vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng mỹ phẩm nằm lọt thỏm giữa những tòa cao ốc sừng sững, tuy nhiên không hề kém bắt mắt khi lấy màu hồng làm tone chủ đạo, từ cửa ra vào cho đến tấm biển đề tên to đùng. Vương Nhất Bác đảo qua đến lần thứ mười, bắt gặp ánh nhìn kì lạ của nhân viên cửa hàng không khỏi chột dạ.

Đoán chừng nếu cậu không vào ngay bây giờ, chị gái ấy sẽ nhấc máy lên gọi cho cảnh sát báo biến thái.

Vương Nhất Bác hít thở sâu, đến khi căng một bụng khí mới giơ tay đẩy cửa, suýt ngạt thở với thứ mùi gì đó phả ra.

Với một cửa hàng mỹ phẩm, nhất là cửa hàng sến rện từ cái nhìn đầu tiên này, sẽ luôn có mùi hương đặc trưng riêng, ví dụ như mùi hương thảo, tử đinh hương hay đơn giản là bạc hà, thơm nhẹ mà dễ để lại ấn tượng cho khách hàng. Tuy nhiên vị khách lần này có hơi khác người.

Sinh viên năm hai Vương Nhất Bác lẳng lặng rút khẩu trang đeo kín mặt trước cái nhìn chết cứng của chị gái bán hàng.

'Cho hỏi có loại kem hay sữa rửa mặt gì đó dành cho da... kiểu da bị bong vớt nứt nẻ khi gặp khí lạnh, nhìn qua có cảm giác giống như nhìn đất lâu ngày không có nước, thế nhưng vẫn khiến người khác muốn chạm vào không?'

Miệng chị gái đối diện hé ra rồi lại đóng vào, mắt đảo sang ngang không có dấu hiệu muốn nhìn thẳng vào khách hàng.

Xem chừng chị gái không sõi tiếng phổ thông lắm, Vương Nhất Bác nhẫn nại lặp lại một lần nữa. Sau đó nhấn mạnh từng chữ: 'Bên mình có không ạ?'

Chị gái bán hàng: '... Có, mời cậu đi theo tôi.'

Gian hàng kem dưỡng da nằm bên trái, cạnh đó là nước hoa và son, kế nữa là đủ thể loại phấn. Chị gái bán hàng lôi từ phía trong ra một lọ nhỏ màu trắng, đặt vào tay Vương Nhất Bác: 'Đây là nhãn hàng được ưa chuộng nhất hiện giờ dành cho da khô và nhạy cảm. Thành phần chính là lô hội, cấp ẩm và làm dịu da rất tốt, dùng một tuần hiệu quả thấy rõ. Hơn nữa hương thơm dịu nhẹ, không quá nồng, không gây khó chịu. Nữ sinh hầu như vào chỗ chúng tôi đều hỏi về cái này, có những ngày còn hết hàng để bán nữa cơ...'

Vương Nhất Bác ban đầu chăm chú nghe, thế nhưng càng nghe càng thấy sai: 'Nữ sinh?'

Chị gái bán hàng: '... Không phải cậu mua cho bạn gái à?'

'Đương nhiên là không.' Trán Vương Nhất Bác nhăn lại. 'Là con trai.'

Bao nhiêu câu tiếp thị sản phẩm chực chờ xếp hàng trong đầu chị gái lần lượt nổ tung.

.

Năm giờ chiều mới bắt đầu cuộc đấu, thế nhưng khu vực dành cho khán giả đã lấp được phân nửa từ ba giờ. Băng rôn các đội thẳng thành một hành, ngay ngay ngắn ngắn treo đằng sau sân khấu, phối màu hài hòa đẹp mắt. Không khí lạnh băng ở bên ngoài không hề ảnh hưởng tới nhiệt độ bên trong, ai nấy đều hăng hái đầy mình.

Bên cạnh việc vì đây là Flames thì còn có nguyên nhân khác.

Tiêu Chiến nắm lấy tay nguyên nhân to bự kia, lắc nhè nhẹ tạo thành cái bắt tay xã giao: 'Rất hân hạnh được gặp cậu. Tôi là Tiêu Chiến.'

Lâm Tuấn Lãng. Cái tên nói lên tất cả, ngoại hình cực kỳ bắt mắt, mũi cao mắt sâu xương hàm sắc lẻm, mang cảm giác tồn tại cực mạnh cho dù chỉ đang ngồi hít thở.

Thực ra với cái thân gần mét chín thế kia muốn người khác không để ý cũng khó.

Người này trước giờ vốn nắm trùm Flames, chiến thắng hai lần với số lượt bình chọn áp đảo hoàn toàn đối thủ. Năm ngoái, cũng là năm đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia, xui rủi thế nào chấn thương mắt cá trước ngày thi, thế nên đành ngoan ngoãn ngồi trên giường cập nhật thông tin với cổ chân băng bó trắng xóa. Lần này cậu ta trở lại mang theo ý chí muốn đấu một trận ra trò với quán quân họ Vương, tin tức lan nhanh như củi khô bắt lửa, biến thể thành hàng chục dị bản khác nhau. Cái lố bịch nhất phải kể đến có người đồn họ Vương bày trò khiến họ Lâm bị thương, sau đó nhảy nhót khoe tài tán tỉnh gì đó trước mặt bạn gái họ Lâm, khiến hai người họ cãi nhau một trận rồi chia tay.

Lâm Tuấn Lãng chấm nước lên mi mắt: 'Bạn gái em em còn chưa biết mặt, anh bảo ai biết thì dắt đến trước mặt em với, em xin hậu tạ hết lòng.'

'Thậm chí em còn chưa gặp mặt trực tiếp cậu bé kia.' Bả vai to lớn của cậu ta nhún mạnh một cái, tỏ vẻ nhân loại khó hiểu. 'Mấy người đó nên ít xem phim lại đi.'

Lý Văn Huy, đàn anh của Tiêu Chiến, gầy như con bọ gậy nhưng mồm như cái loa, ngồi cạnh Lâm Tuấn Lãng tạo sự tương phản đau nhức mắt: 'Nam thần thế hệ mới đấy. Gì cũng có, mỗi tội cả ngày chẳng nói được một câu. Nếu không phải lần trước nghe thấy cậu ta nói chuyện với bạn, tôi còn cứ tưởng cậu ta có vấn đề về miệng cơ.'

Tiêu Chiến quá quen thuộc với mấy trò đùa vừa nhạt vừa vô duyên thỉnh thoảng nảy ra của Lý Văn Huy, im lặng đếm kiến giả vờ như không nghe thấy gì. Ngược lại Lâm Tuấn Lãng có vẻ hứng thú: 'Vấn đề gì anh?'

'Hôi miệng chẳng hạn. Hahahaha...'

Cơ mặt Lâm Tuấn Lãng cứng đờ.

'À kia Vương Nhất Bác đến rồi.' Nhận thấy bầu không khí bất ổn, lại đúng lúc người cần đến xuất hiện, đàn anh nhanh miệng chuyển chủ đề. 'Nhất Bác, qua đây một lát nào.'

Tai Vương Nhất Bác bị đôi tai nghe màu đen to tướng chặn lại, âm thanh Lý Văn Huy tạo khiến tất cả mọi người giật mình quay lại ngó cũng không nhận thức được, nhịp chân vô cùng đều đặn.

Nụ cười trên môi Lý Văn Huy héo đi một chút: 'Chắc không nghe thấy rồi.'

Tiêu Chiến nín cười đến thắt ruột, lật điện thoại lại giấu đi việc màn hình lóe sáng, kiếm đại cái cớ nào đó rồi chạy.

Vương Nhất Bác vừa nhắn, qua bên này với em.

.

Vé vào không phải tự bản thân kiếm được nên khi vô tình biết được Tiêu Chiến có thể vào thẳng hậu trường mà không cần sử dụng đến tấm vé hôm trước, Vương Nhất Bác không để tâm quá nhiều, trực tiếp thay đổi kế hoạch từ thử mở miệng xin xỏ với đội trưởng thành đưa thẳng anh vào phòng chờ của đội mình. Thế nhưng vừa bước chân vào cửa, một màn cười đùa đập thẳng vào mặt.

Tiêu Chiến đang rạng rỡ nói chuyện với một tên lạ hoắc từ đâu rơi xuống.

Tính yên lặng đi qua, nào ngờ Lý Văn Huy lòi ra từ sau tên lạ hoắc kia gào mồm lên như thể cậu bị điếc.

Bố Lãng Ni có viết trong truyện: 'Mẹ dạy khi nào tâm trạng không tốt, hãy cứ đổ tại thời tiết.'

Trời hôm nay xấu thật.

'Làm cái gì mà xị mặt ra thế kia?' Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn, vô thức thò tay gãi cằm Vương Nhất Bác. 'Thả lỏng ra nào.'

Yết hầu Vương Nhất Bác nhúc nhích. 'Em không có.'

'Không cần lo lắng. Cố gắng hết sức là được, bản thân thắng hay thua không phải do người khác quyết định.' Nói xong lại vỗ vào balo. 'Đặc cách, video nhảy của em sẽ bóc tem cái máy ảnh này.'

Vương Nhất Bác không phải lần đầu tiên được dỗ kiểu 'đừng khóc cho bé cái kẹo này' của Tiêu Chiến, nghe xong dở khóc dở cười, vỗ nhẹ gáy Tiêu Chiến: 'Em biết rồi. Em phải đi đây, anh cũng ra đi.'

Hàng ghế VIP đã đủ người từ lâu, chỉ sót lại một chỗ trống duy nhất nhìn thẳng về phía sân khấu do Lý Văn Huy đặc biệt sắp xếp. Tiêu Chiến ôm máy ảnh to sụ, vai đeo balo của cậu nhóc họ Vương trèo qua mười mấy cặp chân cứng như đá để vào chỗ, bị không khí hừng hực xung quanh làm cho nóng toát mồ hôi hột phải cởi bớt áo khoác ngoài, chỉ giữ lại chiếc áo len xám cao cổ.

Mười lăm phút trước khi khai mạc luôn có nhạc dạo đầu, mở to hết cỡ như muốn chọc thủng tai người nghe. Thế nhưng không ít người theo phản xạ cơ thể bắt đầu nhún nhảy, số khác mải mê dự đoán các cặp thi đấu với nhau. Được mong chờ nhất không lệch đi đâu được là Vương Nhất Bác và Lâm Tuấn Lãng, cho dù phong cách nhảy của hai người chẳng có chút liên quan nhưng lại được đưa vào so sánh hết sức nhiệt tình.

Anh chàng đeo kính cạnh Tiêu Chiến nước bọt văng tung tóe: '... Họ Lâm học cả ballet từ bé nên người rất dẻo, chân tay dài nhưng động tác nhẹ nhàng dứt khoát, không khiến cho người xem cảm thấy vướng víu. Cái cậu Nhất Bác gì kia tuy giỏi thật nhưng cứ thiếu thiếu, không hút được sự chú ý của người khác. Năm ngoái là may mắn rớt trúng đầu cậu ta, năm nay nếu cậu ta thắng được tôi sẽ khoanh tay gọi ca ca mười lần.'

Tiêu Chiến cười tươi rói: 'Nói được phải làm được đấy ông bạn.'

'Đương nhiên.' Anh ta vỗ vào ngực, bộ ngực giơ xương ưỡn ra thêm hai tấc. 'Quân tử nhất ngôn!'

Không nhìn thấy cậu bạn đẹp trai vừa nói cười với mình vừa lặng lẽ nhấn tắt nút ghi âm.

Chỗ ngồi của Tiêu Chiến không những nhìn được toàn bộ sân khấu mà còn trông được sang chỗ chờ của đội Vương Nhất Bác lẫn đội Lâm Tuấn Lãng. Không hiểu thế nào mà hai đội lại dùng chung một gian, dẫn đến tình trạng bên này ngấm bên kia nguýt, có bao nhiêu bất mãn viết hết lên mặt, chỉ thiếu điều xông qua cãi nhau. Vương Nhất Bác ngồi trong góc khuất, mặt mũi lạnh tanh chuyên tâm nghe nhạc.

Sinh viên năm hai họ Vương có một thói quen hết sức lạ đời, đó là khi nào càng căng thẳng thì sẽ càng làm ra vẻ không có gì. Nếu không phải vì dựa vào mấy hành động nhỏ cậu ta vô thức làm ra, Tiêu Chiến còn tưởng hệ thống thần kinh của Vương Nhất Bác bị đóng băng.

Ví dụ như bây giờ, nếu để ý kĩ sẽ thấy mũi giày cậu nhóc gõ xuống không ngừng, hai tay đan vào nhau siết thật chặt.

'Nhìn Lâm Tuấn Lãng mà xem' Tên lắm mồm bốn mắt kia lại khởi động máy nói. 'Đúng là khí chất của người chiến thắng. Thằng nhóc kia đang run muốn chết rồi kìa.'

Nhìn thế nào cũng giống anh ta bị Vương Nhất Bác cướp bạn gái.

May mắn cho bốn mắt, vào lúc Tiêu Chiến không nhịn được nữa định nhảy vào chặn họng thì tiếng kèn báo hiệu khai mạc Flames vang lên. MC như mọi năm vẫn là Lý Văn Huy, mặc bộ vest đỏ chói như bao lì xì, đứng giữa dàn đội trưởng cao to chân dài, giới thiệu qua về Flames cũng như luật đấu, sau đó chiều theo ý khán giả mà nhảy cóc qua phần bốc thăm.

Cũng theo ý khán giả, Vương Nhất Bác và Lâm Tuấn Lãng nằm ở hai cặp khác nhau, khả năng lớn sẽ gặp mặt ở trận chung kết.

Tiêu Chiến đã quá quen với hình tượng em trai nhà bên của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn quấn người, đôi lúc nói nhiều mất kiểm soát, cười lên rất ngọt. Nên khi thấy mái tóc xanh dương mới toanh rơi xuống theo cú hất mũ của Vương Nhất Bác, cùng với khuyên tai đeo kín cực kỳ ngầu, anh có hơi sốc.

Bảo sao lúc nãy ở cùng anh cậu ta cứ trùm kín đầu, nói thế nào cũng không chịu cởi ra.

Cho dù năm nay quy tụ rất nhiều nhân tài, thế nhưng cả Vương Nhất Bác lẫn Lâm Tuấn Lãng đều chẳng gặp mấy khó khăn. Số vote của hai người cao ngất ngưởng, mức độ hò hét khi hai người xuất hiện cũng dễ gây điếc tai hơn những đối thủ khác. Tranh thủ giờ nghỉ trước khi bước vào trận đấu top 10, Tiêu Chiến mở weibo, sau đó trố mắt nhìn đống bình luận gào thét dưới đoạn video ngắn quay Vương Nhất Bác do ai đó tung lên. Ban đầu còn là bình luận chuyên môn, càng về sau càng không liên quan, hẹn hò cưới xin loạn xạ ầm ĩ, Tiêu Chiến cuối cùng không chịu được phải chạy vào thả một câu.

'Luật của Flames: được phép quay phim chụp ảnh, nhưng nếu muốn tung lên mạng xã hội thì phải đợi ít nhất một tuần, và phải có sự đồng ý của người được quay. Cho hỏi bạn đã được chấp thuận rồi hay sao?'

Không nghĩ tới việc chủ video cực kì ngang ngược: 'Đương nhiên. Chúng tôi thân thiết như vậy, làm gì có chuyện cậu ấy không đồng ý.'

Tiêu Chiến suýt phun máu.

Đang lúc đó, đột nhiên nick weibo của Vương Nhất Bác sáng đèn.

Vương Nhất Bác: '@XiaoZhan đừng nghe linh tinh. Em không có.'

Nhân vật chính xuất hiện, vòng bình luận liền nổ tung. Vốn tính cách Vương Nhất Bác vang xa mười dặm, không ai muốn bị chính chủ phũ thẳng mặt. Thế nhưng lần này là tự cậu ta tới, còn hạ mình bình luận, không hề mắng mỏ chủ video lấy một câu. Này là cho phép bày tỏ!!!

Kết quả lại thấy Vương Nhất Bác viết bình luận thứ hai: 'Mong gỡ xuống. Video của tôi đã có người quay, không phiền đến người khác.'

Nhiếp ảnh gia họ Tiêu nào đó nhịn cười muốn nội thương.

.

Một cuộc thi công bằng sẽ khiến thí sinh tham gia dù thắng hay thua cũng đều phục trước kết quả cuối cùng. Mồ hôi chảy dài theo đường cổ của Lâm Tuấn Lãng, anh ta dùng ống tay áo lau sạch, chùi tay vào quần trước khi giơ ra với Vương Nhất Bác.

'Chúc mừng cậu.'

'Không có gì.' Tâm trạng Vương Nhất Bác cực kì tốt, nắm lấy tay anh ta. 'Anh cũng rất giỏi.'

'Không dám không dám. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy, mở mang tầm mắt nhiều rồi.'

Ngừng một lát, Lâm Tuấn Lãng nói thêm: 'Cậu xem có cần phải xuống phòng y tế hay không?'

Khuyên tai Vương Nhất Bác hôm nay đeo là loại xỏ qua hai lỗ, có dây xích nhỏ đính giữa, phần bên dưới hình thánh giá. Vốn bình thường cậu hay dùng khuyên tai nam châm, hôm nay đeo loại dài như vậy có chút không quen, trong lúc nhảy liền bị mắc vào áo.

Rồi theo quán tính giật mạnh vai.

Vương Nhất Bác đưa tay che kín tai trái: 'Không cần đâu.'

Tay vẫn còn bẩn, đụng vào miệng vết thương xót đến nghiến răng.

Dù sao hai người mới quen nhau, Lâm Tuấn Lãng cũng không miễn cưỡng: 'Vậy được. Tối nay cậu có tham gia tiệc khô- Anh Chiến?'

Không biết từ khi nào Tiêu Chiến đã đứng sau lưng bọn họ, hộp y tế mini lắc qua lắc lại. 'Chào cậu.' Sau đó kéo tay Vương Nhất Bác: 'Đi thôi.'

Lý Văn Huy chạy qua hóng hớt được đoạn cuối, len lén vỗ vai Vương Nhất Bác: 'Giận thật rồi.'

Không dễ dỗ đâu, ý anh ta là như vậy.

'Em thử nhìn xem em đang làm cái gì? Anh đã nói thế nào, làm gì thì làm cũng đừng để bị thương, vận động mạnh thì ít đeo mấy thứ đồ này thôi. Em có để ý đến lời anh nói không vậy? Đau ấy hả, sao lúc đeo cái đồ này vào không nghĩ đến hậu quả đi? Bị như thế này còn kêu ai?'

Vương Nhất Bác trăm nghĩ vạn nghĩ cũng không tưởng tượng được Tiêu Chiến nổi giận sẽ như thế này, đành ngồi thu lu ngoan ngoãn nghe anh mắng, vai co lại, nhìn thế nào cũng ra hình ảnh cún con bự chảng.

Mặc dù đang thao thao bất tuyệt nhưng động tác tay Tiêu Chiến rất nhẹ, cẩn thận lau sạch máu, sát trùng bôi thuốc đều dịu dàng. Hơn nữa hiện giờ khoảng cách của hai người gần như bằng không, hơi thở nóng ấm của anh phả từng đợt vào cổ Vương Nhất Bác, vừa ngứa vừa nhột.

Vương Nhất Bác trước giờ ngồi cạnh Uông Trác Thành bạn thân cũng cách xa đúng 30cm, lần thứ hai tiếp xúc với một người ở khoảng cách gần như vậy, cơ thể lại không hề có chút bài xích nào.

Giống như một ham muốn sâu kín nào đó được thỏa mãn.

'Anh đang nói mà em ngủ gật hả?' Tiêu Chiến thình lình giơ tay đẩy vai Vương Nhất Bác. 'Thử nhắc lại lời anh nói xem em vào đầu được những gì rồi?'

Vương Nhất Bác bị đẩy tỉnh, đại não chậm chạp nghĩ đủ năm giây, cuối cùng cũng nói được một câu đúng đắn: 'Em xin lỗi.'

Nhìn thấy hàng lông mày của người kia vẫn chưa chịu dãn ra bèn bổ sung thêm: 'Sau này em sẽ để ý hơn.'

Tiêu Chiến là mẫu người điển hình không ăn cứng chỉ ăn mềm, bị con cún Vương Nhất Bác làm cho xiêu lòng, cơn tức xẹp xuống một nửa, cẩn thận chỉnh miếng băng trên tai cậu nhóc cho ngay ngắn, hỏi sang chuyện khác: 'Lát nữa ở lại tham dự tiệc chứ?'

'Anh có không?'

'Đương nhiên là có. Lâu lắm rồi không về, lần này tổ chức kỉ niệm như vậy mà không ở lại thì quá không nể mặt mọi người rồi.'

Vương Nhất Bác cách đây nửa tiếng định trả lời không cho câu hỏi của Lâm Tuấn Lãng liền quay ngoắt: 'Vậy em cũng ở lại.'

.

Nếu biết lại ăn ở quán nướng lần trước, Tiêu Chiến thà thêm một lần có lỗi với mọi người, dẫn Vương Nhất Bác đi ăn hai mình còn hơn.

Nhân viên phục vụ không có dấu hiệu gì của việc mất trí nhớ, nín cười đến méo miệng đặt menu lên bàn: 'Mọi... mọi người cứ... cứ tự nhiên chọn món.'

Một bàn sáu người, ngoài hai người bọn họ ra có thêm Lý Văn Huy cùng ba thành viên cốt cán khác của Flames, nam nữ có đủ, chỉ vài phút sau khi ổn định chỗ ngồi đã nói cười rôm rả, mặc kệ có quen biết từ trước hay không. Tiêu Chiến ngồi giữa Vương Nhất Bác và Lý Văn Huy, một mặt chuyện trò, một mặt làm cầu nối kéo Vương Nhất Bác vào bầu không khí, tránh để cậu nhóc cảm thấy lạc lõng.

Đồ ăn được mang ra rất nhanh, bày la liệt kín cả mặt bàn. Đàn chị tên Trần Di Giai và Lý Văn Huy đảm nhiệm nhiệm vụ nướng đồ nhanh chóng xắn tay áo, liên tục thả đồ. Tiêu Chiến gập gọn áo khoác của mình lẫn Vương Nhất Bác xếp sau lưng, quay lại đã thấy cậu nhóc lau xong bát đũa cho mình.

Có đứa em trai như thế này mát hết cả lòng.

Thịt rất nhanh đã chín, mùi thơm xông thẳng vào buồng phổi, khuấy đảo dạ dày rỗng tuếch. Lý Văn Huy gắp liền mấy xiên thịt, giơ về phía Vương Nhất Bác. 'Tuổi trẻ nên được ưu tiên. Ăn nhanh chóng lớn nhé.'

'... Em cảm ơn.'

'Không cần khách sáo, không cần khách sáo. Nào Tiêu Chiến, đến lượt em.' Một ngọn núi nhỏ mọc lên từ bát của Tiêu Chiến, 'Bao lâu rồi mới gặp, hôm nay phải ở lại uống một trận đấy nhé.'

'Để em xem đã.' Tiêu Chiến cười cười, cầm xiên thịt lên cắn. Thịt vừa ngập răng liền quay người thì thầm với người kia: 'Có hạt tiêu, em đừng có ăn.'

Vương Nhất Bác miệng ngậm cả đống thịt: '...'

Sao anh không bảo sớm hơn?

Ban nãy đầu óc cậu hoàn toàn nằm bên mấy câu chuyện phiếm của Lý Văn Huy lẫn Tiêu Chiến, ăn cả xiên thịt không hề nếm ra hạt tiêu trong đó. Tiêu Chiến nhắc nhở vừa đúng lúc Vương Nhất Bác cắn vỡ viên hạt tiêu bé xíu, vị cay nồng ngay lập tức bùng nổ khắp khoang miệng.

Tiêu Chiến vừa gắp hết đống thịt qua bát mình vừa vỗ vai an ủi: 'Muốn uống nước không?'

'Không có nước nôi gì hết nhé.' Đàn anh đối diện xen vào. 'Hôm nay phải uống bia! Không bia thì rượu, không thì pha coca với bia.' Miệng nói tay làm, giơ chén rượu nhỏ ra trước mặt Vương Nhất Bác. 'Nào, cạn ly.'

Vương Nhất Bác bị cay đến mức chảy nước mắt, nhịn ho muốn tắc phổi, mắt thấy đàn anh có ý định ép rượu định lấy cớ từ chối. Thế nhưng đàn anh bắt không được người này liền muốn khua người kia, chuyển hướng tấn công sang Tiêu Chiến: 'Nếu cậu ấy không uống thì...'

Cạch một tiếng, chén rượu của Vương Nhất Bác đã cạn sạch. 'Cạn ly.'

Đàn anh bị giật mình bởi hành động có phần thô bạo ấy, nhưng rất nhanh cười ha hả: 'Thế này mới đáng mặt đàn ông chứ. Tiếp đi, tiếp đi.'

Mỗi lần tiếp là một ly, ly sau đầy hơn lý trước, sóng sánh như muốn tràn, nhìn cũng muốn say theo. Năm sáu lần cạn liên tiếp, tai Vương Nhất Bác đỏ bừng, cơ hồ muốn bốc cháy, dạ dày chưa có tí thức ăn nào bắt đầu nhảy múa ầm ĩ. Thế nhưng đàn anh tửu lượng cực kì cao lần đầu tiên gặp được người có thể uống đua với mình hứng thú không thôi, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt xanh xám của cậu thanh niên đối diện.

Tiêu Chiến gắp đầy một bát thức ăn, đổi bát mình cho Vương Nhất Bác, chặn đứng chén rượu tiếp theo được đưa ra: 'Dạ dày em ấy không được tốt, giờ để em. Uống xong thì mọi người nên ăn đi chứ, thịt nguội hết cả rồi.'

Sau đó Vương Nhất Bác trố mắt nhìn Tiêu Chiến một chai Strongbow đã say hai mắt nhắm nghiền từ từ đổ bốn lần rượu vào họng.

'Cũng phải, nên để tiểu Tiêu rèn luyện tửu lượng đi chứ. Sau này còn phải uống nhiều, sao từ chối người ta mãi được.'

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, cười hì hì giơ ngón tay cái về phía Lý Văn Huy, lại ngó xuống cái bát trước đó còn là của Vương Nhất Bác, môi hơi bĩu ra: 'Anh không thích ăn cà tím.'

Vương Nhất Bác im lặng gắp sang bát mình.

Một lúc sau lại nghe tiếng lèo nhèo: 'Anh muốn uống nước cam.'

Vương Nhất Bác gọi phục vụ, lót thêm khăn giấy trên đùi Tiêu Chiến, ngón tay dài đỡ dưới đáy cốc, tránh cho người kia bị đổ nước lên áo. Động tác vô cùng tự nhiên và thuần thục, cứ như thể đây là điều hiển nhiên.

No bụng sẽ khiến tứ chi ngứa ngáy, Tiêu Chiến uống xong cốc nước cam, mần mò sau lưng, ôm lấy balo của Vương Nhất Bác: 'Muốn xem video không?'

Nói xong không đợi câu trả lời, thẳng tay mở khóa lôi máy ảnh, một vật thể lạ màu hồng phấn liền theo đà bay ra theo, rớt cái bộp dưới chân hai người.

Balo này bên trong có một ngăn chính và một ngăn phụ, ngăn phụ có khóa kéo vách ngăn đàng hoàng. Thế nhưng thường ngày Vương Nhất Bác thuận tay chỉ sử dụng đúng ngăn chính, thượng vàng hạ cám gì đều nhét tất cả vào, ví như tất, khẩu trang, mũ, khăn, vân vân và vân vân. Túi kem dưỡng da hôm trước mua cũng để vào đó, Tiêu Chiến chiều nay trong lúc vội vã nhét máy ảnh vào mà không để ý, thành ra bị mắc vào cạnh máy.

'Ôi chết.' Tiêu Chiến lượm cái túi lên, nhét trả vào chỗ cũ. 'Xin lỗi xin lỗi, anh không để ý.'

Màu hồng quá sức chói mắt, dù xuất hiện chớp nhoáng nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của mọi người. Thế nên trong phút chốc tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào Vương Nhất Bác.

'Mua cho bạn gái à?'

'Ghê chưa ghê chưa, Nhất Bác biết yêu rồi.'

'Lãng mạn ghê nơi, còn tự mình đi mua nữa.'

'Bình thường đàn ông không ai dám vào đấy mua đâu, chị là chị khâm phục chú em lắm đấy. Thế khi nào định dẫn bạn gái về ra mắt đây?'

Bình thường nếu nhắc đến chuyện tình cảm của người khác, mọi câu chuyện sẽ trở nên trôi tuồn tuột, nóng sốt từng chút một. Tiêu Chiến lần này thế mà hơi chậm nhiệt, đợi mọi người bớt miệng rồi mới chen vào: 'Mua cho ai vậy?'

Trước bốn cặp mắt thô lố đầy háo hức, Vương Nhất Bác chỉ mất vài tích tắc để quyết định, cầm túi nhét vào tay Tiêu Chiến: 'Mua cho anh.'

Sợ người kia bị ma men bịt tai bèn nhắc lại thêm lần nữa: 'Kem dưỡng da cho anh.'

Đũa trên tay Lý Văn Huy rớt lạch cạch.

Tiêu Chiến: 'Hahahaha... Thật à?'

'Thật.'

Quần chúng đang đợi phản ứng tiếp theo của Tiêu Chiến, không nghĩ đến việc vừa nói xong thì nhân vật chính đổ rầm xuống bàn, hai tay chắp trước ngực, ngoan ngoãn rơi thẳng vào giấc ngủ.

Vậy còn lái xe về được không?,

Câu trả lời là không.

Lý Văn Huy nhìn cái thân mét tám của em mình rũ rượi trong lòng Vương Nhất Bác, lời nói cứ ra đến cổ lại trôi tuột xuống bụng.

Ngày hôm nay anh cảm thấy rất nhiều điều sai, nhưng tổng thể lại không chỉ ra được sai ở chỗ nào.

'Em có bằng lái chưa nhỉ?' Trần Di Giai hướng Vương Nhất Bác hỏi, nhận được cái lắc đầu liền chau mày. 'Làm thế nào giờ nhỉ?'

Mọi người đến đây đều có xe của mình, từ ô tô cho đến xe máy, không ai có thể chuyển sang làm tài xế tạm thời cho hai người họ được. Giả như không ép Vương Nhất Bác uống thì đã chẳng dẫn đến hậu quả này, Trần Di Giai càng nghĩ càng bực mình, đá cẳng chân của đàn anh khi nãy: 'Đều tại ông.'

Đàn anh muốn mà không dám cãi, chỉ biết ôm chân nhìn trời. Ai mà biết họ Tiêu sẽ nhảy ra chặn rượu cho cậu nhóc kia chứ?

Đúng lúc ấy Lâm Tuấn Lãng từ phía sau thò đầu ra: 'Để em đưa họ về cho.'

Vốn bạn học Lâm ngày hôm nay xe hỏng phải đi ké bạn. Đi qua đây thấy đông người náo nhiệt, máu hóng chuyện nổi lên bèn chạy lại gần, cũng coi như bắt được điểm chính của câu chuyện.

Trần Di Giai nheo mắt: 'Cậu có bằng lái chưa? Với cả sợ không tiện đường, nếu như...'

Lâm - mười tám tuổi đã lấy được bằng - Tuấn Lãng cực kì tự tin vỗ ngực: 'Em có cả hai thì mới dám nhận chứ.'

'Vậy tất cả nhờ cậu.' Trần Di Giai gật đầu, mở cửa xe sau để Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến vào. 'Tiền taxi hay gì đó gặp tiểu Tiêu thanh toán, nếu không thì cứ ngủ lại nhà cậu ấy một đêm cũng được.'

Vương Nhất Bác hừ mũi.

.

Mười hai giờ đêm, Bắc Kinh vẫn vô cùng sôi động. Thành phố được bao phủ bởi ánh đèn chói lòa, sáng rực trong trời tuyết trắng xóa. Hôm qua là Noel, một số nơi chưa kịp tháo bỏ đồ trang trí, để cho ông già Noel với túi quà to bự lắc lư trước cửa mời chào khách cực kì sinh động.

Bên ngoài nhộn nhịp là vậy, bên trong xe Tiêu Chiến lại là một mảnh lặng ngắt.

Lâm Tuấn Lãng sau buổi chiều này căn bản không còn bị xếp vào vùng người lạ không tiếp chuyện của Vương Nhất Bác, thế nhưng hai người ở cạnh nhau chung quy vẫn chẳng có gì để nói, nhất là khi nhân tố kết nối bọn họ đang gà gật trên vai cậu.

Lâm Tuấn Lãng không có ai nói cùng buồn thối ruột, vận động cả hai bán cầu não cố nghĩ ra thứ gì đó để bắt sóng cùng cậu nhóc đằng sau.

'Cậu có thích nấu ăn không?'

'Tôi chỉ biết nấu mì gói.'

'Vậy bình thường ở nhà cậu ăn gì?'

'Cơm hộp, mì gói, đại loại như vậy.'

'Ăn như vậy dễ lên mụn lắm.'

'Tôi chưa bao giờ có mụn.'

'Cậu...'

'Đèn đỏ kìa. Anh cẩn thận một chút, đi không nhìn đường dễ xảy ra tai nạn lắm.'

Vì sao lúc nói cùng Tiêu Chiến cậu ta lại hót như chim vậy?

Khu chung cư nơi Tiêu Chiến sống thuộc vào hàng cao cấp, an ninh cực kì nghiêm ngặt, muốn vào phải qua cả tá bước kiểm tra. Lâm Tuấn Lãng đưa căn cước, mắt thấy Vương Nhất Bác ngồi im, tưởng cậu không biết liền tốt bụng nhắc nhở: 'Của cậu đâu?'

Liền nhận được cái phất tay của bảo vệ: 'Cậu ta khách quen rồi, không cần.'

'...'

Lâm Tuấn Lãng lái xe lành nghề, đi đường không xóc không giật, đỗ xe cũng rất chuyên nghiệp, lùi một cái đã đậu gọn trong vạch kẻ. Vương Nhất Bác mở ví, đưa cho anh ta hai tờ năm mươi tệ: 'Cảm ơn anh. Đây là tiền đi taxi.'

Miệng Lâm Tuấn Lãng méo xệch: 'Không cần tiền nong gì đâu. Tôi chỉ giúp hai người thôi mà.'

'Đằng nào khi anh ấy tỉnh lại, anh ấy cũng sẽ gửi tiền cho anh thôi. Tôi thay mặt anh ấy trả trước, anh không muốn nhận cũng không được.'

'Thế này đơn giản hơn, hôm nào đó hai người mời tôi một bữa cơm là được, đưa tiền thế này xa cách quá.'

Vì tôi muốn xa cách nên mới đưa tiền đó.

Lâm Tuấn Lãng chính thức bị xếp vào hàng ngũ 'không hiểu phong tình' của Vương Nhất Bác.

***

Đôi lời muốn nói: vì cứ cách hôm mới viết một đoạn nên là chap này nó có hơi 🤷‍♀️ nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho mình.

Cảm ơn các bạn rất nhiều ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro