo của người này đa phần là ảnh nội thất, trang trí, hoa cỏ mây trời các thứ. Chỉ duy nhất có một tấm hình được người khác chụp, được cài làm avatar, để từ ngày lập nick tới tận bây giờ.

Lười quá thể đáng.

Thứ duy nhất Vương Nhất Bác thấy hứng thú trong cả đống chuyên môn khó hiểu này là những dòng post ngắn ngủi ở khung giờ cố định cập nhật bài hát chủ nhân nó đang nghe.

Không biết ngoài trời mưa từ lúc nào, luồng khí mát mẻ theo khe cửa phả vào trong khiến Vương Nhất Bác rùng mình. Mọi người xung quanh vẫn vui vẻ ăn uống, chẳng ai nhận ra thời tiết đã thay đổi. Hâm Đình đã ngà ngà say, vặn trái vẹo phải một hồi, cuối cùng tìm được một chỗ dựa, úp cả mặt vào vai Uông Trác Thành mà ngủ. Trịnh Phồn Tinh đã hết thời gian nói, ngồi thu lu lại ngoan như cún nghe Lưu Hải Khoan kể chuyện đời anh ta.

Vương Nhất Bác thở dài lần hai, rút cuộn tai nghe rối tung trải lên bàn, bắt đầu cặm cụi gỡ.

Gu nhạc của người kia không nghĩ đến lại rất hợp với cậu. Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác trượt trên màn hình, lục thêm post cũ từ nick Weibo kia, lại kéo sang app nghe nhạc thêm tất cả những bài hát người kia nghe vào playlist của mình.

Độc thân và thích nghe nhạc thất tình, tuy nhiên lại không ưa mấy bài quá mức sầu não hay da diết. Lời lẽ đơn giản gọn lẹ, hỏi thẳng vấn đề, không vòng vo tam quốc như kiểu 'Nhìn sao trời anh lại nhớ tới đôi mắt của một người' gây khó hiểu và khó liên tưởng cho người nghe.

Thẳng thắn một câu 'Anh nhớ em' mới ra dáng nam tử hán đại trượng phu.

Đột nhiên có tiếng ầm vang lên ngoài cửa, tiếp theo là một loạt tiếng đồ vật rơi xuống đất, kéo toàn bộ ma men từ giấc ngủ say trở về thực tại. Màng nhĩ Vương Nhất Bác thắt lại một cái, cơn đau đầu vừa dịu đi khi có mưa lại vùng dậy hò hét váng trời. Nhân viên quán sau vài giây giật mình hồn cũng trở về xác, vội vàng chạy ra ngoài mở cửa xem tình hình. Vương Nhất Bác tháo tai nghe vắt lên vành tai, yên lặng một chốc rồi đi theo cậu nhóc kia ra ngoài.

Trước cửa quán luôn có hai chồng thùng gỗ đựng chai nhựa đã dùng hết chờ đem đi tái chế được xếp ngay ngắn, sơn trắng rõ ràng tránh cho người quáng gà không nhìn thấy lại đâm phải. Mà giờ tất cả đều nằm bẹp dưới đất, thành một đống lộn xộn khó mà nhìn thẳng. Nằm trên đống vỏ chai dúm dó là một chiếc xe đạp, bánh xe vẫn mải mê quay đều, nằm trên xe đạp là đống đen thùi lùi có hình người, đôi chân dài xụi lơ đặt trên bàn đạp.

Đầu óc của sinh viên năm hai khoa luật Vương Nhất Bác tạm thời dừng mất hai giây. Đi xe đạp cũng gặp tai nạn thảm thương như thế này, quả thật là tài năng khó tìm.

Cũng may là người kia vẫn còn sức, ngã xong thì rất nhanh bò dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi cúi gập người với nhân viên quán còn đang ngơ ngác: 'Xin lỗi cậu.'

Não Vương Nhất Bác kêu ong lên cái nữa.

Đây chẳng phải là nam thần Tiêu Chiến trong mộng của Hâm Đình hay sao?

'À... không sao.' Cậu chàng nhân viên quán lắc đầu, vươn tay ra muốn giúp người nọ, nhưng lại bị động tác vô thức né tránh của Tiêu Chiến làm rụt về. 'Anh ổn chứ?'

'Tôi ổn.' Nam thần mỉm cười, dựng xe đạp ở cạnh tường. 'Chỗ này, tôi sẽ dọn lại ngay.'

Mọi chuyện có thể kết thúc ở đây, ai làm việc nấy không liên quan đến nhau, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào Vương Nhất Bác lại mở miệng: 'Cần tôi giúp gì không?'

Kết quả khiến hai người đang cười xã giao với nhau giật bắn mình.

Có lẽ do ngược sáng không nhìn rõ mặt người, Tiêu Chiến mất một lúc lâu cũng không nhìn ra, đành mở miệng hỏi: 'Cậu là...?'

'Người hôm nay đã phục vụ bữa trưa cho anh tại Bất Cận Nhân Tình.'

Mỗi lần nói ra tên quán là một lần xấu hổ muốn chết.

Ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lại lắc đầu: 'Không cần đâu, cậu cứ vào trong đi. Trời chưa tạnh mưa đâu, đứng ngoài này thêm nữa sẽ ướt hết đấy.'

Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng ướt như chuột lột của nam thần, im lặng quay lưng đi vào trong. Cậu nhóc nhân viên quán cũng chẳng thể bỏ bê quầy được, mỉm cười với người kia rồi vội vàng đi theo sau, bỏ lại người kia một mình hì hụi nhặt nhạnh các thứ.

.

Có vẻ cảm thấy đã đủ rồi, mưa từ trạng thái quất như đạn chuyển sang trạng thái đủ khiến cho người đi đường mở trọn vẹn cả hai con mắt. Chỉ chờ có thế, Vương Nhất Bác kẹp tờ giấy viết lời nhắn vào tay Uông Trác Thành, ôm balo rón rén bước về phía cửa. Đợi những con ma men này tỉnh lại rồi sẽ kêu gào khóc lóc đòi đi tăng hai, quậy nát banh phòng karaoke nhà người ta. Vương mặt lạnh thân là người tỉnh táo không muốn bị úp cái nồi đồng bọn này quyết định ly khai sớm giải thoát cho chính mình.

Còn thân ái nhét vào tay Hâm Đình tờ một tệ nhàu nát mới tìm thấy dưới đáy balo khi nãy, coi như là phí an ủi tâm hồn.

Cậu nhân viên đứng sau quầy gật gù như gà mổ thóc, đột nhiên nghe tiếng gõ ngay cạnh tai thì hoảng sợ vùng dậy, thủ sẵn tư thế chiến đấu hết sức oai vệ. Rốt cuộc chỉ thấy thanh niên mặt lạnh khi nãy chỉ về phía bàn dài có bốn người đang gà gật với nhau: 'Lát nữa tính tiền cho bọn họ. Tôi đi trước.'

Tưởng cái gì. Đòi tiền là nghề ruột của chủ quán nhà này, chạy lên trời cũng không trốn nổi đâu.

Vương Nhất Bác sau khi cảm thấy cậu trai mặt mũi ngây ngốc kia đã nghe hiểu lời nói của mình liền xốc balo đi thẳng. Không nghĩ vừa bước chân ra ngoài cửa lại gặp trúng nam thần.

Chính xác hơn thì nam thần đang mắt to trừng mắt nhỏ với cái xe đạp.

Mặc dù ban nãy bị từ chối lòng tốt, tuy nhiên tối nay lương tâm của họ Vương rộng mở đến lạ. Hơn nữa, nhìn khung cảnh trước mặt, ai không động lòng thương mới là có vấn đề.

Trông thảm chết đi được.

'Trượt mắt cá rồi.' Vương Nhất Bác ghé đầu cạnh mái tóc ướt đẫm của Tiêu Chiến, không để ý ánh mắt hốt hoảng của người kia mà buột miệng sai vặt. 'Xung quanh có cục đá nào không, lấy lại đây cho tôi.'

Thế mà nam thần cũng làm theo thật.

Vương Nhất Bác nhận đá từ tay người kia, nhằm đúng góc nã một cú như trời giáng, lòng bàn tay cũng ê ẩm theo. Sau đó gác lại chân chống xe, cực kì bao đồng chuyện thiên hạ mà hỏi thêm một câu nữa: 'Nhà anh ở đâu? Tôi đưa anh về.'

Không biết tại sao, nhưng cậu có cảm nhận rõ ràng rằng trình lái xe của nam thần phải dùng số âm để đo đếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro