iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai tiếp xúc với Vương Nhất Bác lần đầu đều có chung một đánh giá, rằng thế giới của cậu quá ư nhạt nhẽo.

Không thích tụ tập đông người, không thích tám nhảm, phản ứng luôn chậm hơn người khác một nhịp trước mọi vấn đề, đặc biệt thích lơ đãng nhìn đi đâu đó trong khi mọi người sôi nổi chuyện trò. Rủ cậu ta đi chơi mà bị từ chối thì chỉ có một lý do duy nhất, 'tôi không có thời gian rảnh.'

Tính đến nay chỉ có Uông Trác Thành là thực sự đạt đến ngưỡng bạn cậu ta, nghĩa là 90% những kèo hai người đặt ra không bị bùng. Nhân công Bất Cận Nhân Tình đi ăn với nhau muốn rủ Vương Nhất Bác thì phải rủ Uông Trác Thành trước, sau đó xui Uông Trác Thành dụ ngọt cậu ta.

Đối với đánh giá dưới mức tệ hại của người ngoài, Vương Nhất Bác mặc kệ.

Uông Trác Thành từng nửa rắn nửa mềm kéo Vương Nhất Bác tới một bữa tiệc của đám sinh viên cùng khoa. Có lẽ vì học hành nhiều nên bị dồn ép quá đà, dẫn tới việc ai cũng quẩy như thể không có ngày mai.

Cho đến khi sự chú ý của mọi người đổ về phía góc phòng.

Giống như việc đang đi đường ngon trớn đột nhiên cán phải viên sỏi to bự, giữa một dàn áo phông quần rách hầm hố với dress code màu đen, Vương Nhất Bác mặc áo sơ mi trắng, quần âu ôm gọn đôi chân dài, kem thêm cặp kính tròn đặt hờ nơi sống mũi. Trông cậu ta hệt như công tử nhà giàu đến đây kí kết hợp đồng làm ăn, chỉ thiếu giấy tờ và cây bút bi lăm lăm trên tay.

Người ta bảo người hướng nội sẽ thay đổi bản thân vì mọi người xung quanh, nhưng không bảo rằng nếu ép người hướng nội làm việc gì đó họ không thích, kết quả chắc chắn chẳng tốt lành gì cho cam.

Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Uông Trác Thành khiên cưỡng Vương Nhất Bác. Cả hai người đều thấy có lỗi với đối phương nên đều ngấm ngầm cho qua vụ này, không còn nhắc lại nữa.

Vương Nhất Bác không thuê trọ ở kí túc xá như Uông Trác Thành mà thuê riêng, cách trường tầm nửa tiếng đi xe bus, một mình một chốn. Từ cửa sổ phòng ngủ có thể nhìn được toàn bộ trời đêm Bắc Kinh mà không bị vướng bất kì tòa cao ốc nào, ban công rộng rãi thoáng mát. Hàng xóm xung quanh đa phần là những người yêu thích sự yên tĩnh, cho dù là nghỉ hè hay lễ tết thì bốn bề vẫn lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ một hoạt động nào mang hơi thở tuổi trẻ. Có người tới đây sống sau hai tuần phải dọn đồ chạy lẹ vì không thể chịu đựng được không khí quái dị này, nhưng Vương Nhất Bác lại mê tít nó.

Cuộc sống thường ngày của Vương Nhất Bác chỉ xoay quanh mấy việc đi học, đi làm, tới phòng tập nhảy, nếu có thể thì đi xem đua motor. Còn lại nếu không có việc gì thì sẽ ôm ván ra công viên hoặc lấy xe đạp đi lòng vòng, tùy hứng mà đồng ý đi ăn với Uông Trác Thành.

Không tụ tập chơi bời gì nhiều. Trừ ngày sinh nhật ra.

Đó là trước đây. Còn bây giờ, thời gian rảnh của Vương Nhất Bác chèn thêm hoạt động đeo tai nghe và ngồi ôm điện thoại cười ngây ngốc một mình, không ít lần dọa cho Hâm Đình lẫn Trịnh Phồn Tinh sởn da gà. Không những thế còn đi ăn bạt ngàn tứ phía, thậm chí có một lần chủ động dắt Uông Trác Thành tới quán mì lạnh mới toanh cách chỗ bọn họ khá xa.

Nhân công Bất Cận Nhân Tình bày tỏ, đây không phải Vương Nhất Bác họ quen. 

Hâm Đình là người đầu tiên tình nguyện theo dõi anh trai Vương của mình để thoả ý nguyện 'nhìn mặt anh/chị/em dâu' của cả đám còn lại, tấp tểnh lặn lội trong mưa bám theo Vương Nhất Bác từ cổng trường, tận mắt nhìn thấy người mở cửa đi vào trong nhà. Sau đó đợi thêm hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc bị sự yên lặng dọa sợ, tay không chạy thẳng về quán.

Để rồi há hốc mồm khi nghe Vương Nhất Bác dùng thái độ khoe khoang nói về quán cà phê dạo gần đây đang nổi rầm rầm.

Người thứ hai là Trịnh Phồn Tinh. Lần này cậu nhóc quyết không làm hỏng việc, vừa bám theo dấu vừa gọi video cho Uông Trác Thành tường thuật sự việc. Lần này thì may mắn hơn lần trước, Trịnh Phồn Tinh an toàn ngồi phía sau Vương Nhất Bác trong một quán dồi nướng, lén lút giơ camera điện thoại qua vai.

Năm phút trôi qua. Mười phút. Hai mươi phút. Ba mươi phút. Bốn mươi lăm phút đồng hồ vẫn chưa thấy người cần săn lùng đến, lỗ tai Trịnh Phồn Tinh lấp đầy lời càu nhàu từ mấy cái miệng bên kia, đứng lên định chuồn về thì nghe thấy Hâm Đình rú lên.

Cô nàng vét hết không khí trong phổi ra mà gào: 'Nam thần!!!'

Cũng may là dùng tai nghe.

Trịnh Phồn Tinh ngơ ngác: 'Ai?'

Hâm Đình: 'Người vừa đến ngồi đối diện với Vương Nhất Bác! Nam thần!'

Không hổ là điện thoại mới mua, chất lượng camera thật khiến người khác hâm mộ.

'Vương Nhất Bác này bị đổi hồn rồi.' Giọng Trịnh Phồn Tinh rõ là hoảng hốt. 'Anh ấy còn cười!'

Phải biết ngày trước, chỉ cần đến muộn hai phút với Vương Nhất Bác, kèo ấy coi như hủy. Vậy mà giờ đây cho dù cận lòi đi chăng nữa cũng có thể thấy gò má của Vương ca ca nhà họ nhô cao như thế nào.

'Về thôi.' Lưu Hải Khoan cuối cùng cũng lên tiếng. 'Trời sao hôm nay sáng quá.'

*

Flames luôn tổ chức vào dịp Noel, nghĩa là khi những thanh niên trẻ trung phơi phới khác vui vẻ nắm nay người yêu đi mua sắm đón Giáng sinh thì mấy người như Vương Nhất Bác chết dí trong phòng tập.

Gần một tháng kể từ ngày Tiêu Chiến xách vali qua Italia, Vương Nhất Bác lại quay trở về quỹ đạo cũ của mình. Buổi sáng bắt xe bus đi học, chiều qua quán kiếm tiền, tối trở về tập luyện cho giải đấu sắp tới.

Chỉ là bên cạnh đột nhiên trống vắng, trong lòng có chút không quen.

Tiêu Chiến chính là kiểu người rất dễ thu hút cảm tình của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mũi cao, mắt to, đuôi mắt dài, khuôn mặt hài hòa đến mức hầu như không tìm ra được khuyết điểm. Trong bất kì hoàn cảnh nào, Vương Nhất Bác cũng thấy nụ cười treo trên môi Tiêu Chiến, như thể nó chẳng bao giờ rơi xuống. Mặt tiền đẹp cộng với thái độ lịch sự hòa nhã, luôn tốt với người khác cho dù chẳng biết đối phương là ai, không bao giờ nói lời từ chối khi được nhờ đến. Vô cùng hiểu chuyện và chu đáo, sẵn sàng biến thành tổng đài tư vấn nhân sinh vào nửa đêm nếu có người gọi điện nhắn tin kể lể các thứ. Nói tóm lại, Vương Nhất Bác là mặt đen thì Tiêu Chiến là mặt trắng, trái ngược nhau đủ đường.

Một người êm dịu như nước, một người mạnh mẽ như lửa ngầm, cứ như thế mà bù trừ cho nhau.

Ngày hai mươi, Bắc Kinh oằn mình đón thêm một đợt khí lạnh nữa. Nơi nơi đều bị màu trắng của tuyết bao phủ, đi ngoài đường cách nhau quá ba mét là không rõ mặt, cách mười mét người chó bất phân. May mắn lịch thi của sinh viên năm hai luôn kết thúc sớm hơn năm ba năm bốn, nên trong khi Uống Trác Thành lặn lội tới trường giữa cơn mưa tuyết thì Vương Nhất Bác thoải mái chui trong cái góc riêng của mình, nhàn nhã thưởng thức tách socola nóng hổi tự tay làm.

Lần cuối cùng Tiêu Chiến cập nhật list nhạc là mùng một, nghĩa là gần một tháng Vương Nhất Bác không hề có nhạc mới để nghe. Weibo vốn chẳng có gì đã đành, ngay cả một tin nhắn báo tình hình hiện tại cũng không nhận được, khiến cậu trai họ Vương thực sự buồn bực.

Bên Đông bên Tây múi giờ chênh lệch, người này lên giường ngủ thì người kia đón bình minh, người này rảnh thì người kia bận, số lần liên lạc của hai người theo đó mà ít đi, thưa thớt đến mức khó tin.

Vương Nhất Bác lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là đeo tai nghe lên, nhấn nút gọi cho Tiêu Chiến.

Chuông điện thoại còn chưa rung quá hai nhịp, đầu bên kia đã bắt máy.

.

Tiêu Chiến ở bên này, chỉ có thể dùng một từ ‘thảm’ để diễn tả.

Thứ nhất là không quen khí hậu, thứ hai không hợp đồ ăn, thứ ba đến giường cũng lạ không thể ngủ nổi một giấc trọn vẹn.

Da anh vốn không phải loại tốt gì cho cam, đối với thời tiết ở Bắc Kinh đã nứt nẻ như đất khô, sang đây biến thành bong tróc ra, để lộ tầng biểu bì đỏ ửng phía dưới, kem dưỡng da mang theo coi như vô tác dụng. Mỗi lần sờ vào nước là như một lần cực hình, khiến Tiêu Chiến chỉ hận không thể quấn mình kín mít thành một cái bọc tròn, lăn qua lăn lại cho hết ngày. Người Ý đều có xu hướng đi theo chế độ ăn uống lành mạnh, sáng trưa tối ba bữa đầy đủ từ chất xơ cho đến glucid, tháp dinh dưỡng Tiêu lão sư tự xây dựng cho mình trong hai ngày đầu bị đá đổ hoàn toàn. Nhưng ăn đủ chất là một chuyện, ăn ngon lại là một chuyện khác.

Đứa con chính gốc Trùng Khánh ăn cay từ tấm bé Tiêu Chiến sắp bị bị nhạt tê liệt đầu lưỡi luôn rồi.

Còn lại mọi việc đều khá suôn sẻ. Đối tác thoải mái, không hoạnh họe, không lên mặt dạy đời, không cầm deadline chạy theo sau dí, đơn giản là chờ nhà thiết kế hoàn thành xong từng phần của bản mẫu, góp ý nhẹ nhàng, sau đó lại kiên nhẫn đợi. Tiêu Chiến không ít lần bật ngón cái trong lòng khen ngợi, quả nhiên là người được giám đốc coi trọng.

Thời điểm nhận được cuộc điện thoại cách đây nửa vòng trái đất, Tiêu Chiến chỉ vừa mới lên giường nghỉ sau bữa tiệc nướng tưng bừng. Vốn không định nghe, nhưng màn hình để ngửa lại nhấp nháy cái tên Vương Nhất Bác.

Cuối cùng cũng chịu gọi điện cho anh cơ đấy.

Tiêu Chiến bật loa ngoài, sau đó đặt điện thoại bên cạnh, bản thân thì chui vào chăn cuộn tròn lại thành con nhộng: 'Ai đấy?'

Đầu dây bên kia im lặng một chút, từ từ thở ra ngụm khí nén trong ngực: '... Chiến ca?'

'Đúng rồi, nhưng cho hỏi ai đấy ạ?'

'Tiêu lão sư?'

Quai hàm Tiêu Chiến gần như trẹo vì nhịn cười: 'Vâng, cậu là?'

Tiếng nghiến răng rõ ràng của Vương Nhất Bác truyền tới: 'Tiêu Chiến!'

Tiêu - trẻ lên ba - Chiến chỉnh lại dáng nằm, hoàn toàn thỏa mãn được ham muốn cà khịa trong tâm hồn: 'Sao nào?'

Vương Nhất Bác bên kia vốn định lên án trách móc, nghe được câu này khí thế to bự ngay lập tức xì xuống như bóng bay bị châm kim, mềm giọng gọi: 'Chiến ca.' Sau đó mở máy nói, xả hết nỗi lòng trong suốt những ngày qua.

Bởi vì đang là giờ cao điểm của quá gà, giọng cậu ta bị trộn lẫn với tạp âm, cũng may không rơi rớt ý chính nào. Tiêu Chiến gác cằm lên cổ tay, thỉnh thoảng ừm một tiếng báo hiệu rằng mình vẫn nghe. Từ chuyện bé bằng con kiến như việc nhà bên mới mua một cây hải đường về trồng được ba hôm thì cây héo rũ mà chết cho đến việc kì thi vừa rồi cậu ta không trượt bất kì môn nào.

'Nhiều chuyện như vậy mà không gọi cho anh, định tích đến nổ bụng à?'

'Em tưởng anh bận.' Thanh âm Vương Nhất Bác có chút tủi thân. 'Anh cũng không gọi cho em.'

'Có một lần.' Tiêu Chiến sửa lại. 'Bắt máy là nữ giới.'

Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng đảm bảo hai hàng lông mày của Vương Nhất Bác đã xoắn tít vào với nhau rồi.

'Anh ở bên đấy thế nào?' Cuối cùng vẫn là không nhớ ra được bản thân sơ sẩy lúc nào để vuột mất điện thoại của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bèn đảo qua chủ đề khác. 'Đừng có nói về lại gầy mất một vòng nữa nhé.'

Tiêu Chiến giơ cổ tay lên xem xét. Hình như gầy đi thật. 'Làm gì có. Đợi đến lúc về khéo lại mất công đi tập gym giảm cân.'

'Đừng có mà khoác lác.'

'Anh khoác lác bao giờ?'

'Đang làm đấy còn gì.'

'Đấy là sự thật nhé.'

'Được, vậy về để em kiểm tra.'

'Thoải mái.'

Mùa đông quấn thêm vài lớp áo là thành béo tròn ngay, lo cái gì.

Gió bên ngoài mạnh dần lên theo từng phút, chốt cửa sổ lỏng lẻo không chịu được liền bung ra, cả gỗ cả kính theo lực đẩy của gió va chạm mạnh với tường, kế đó là một chuỗi kẹt kẹt ghê răng. Tâm trạng Tiêu Chiến đang vô cùng tốt, không muốn bỏ dở việc tám nhảm, bèn dứt khoát trùm chăn kín tai, lôi điện thoại vào gần mình hơn. Kết quả Vương Nhất Bác bên kia đã nghe thấy, đều đều chỉ bảo.

'Dậy đóng cửa đi anh.'

Tiêu Chiến: '...'

Cánh cửa này không còn mới, muốn đóng chặt lại thì phải vòng dây qua khe cửa, buộc chặt nó với song sắt. Chờ cho đến lúc Tiêu Chiến làm xong thì Vương Nhất Bác đã đợi trong yên lặng mười phút đồng hồ.

Đáng đời.

Bao nhiêu câu chữ ban nãy xếp hàng chực chờ được nói ra bay sạch theo gió tuyết, Tiêu Chiến nằm vật ra giường, cố nhớ lại chuyện mình định kể với cậu trai bên Bắc Kinh kia.

Chợt nghe Vương Nhất Bác nhẹ nhàng: 'Anh ngủ đi.'

'Hmm?'

'Bên đó cũng phải một giờ rồi còn gì. Ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu.'

Tiêu Chiến hoàn toàn chưa buồn ngủ. Gì chứ ba giờ mới là giờ ngủ của anh, một giờ vẫn còn là giờ chơi. 'Nhưng anh không ngủ được.'

'Anh lại uống cà phê vào buổi tối?'

Đúng rồi, nhưng là tối qua. Tối nay anh chỉ uống rượu vang thôi.

Nghe chừng Vương Nhất Bác kiến quyết ép anh phải ngủ cho bằng được, chỉ hận không thể bay từ Bắc Kinh qua đây tọng thuốc cho anh, Tiêu Chiến đành xuống nước.

'Được rồi, ngủ thì ngủ. Nhưng mà,' Đuôi mắt Tiêu Chiến hơi cong lên. 'Vương Điềm Điềm, hát một bài đi.'

Nghĩ ngợi một chút lại thêm vào: 'Không hát thì anh không ngủ.'

Chỉ là thuận miệng trêu đùa. Vương Nhất Bác đang ngồi ở quán gà, cho tiền cậu ta cũng không dám hát ở nơi đông người như thế. Ai dè vào đúng lúc Tiêu lão sư hí hửng định buôn chuyện tiếp, thanh âm trầm thấp dễ nghe truyền tới, cắt ngang lời nói của anh.

Là 'Kẻ theo đuổi ánh sáng'.

Không nghĩ đến Vương Nhất Bác lại hát hay đến thế. Tiêu Chiến ném sự ngạc nhiên lúc đầu qua một bên, mò mẫm lấy tai nghe đeo vào, bụng bảo dạ chờ cậu nhóc hát xong sẽ thưởng mưa khen ngợi.

Cuối cùng lại ngủ thiếp đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro