vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính toán theo khoa học, một người đàn ông cao trên mét tám mà có cân nặng như Tiêu Chiến không tính là quá gầy, BMI tiêu chuẩn, dáng người vừa khớp với hình tượng trong mộng của đa số chị em phụ nữ hiện nay. Thế nhưng nếu muốn đưa cái thân này lên tận tầng mười mà không có sự trợ giúp nào từ phía bên ngoài thì lại là một vấn đề khác.

Một balo không có đồ đạc gì nằm trên vai Tiêu Chiến, cái còn lại được Vương Nhất Bác đeo, xiêu xiêu vẹo vẹo đưa nhau đến thang máy thì nhìn thấy tấm biển to lù lù treo phía trước cửa.

Hàng chữ đỏ nổi bần bật trên nền trắng như đấm vào mặt Vương Nhất Bác: 'Thang máy đang sửa chữa, vui lòng sử dụng thang bộ'.

Thực ra cũng không thể trách ban quản lý khu chung cư này được. Thang máy hai ngày trước đã có dấu hiệu xuống cấp, bọn họ tính đi tính lại, bàn bạc hết nước mới chọn khung giờ quá nửa đêm ít người đi lại để treo biển sửa sang, cố gắng không gây phiền toái cho khách của mình ít nhất có thể.

Có trách thì trách số hai người họ đen đủi thôi.

Vương Nhất Bác cố nén lại ham muốn chửi thề đang nổ ầm ầm trong đầu, xốc lại Tiêu Chiến mềm oặt, hai bán cầu não bắt đầu vận động nghĩ xem có cách gì khả quan hơn việc cõng người đi bộ mười tầng.

Dịch vụ gửi đồ ở đây chắc là có chút uy tín đúng không?

Làm thủ tục tại quầy lễ tân xong xuôi, Vương Nhất Bác liền cõng Tiêu Chiến đi ra ngoài, vẫy taxi về nhà mình. Dù sao thì ba tầng so với mười tầng thì nghe vẫn khả quan hơn.

Quần chúng ở xóm trọ này sinh hoạt vô cùng điều độ đúng khoa học, mười một giờ đêm đồng loạt tắt đèn đi ngủ, không lệch lấy một phút, khiến đôi khi chính Vương Nhất Bác nghi ngờ bọn họ hẹn với nhau trước mà không bảo mình. Ai bận việc về khuya đều nhẹ nhàng đến quái dị, thậm chí có hôm cậu còn bắt gặp anh trai hàng xóm xách giày đi chân trần về phòng, rón ra rón rén như đi ăn trộm gà.

Tiêu Chiến lúc say đặc biệt ngoan, chỉ biết ngủ và ngủ, không hề có dấu hiệu định gọi tất cả mọi người dậy, nằm im bất động, xếp thế nào thì thành dáng ấy. Nhưng chỉ ngoan thôi là không đủ với Vương Nhất Bác hiện tại.

Bạn học Vương sử dụng phương pháp hít thở của chạy marathon, hít một hơi thật dài, ngậm miệng không hở răng từ từ nhả khí, nép sát vào tường bước từng bước cực kì cẩn trọng.

Giờ run chân ngã xuống là vỡ đầu cả đôi.

.

Một trong những thói quen mà Tiêu Chiến có chết cũng không bỏ là đi ngủ phải có gối ôm trong tay. Ghế sofa có hai cái, giường có năm cái, lăn đến góc nào giơ tay vơ đại cũng có cái để ôm, vừa ngủ vừa dụi mặt ngửi mùi nước xả vải thơm dìu dịu.

Thế nhưng lần này lại không giống với những lần khác.

Thứ nhất, giường này không giống với giường của anh. Quá to, đệm lại cứng, chăn không che kín lưng, hơi lạnh bám dính nổi da gà. Tiếp nữa thì ngoài cái gối dưới đầu ra thì anh chẳng mò được cái gối ôm nào của mình, quờ quạng một hồi thì chạm phải thứ gì đó đang tỏa nhiệt hầm hập giống như gối sưởi.

Tiêu Chiến nhào tới quắp chặt, vùi đầu vào chỗ mềm mềm vừa sờ được tận hưởng khí ấm. Ngờ đâu nằm chưa được yên cái gối đã vùng mạnh ra, thậm chí còn dùng sức ép anh về tư thế ngủ tiêu chuẩn.

Đương nhiên hai mươi lăm năm ngủ không theo khuôn phép của Tiêu Chiến không phải để làm cảnh, mắt nhắm nghiền nhưng tay vẫn vung lên chống lại, dùng hết sức ghì chặt cái gối kia xuống. Giành giật một hồi, chăn cũng rơi phân nửa xuống giường, cái gối kia đột nhiên ngoan ngoãn, để mặc cho muốn làm gì thì làm. Tiêu Chiến vạn phần hài lòng, tiếp tục ôm cứng nó chìm vào giấc ngủ nặng nề, hoàn toàn không nhận thức được có gì không đúng ở đây.

Ngủ không biết bao lâu, thẳng cho đến khi tiếng chuông điện thoại kêu ầm ĩ muốn nứt tai, Tiêu Chiến mới lơ mơ tỉnh dậy, vòng tay trống không.

Đối với người tửu lượng thấp như Tiêu nam thần, cồn gây ảnh hưởng cho cơ thể rất nặng và rất lâu. Thần kinh tê liệt, ngủ nhiều, cơ thể bải hoải mệt mỏi, đầu đau như búa bổ, cổ họng lẫn miệng đều đắng ngắt. Tủ đầu giường luôn để sẵn chai nước, Tiêu Chiến theo thói quen quơ tay sang bên cạnh, lại bắt được một khung ảnh gỗ.

Đờ đẫn đưa lên xem, đập vào mắt là khuôn mặt nam tính của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ngay lập tức tỉnh táo, hất chăn nhảy xuống giường nhìn quanh một hồi, càng nhìn càng chắc chắn đây không phải nhà mình, sau đó trông thấy chiếc balo với huy hiệu Flames đỏ chói, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.

Rốt cuộc giấc mơ kì lạ sáng nay cũng có lời giải đáp. Không phải gối sưởi mọc tay, thứ anh ôm phải chính xác là người.

Một người tên Vương Nhất Bác.

Đúng vào lúc Tiêu Chiến không biết mình nên giấu mặt vào gầm giường hay nhảy từ tầng bốn xuống đất chạy trốn luôn cho rồi, cửa phòng đột nhiên mở tung.

Vương Nhất Bác bước vào, chai thuốc nhỏ lắc lư trong tay, hai mắt thâm quầng như bảo vật quốc gia bọn họ vậy.

'À... Chào buổi sáng...'

Bị ánh mắt của cậu nhóc chiếu tướng khiến Tiêu Chiến càng thêm mất mặt, vắt não cố nghĩ ra chuyện: 'Đêm qua em ngủ ngon chứ?'

'... Cũng tàm tạm.'

Có khả năng ngoài việc coi cậu ta như gối ngủ ra thì anh đã gây ra việc gì đó hệ trọng lắm, thế nên Vương Nhất Bác mới nhìn anh kì quái như vậy.

Vương Nhất Bác từ bé đến lớn chưa bao giờ ngủ chung với ai khác ngoài bố mẹ, mà cái ngủ chung ấy đã kết thúc từ năm cậu lên năm. Thế nên sinh ra thói không chấp nhận được có người chạm vào người mình lúc ngủ, chỉ cần động nhẹ là tỉnh giấc. Mà tỉnh giấc rồi sẽ gắt ngủ, bất chấp đối phương là ai.

Ngày hôm nay, Tiêu Chiến suýt bị Vương Nhất Bác một cước đạp thẳng xuống giường. Cũng may não bộ cậu hoạt động kịp thời, nhận ra con khỉ đang đu lên người mình là ai.

'Anh uống cái này đi.' Thấy Tiêu Chiến có xu hướng biến thành đà điểu rúc đầu xuống cát, Vương Nhất Bác có hơi buồn cười, nhưng vì giữ chút mặt mũi cho người ta mà không dám thể hiện ra ngoài, e hèm hai tiếng. 'Uống xong thì đánh răng rửa mặt đi. Bàn chải với khăn mặt mới em để bên phải, đồ ăn trên bàn ăn, nếu có nguội thì nhớ hâm lại rồi hẵng ăn.'

Tiêu Chiến ngẩng đầu: 'Giờ em đi đâu?'

'Em lên thư viện mượn ít sách. Sẽ về sớm thôi.' Vương Nhất Bác xốc cặp lên vai, lấy ra hai chìa khóa y hệt nhau trong túi, đưa cho Tiêu Chiến một chìa. 'Ở lại đợi em cũng được, không thì cứ về trước.'

'Để anh đưa em đi.' Nói đến đây chợt nhớ ra, lại hỏi thêm. 'Đêm qua làm thế nào mà chúng ta về được vậy?'

Mặt Vương Nhất Bác đen sì, mắt trái giật giật: 'Lâm Tuấn Lãng lái xe.'

'Ồ'. Tiêu Chiến gật gù, nhìn biểu tình bạn học Vương không nhịn được nói thêm một câu. 'Quên mất, em chưa có bằng lái nhỉ.'

Rất nhiều người khi chạm đến mốc tuổi trưởng thành liền đi thi bằng lái ô tô, tiện lợi cho việc đi lại sau này. Không biết thế nào Vương Nhất Bác lần lữa mãi không đi, thành ra đến giờ đi xe đều để người khác đèo.

Bù lại cậu có cái khác.

'Em đi xe đạp vững là đủ rồi.'

Thuốc giải rượu không dễ uống gì cho cam, nhưng Tiêu Chiến chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tu một hơi hết sạch sau khi bị Vương Nhất Bác kê tủ đứng vào miệng.

Ngón tay vô tình chạm vào nhau, đầu mày Vương Nhất Bác cau lại. 'Đừng về vội, ngoài trời đang lạnh lắm. Ngủ thêm một lúc cũng được, khi nào về em gọi.'

'Ừm.' Vì cậu nhóc không có biểu hiện tính toán về vụ gối ôm sáng nay nên cảm giác tội lỗi trong Tiên Chiến vơi đi quá nửa, cơn buồn ngủ ập đến như nước lũ. 'Đi cẩn thận đấy.'

Vương Nhất Bác choàng khăn cẩn thận, kiểm tra đồ đạc lại một lượt, thế nhưng vẫn chần chừ đứng giữa phòng ngủ. Tiêu Chiến quay đi đánh răng, lúc về vẫn thấy người, định mở miệng hỏi thì bị hành động của cậu ta chặn lại-

Vương Nhất Bác đưa tay chỉnh lại cổ áo len cho anh.

Đây là loại áo cao cổ, chất len dày ấm áp, dựng đứng lên thì sẽ không cần choàng thêm khăn, gió lạnh đến đâu cũng không sợ cổ bị lạnh. Tiêu Chiến một dạo lên cơn lười, không muốn ra ngoài phải mang nào mũ nào khăn liền tậu cả đống áo có mũ lẫn áo cao cổ dày cộp.

May là mặt đẹp dáng đẹp, bằng không mặc ra ngoài đường thiên hạ cười cho vào mặt.

Qua một đêm lăn qua lộn lại, cổ áo xộc xệch là chuyện bình thường. Tiêu Chiến vốn định ngủ thêm một giấc, để đến khi tỉnh thì chỉnh một thể. Nào ngờ người kia không hiểu mắc chứng gì lại đi trước anh cả tá bước.

Tiêu Chiến nâng cằm lên một chút, tránh cho Vương Nhất Bác vướng víu, đợi mãi chưa thấy xong liền tốt bụng nhắc nhở: 'Anh còn đi ngủ nữa đấy.'

Bàn tay kia hơi khựng lại: '... Em biết.' Nói xong vẫn cặm cụi sửa, đến khi áo vào nếp mới buông tay. 'Anh ở nhà một mình nhớ không được mở cửa cho người lạ đâu đấy.'

Tiêu Chiến: 'Ừ... Hả?'

Nghe như dặn trẻ con vậy?

.

Sau lễ Giáng sinh chính là đón Tết Dương lịch, đường phố dường như đông hơn ngày thường. Vương Nhất Bác lên xe bus, ngồi chưa ấm chỗ đã đứng lên nhường ghế cho bà cô đi phía sau. Bốn bề toàn là người, tài xế đạp phanh nhẹ cũng đủ để tất cả ngã dúi vào nhau, đối với Vương Nhất Bác mang trong mình sự ghét bỏ đám đông không khác gì tra tấn, hết né lại tránh, gần đến trung tâm thương mại mới yên ổn kiếm được góc nhỏ cạnh cửa sổ. Đằng trước là một nam thanh niên tầm mét bảy, lấy hai tay làm thành ranh giới bảo vệ, để bạn gái đứng bên trong, hai người thì thầm chuyện trò với nhau, hoàn toàn không để ý đến tình trạng hỗn loạn ban nãy trên xe. 

Bình thường những chuyến xe bus nhàm chán này sẽ có Tiêu Chiến nhắn tin cùng cậu, nhưng giờ người đã say giấc trên giường, không thể gọi dậy.

Vương Nhất Bác tủi thân trong yên lặng.

Xe bus rất nhanh đã đến bến, Vương Nhất Bác đi xuống xe, ngang qua hai người kia, vừa vặn nghe được cô gái nói với chàng trai: 'Đầu năm chỉ được nghỉ một ngày, hay là đi trượt băng? Chứ nếu tới Cửu Trại Câu thì không đủ thời gian đâu.'

Đối với việc hai người yêu nhau rồi đưa nhau đi chơi đâu đó, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì khó hiểu. Tại sao không ngồi ở nhà, vừa xem phim vừa ăn đồ gọi ngoài, thoải mái không gì sánh bằng, hoàn toàn ở cấp bậc khác so với việc phải chen chúc với cả đống người lạ chỉ để chụp vài tấm ảnh.

Ví dụ như thứ bảy chủ nhật trước đó được nghỉ, cậu xách balo qua nhà Tiêu Chiến chơi game, không có chút gì gọi là nhàm chán.

Nhưng mà nghe nói Cửu Trại Câu mùa nào cũng đẹp, Tiêu Chiến lại thích chụp ảnh, nếu chọn ngày thường vắng người để đi có lẽ sẽ ổn.

Vương Nhất Bác ôm đầy bụng mông lung từ thư viện trường về Bất Cận Nhân Tình, vừa mở cửa đã nghe tiếng gào thét vọng ra từ bếp của Uông Trác Thành.

Nghỉ dưỡng ở nhà được bồi bổ đầy đủ, giờ giọng khỏe gớm.

'Biết gì chưa?' Bàn tay đầy dầu mỡ của Uông Trác Thành vồ đến, bị Vương Nhất Bác gạt ra không thương tiếc. 'Hâm Đình có người yêu rồi.'

'Hmm? Người yêu?'

'Phải.' Trịnh Phồn Tinh ngoác miệng cười, đằng sau là giới tính nữ duy nhất của quán hai tai đỏ bừng. 'Không phải bị bắt gặp thì còn lâu mới chịu khai nhé.'

Vị bạn trai này ngày trước là khách của quán, kết quả bị sét đánh trúng đầu ngay ngày đầu tiên gặp Hâm Đình, từ đó trở thành khách ruột của quán, ngày nào cũng thấy cắm cọc ở bàn đối diện quầy thu ngân, cưa cẩm hết nước hết cái mới rước được người về.

Uông Trác Thành sụt sùi: 'Đêm mùng Một này hai đứa nó còn định đi trượt băng với nhau đấy.'

Đầu óc mờ mịt của Vương Nhất Bác sáng lên một cái. Hóa ra nãy định nói tới chuyện này, thế nào lại quên mất tiêu.

'Năm nay em cũng không tới liên hoan được.'

'Gì? Chả lẽ chú mày cũng có người yêu rồi?'

'Không có.' Vương Nhất Bác xua tay. 'Lần này em có việc thật, khi khác sẽ bù cho mọi người.'

Từ ngày lên Bắc Kinh lập nghiệp, gần như năm nào Tiêu Chiến cũng đón năm mới một mình. Có duy nhất một hai lần được nghỉ liền vài ngày, anh đóng đồ về Trùng Khánh cùng bố mẹ, sau đó lại lóc cóc lên đây.

Đó là thời gian duy nhất anh để bản thân nghỉ ngơi.

Thế nên khi Vương Nhất Bác nói rằng muốn đi chơi cùng anh ngày hôm đó, Tiêu Chiến đã định từ chối.

'Có thể đi vào hôm khác không?'

Vương Nhất Bác không trả lời mà hỏi ngược lại: 'Anh có hẹn với người khác rồi à?'

'Không hẳn.' Tiêu Chiến vơ gọn đống vỏ bánh kẹo, tay vô thức gõ vài cái lên mặt bàn. 'Anh muốn ở một mình thì đúng hơn.'

Nói chuyện với Vương Nhất Bác luôn khiến Tiêu Chiến dễ thở hơn so với người khác. Cậu nhóc không thích vòng vo, thích mấy thứ lý do vớ vẩn bình thường anh bịa ra để đối phó với người khác, càng không bao giờ mích lòng với việc Tiêu Chiến nói ra suy nghĩ của anh, cho dù nó đi ngược lại với quan điểm bản thân.

Hơn nữa thì, Vương Nhất Bác trông to xác lạnh lùng vậy thôi, nhưng thứ cậu nhóc giỏi nhất là làm nũng.

Như bây giờ chẳng hạn. Nhìn góc độ nào cũng thấy thanh niên hai mươi tuổi này giống con cún bự chảng.

'Thôi được rồi.' Tiêu Chiến đành nhường một bước, vỗ đầu Vương Nhất Bác. 'Đi trượt băng phải không? Mười giờ tối nhé.'

Vương Nhất Bác ngay lập tức cười rạng rỡ: 'Vâng.'

.

'... Em có chắc chỗ này còn hoạt động không vậy?'

Bắc Kinh không hề thiếu sân trượt băng, Tiêu Chiến có thể thề với trời chuyện này. Cho dù anh chưa đi bao giờ, nhưng nhắm mắt cũng có thể chọn được một chỗ tấp nập nhộn nhịp gấp vạn lần chỗ này.

Nếu không tính nhân viên bán vé và chú bảo vệ đang ngồi ngáp ruồi ra thì cả sân chỉ có sáu người.

Hai cặp yêu nhau và hai người bọn họ.

Cơ sở vật chất ở đây không đến nỗi tồi tàn, tuy nhiên vì ít người sử dụng dẫn đến việc tạo cảm giác u ám, chính là kiểu đang đi sẽ có thứ gì đó nhảy bổ vào mặt.

Tiêu Chiến thoáng rùng mình.

Nhân viên bán vé kiêm luôn cả nhiện vụ hướng dẫn khách, sau khi đưa vé cho bọn họ liền dắt vào phòng thay đồ, lấy ra hai đôi giày đặt dưới đất. 'Mời hai bạn thay giày.'

'Bạn ơi đợi chút.' Tiêu Chiến tay xách giày tay cầm áo, nhìn quanh quất. 'Cho hỏi đây có miếng bảo hộ không?'

Cô nàng nhân viên nhìn chằm chằm anh một chút, nén một hơi thở dài, cúi người lục lọi tủ đồ. 'Còn bằng này thôi.'

Một miếng dùng cho đầu gối và một miếng dùng cho cùi chỏ. Dây đeo bung hết da, bề mặt đầy những vết cào xước, thậm chí lòi cả đệm mút phía trong.

Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao chỗ này vắng khách.

Tiêu Chiến dứt khoát tóm tay Vương Nhất Bác đang mải buộc dây giày: 'Đi thôi.'

Không nghĩ Vương Nhất Bác tính tình thẳng thắn lại kéo ngược lại: 'Thôi mình mua vé rồi anh. Em có mang theo đồ bảo hộ đây, không cần dùng của bên ngoài.'

Phải biết nếu có người tỏ thái độ với nhân viên phục vụ, người ấy chỉ có thể là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến quá quen với việc phải nhẫn nhịn trước mặt người ngoài nên dù chất lượng phục vụ có tệ đến đâu đi chăng nữa, anh cũng chỉ cười cho qua. Còn sinh viên năm hai họ Vương kia sẽ đập bàn đi thẳng về, quân tử không động gì cả.

Tuy nhiên nếu bên kia động thủ hay động khẩu, Vương Nhất Bác cũng chẳng ngại ngần.

Thế nhưng hôm nay lại không thế.

Chẳng lẽ là biểu hiện của việc trưởng thành?

'Không phải bình thường em sẽ đòi về à?' Tiêu Chiến nhăn mặt, ngó qua balo của Vương Nhất Bác. 'Thế nào mà lại mang đủ thế?'

Vương Nhất Bác ban đầu không hề có ý định rủ Tiêu Chiến đi đâu vào dịp năm mới. Cậu biết anh luôn muốn dành thời gian cho bản thân, ít hay nhiều cũng là yên tĩnh một mình không có ai quấy rầy. Thế nhưng chỉ sau một ngày nghe gợi ý từ Hâm Đình lẫn Uông Trác Thành, Vương Nhất Bác thay đổi ý định.

Chính Hâm Đình là người giới thiệu cho cậu cái sân ghẻ lở này, hơn nữa còn nhiệt tình chỉ bảo kinh nghiệm các thứ. Điều cô bé nói đi nói lại nhiều nhất, ấy là phải ở đến mười hai giờ đêm, sẽ có điều bất ngờ tới bù đắp cho sự tệ hại của nơi này.

Về khoản chơi bời Hâm Đình số hai không ai số một, vậy nên Vương Nhất Bác cắn răng tin tưởng.

Cậu lấy ra bộ bảo hộ mới toanh, trước mặt nhân viên bán vé bình thản bóc tem, đeo lên khuỷu tay Tiêu Chiến.

Nhân viên bán vé: '...'

Tai Tiêu Chiến đỏ dừ không rõ nguyên nhân: 'Để anh tự làm.'

Vương Nhất Bác: 'Anh biết làm?'

'... Không. Nhưng có thể tự mò được.'

'Đợi anh mò được thì chúng ta có thể trượt ba vòng quanh sân rồi. Em chỉ đang tiết kiệm thời gian thôi, thế nên ngồi yên đi.'

'Ý em là khả năng học hỏi của anh kém?'

'Đấy là tự anh suy diễn ra, em chưa hề nói câu nào.'

'Ý của em chính là như thế!'

'Không hề.'

'Rõ ràng là có.'

'Không có.'

'Có.'

'Ấu trĩ.'

'Em bảo ai?'

'Vu vơ thôi trúng ai người ấy nhột.'

Nhân viên khóc thầm: 'Hai anh trai ấu trĩ trẻ con này có thể ra ngoài trượt băng được chưa?'

Thần kinh vận động của Vương Nhất Bác cực kì tốt, mấy môn thể thao ngoài trời này thực sự là ngón nghề của cậu, nhìn không ra mới chơi lần đầu. Ngược lại với ai đó lấy việc ở trong nhà là thú vui, gần nửa tiếng vẫn bám chặt lấy tay cầm bảo hộ quanh sân, dứt khoát không bỏ ra.

'Đưa tay cho em, em dạy anh.'

'Không.' Tiêu Chiến suýt ngã lần thứ n, chân dài vụng về cào loạn trên mặt băng. 'Anh tự trượt được.'

'Vậy bỏ tay ra.'

'Không. Ra kia chơi đi, quanh quẩn ở đây làm gì?'

'Ở kia em làm gì có quen ai?' Vương Nhất Bác chớp mắt, làm ra bộ dạng ngây thơ. 'Ra đây em dạy cho.'

Tiêu Chiến mất ba giây cân nhắc thiệt hơn, chậm chạp nắm lấy ngón cái của Vương Nhất Bác, sau đó dùng cả bàn tay bọc lấy tay cậu nhóc. 'Ui trơn.'

'Cẩn thận.' Vương Nhất Bác nắm lấy tay còn lại của Tiêu Chiến, mặt đối mặt cười haha. 'Đầu tiên thì anh phải đứng vững đã.'

Rồi thình lình buông tay, vui vẻ nhìn Tiêu nam thần ngã dập mông.

Này là đang trả thù lúc nãy cãi nhau phải không?

Nói chung thì Tiêu Chiến không phải người thể chất èo uột, nhất quyết không chịu ra chỉ vì sợ ngã làm trò cười cho thiên hạ, cho dù thiên hạ ở đây chỉ có sáu người lạ. Có Vương Nhất Bác tận tình chỉ bảo, đôi chân dài của Tiêu Chiến đã bắt đầu nghe lời não bộ anh, tự tin trượt một đường dài với một tay giữ tay cậu nhóc.

Tay Vương Nhất Bác rất ấm, ngón tay dài, lòng bàn tay to, hoàn toàn trái ngược với Tiêu Chiến, mặc dù xét về chiều cao thì anh hơn hẳn. Hai người nắm tay, bàn tay Tiêu Chiến lọt thỏm trong tay cậu nhóc, chẳng mấy chốc đã ấm sực lên.

Không chỉ có tay, kể cả vai Vương Nhất Bác cũng rộng hơn anh, cơ bắp vừa đủ, không cứng quá cũng không mềm quá, rất có cảm giác an toàn, ôm rất thích.

Tiêu Chiến âm thầm quyết tâm sau dự án mới này sẽ đi tập gym.

Sân băng này hóa ra lại tọa lạc ở vị trí tương đối cao so với mặt bằng. Vương Nhất Bác áp bụng vào thanh sắt lạnh ngắt, quan sát xung quanh, lờ mờ đoán được điều bất ngờ mà Hâm Đình nhắc đến.

Chứng tỏ việc cô bé có bạn trai không phải 'vừa mới đây', chẳng có ai rảnh rỗi đi tra ba cái thứ này để đi chơi một mình cả. Nói dối này chỉ có thể là cậu chàng kia dạy hư.

Vương Nhất Bác còn đang tính toán nên mách tội Hâm Đình với Lưu Hải Khoan thế nào, từ phía chân trời vang lên một tiếng như còi báo hiệu.

Liền kề sau đó là tiếng nổ lớn. bầu trời tối đen rực sáng, nở ra muôn vàn đóa hoa.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, ánh sáng rực rỡ phản chiếu nơi đáy mắt, vui vẻ tràn đầy khóe miệng, cùng Vương Nhất Bác cậu ngắm pháo hoa.

Lần đầu tiên sau quãng thời gian dài quen nhau, Vương Nhất Bác nhìn thấy một Tiêu Chiến như vậy. Nửa mặt anh chìm trong bóng tối, nửa lộ sáng, môi cong lên thành nụ cười, không chút phòng bị, không hề giả tạo, hoàn toàn thả lỏng, ngọt ngào như mật ong.

Vương Nhất Bác bất giác cười theo.

Gió đông từng cơn kéo tới, mái tóc mềm bị thổi loạn xạ, rũ xuống  ngang tầm mắt. Vương Nhất Bác vươn tay, gạt đi mấy sợi lòa xòa trên trán anh, mà Tiêu Chiến bị làm cho giật mình liền quay sang, hai người mặt đối mặt.

Thời điểm bốn mắt chạm nhau, trái tim thoáng chốc mất nhịp, thình thịch như trống trận, máu trong người chảy rần rận lung tung.

Vương Nhất Bác vào ngày đầu tiên của tuổi hai mươi nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình.

Hơn nữa cậu có cảm giác rằng, cả đời này mình sẽ không thoát ra được.

Bởi vì Tiêu Chiến đang nhỏ giọng nói thầm: 'Vương Nhất Bác, chúc mừng năm mới.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro