iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được bình chọn giải 'Ngày tệ nhất của năm', Tiêu Chiến sẽ bỏ tất cả số phiếu mình có cho ngày hôm nay.

Nổi hứng xách xe đi tập gặp mưa thì thôi đi, sau đó còn đâm vào quán nhà người ta, dọn dẹp xong phát hiện xe hỏng, dắt xe chạy quanh khu không tìm được chỗ nào sửa xe, thất thểu đi ngược trở lại thì gặp phải nhân viên quán gà mới tìm ra rất hợp khẩu vị.

Còn để cậu ta đèo mình về đến tận nhà. Xấu hổ không để đâu cho hết.

Máy sưởi hoạt động một lúc lâu mới xua được hơi lạnh quẩn quanh thân. Tiêu Chiến tống toàn bộ quần áo bẩn vào máy giặt, đổ hai nắp nước xả, trải lại ga giường rồi bò ra ngoài phòng khách nằm ườn trên sofa xem TV.

Căn hộ này là thành quả của việc bỏ ra ba tháng chọn lựa cùa Tiêu Chiến, giữa hàng chục lời cò kéo. Đồ nội thất trong nhà hoàn toàn do một tay anh sắp xếp, từ trên xuống dưới đều mang hơi thở của đàn ông độc thân. Sofa là loại hàng nội địa, bề mặt mềm mại nhẵn mịn, rất thích hợp để lăn lộn khi tan làm về muộn không muốn thay quần áo. Tủ lạnh chất đầy đồ ăn nhanh, đồ hộp và nước hoa quả đóng chai, không có bất kì loại bia rượu nào. Thứ có cồn duy nhất là Strongbow, loại này nếu để người có tửu lượng cao uống thì cả thùng cũng không chếnh choáng. Phòng tắm và phòng ngủ đặt liền kề nhau, tăng sự thuận tiện lên mức tối đa. Với người ở nhà chỉ để ngủ và ăn vặt như Tiêu Chiến, đây là một căn nhà đạt chuẩn năm sao.

Tài năng hội họa bộc lộ từ bé là bàn đạp vững chắc để Tiêu Chiến chọn con đường thiết kế. Nghề này kiếm được kha khá, bù lại yêu cầu người làm phải bỏ hết thời gian và sức khỏe cho nó. Ví dụ như nửa đêm đang say giấc nồng, điện thoại kêu gào ầm ĩ báo cuộc gọi từ khách ở bên trời Âu muốn chỉnh lại cái chi tiết bé bằng mắt kiến trong bản thảo với lý do 'Giờ anh không nói anh sợ quên mất'. Hoặc mất nguyên một tháng để sửa lại theo yêu cầu của khách, cuối cùng nhận được câu 'Thôi chị lấy bản đầu tiên'.

Kết quả là hồi mới vào nghề, Tiêu nam thần hói mất nửa cái đầu.

Bố mẹ Tiêu Chiến chẳng bao giờ vươn tay quá xa vào chuyện riêng của con cái, muốn sống thế nào cũng được, miễn là cuối tháng vẫn đầy đủ cân thịt. Tiêu - không bao giờ làm được chuyện đó - Chiến tháng nào cũng tốn cả lít nước bọt hứa hẹn với nhị vị phụ huynh rằng mình sẽ lên cân, nhưng rồi đâu vẫn đóng đấy, khiến người nhà chán chẳng buồn quản, đành đặt ra yêu cầu tối thiểu rằng phải luôn giữ sức khỏe ở mức ổn định.

Cái này thì đơn giản.

Tiêu Chiến vo tờ giấy ăn thành cuộn tròn nhỏ, nhét vào lỗ mũi không ngừng chảy nước của mình. Càng có tuổi cơ thể này càng chẳng ra gì, động tí là ốm với đau. Cũng không biết cậu nhóc kia thế nào, nhắn tin hỏi han mãi mà không thấy hồi âm.

May là trong lúc quay cuồng vì xấu hổ ấy, anh vẫn đủ tỉnh táo xin số cậu ta để cảm ơn.

Khung giờ vàng trên TV mấy ngày nay đang chiếu một bộ phim yêu đương với motif cũ xì sến rện. Nếu là ngày trước thì nó vẫn còn có thể thu hút sự chú ý của Tiêu nam thần, nhưng thời gian trôi đi lòng người thay đổi, Tiêu nam thần hiện tại không những không bị thu hút mà còn nảy sinh ác cảm.

Ngay vào đoạn cao trào nhất, khi nam chính đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi nữ chính, khán giả họ Tiêu chìm vào mộng đẹp.

Mơ thấy mình một lần nữa tông phải đống thùng gỗ của quán nướng.

.

Chín giờ sáng có thể mở mắt dậy nhìn đồng hồ là thành tựu lớn với Tiêu Chiến, nên anh quyết định nằm thêm nửa tiếng nữa để tự thưởng cho bản thân. Bản thảo đã gửi cho khách, phía trên chưa giao thêm việc, mì gói chất đầy trên tủ bếp, vận dụng hết chất xám cũng không nghĩ ra được lý do gì để phải hạ chân xuống sàn. Tiêu Chiến mở khóa điện thoại, nhận được tin nhắn mới đến từ cậu nhóc Vương Nhất Bác vào lúc hai giờ sáng.

‘Không cần cảm ơn, là vì tôi cũng ở khu đấy nên tiện đường đưa anh về thôi.’

Tiêu Chiến: ‘…’

Cậu nhóc này cũng quá là thẳng thắn đi.

Ngón tay cứng ngắc của Tiêu Chiến cử động vài cái, xác nhận có thể gõ chữ bình thường rồi mới lọc cọc bấm lại lời thoại ngày hôm qua anh chưa kịp nói: ‘Dù sao vẫn phải cảm ơn cậu. Hôm nào cậu rảnh chúng ta đi ăn. Tôi mời.’

Ba phút sau có tin nhắn phản hồi: ‘Có thể tới quán chúng tôi ăn.’

Vế sau chắc chắn là ‘tiện đường tăng doanh thu cho chúng tôi’.

Dù sao thì cũng đỡ phải mất công nghĩ xem nên ăn gì, Tiêu Chiến rất thoải mái đáp lại. ‘Được. Thứ ba tuần sau thì thế nào?’

Cho đến khi bát mì trước mặt hết nhẵn, Tiêu Chiến mới nhận lại được vỏn vẹn một chữ ‘Được’.

*

Để bù lại cho buổi sáng lười biếng hôm ấy, những ngày sau đó Tiêu nam thần dậy sớm hơn cả gà.

Cũng vì một phút yếu lòng đồng ý 'thiết kế giúp anh cái ảnh quảng cáo', cộng thêm với dự án mới nóng hổi không thể bỏ qua, cà phê trong nhà biến mất theo cấp số nhân. Điện thoại luôn trong tình trạng rung bần bật, đống tin nhắn khổng lồ mang theo cả tá yêu cầu khó ở ào ào kéo tới chen chúc nhau trên cái màn hình bé tí, đẩy phăng cuộc hội thoại với Vương Nhất Bác vào góc trời xa xôi.

Đến khi Tiêu Chiến nhớ ra thì đã là mười giờ tối của ngày thứ ba hôm ấy.

Thực ra cũng không thể trách anh não cá vàng được, có trách thì hãy trách khách hàng lẫn vị nhờ làm giúp kia quá ư là khó chịu đi.

Phân vân một hồi, cuối cùng vẫn là đứng lên lấy khóa xe. Nếu anh nhớ không nhầm thì một tiếng nữa quán gà ấy mới đóng cửa, không đi ăn được thì xin cái hẹn khác, tiện đưa cậu nhóc họ Vương ấy về trả nợ luôn.

Mùa đông đã chạm đến rìa Bắc Kinh, không khí vừa lạnh vừa khô bao phủ xung quanh khiến da Tiêu Chiến như muốn bong thành từng mảng, thậm chí còn râm ran ngứa. Hai lọ kem dưỡng da lăn lóc trong hộc đựng đồ ô tô, một đã hết nhẵn, một đã quá hạn sử dụng. Hiện giờ chẳng còn cửa hàng mĩ phẩm nào mở cửa, đặt đồ qua mạng nhanh nhất cũng phải hai ngày mới tới. Tiêu Chiến bật điều hòa nóng lên, kéo cổ áo len trùm đến tận cằm, nhấn chân ga phóng nhanh hơn.

Đến thời tiết cũng cho rằng anh hợp với việc ở trong nhà hơn là ra ngoài.

Tiết trời lành lạnh phù hợp với việc ăn đồ dầu mỡ, thế nên nhìn qua cửa sổ thể thấy Bất Cận Nhân Tình vẫn rất đông khách, mặc cho những quán bên cạnh đã đóng cửa tắt đèn tối thui. Tiêu Chiến đỗ xe gọn vào một chỗ, trong lòng khấn ba vạn chín nghìn lần cậu nhóc Vương Nhất Bác kia có đi làm, hoặc có đủ kiên nhẫn để chờ anh đến bao cậu ta bữa ăn trả nợ.

Đẩy cửa ra rồi, Tiêu Chiến có hơi sững người.

Những người trong quán, trừ bỏ nhân viên ra, đều ăn mặc ton-sur-ton với nhau. Áo bò khoác bên ngoài áo phông, quần jeans rách gối, giày thể thao, một vài người có cả mũ lưỡi trai treo bên hông. Đổ tuổi có vẻ ngang bằng nhau, chỉ tầm hai mươi, hơn nữa đều quen biết, trò chuyện rất vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến một anh trai áo len dày cộp đang len lén đi vào.

Không có mặt phái nữ, đám thanh niên này hoàn toàn thả lỏng, vỏ rượu bia xếp kín cả một bàn tròn rồi vẫn còn muốn gọi thêm. Thế nhưng tửu lượng tất cả có vẻ đều rất khá, không nhìn ra ai say. Tiêu – không uống được rượu – Chiến trong lòng bật ngón cái bày tỏ ngưỡng mộ tuổi trẻ hiện giờ, ngồi cắm cọc tại góc khuất lần trước bản thân tia được, rút điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.

Tiếng tút tút dài lê thê vọng qua tai Tiêu Chiến rốt cuộc cũng được thay thế bằng một giọng nói trầm khàn: ‘Alo?’

‘Là tôi đây. Hiện giờ cậu còn đang ở quán không?’

Đầu dây yên lặng một chút. Trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến có cảm giác rằng loa điện thoại phát ra tiếng cười rất khủng bố.

‘Anh muốn dùng gì?’

À vậy là có.

Tiêu Chiến cười: ‘Gà sốt cay ngọt. Nếu còn socola nóng thì cho tôi luôn một cốc, cảm ơn.’

Mười phút sau khi ngắt kết nối, một bóng người cao ráo xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Chiến. Cậu ta đeo trên lưng chiếc balo màu đen to bự, mái tóc nâu hơi rối, các nếp xô hết về một bên. Tay cậu ta bưng một khay đồ ăn, trên đó có hai đĩa gà một đỏ lừ một vàng ruộm, thêm một cốc sứ màu trắng khói bốc nghi ngút. Đi qua đám thanh niên trò chuyện vui vẻ, có người gọi cậu ta chào một câu, cậu ta cũng mỉm cười đáp lễ.

Rồi mặt lại lanh tanh.

Vương Nhất Bác đặt khay xuống trước mặt Tiêu Chiến, quan sát xung quanh, sau đó đăt mông xuống ghế đối diện với anh, kéo ghế ở bàn bên chèn vào giữa hai người, để balo lên đó.

Một người đi đâu cũng được vồ vập tiếp đón như Tiêu Chiến cảm thấy có chút tổn thương.

‘Ừm, chuyện ngày hôm đó tôi vẫn phải cảm ơn cậu một lần nữa. Nếu không có cậu thì không biết đến bao giờ tôi mới về được đến nhà.’

Vương Nhất Bác khẽ ừm một tiếng.

Tiêu Chiến lại tiếp tục: 'Lần trước giới thiệu quá sơ sài, giờ chúng ta làm quen lại từ đầu, được chứ? Tôi là Tiêu Chiến.’ Nói xong liền giơ tay ra, kèm theo nụ cười hết sức thiện chí.

Vương Nhất Bác mắt đối mắt với anh, sau đó từ từ giơ tay lên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tiêu Chiến: ‘Tôi là Vương Nhất Bác.’

‘Cậu là sinh viên năm mấy vậy?’

'Năm hai.’

‘Vậy cậu kém tôi sáu tuổi rồi. Cứ gọi tôi là Tiêu lão sư, được chứ.’

‘Được, Tiêu lão sư.’

‘Cậu học khoa gì? Khoan từ từ đừng nói để tôi đoán, trông cậu thế này có phải học cái gì đó liên quan đến nghệ thuật không?’

Vương Nhất Bác dường như nấc cụt: ‘Không. Tôi học khoa luật.’ Dừng một chút, lại hỏi thêm. ‘Vì sao anh lại nghĩ tôi có liên quan đến nghệ thuật?’

Cổ họng Tiêu Chiến như bị mắc xương cá: ‘Bởi vì… trông cậu có chất nghệ sĩ chăng?’

Chả nhẽ lại nói rằng tôi chỉ đoán bừa để có chuyện thôi hay sao?

Đoán chừng cậu nhóc này không thích cùng người ngoài tám nhảm, Tiêu Chiến ngậm miệng lại, dồn sức tập trung cho đĩa gà trước mặt. Gà nóng hổi, trăm phần trăm là vừa mới vớt từ chảo dầu ra, rưới nước sốt kèm vừng thơm nức mũi, ấm áp một hồi đã đuổi đi cơn lạnh anh mang vào. Tiêu Chiến chẳng nề hà đưa đùi gà lên miệng cắn một miếng thật to, lại đập vào mắt hình ảnh Vương Nhất Bác cúi đầu từ tốn ăn.

Đêm đó vội vã chẳng kịp nhìn rõ, giờ mới có cơ hội ngắm thật kỹ.

Khách quan mà nói, Tiêu Chiến xếp Vương Nhất Bác vào hàng mỹ nam. Mặc dù khuôn mặt kia chẳng bộc lộ ra tí cảm xúc gì, nhưng các nét của cậu ta rất đẹp, phối lại với nhau vô cùng hài hòa, nhìn thế nào cũng chẳng ra góc chết. Cả người cậu ta tỏa ra khí chất thanh bạch không dính bụi trần, giống như viên pha lê cần được lau chùi thường xuyên, lại phải cất trong lồng kính, đặt biển cấm người lại gần quá năm mét.

Không biết tại sao nhưng Tiêu Chiến lại cho rằng, nụ cười thật tâm của Vương Nhất Bác rất ngọt ngào.

‘Không ngon sao?’

Thần trí Tiêu Chiến trở lại ngay thức khắc, vừa kịp bắt gặp tia hoang mang xoẹt qua đáy mắt cậu nhóc đói diện: ‘À… không, rất ngon. Đêm muộn thế này rồi chỗ các cậu vẫn làm đồ mới bán cho khách ư?’

Mi mắt Vương Nhất Bác cụp xuống: ‘Không hẳn.’

Tiêu Chiến: ‘À hahahaha.’ Cũng chẳng biết là cười cái gì, lại vội đổi chủ đề cứu vớt bầu không khí. ‘Balo của cậu hay thật đấy.’

Cũng chẳng có gì là hay. Chiếc balo màu đen này vốn là balo du lịch, nhưng vì có ngăn đựng giày ở ngoài nên mới được dùng tới. Vương Nhấc Bác khi đi thi nhảy luôn có thói quen ném balo vào một xó, mặc kệ xây xước thế nào, đến lúc ra về thì nhặt lên phủi bụi vài cái coi như đã sạch, để rồi tối về lại ném cái đống đầy bụi đất ấy lên giường. Cũng có vài cô gái ngỏ ý muốn giữ balo cho cậu, thế nhưng Vương Nhất Bác bẩm sinh không thích người lạ chạm vào đồ mình, kiên quyết cự tuyệt. Tiếng lành đồn xa mà tiếng xấu còn đồn xa hơn, dần dà không có ai muốn giữ cặp cho át chủ bài đội nhảy của trường nữa.

Thế nên Vương Nhất Bác mặc định cho rằng Tiêu lão sư cũng muốn mua balo giống mình, định mở mồm tiếp thị thì bị ngắt ngang: ‘Đây là Flames?’

Flames. Giải thưởng dance battle hàng năm giữa các câu lạc bộ của những trường đại học với nhau. Mỗi câu lạc bộ cử ra năm người, đấu một chọi một, bốc thăm may rủi chọn đối thủ, thắng thua dựa trên quyết định của khán giả và ban giám khảo, tiến vào vòng trong tiếp tục bốc thăm xem xem đối thủ tiếp theo của mình là ai. Theo phương thức loại trừ mà làm, ai mang về vinh quang cho câu lạc bộ sẽ được nhận riêng một chiếc huy hiệu có in hình ngọn lửa, phía bên dưới là dòng chữ đen ghi tên giải đấu, tượng trưng cho Flames.

Vương Nhấc Bác mới năm hai, vậy mà đã đeo một huy hiệu Flames. Chứng tỏ cậu nhóc này thực sự có tài.

'Anh cũng biết đến Flames sao?' Vương Nhấc Bác hỏi. Tiêu Chiến không trả lời luôn, đánh giá cậu nhóc họ Vương một phen.

Sao giống như con khướu đang chờ người ta cho phép hót vậy?

.

Khi đã gãi đúng chỗ ngứa, kể cả kẻ ít nói nhất cũng trở nên hoạt bát đáng sợ.

Vương Nhất Bác là ví dụ điển hình.

Một câu 'Ừ' của anh như giải phép cho cơ miệng của cậu ta, bô lô ba la từ lúc ngồi ở quán cho đến khi bị chủ quán quét ra, về tới tận cổng nhà rồi vẫn chưa hết chuyện về 'những kỹ năng trong nhảy'. Tiêu Chiến chỉ biết mỉm cười, dặn cậu ta nhớ ngủ sớm, bản thân thì vòng xe về sẵn sàng cho một đêm thức thi cùng cú.

Biết đến Flames là câu chuyện hoàn toàn tình cờ. Khi đó Tiêu Chiến mới học năm thứ hai, ngơ ngơ ngác ngác bị đàn anh dắt vào phòng học trống hỏi chuyện, đầu óc phong phú lại nghĩ mình sắp ăn đòn, nhân lúc đàn anh mải tìm bản kế hoạch trong cặp mà lao vụt ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về kí túc xá.

Báo hại đàn anh toát hết hai xô mồ hôi đi tìm.

Flames ban đầu là do trường Nghệ thuật nghĩ ra, giao cho đàn anh nhiệm vụ tìm người thiết kế huy hiệu. Đàn anh thì không quen ai ở khoa thiết kế, loạng quạng thế nào được nghe giới thiệu về tài năng trẻ Tiêu Chiến liền vội tới bắt người, quên khuấy việc giới thiệu công việc. Rốt cuộc thì mọi chuyện diễn ra trong tốt đẹp, Tiêu Chiến nhận được một khoản tiền thù lao, so ra ngoài chẳng lớn hơn ai, nhưng lại là số tiền đầu tiên dưới danh nghĩa nhà thiết kế mà anh kiếm được.

Ngọn lửa tượng trưng cho Flames ấy, là một trong rất nhiều thiết kế được Tiêu Chiến nhào nặn lên trong thời gian đại học.

Cho nên có phũ quá không nếu bảo với Vương Nhất Bác rằng, anh không hề biết gì về nhảy, hiểu biết về Flames thực chất là do đàn anh tuồn thông tin cho?

Khả năng lớn là sau đó hai người không còn nhìn được mặt nhau luôn.

Dù sao thì không phải vì phép lịch sự nên Tiêu Chiến mới chịu nghe Vương Nhất Bác nói. Anh chẳng thiếu cách để bịt họng một người nói nhiều, thậm chí sâu trong tâm hồn Tiêu lão sư cực kì ghét những kẻ dông dài. Nhưng đổi lại nếu là cậu nhóc họ Vương kia, Tiêu Chiến đảm bảo mình có thể nghe cậu ta nói cả ngày.

'Chiến ca.' Vương Nhất Bác trước khi rời khỏi xe có gọi anh như vậy, cười đến mắt cong thành trăng khuyết. 'Rất vui được làm quen với anh.'

Thật là một đứa trẻ dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro