viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí Bắc Kinh sắp đoạt huy chương vàng bộ môn ô nhiễm, thế nên chính quyền đồng loạt hạ lệnh giảm thời gian và địa điểm bắn pháo ở mức tối thiểu. Pháo hoa chỉ bắn chưa đến mười phút, bầu trời sáng rực dần trở lại màu đen vốn có. Tim Vương Nhất Bác nện thình thịch trong lồng ngực, lòng bàn tay sớm bị bao phủ bởi tầng mồ hôi lạnh, cả người nóng ran, hừng hực như cây đuốc cháy giữa đêm đông.

Hóa ra cảm giác thích một người là như thế này.

Xét đến việc ngày mai không phải dậy sớm, Vương Nhất Bác vét hết chỗ từ ngữ còn sót lại trong đầu rủ Tiêu Chiến đi ăn đêm. Tầm này có lẽ vẫn còn quán lẩu cay mở cửa, nếu không đưa anh về Bất Cận Nhân Tình cũng ổn.

Thế nhưng không chờ cậu nói ra, Tiêu Chiến cướp lời thoại trước: 'Anh đói rồi, muốn đi ăn không?'

Từ 'Có' chưa kịp rơi ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác đã cứng đờ người.

Cách đó không xa, có một người đang đứng nhìn bọn họ chằm chằm, nụ cười trên môi thập phần giả dối. Anh ta mặc đồng phục sân trượt băng, tấm thẻ đu đưa trước ngực ghi tên Tần Mạnh.

Tần Mạnh. Tần Mạnh.

Cả đời này việc Vương Nhất Bác không mong đợi nhất, chính là phải gặp lại người này.

'Trùng hợp quá.' Tần Mạnh cực kì tự nhiên bước đến, xen vào giữa hai người, chặn ngang lối đi của Vương Nhất Bác. Ba bốn năm đã trôi qua, anh ta hầu như chẳng thay đổi chút gì. 'Em cũng đến đây xem pháo hoa à?'

Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều: 'Cút.' Sau đó kéo tay Tiêu Chiến vòng qua anh ta sải bước đi thật nhanh. Không nghĩ đến việc Tần Mạnh này mặt dày lên theo năm tháng, cực kì thô lỗ nắm lấy khuỷu tay cậu kéo ngược lại. 'Sao lại gấp vậy? Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau, nên trò chuyện một chút đã chứ.'

Mặt Vương Nhất Bác đen sì, mạnh tay hất văng bàn tay đang nắm lấy áo. Tiêu Chiến giật mình: 'Hai người... có quen nhau à?'

'Chúng tôi rất thân thiết.' Tần Mạnh sán tới cạnh Vương Nhất Bác, ngay lập tức bị đẩy ngược trở lại. 'Có chút chuyện nhỏ hiểu lầm, thế nên...'

'Câm mồm vào.' Quai hàm Vương Nhất Bác cứng đờ, răng hàm cắn chặt vào nhau tưởng vỡ. 'Lời tôi nói anh vì não có vấn đề mà không hiểu thật hay EQ thấp giả vờ không hiểu thế?'

Tần Mạnh thở dài, lẫn với gió đông khiến người nghe rùng mình: 'Tiểu bảo bối, em thay đổi nhiều quá. Ngày trước em đâu có thế này.'

Nếu không có Tiêu Chiến ở đây, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ đánh nhau với Tần Mạnh. Đừng nhìn vẻ ngoài sáng sủa mà bị lừa, anh ta là đỉa đói chính hiệu, giật ra không được, cứ dai dẳng khiến người ta ghê tởm. Hơn nữa luôn ôm trong mình cái suy nghĩ bản thân nói gì thì cái đó là đúng, lấy việc cả thế giới quay xung quanh mình làm trò vui. Ánh mắt Tần Mạnh di chuyển sang Tiêu Chiến, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, ngay sau đó bị Vương Nhất Bác chắn hết tầm nhìn chỉ thấy mỗi đỉnh đầu của Tiêu Chiến cũng không lấy làm phiền lòng, vẻ mỉa mai hiện ra rõ ràng. 'À, đồng loại.'

Tám chín phần là do Tiêu Chiến quá trẻ so với tuổi thật, gu ăn mặc cũng không già dặn, đứng khuất sau lưng Vương Nhất Bác gần như chìm hẳn vào bóng tối, Tần Mạnh hoàn toàn không nhận ra mình đang nói chuyện với người lớn tuổi hơn, ngữ khí cực kỳ cao ngạo. Gã hướng về phía anh, ngón tay cong lại giữa không trung: 'Tiểu khả ái, cưng có biết Vương Nhất Bác là người như thế nào không?'

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời, cú đấm từ Vương Nhất Bác đã giáng thẳng vào quai hàm của Tần Mạnh. Bao nhiêu sức lực đều dồn lại trong đó, khóe miệng gã ta rách roạc, vệt máu đỏ nhanh chóng bôi bẩn khuôn mặt trắng bệch. Khớp tay trái kêu răng rắc như thể đấm một lần chưa thỏa mãn, chuẩn bị nện xuống lần thứ hai thì bị một bàn tay khác nắm lấy.

Tiêu Chiến giữ tay Vương Nhất Bác ttong tay mình, khom người nói với Tần Mạnh: 'Một người thiện lương, ngoan ngoãn, lịch sự, EQ không tồi? Xin lỗi, tôi chỉ biết được chừng ấy, còn lại sẽ tự tìm hiểu thêm, không có nhu cầu nghe đánh giá của người ngoài về bạn bè mình. Nếu cậu là bạn của cậu ấy, tôi rất mong chờ việc chúng ta làm quen, nhưng nếu cậu khiến cho Nhất Bác không thoải mái, xin đừng làm phiền cậu ấy nữa.'

Sau đó bị Vương Nhất Bác mạnh mẽ kéo đi.

Đã quá nửa đêm, mưa tuyết một lần nữa đổ xuống, phủ trắng xóa con đường. Vương Nhất Bác sống lưng cứng đờ, khớp tay trắng bệch, nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến tựa như phao cứu sinh, lầm lũi không nói một lời.

Năm cấp ba, Vương Nhất Bác được không ít người theo đuổi. Đủ các lứa tuổi, từ em gái cấp hai cho đến đàn chị khóa trên. Cho dù ngầm từ chối hay thẳng thắng ra mặt, chẳng có mấy người muốn bỏ cuộc. Một cậu thiếu niên khôi ngô sáng sủa, có tài lẻ, trầm tĩnh ít nói, không hề giống với đám con trai đứng ngoài đường thấy con gái đi qua là huýt sáo trêu ghẹo, nhìn thế nào cũng như hình mẫu trong mấy bộ ngôn tình trên mạng bước ra ngoài đời thật. Tuy nhiên Vương Nhất Bác nhớ rằng bản thân chẳng hề nổi bật như trong lời đồn của người khác. Cậu đi học luôn ngồi ở hàng ghế cuối, tham gia sự kiện cũng chui tít vào góc nhỏ ít thu hút sự chú ý nhất, cả ngày trên tay ôm sách, không sách thì là giấy tờ hồ sơ gì đó, đi đến đâu cũng lặng lẽ, hầu như không mang đến cảm giác tồn tại.
 
Một câu chuyện qua miệng càng nhiều người thì nó càng trở nên đặc sắc. Khi Vương Nhất Bác biết được người ta đồn đãi về mình thì lúc ấy hình tượng của cậu đã sớm biến thành mỹ nam băng giá lạnh lùng nghe chói tai cực kỳ, chỉ hận không thể trùm mũ len kín mặt đến trường. Weibo khi ấy cũng bị bỏ lơ đóng bụi một thời gian dài vì số lượng người theo dõi tăng đột biến, Wechat cũng liên tục có yêu cầu gửi đến. Thậm chí có người theo chân Vương Nhất Bác lén chụp hình cậu trong gần một tháng rồi đăng tải lên một blog cá nhân, góc chụp từ bình thường cho tới thô tục, lời lẽ tràn đầy thèm khát và ham muốn, cho dù đã làm ầm lên nhưng chẳng truy ra được ai. Cảm giác bị quấy rối trên internet đac chẳng ra sao, có người đứng đằng sau rình rập tra xét, nắm rõ hoạt động của bản thân càng đáng sợ và kinh tởm hơn, khiến Vương Nhất Bác mất một thời gian dài vẫn không dứt được sự ám ảnh.
 
Sau đó có người nói với cậu, đấy là tác phẩm của đàn anh khóa trên. Người mà cậu quen biết. Tần Mạnh.
 
Vương Nhất Bác khi đó chỉ lịch sự nói rằng chuyện này đã qua rồi, cậu không muốn truy cứu. Thế nhưng về đến nhà liền nôn ọe liên tục, không cách nào dừng được. Tay chân bị tầng tầng da gà bao phủ, mồ hội lạnh túa ra, thấm ướt cả áo sơ mi.
 
Tần Mạnh này có quá khứ chẳng mấy êm đẹp. Gã không có cha mẹ như những đứa trẻ khác, người nuôi nấng và cho gã ăn học là hai người đàn ông. Tư tưởng của mọi người khi ấy không hề thông thoáng, câu từ rơi ra từ miệng người lớn lọt vào lỗ tai trẻ con, sau đó được chúng mang ra áp dụng với Tần Mạnh. Vẫn câu cũ, dù sao trẻ con còn bé chưa biết gì, chúng không hiểu nghĩa đen nghĩa bóng mà người lớn cố tình thêm vào, nhưng chúng biết những lời đó khiến Tần Mạnh chui vào góc tối ngồi khóc. Đám trẻ con từ ngày có mục tiêu bắt nạt là Tần Mạnh trở nên đoàn kết hơn hẳn, mà tình thương non trẻ của Tần Mạnh dành cho ngôi nhà của mình bị bóp vỡ vụn.

Lên cấp hai, Tần Mạnh tự biến mình thành cái bóng dán trên tường, đến không tiếng về không động, như con rùa rụt cổ sâu trong cái mai, gọi thế nào cũng không ra. Cũng may thành tích học tập của gã ổn, thậm chí còn đi thi giải thành phố, thế nên may mắn thoát được tầm ngắm của giáo viên chủ nhiệm và các bạn cùng lớp. Cấp ba, vì không thể chuyển trường mà không có sự đồng ý của phụ huynh hay người giám hộ, Tần Mạnh nghiến răng nghiến lợi lần đầu tiên trình bày việc trọng đại trong đời gã, đồng thời cứng rắn bày tỏ quan điểm 'nếu không cho phép sẽ bỏ học'. Hai ông bố của gã đều là thành phần có học thức, nhìn qua là biết lý do gã muốn đi, thế nhưng vì quá thương con nên đồng ý với gã, cắn răng chi thêm một khoản kha khá để vớt cho Tần Mạnh một chỗ trống.

Ngày xách vali lên thành phố, cơn ác mộng của gã chấm dứt.

Vương Nhất Bác những ngày mới vào trường thuần chất là một tiểu thiên thần, ai bảo gì cũng giúp, ai muốn gì cũng nghe, riết rồi xung quanh cậu đông như kiến, luôn miệng nhờ vả sai bảo, biến Vương Nhất Bác thành cái chong chóng. Sự chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn nhất định, Vương Nhất Bác sau đó bùng nổ, dứt khoát không tiếp chuyện với bất cứ ai có ý định dựa dẫm mình, tự xây cho bản thân bức tường thành ngăn cách với xã hội bên ngoài. Tần Mạnh là người đầu tiên thật sự có mục đích là làm bạn với cậu chứ không phải lợi dụng như bao người, gã vô cùng tốt, tốt đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên. Thậm chí cậu mang ơn gã không ít, còn có suy nghĩ rằng cả hai sẽ giữ được mối quan hệ đến mãi về sau.

Không ai ở đây biết về quá khứ Tần Mạnh, thế nên gã mặc sức vẫy vùng, tạo ra hình tượng đẹp long lanh trong mắt mọi người. Chỉ có điều hai ông bố đã ám ảnh quá sâu vào tiềm thức, Tần Mạnh bề ngoài không có gì bên trong hận không thể nhảy vào tay đấm chân đá với người đồng tính nào vô tình để lộ ra ngoài.

Một người đang thối nát sẽ không thể chấp nhận việc bản thân ngày một biến chất lệch lạc. Cái sự biến chất ấy luôn được huyễn hoặc thành sự trưởng thành chín chắn, bám chặt lấy đầu óc không buông.

Tần Mạnh bắt đầu chụp ảnh Vương Nhất Bác từ khi nào, gã cũng không nhớ. Gã tự thỏa mãn bản thân bằng những tấm ảnh mình chụp được, vừa làm vừa ghê tởm với việc bản thân nảy sinh hứng thú với đàn ông. Gã đổ riệt tội lên đầu hai ông bố, rằng chính họ đã tiêm nhiễm những thứ bẩn thỉu này vào người gã. Blog của gã tám chín phần đều là tâm tư thật mà gã hướng đến Vương Nhất Bác, nghĩ tới việc Vương Nhất Bác có người yêu khiến gã dường như phát điên, liên tục tải ảnh lên, tần suất dính lấy Vương Nhất Bác dày một cách đáng sợ. Nửa sáng nửa tối thế này lại rất hợp với gã, một mặt nghe Vương Nhất Bác than phiền về kẻ quấy rối mình trên mạng, trái phòng phải ngừa người rình mò, một mặt lời lẽ ngày một buông thả, gần như đã đạt đến cảnh ngưỡng dung tục.

Việc vỡ lở, mọi người xa lánh gã còn hơn quãng thời gian hồi bé. Tần Mạnh cũng chẳng quan tâm, gã phát bệnh mà xoay tròn quanh Vương Nhất Bác, cho dù là đứng trên tầng bốn nhìn xuống cậu chơi bóng gã cũng cam lòng.

May mắn làm sao, cánh cổng đại học không mở ra chào đón gã.

Ai cũng thừa nhận rằng rời khỏi gã là điều may mắn nhất của Vương Nhất Bác.

Trí nhớ của Vương Nhất Bác không phải dạng làng nhàng, học hành chăm chỉ, cuối cùng thi đỗ vào trường đại học có tiếng ở Bắc Kinh, ấy cũng coi như báo hiếu được bố mẹ phần nào. Vương Nhất Bác tay xách nách mang lên chốn đô thị phồn hoa, thuê nhà tạm ổn, lóc cóc đi siêu thị mua đồ ăn làm bữa tân gia một mình, trên đường đi gặp được Uông Trác Thành.
 
Khi đó Uông Trác Thành trông như thằng cha đi bắt gà nhổ lúa trộm, quần xắn móng lợn ống cao ống thấp, lôi thôi không thể tả, mồm bóng nhẫy mỡ của quán xiên nướng cạnh đó, đang lăn lên lộn xuống tìm cái gì đó trên mặt đường, vừa thảm vừa tội. Vương Nhất Bác tranh đấu một hồi giữa lòng tốt và bệnh sợ người lạ lẫn người cùng giới tính, cúi xuống tìm giúp anh ta.
 
Tìm đến mức người không dính bụi trần như Vương Nhất Bác cũng lấm lem chẳng khác gì đồng bọn trộm gà, Uống Trác Thành ngẩng đầu lên cười hì hì, nói rằng thấy rồi.
 
Tay trái chìa ra đồng xu một yên của Nhật. Mới cứng.
 
Dở hơi là như vậy, thế nhưng hai người lại trở thành bạn thân. Chính Uông Trác Thành là người giúp cậu vượt qua bức tường định kiến chính cậu xây nên cho bản thân, tiện tay giúp cậu thoát khỏi căn bệnh sợ đụng chạm với người cùng giới. Khi biết tin Tần Mạnh vẫn tiếp tục mò mẫm theo đuôi Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành liền đứng ra giải quyết cùng, đánh nhau tơi bời khói lửa, bị ghè đầu đưa về đồn cảnh sát.
 
Gặp được nhau âu cũng là cái duyên. Thế giới bảy tỷ người, tìm được một người bạn tốt đã khó, tìm được tri kỷ như thế này lại càng khó hơn.
 
Vương Nhất Bác luôn nghĩ rằng bản thân sẽ đi theo vòng tròn của cuộc sống như mọi người, hay như Uông Trác Thành vẽ ra. Có công ăn việc làm ổn định, cưới vợ sinh con, báo hiếu với bố mẹ, yên ổn sống một đời. Mặc dù có đôi khi chính cậu không hề cảm thấy hứng thú hay có chút mong mỏi gì với vế 'cưới vợ sinh con', nhưng chẳng phải ai cũng làm như vậy sao?

Chẳng có ai muốn rẽ sang con đường gập ghềnh khác, nên dù nhiều người lỡ bước chân lên đó rồi liền tìm đủ mọi cách ép bản thân phải quay lại, trở về làm 'người bình thường' trong mắt xã hội.
 
Thế nhưng một Tiêu Chiến lại phá hỏng toàn bộ dự định của cậu. Vương Nhất Bác chưa bao giờ tự vấn bản thân về giới tính lung lau dữ dội như nhà tranh bị gió tạt, trong phút chốc không biết phải làm sao với mầm non tình cảm mới nhú lên trong lồng ngực.

Suy nghĩ đột nhiên trào lên như nước lũ, cổ họng Vương Nhất Bác bị bít chặt, hít mạnh vài hơi vẫn không thông, sống mũi đột nhiên cay xè, tầm nhìn theo đó cũng nhòe nhoẹt, không tự chủ được mà phát run.
 
Mà Tiêu Chiến nhận ra sự khác lạ, hốt hoảng tiến lên một bước dài, nắm chặt lấy vai cậu: 'Nhất Bác, ổn chứ?'
 
Đại não và lưỡi chẳng còn kết nối với nhau, Vương Nhất Bác buột miệng: 'Chiến ca... Em ôm anh một cái được không?'
 
Trong thoáng chốc Tiêu Chiến ngẩn ra, cả hai cứ như vậy mắt đối mắt nhìn nhau chăm chú. Biểu cảm trên mặt anh hòa lẫn với ánh sáng mờ ảo, không thể nhìn rõ.
 
Vương Nhất Bác vô thức co vai, trái tim chùng hẳn xuống.
 
Có lẽ Tiêu Chiến không hề thích việc cậu cứ liên tục tỏ ra như thế này. Chẳng qua trước giờ anh luôn hòa nhã, bị đề nghị đột ngột mới dẫn đến việc không điều chỉnh phản ứng kịp.
 
Vương Nhất Bác cười gượng gạo, nhanh chóng đổi chủ đề: 'Chúng ta về thôi, trời lạnh lắm r...' - 'Lại đây.'
 
Đầu Vương Nhất Bác ong một tiếng: 'Gì ạ?'
 
Câu nói còn chưa kịp thoát khỏi vòm miệng, hai tay Tiêu Chiến đã vòng qua vai cậu. 'Không phải em muốn một cái ôm à?'
 
Tiêu Chiến ngược lại với Vương Nhất Bác, về mặt mùi hương luôn lựa chọn cực kỳ kĩ lưỡng, dứt khoát không nhặt mấy mùi dành cho hội chị em về dùng, chỉ dùng quanh quẩn những mùi thân thuộc như thảo mộc hay bạc hà. Thế nhưng giờ đây trên người anh lại có thứ mùi khác rất quen mũi, Vương Nhất Bác áp mặt vào vai anh, hít một hơi dài, từ từ nhớ lại.
 
Là mùi kem dưỡng da lần trước cậu mua.
 
Vai Tiêu Chiến thuộc kiểu hơn xuôi, mặc đồ không cẩn thận quá khổ với người sẽ tạo cảm giác bé đi mấy phần, mặt đẹp đến đâu cũng không cứu được nếu phối đồ thảm họa. Cũng may anh là người có gu thời trang, thế nên trừ khi đem cái áo cổ lọ dày cộp kia lên người, còn không Tiêu Chiến luôn ăn gian được vài phân chiều ngang trong mắt người khác.
 
Thế nhưng vai áp vai với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới thực sự cảm nhận được đâu là vai rộng trong truyền thuyết.
 
Không phải cậu nhóc này mới năm hai thôi à? Sao có thể lớn như vậy được? Không những lớn mà còn ấm, hệt như chăn bông ở nhà, hoàn toàn có thể dựa vào đây mà ngủ.
 
Vương Nhất Bác ngày hôm nay kỳ lạ vô cùng. Hình như lúc nãy còn khóc, nếu anh không nhầm, và tâm lý thì bất ổn. Tiêu Chiến thực sự muốn tra hỏi đến cùng là có chuyện gì, thế nhưng cậu nhóc lại yêu cầu một cái ôm.
 
Một cái ôm có thể khiến người ta giảm bớt lo âu và căng thẳng, thế nên Tiêu Chiến chẳng hà tiện gì mà cho luôn. Còn vỗ nhẹ vai Vương Nhất Bác, nói qua lớp tóc đen nhánh. 'Lần sau nếu có chuyện gì thì cứ nói ra. Chúng ta cũng không phải người xa lạ, có gì phải ngại cơ chứ?'
 
'Tiêu Chiến.'

'Ừm?'
 
'Nếu... nếu như em có chuyện không vui, em có thể ôm anh được không?'

Một cái gật đầu coi như đồng ý, Vương Nhất Bác vùi sâu mặt vào hõm vai anh.

Hai mắt Tiêu Chiến díp lại, mí mắt nặng trịch mở không lên, ngón tay bấu hờ vào áo phao Vương Nhất Bác, để yên cho cậu nhóc ôm lấy mình xả stress, thỉnh thoảng xoa đầu an ủi, càng làm càng cảm thấy như đang vuốt lông cún con, vô thức tự bỏ đi lớp bảo vệ cuối cùng. 

Thời tiết Bắc Kinh về đêm hoàn toàn không phải thứ gì tốt lành. Qua mười hai giờ đêm có thể xuống đến âm độ, khí lạnh bao trùm khắp thành phố, tuyết bay lả tả như hoa giấy chào mừng văn nghệ, bám đầy lên tóc Vương Nhất Bác. Cậu nhóc không chịu buông tay, cứ ôm riết lấy anh, khóa hoàn toàn người hơn mình sáu tuổi này vào cái cũi người, lay không đổ đánh bom không sập. Tiêu Chiến trở tay, để hờ trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, thẫn thờ nhìn khoảng không đen kịt trước mắt.

Đương nhiên anh hiểu ý của người ban nãy. Đàn ông không có cái gọi là giác quan thứ sáu như phụ nữ, thế nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn có thể nhận ra người đứng trước mặt là gay. Ánh mắt của người này quá trần trụi, bộc lộ ham muốn chiếm hữu không hề che giấu, ghim chặt lên khuôn mặt Vương Nhất Bác. Đến khi nhin thấy anh lại tỏ thái độ bài xích rõ ràng, phần lớn có thể là từng theo đuổi Vương Nhất Bác nhưng bất thành. Mà dựa vào thái độ của Vương Nhất Bác cho thấy ấn tượng của cậu nhóc đối với anh ta chỉ có sự ghê tởm. Thế nhưng cậu nhóc hiện giờ hoàn toàn không ổn, câu chuyện này nên để hỏi vào một ngày khác.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng buông tay, ngoan ngoãn cùng anh đi lấy xe. Cho dù không có người qua lại nhưng đèn đường vẫn sáng trưng, nối đuôi nhau thành hàng dài tít tắp, men theo con đường chạy mãi về hướng Nam. Ban đầu là hai người sóng vai nhau đi, đến giữa lại thành người đi trước người đi sau, cành cây khô kêu lạo xạo dưới gót giày, tiếng động cứ thế đều đặn vang lên. Tiêu Chiến buồn ngủ tới mức có thể lăn ra giữa đường say giấc, đi một bước ngáp hai cái, càng ngày càng tụt về sau trong khi Vương Nhất Bác cứ đều đều bước.

Thằng nhóc đáng ghét.

Hai mươi sáu tuổi không phải già đời nhưng cũng chẳng còn trẻ trung ngơ ngác, Tiêu Chiến đã gặp qua vô số thanh thiếu niên đến từ những môi trường khác nhau. Đương nhiên mỗi người một tính, thế nhưng đặc biệt như Vương Nhất Bác thì đây là lần đầu tiên.

Người như vậy sống giữa xã hội quay cuồng trong sự giả tạo và dối trá này thật khó. Tiêu Chiến không phải kiểu giây trước vừa tươi cười giây sau đã quay mặt nói xấu người ta, nhưng cũng không thể giống như bạn học Vương phân chia theo cấp bậc tình cảm ở mức nào đối xử đúng như vậy. Cậu nhóc chẳng sợ làm mất lòng ai, cũng không quan tâm xem mình trong mắt người khác như thế nào, thân thiết với ai chỉ chăm chăm đối tốt với người ấy.

Vừa ngầu vừa ngốc.

Dù sao thì phải mất ba bốn phút nữa mới tới được bãi gửi xe, Tiêu Chiến chán nản cúi đầu, tìm xem có cái gì đếm được cho bớt buồn ngủ. Nhìn quanh nhìn quất một hồi, phát hiện ngoài tuyết với sỏi đá trên đường còn có cái bóng Vương Nhất Bác.

Không biết có phải do ảnh hưởng của bầu trời đêm không, bóng lưng Vương Nhất Bác đặc biệt cô đơn. Tiêu Chiến len lén nhìn xung quanh, không thấy ai xung quanh, mà người đi phía trước không buồn ngoảnh lại, liền tăng tốc, nhẹ nhàng dẫm lên bóng Vương Nhất Bác mà đi.

Đi được ba bước liền lùi ra, xác nhận không có ai để ý lại tiếp tục đuổi theo cái bóng, cứ như thế nhảy tới nhảy lui, không để ý đến khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên.

Ai đó đã từng nói, nếu dẫm chân lên bóng người đi đằng trước, người ấy mãi mãi không rời xa bạn.

.

'Đi thực tế?' 

'Vâng. Trong hai tuần, do giáo sư Trần chịu trách nhiệm.'

Bình thường những chuyến đi như thế này rất ít khi được sắp xếp. Một phần vì không có thời gian, phần nhiều là vì không nhiều người có mối quan hệ rộng để đưa sinh viên mình vào một vụ án nào đó. Duy nhất có vị giáo sư Trần này đã từng tổ chức thành công hai lần, nhưng sau đó lại bay qua nước ngoài vi vu, không đoái hoài gì đến việc trong nước. Nhà trường không dám bắt người trở về, chỉ đành cầu nguyện trong thầm lặng, ngay cả những sinh viên chưa gặp người bao giờ, nghe những truyền thuyết truyền miệng của khóa trên cũng mong mỏi không thôi. Thứ nhất là vì đi thực tế mang lại cho bọn họ cực kì nhiều kiến thức thực tế, hơn hẳn những lý thuyết suông ngày qua ngày bị nhét vào đầu, thứ hai là vì vị giáo sư này chỉ chọn những người ông cảm thấy có năng lực để đưa đi, số lượng không quá năm. Tất cả những sinh viên thuộc danh sách của hai lần đi thực tế trước đều thành công vang dội, mang lại không ít danh tiếng cho trường lẫn khoa Luật, tiếng lành đồn xa khiến tỉ lệ thí sinh đầu quân vào trường tăng ầm ầm, chọi nhau sứt đầu chảy máu. 

Vốn Vương Nhất Bác không hề có tên trong danh sách này, lại chẳng hiểu vận số làm sao may mắn cả tháng dồn vào một ngày, ông thầy đầu hói của cậu hôm đó nghỉ ốm, nhờ giáo sư Trần dạy thay. Vương Nhất Bác bình thường yên lặng như một cái bóng đột nhiên sôi nổi hẳn lên, câu hỏi liên tục được đặt ra, tiếp nối mãi không dứt. Cuối buổi học, sinh viên năm hai họ Vương vinh quang được ghi tên vào danh sách bổ sung của giáo sư Trần, ba ngày nữa xuất phát tới Cam Túc. 

Tiêu Chiến xoay tròn dĩa trong tay, xiên một miếng thịt gà đưa lên miệng. 'Cũng được. Đi nhiều mới biết nhiều. Nhưng mà nghe nói thời tiết Cam Túc tầm nay vẫn xấu lắm, sao không đợi đến giữa xuân mà đi?'

'Giữa xuân thì bọn em học sang chương trình mới rồi.' Khớp tay cứng ngắc vì cầm dao dĩa quá lâu kêu khục khục vài tiếng, Vương Nhất Bác đẩy đĩa thịt gà đã được cắt gọn sang chỗ Tiêu Chiến. 'Thời gian này đi là hợp lý nhất, với lại đang có vụ án giáo sư muốn chúng em trực tiếp tới xem để lấy kinh nghiệm.'

'À.' Coi như đã hiểu, Tiêu Chiến gật gù. 'Đi nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, mang theo ít thuốc đi, đừng có đến lúc bệnh rồi mới chạy đi mua. Quần áo nhớ mang đồ dày dặn, cái vali bé tí ấy có đủ chỗ không? Không thì sang lấy cái của anh mà mang thêm, nửa tủ quần áo cũng nhét vừa. Còn nữa...' 

Nếu như nói về tật xấu khiến Vương Nhất Bác phiền lòng nhất của Tiêu Chiến, ấy là bản năng gà mẹ quá lớn ẩn náu trong người anh, cứ chờ dịp để bùng nổ. Bản thân không chăm sóc tử tế nhưng rất thích giang cánh che chở người khác, dông dài hệt như mấy bà lão tám mươi, gặp ai cũng nhắc nhở, gặp ai cũng quan tâm, không biết là xuất phát từ tình cảm hay do thuận miệng. 

Là kiểu tốt với cả thế giới điển hình.

Tính cách này cộng thêm với vẻ bề ngoài xuất sắc như vậy, người theo đuổi anh chắc chắn không phải ít. 

Tiêu Chiến càng nói càng hăng, đồ ăn trước mặt nguội ngắt cũng không thèm quan tâm, đang nói đến vấn đề thứ một trăm tám mươi chợt dừng lại nhận ra có gì đó không đúng. Vương Nhất Bác hoàn toàn không quan tâm anh đang nhắc nhở cái gì, tay chống má, nhìn anh chăm chú, con ngươi đen nhánh như chứa cả đại dương bên trong, sóng sánh cuộc trào. Rất lâu rồi Tiêu Chiến mới thấy có người nhìn mình bằng ánh mắt này, tay chân không tự chủ được, luống cuống vỗ vào đầu Vương Nhất Bác. 'Có nghe anh nói không đấy?'

'Em vẫn nghe mà.' Vương Nhất Bác đổi tay, cố định ánh mắt trên mặt Tiêu Chiến, không có ý định dời đi. 'Anh cứ nói tiếp đi.'

Cứ cho là cậu mù quáng đi. Cho dù cơn ghen bắt đầu nổi lên, đại não Vương Nhất Bác vẫn cứ liên tục gào thét 'Tiêu Chiến đẹp trai quá' một vạn tám nghìn lần không biết mệt mỏi. 

Trịnh Phồn Tinh nấp sau cửa bếp, bên trên là Uông Trác Thành, trên nữa là Hâm Đình, ba cái đầu cùng thò ra nhìn trộm Vương Nhất Bác cùng Tiêu nam thần. Khóe miệng Uông Trác Thành giần giật: 'Bình thường anh chỉ đùa thôi, thằng nhóc thích con trai thật đấy hả?' 

'Theo em quan sát được thì chính là như vậy.' Trinh Phồn Tinh tiếp lời, bả vai hất về phía sau. 'Nặng quá, đừng có đè.'

Hâm Đình dùng thêm sức ấn cả hai cục thịt phía dưới về vị trí, mắt không rời khỏi nụ cười như hoa của Vương Nhất Bác. 'Em thấy anh ấy bước thẳng vào giai đoạn hết thuốc chữa rồi. Chúng ta tốt nhất nên bàn đến chuyện giúp anh ấy cua Tiêu nam thần đi, đừng tào lao sang mấy cái khác.'

'Khoan.' Uông Trác Thành đứng bật dậy, Hâm Đình không đề phòng té bật ngửa ra đằng sau, chân va phải đống nồi niêu vứt bừa bãi dưới sàn, một chuỗi âm thanh ầm ĩ được tạo a, khiến hai người ngồi ngoài giật bắn mình. Trịnh Phồn Tinh đóng sầm cửa lại trước ánh mắt của Vương Nhất Bác, đầu gối mềm nhũn trượt xuống đất. 'Anh có bệnh à?' 

'Thời đại nào rồi ông.' Hâm Đình lồm cồm bò dậy, ngồi xếp bằng cùng Trịnh Phồn Tinh. 'Cái này nó là tính hướng của mỗi người. Là xuất phát từ trái tim, hiểu không anh? Không thể ngăn cấm người ta chỉ vì mình thấy nó không tốt.'

Uông Trác Thành trố mắt nhìn Hâm Đình: 'Em mới chính là người có bệnh. Anh bảo phản đối hồi nào? Chỉ là... thôi bỏ đi.'

Chỉ là Tần Mạnh đang quay trở lại ám ảnh tâm trí anh. 

Tần Mạnh này triệt để là một kẻ đáng khinh. Câu chuyện của gã có phần đáng thương, thế nhưng dùng nó để biện hộ cho những việc gã làm sau đó thì chẳng đáng thương chút nào. Anh từng đánh nhau với gã đến mức cả hai bị gô cổ lên đồn cảnh sát, tuy nhiên anh lại chẳng hề hấn gì, còn Tần Mạnh, nghe đâu gã bị đánh thêm một trận thừa sống thiếu chết nữa. 

Cũng chỉ vì một trong số viên cảnh sát ở đó nhận ra Tần Mạnh là khách quen của cái ổ ma túy giả dạng gay bar bọn họ vừa phá. Đương nhiên Tần Mạnh chỉ đến đấy tìm niềm vui, không sử dụng mấy thứ kia, bằng không gã đã bị tống vào tù mọt gông rồi.

Chỉ vì gã là gay. Vì thế nên mới đáng ăn đòn.

Thế nhưng Uông Trác Thành lại quá hiểu Vương Nhất Bác. Nếu cậu ta thực sự sợ mấy cái trò kỳ thị này, cậu ta sẽ chẳng bao giờ quan tâm ra mặt người trong lòng như thế. Cho nên việc của anh bây giờ là ủng hộ cậu ta, không phải là ngồi đây lo lắng ba cái thứ không đâu.

Uông Trác Thành nhảy bổ vào giữa Trịnh Phồn Tinh và Hâm Đình, đưa tay ra: 'Đội quân sư thành lập!'

'Thành lập!'











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro