ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù kho hồ sơ được giữ vệ sinh khá tốt, thế nhưng mùi ẩm mốc vẫn xộc lên khi cánh cửa được mở ra. Nơi này thuộc quyền sở hữu của một công ty luật khá có tiếng ở Cam Túc, chủ nhân của nó là bạn học giáo sư Trần, cực kì rộng rãi đưa đám sinh viên lý thuyết thì nhiều kiến thức thực tế thì ít này đi tham quan một vòng, vừa đi vừa giới thiệu sơ sơ. Điểm đến cuối cùng là kho hồ sơ này, nằm ở tầng hầm của tòa nhà công ty. Đèn điện khá yếu so với những tầng còn lại, thỉnh thoảng nháy nháy giật giật tạo hiệu ứng như trong phim kinh dị. Tuy có giá inox đặt tài liệu, thế nhưng dưới đất thùng giấy cứng nằm ngổn ngang, trong góc cũng chất chồng cao như núi, cảm giác chỉ cần chạm nhẹ sẽ xảy ra một trận sập núi.

Vương Nhất Bác bước đến trước giá đề hai chữ 'Kinh tế' vàng chóe, rút bừa một quyển ra. Lớp bìa mỏng manh bên ngoài đã sớm chuyển thành màu nâu nhờ nhờ, phất phơ như cánh ve, hàng chữ in cũng mờ tịt. Cũng may ở gáy và mặt trong vẫn đọc được khá rõ, ngay sau trang bìa là hàng chữ to đùng: 'Hồ sơ vụ án giết người liên hoàn năm 2007'.

'...' Mất công phân đề mục rồi không xếp theo là có ý gì vậy?

'Được rồi.' Giáo sư Trần vỗ tay cái bẹp, ra hiệu tập trung. 'Giám đốc Lý vừa đồng ý với tôi một việc. Chắc các anh chị cũng biết lần này đi không phải chỉ đến chơi suông, càng không phải đến ngồi làm khán giả rồi về như các anh chị vẫn làm ở Bắc Kinh. Trong thời gian này sẽ có ba vụ án được đưa ra xét xử, trong ngày hôm nay giám đốc Lý muốn nhờ mọi người sắp xếp gọn gàng được kho hồ sơ này, bên công ty sẽ tạo điều kiện và trả công cho mọi người tham gia vào cả ba vụ án. Không quá sâu, nhưng tôi đảm bảo kiến thức thực tế anh chị thu được sau lần này vượt xa mấy thứ buồn ngủ hay được học trên trường. Nếu mọi người đồng ý thì bây giờ hãy bắt tay vào làm luôn, được chứ?'

Cái việc này nói nghe đã khó chứ chưa kể đến làm thật. Hàng chục đề mục khác nhau, còn phải xếp theo thời gian, lật tung cả những chỗ được xếp rồi xem lại xem có bị nhét nhầm như quyển Vương Nhất Bác đang cầm trên tay không. Tiếp đó phải dỡ quả núi giấy cao ngất ngưởng kia, để lại đúng nơi đáng lý ra nó nên được đặt ở đấy.

Bên ngoài lạnh cắt da cắt thịt, bên trong ai nấy da thịt đều phủ một tầng mồ hôi nóng, áo cởi ra vứt bừa lên băng ghế dài ngoài hành lang. Cả cổ lẫn vai căng cứng, xoay ngang cũng khó, dăm ba phút lại có người đứng lên duỗi chân duỗi tay, cảm nhận được máu lưu thông trở lại liền tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ như mọt giấy. Kể cả người năng vận động như Vương Nhất Bác cũng không dưới hai lần đứng lên ôm eo, cột sống như bị châm kim đau nhói từng khúc một, khớp xương cứng đờ. Thỉnh thoảng có tiếng thì thầm rất nhỏ 'Mấy giờ rồi?', sau đó nhớ ra điện thoại đều phải gửi ở bên ngoài đành thở dài, nhẫn nhịn cúi xuống làm tiếp.

Sáu giờ tối giáo sư Trần đi xuống xem xét tình hình, ngoài việc kho hồ sơ không những được xếp gọn mà còn được vệ sinh thêm một lần nữa thì phát hiện sinh viên của mình đều hóa thành rong biển dập dìu trong sóng nước mặc kệ sự đời. Trừ cậu nhóc mặt lạnh tựa đầu vào giá inox ra, bốn người còn lại không phân biệt trai gái dựa vào nhau như người không xương, giương đôi mắt cá chết lên nhìn ông.

Dù sao cũng hoàn thành xuất sắc công việc đầu tiên được giao, giáo sư Trần cực kì hào phóng dắt đám sinh viên líu ríu vào quán mỳ bò đối diện khách sạn, tuyên bố bao một bữa linh đình. Chủ quán là một ông chú trung niên mặt mũi chất phác, từ khuỷu tay đến mu bàn tay không chỗ nào không dính bột mỳ, thay cho nhân viên đon đả chạy ra tiếp khách.

Trời càng về đêm thì càng lạnh, những bông tuyết nhỏ theo chiều gió như đóa hoa nở trên quần áo người đi đường. Vương Nhất Bác nhìn bát mỳ đầy ớt, dùng đũa khều hai cái lại thả xuống, cầm lòng không đặng liền chụp lại gửi cho Tiêu Chiến.

Ngay lập tức có tin nhắn trả lời: 'Thử ăn một miếng xem nào.'

Vương Nhất Bác được động viên vẫn không sinh ra được chút lòng can đảm nào với đống đỏ sậm trước mặt, ngần ngừ một chốc đành múc một thìa nước húp thử. Nào ngờ còn chưa đưa đến miệng đã bị vị cay nồng xộc thẳng lên não, suýt nữa ném luôn thìa đi.

Chủ quán thò đầu qua, cười hì hì với cậu: 'Không ăn được thì để chú đổi cho bát khác. Thanh niên bây giờ ăn cay kém nhỉ, ngày trước bọn chú nhai ớt thay cơm cũng không thành vấn đề...'

Cam Túc mùa đông thời tiết rất xấu, sang đầu xuân cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu. Tuyết phủ trắng mặt đường, đóng thành băng cục trên mái nhà, trên những thùng gỗ chất cao như núi, thỉnh thoảng còn bắt gặp dưới chân, đi không cẩn thận ngã như chơi. Người qua đường ai nấy đều mặc kín mít, hối hả đi qua nhau, dấu giày người đi trước rất nhanh bị người đi sau xóa mất. Phố xá như vậy nhưng lại không xô bồ nghẹt thở như Bắc Kinh, không khiến người ta phải sầu não khi ngắm nhìn nó.

Trong một khoảnh khắc, Vương Nhất Bác thực sự cảm thấy yên bình.

Luật sư là ước mơ của rất nhiều người, lại là một nghề được xã hội cực kì coi trọng. Hào quang bên ngoài quá rực rỡ đôi khi khiến con người ta quên đi thực tế phía sau nó, hoặc giả lơ đi vờ như không biết. Không phải ai cũng chịu đánh đổi ít nhất sáu năm tuổi trẻ cùng khoản chi phí khổng lồ kèm theo nó, nếu không thực sự có đam mê cùng quyết tâm thì không thể đi trên con đường này được. Lên Bắc Kinh học tập là để tìm kiếm cho bản thân lối đi rộng mở hơn, thế nhưng nhiều lúc Vương Nhất Bác chỉ thấy một mảnh sương mù dày đặc trước mặt, tiến lên không được mà lùi xuống cũng chẳng xong. Năm cấp ba mọi thứ còn bó hẹp trong vùng, hầu như ai cũng quen biết nhau, không phải va chạm nhiều vẫn có thể sống thoải mái sung sướng, ngoài việc học ra chẳng cần lo lắng gì thêm. Đại học là phiên bản xã hội thu nhỏ, bắt đầu tiếp xúc với nhiều kiểu người, cứ ngã một lần lại khôn ra thêm một ít, lòng tốt theo đó rơi rụng dần dần, chậm rãi mà trưởng thành. Ban đầu vất vả mệt mỏi còn gọi điện kể lể với bố mẹ, sau đó một tuần ăn mỳ tôm qua ngày cũng nói thành ăn cơm ba món nóng sốt, vất vả đến đâu gặp người thân cũng trở thành 'quen rồi thì thấy bình thường'.

Bắc Kinh đất chật người đông, một mét vuông mười nhân tài, mình cố gắng một người ta cố gắng mười, trong lòng chẳng hề có định hướng nhưng vẫn mải miết quay cuồng, chỉ sợ rằng bản thân thiếu thốn. Anh có xe máy thì tôi phải mua một cái, năm sau anh có xe hơi tôi phải có xe tốt hơn, anh được cấp trên khen ngợi thì tôi phải chiếm được một suất trong dự án trọng điểm, không được thua kém một phân vì tôi thấy năng lực của chúng ta ngang nhau. Anh lên mây mà tôi rơi xuống bùn tôi sẽ kéo anh theo cùng, bởi vì thật bất công khi một mình tôi ngã xuống.

Đàn anh bên cạnh cười híp mắt: 'Chưa gì đã sợ rồi à. Đợi đến lúc học lớp đào tạo nghiệp vụ, đi tập sự rồi chờ lấy chứng chỉ, quãng thời gian dài đằng đẵng ấy mới đáng sợ nhất. Nói nhỏ cho nghe, thủ khoa đầu ra khoa mình năm đó stress đến độ tóc rụng phân nửa, giờ đắp cả đống tiền vào nhưng vẫn chẳng thấy tóc đâu.' Nói đoạn nhìn Vương Nhất Bác: 'Đẹp trai thế này mà hói thì tiếc lắm. Nhớ mua đồ dưỡng tóc trước đi nhé, đừng có đợi mất bò mới lo làm chuồng.'

Vương Nhất Bác giật mình, nhớ đến lần chính mồm mình tiên đoán Tiêu Chiến trở thành lão già hói đầu, không khỏi buồn bực trong lòng.

Chuyến đi thực tế này coi như là hoạt động tập thể đầu tiên cậu tham gia trong hai năm học đại học, nói không lo lắng là nói dối. Tập thể nhân viên Bất Cận Nhân Tình vô cùng sốt ruột về việc nam thần quán mình bị tống đi cái nơi khỉ ho cò gáy xa xôi tít mù tắp này, tin nhắn hỏi han được gửi đến liên tục, nội dung khiến người đọc cảm động rớt nước mắt.

Bên cạnh một Uông Trác Thành ngày nào cũng nhắn tin 'Nói chuyện với mọi người chưa đấy?' là một Hâm Đình 'Nhớ mua quà về cho em', tiếp đó là Trịnh Phồn Tinh 'Hôm nào cái anh đẹp trai ấy cũng đến quán nói chuyện với bọn em vui lắm' và chốt lại bằng Lưu Hải Khoan 'Đi nhanh về nhanh nhà đang thiếu người lắm. Hay anh tuyển tạm anh đẹp trai kia vào thay vị trí cậu nhé?'

Hoàn toàn có thể khẳng định tập thể lắm mồm này đã bị Tiêu Chiến thu phục.

.

Nhà hàng Bonheur tọa lạc tại một trong những vị trí đắc địa nhất trên đường X. Thiết kế sang trọng và thanh nhã cùng đồ ăn ngon và dịch vụ tốt giúp danh tiếng bọn họ lên như diều gặp gió, làm ăn cực kì phát đạt. Nhân viên đưa menu xong tự động lùi về phía sau một đoạn vừa đủ, để khách hàng thoải mái đưa ra lựa chọn của mình.

Tiêu Chiến ngó qua quyển menu dày cộp màu nâu, đặt trước mặt người đối diện: 'Em chọn món trước đi.'

Cơn mưa bên ngoài không có dấu hiệu thuyên giảm, ngồi trong xe nghe rầm rầm như đá quăng. Thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này rất thích hợp cho việc đi ngủ, thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng được thành toàn mà còn bị bắt phải nhấc người ra khỏi nhà.

Để đi xem mắt.

Cô gái mà anh lội mưa đi đón là con gái của bạn học cũ bố Tiêu, Trịnh Giai Kỳ. Xinh xắn, có học thức, chưa có người yêu, tính tình dịu dàng, nhìn đâu cũng không bới ra được điểm xấu, là hình mẫu con dâu lý tưởng trong mắt các bà mẹ. Mà vừa vặn thay Tiêu Chiến cũng khớp với tiêu chuẩn con rể của mọi nhà, thế nên hai người được phụ huynh đồng lòng sắp xếp cho một buổi đến gặp nhau.

'Cho em một phần này.' Trịnh Giai Kỳ nói với nhân viên phục vụ, quay sang Tiêu Chiến đang thả hồn tắm mưa bên ngoài. 'Anh Tiêu, anh dùng gì?'

'Tôi một phần beefsteak, cảm ơn.'

Nhân viên phục vụ lui vào trong, để lại hai người với bầu không khí ngột ngạt hệt như trong xe hơi. Tám giờ tối là giờ cao điểm của nhà hàng, tất cả các bàn đều kín hết chỗ, không hề ồn ào, đa phần đều chuyên tâm ăn uống, chỉ có vài ba đôi rì rầm chuyện trò với nhau. Cả hai đều không phải mẫu người giao tiếp tốt, muốn nói gì đó để đỡ ngại nhưng chẳng nghĩ ra được gì, lời cứ ra đến miệng lại nuốt ngược vào.

Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến mở lời trước: 'Triển lãm tranh vừa rồi... tranh của em rất đẹp.'

'Vậy ạ? Là bố em chọn cho em đó. Ông cụ nhất quyết bắt em mang nó đến triển lãm, nếu không ông sẽ cắt cơm tối của em.'

'Mắt thẩm mỹ của bố em rất tốt.' Cái này anh đã được trải nghiệm. Trịnh Minh là họa sĩ nổi tiếng thời đó, đi đâu cũng được người ta săn đón. Bố mẹ anh hồi ấy mới xây nhà, dắt theo con trai sáu tuổi đến hỏi ý kiến Trịnh Minh về việc nên chọn tranh nào treo ở phòng khách. Cho đến bây giờ nhìn lại, bức tranh đó vẫn không hề bị lỗi thời, càng nhìn càng thấy đẹp, chính là điểm nhấn của cả căn phòng.

'Hoa tay của ông mười phần thì chắc em được ba phần.' Trịnh Giai Kỳ xòe tay, hơi nhìn xuống. 'Mẹ em muốn em theo nghề giáo hơn là theo nghiệp cha. Bà nói nghề này ổn định, con gái theo sẽ không vất vả. Họa sĩ nay đây mai đó, không khéo chết đói ở ngoài đường chẳng ai hay.'

'Các mẹ thường hay nghĩ nhiều lắm. Mẹ anh cũng thế. Tuy rằng bà không bắt ép phải thế này phải thế kia nhưng bà không hề hài lòng với nghề nghiệp hiện giờ của anh chút nào. Đôi khi giận dỗi bà sẽ cắt luôn sinh hoạt phí, sau đó mấy ngày chuyển lại một khoản lớn hơn mà không bảo với anh một lời.'

'Mẹ em không bao giờ tự tay chuyển mà thông qua bố em. Bà cứ luôn làm quá mọi thứ lên, thấy nhà bên cạnh có đám cưới là giục giã em liên tục luôn rồi.'

Tiên Chiến cười: 'Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Cái gì cũng thế, cứ để theo tự nhiên là tốt nhất.'

Trịnh Giai Kỳ còn muốn nói tiếp, thế nhưng đồ ăn đã bưng lên, đành cho Tiêu Chiến một dấu like nho nhỏ. Lúc ăn chẳng nói chuyện được mấy, tuy nhiên trái với mong đợi của phụ huynh, tình đồng nghiệp của hai người cứ tằng tằng đi lên, chẳng mấy đến cuối buổi ba tiếng 'Tiêu lão sư' được phát ra cực kì rõ ràng.

'Em cũng muốn học thiết kế nhưng mà lười quá. Mà cứ rảnh tay sẽ cầm bút lên vẽ, cầm chuột không quen.'

'Nếu thật sự thích thì hẵng học, nếu không mắt yếu là phải vác thêm cái thứ nặng trịch cứ trượt lên trượt xuống mỗi lần cúi đầu đấy.' Uống nhiều nước khiến bụng khó chịu, Tiêu Chiến cởi áo khoác vắt lên thành ghế. 'Anh đi vào nhà vệ sinh một lát nhé.'

'Vâng. Anh cứ để đồ đây, em trông cho.'

Nhà vệ sinh không gian bé như lòng bàn tay, người đứng chờ dài cả mét. Tiêu Chiến đứng bên ngoài, nghĩ ngợi lung tung một hồi, chợt nhớ ra hôm nay chưa nói chuyện với Vương Nhất Bác lần nào.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Vương Nhất Bác xách hành lý đến Cam Túc. Cậu nhóc hoàn toàn sinh hoạt theo lịch sáng dậy như gà tối ngủ như cú, không hiểu làm gì mà bận rộn như vậy, hỏi thì toàn đánh trống lảng, nhất quyết không nói cho anh nghe. Tuy nhiên mấy chuyện tủn mủn không đầu không đuôi ngày nào anh cũng nhận được, nhiều đến mức mắt đọc tin nhắn tai nghe được tiếng Vương Nhất Bác luyên thuyên.

Ban đầu chỉ là hai người xa lạ chẳng hề có điểm chung, chỉ vì một tai nạn không đáng nhắc lại cho lắm mà quen biết, dần dà đến cả chuyện ra ngoài đường gặp chiếc lá có hình dáng kì cục cũng nhắn tin kể cho đối phương nghe, không sợ bị chê nhàm chán. Vương Nhất Bác có thể đi theo anh lải nhải cả ngày gọi Chiến ca, mà Tiêu Chiến cũng có thể cả ngày chiều theo mấy trò trẻ con Vương Nhất Bác bày ra đòi anh chơi cùng.

Tiêu Chiến thừa nhận, anh nhớ Vương Nhất Bác.

Thân nhiệt đột ngột tăng vọt, máu nóng chảy rần rật khắp người, lòng bàn tay đang tê lại vì nước lạnh biến thành hai túi sưởi nho nhỏ. Tiêu Chiến lúng túng đưa tay chỉnh lại vạt áo trước ngực, phát hiện trái tim cũng không chịu yên ổn, hò hét như muốn xông ra ngoài tới nơi.

Đại khái ở trong nhà vệ sinh quá lâu, đi ra có chút ngại vì để con gái nhà người ta một thân một mình chờ. Thế nhưng Trịnh Giai Kỳ có vẻ không để ý, đưa điện thoại cho anh: 'Tiêu lão sư, ban nãy anh có điện thoại.'

Tiêu Chiến nhận lấy, thấy dãy số bản thân thuộc lòng nằm chình ình trên đó có hơi chột dạ. 'Em nhận hộ anh hả?'

'Ban đầu em không định nghe đâu. Nhưng mà người kia gọi liên tiếp bốn năm cuộc liền, không nghe không được. Cậu ấy nhờ em nhắn lại với anh là nhớ gọi điện lại luôn, chắc có chuyện gì gấp đấy.'

Mặc dù lúc ấy ngữ điệu của đầu dây bên kia nghe y hệt như lần bạn gái anh trai cô gọi điện đến được cô tiếp điện thoại vậy.

???

Trịnh Giai Kỳ càng nghĩ càng thấy sai, cuối cùng cho ra đáp án khiến bản thân cảm thấy bàng hoàng, lại vô tình ngẩng đầu đúng lúc Tiêu Chiến đang cười với cái điện thoại chi chít những chữ vừa được gửi tới. Trái tim không tự chủ đập thịch một tiếng rõ to, Trịnh Giai Kỳ vội vã đánh mắt qua chỗ khác, lẩm bẩm đủ năm lần 'Người ta có người yêu rồi' mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại được. Dù sao buổi đi xem mắt này cũng là do cha mẹ sắp xếp nên cả hai mới gặp nhau, như Tiêu lão sư nói nhân duyên không thể ép buộc, tự đến tự đi vẫn tốt hơn.

Sợi dây ràng buộc giữa người với người không nhất thiết phải là tình yêu.

.

Mười giờ trưa Tiêu Chiến bò dậy, phát hiện bản thân đeo tai nghe mà đi ngủ. Điện thoại còn 3% pin, ngắc ngoải chờ chết, màn hình vẫn hiển thị chế độ video call.

Video call?

'Anh dậy rồi à?' Chất giọng khàn khàn của Vương Nhất Bác truyền qua tai như thả lên người hàng vạn con kiến bò tứ tung. Tiêu Chiến khó khăn lắm mới nhịn được cái rùng mình, ngơ ngác hỏi. 'Đêm qua anh ngủ quên à?'

'Phải. Miệng há hốc chảy hết nước dãi, em gọi thế nào cũng không tỉnh.'

Mặt Tiêu Chiến thoắt cái đỏ bừng. 'Đừng có điêu.'

'Em đã bao giờ nói dối anh chưa?' Vương Nhất Bác gạt đống hồ sơ cao như núi qua một bên, ịn má lên mặt bàn. 'Lát nữa em phải lên tòa này.'

Trời vẫn rả rích mưa không dứt, ngồi trong phòng kín lạnh thấu xương. Tiêu Chiến buộc chặt cửa sổ, cắm sạc cho điện thoại sau khi tìm thấy ổ cắm dưới một núi đồ, cả thân dài mét tám đồ rầm lên giường, quấn chăn quanh người thành một cục tròn vo. Nhìn qua màn hình ánh sáng chập chờn cũng thấy được Vương Nhất Bác dạo gần đây thảm hại cỡ nào. Hai quầng đen dưới mắt thui nổi bần bật, cằm lún phún râu xanh, nếp nhăn trên trán mơ hồ hiện ra, mặt hóp lại thấy rõ.

Rõ ràng mới tuần trước gọi điện, cậu nhóc còn tốt lắm.

Vương Nhất Bác đột ngột mở mắt. 'Giờ em hết đẹp trai rồi đúng không?'

'Gì? A...' Phát hiện bản thân chăm chú ngắm người ta quá độ, Tiêu Chiến ngượng ngùng sờ mũi, buột miệng đáp. 'Lúc nào em chẳng đẹp trai.'

Đi kèm câu 'Vậy à' sau đó là tiếng cười nhẹ, không hiểu sao qua tai người nghe giống như đang trêu chọc, thành công khiến Tiêu Chiến rùng mình, hô hấp trở nên tán loạn.

'Mẹ anh vừa gọi điện.' Tiêu Chiến dứt khoát rút tai nghe quăng xuống cuối giường, chỉnh loa ngoài ở mức vừa nghe. 'Cứ nói mãi về chuyện cưới vợ sinh con, đầu anh cũng ù theo bà luôn rồi.'

Mi mât Vương Nhất Bác rung rung. 'Anh định khi nào kết hôn?'

'Còn chưa có đối tượng mà. Hơn nữa hiện tại độc thân đang rất tốt, gấp gáp làm gì?'

'Vậy... anh muốn sau này kết hôn với người như thế nào?'

Người như thế nào?

Người yên tĩnh một chút, tính tình tốt một chút, dễ nhìn một chút. Ngoài ra có thể kiên nhẫn nghe anh nói, có thể chiều theo những lúc tính tình anh không tốt. Đối xử tốt với mọi người, nhưng đặc biệt tốt với anh. Tiêu Chiến bẩm sinh thích ăn mềm không ăn cứng, tốt nhất nên chọn người dễ thương một chút, biết cách dỗ ngọt.

'Anh thật sự vẫn chưa có hình mẫu lý tưởng à?' Vương Nhất Bác hiếm khi nghiêm túc đến vậy, chăm chú nhìn vào camera như muốn xuyên thủng nó. 'Lấy những người xung quanh anh làm mốc đi, ai là người anh muốn hẹn hò cùng nhất?'

Từ 'Em' chưa kịp thoát khỏi đầu lưỡi đã bị cắn nát, Tiêu Chiến một miệng đầy vị sắt tanh ngọt ra vẻ ngẫm nghĩ mông lung. 'Chắc là... cô gái hôm qua anh gặp đi?'

Nói xong lại muốn vả thêm cho mình một cái.

Vương Nhất Bác chẳng buồn phản ứng gì nhiều, ồ một tiếng lấy lệ. 'Vậy chắc hôm qua hai người đi ăn vui vẻ lắm?'

'Cũng không hẳn. Nói thế nào nhỉ, mặc dù cô ấy đúng là hình mẫu ngày trước anh đặt ra, thế nhưng khi gặp nhau anh chẳng có tí cảm xúc nào cả.'

'Bỏ đi.' Vương Nhất Bác khoát tay, không rõ là cao hứng hay cụt hứng, đột ngột hỏi. 'Anh có muốn nghe án không?'

Tiêu Chiến đang bận gom góp những suy nghĩ tản mác của mình lại, nghe vậy hơi ngạc nhiên. 'Không phải mấy thứ ấy không được phép lan truyền ra ngoài hay sao?'

'Chỉ trong quá trình thôi. Xong việc rồi ai muốn kể gì thì kể, luật nào cản được.'

'Vậy được.'

.

Không biết từ bao giờ, cụm từ 'lấy vợ' đã trở thành gánh nặng nghìn cân cho đàn ông Trung Quốc. Dù làm nghề gì, điều kiện kinh tế ra sao, tuổi tác thế nào, nhất định phải cưới được vợ, bằng không sẽ bị hàng xóm láng giềng dị nghị.

'Một quan điểm hết sức cổ hủ và thiếu thường thức nghiêm trọng.' Giọng Vương Nhất Bác trầm hẳn xuống, nói nhanh một câu. 'Thay vì cưới vợ, bọn họ nên thay bằng vế 'tìm được người phù hợp'. Bất kể là ai cũng muốn kết hôn với người mình yêu.'

Tiêu Chiến hơi chột dạ.

'Dù sao thì cái nơi khỉ ho cò gáy này không hề phát triển như những khu du lịch khác, mặc dù bọn họ sở hữu kha khá cảnh đẹp nổi tiếng. Một phần do khí hậu khắc nghiệt, một phần do vị trí địa lý không thuận lợi. Đứng trên cao nhìn ra xa mênh mông toàn là sa mạc, trời có mưa thì độ ẩm vẫn thấp, da mọi người lúc nào cũng nứt nẻ khô ráp.'

'Có hai người, tạm gọi chàng trai là Lý, cô gái là Trần. Để em dễ kể thôi, tên bọn họ khó đọc lắm, đã thế lại còn nhiều nét. Ngày trước hai gia đình có mối giao hảo khá tốt, vừa vặn sao sinh một trai một gái liền kết thành thông gia. Nhưng về sau gia đình Lý sa sút, dần dà trở nên nghèo túng, người cha mắc bệnh hiểm nghèo biến thành gánh nặng kinh tế, trong một phút nghĩ quần liền treo cổ tự vẫn.

Căn nhà khang trang của quá khứ giờ chỉ còn là mái nhà đổ nát với hai bóng người, Lý thường xuyên đi làm xa, không có thời gian chăm sóc mẹ, đến khi phát hiện khối u ác tính cũng đã quá muộn. Vừa lo tiền thuốc thang vừa lo tiền cưới vợ, với mức lương ba cọc ba đồng như lúc đó thật sự quá sức đối với Lý.

Ngôi làng bé như lòng bàn tay, chuyện sa cơ lỡ vận của gia đình Lý không thoát khỏi cái miệng của đám người vô công rồi nghề xung quanh, nhất loạt gắn cho Lý cái tên sao chổi, nói rằng anh ta là mệnh chết, ai dây vào đều gặp chuyện không hay. Bố mẹ cô gái ban đầu còn im lặng cho qua, thế nhưng đến khi thấy con gái mình cũng bị lôi vào liền nổi giận, đùng đùng qua nhà họ Lý đòi hủy hôn.

Mà hủy hôn rồi sẽ chẳng còn con gái trong vùng nào chịu làm vợ Lý nữa. Không có vợ sẽ chết dưới miệng lưỡi thiên hạ, nhất là khi Lý khá cù lần, không giỏi đối đáp, bị bắt nạt chỉ biết thu mình vào vỏ ốc. Thần kinh yếu ớt của bà mẹ mỗi lần va phải những ánh nhìn săm soi mỉa mai của người khác run bần bật như cây non trong gió, bám riết lấy nhà họ Trần, nhất quyết không chịu hủy hôn.

Gia đình kia thấy không ngăn cản được liền đưa ra giá tiền thách cưới, nói rằng nội trong ba tháng nếu Lý không mang tiền đến chồng đủ trước mặt, họ sẽ kiếm mối tốt hơn cho Trần. Lý sợ hàng xóm, sợ mẹ buồn, sợ không cưới được vợ, thế nên nào dám cãi lời, lao đi kiếm tiền không biết mệt mỏi, thậm chí cắm cọc ở công trường không chịu về để đỡ tốn tiền xăng. Một lần bị ngã xuống hố trật khớp tay nhưng nhất quyết không chịu đến bệnh viện, tự mày mò chữa dẫn đến việc cánh tay biến thành hình dạng dị hợm.

Chín mươi vạn tệ tuy là ít so với những vùng khác, thế nhưng đối với người dân mức sống khá ở nơi này là một con số khổng lồ, chưa nói đến tầng lớp nghèo kiết xác như Lý. Cho dù làm cả đời thì anh ta cũng không lết nổi đến nơi, như con ếch bị đậy trong hũ nút, vùng vẫy đến thịt nát xương tan vẫn không thể thoát ra.

Kỳ hạn cuối cùng sắp đến, tiền tiết kiệm trong tài khoản của Lý còn chưa được một phần mười. Lại đột nhiên nhận được thông báo bệnh viện yêu cầu đưa bà mẹ lên tuyến trên để mổ, bắt buộc phải tiêu đến số tiền đó. Người mẹ nhất quyết không chịu, nói rằng cho đến khi nào anh ta dắt vợ về trước mặt bà thì bà mới đi. Cứ giằng co như vậy không biết bao lâu, trái tim già cỗi không chịu được thêm nữa, co rút mạnh một cái, sau đó nằm yên không nhúc nhích thêm nữa.

Qua một tuần không thấy Lý đến nhà, bố mẹ cô gái quyết định nhận mối của một người làng bên, tổ chức đám cưới linh đình. Không ai ngờ đến việc Lý xuất hiện ngay khi mọi người đang ăn uống tưng bừng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, quần áo rách nát tả tơi. Căn bệnh thần kinh trú ngụ trong người anh ta chẳng khác gì thùng thuốc nổ, mỗi ngày bị người khác nhét thêm một ít, bị đám cưới này làm cho nổ tung. Bàn ghế đều bị xô đổ đập phá, chữ Hỉ đỏ tươi treo trước cổng rách làm đôi, một nửa rơi xuống đất, chẳng mấy chốc biến thành đống giấy vụn dưới gót giày của chư vị quan khách hoảng loạn.

Trong tay là cái chai vỡ, Lý lảo đảo đứng trước mặt đôi tân lang tân nương, cổ họng như bị bịt kín, muốn gọi mẹ nhưng không thể nói được, chỉ phát ra được mấy tiếng ô a xé ruột xé gan. Tân lang ban đầu còn sợ chết khiếp, thấy anh ta như vậy liền cho rằng thùng rỗng kêu to, cười nhạo trước mặt bao nhiêu người, không quên đay nghiến cái biệt danh sao chổi ban nãy nghe được từ trong đám người chửi mắng Lý.

Không nghĩ Lý ném chai đi, đấm thật mạnh vào mặt tân lang. Máu mồm máu mũi tưa ra, tân lang không nề hà gì hình tượng, bất chấp tất cả nhảy vào ăn thua đủ với kẻ đang hóa chó điên kia. Nếu không phải có cảnh sát đến giải vây, đám cưới này có lẽ còn ồn ào đến tận đêm.

Lý bị đưa lên đồn, mà người kia nhờ đút tiền nên được tha. Nào ngờ đến tảng sáng, cậu cảnh sát thực tập phát hiện thân thể Lý cứng đờ lạnh ngắt, gọi thế nào cũng không tỉnh, sờ lên ngực không cảm nhận được nhịp tim. Vốn chỉ là một tên thần kinh, đồn cảnh sát hoàn toàn có thể dễ dàng ém nhẹm đi, thế nhưng đúng lúc làm sao người cấp trên đến kiểm tra.

Tân lang vừa động phòng bị bắt đi, nhốt riêng một buồng. Pháp y khám nghiệm thi thể, phát hiện nguyên nhân chết là do chấn động tim, tắc khí huyết, nội tạng bị tổn thương khác nhiều. Vết thương tập trung ở vùng bụng trên rốn 9cm và yếu hầu, là hai tử huyệt của cơ thể, ngoài ra những phần mềm khác chỉ bầm tím hoặc xây xước không đáng kể...

'Còn dài lắm, tài liệu của vụ này em đọc muốn lác mắt. Kia chỉ là tóm gọn thôi, còn hàng trăm tình tiết râu ria đi kèm nó nữa. Hay em gửi nốt cho anh tự đọc nhé?'

Tiêu Chiến đang mải đắm chìm trong câu chuyện, đột ngột bị cắt ngang khiến cảm xúc tuột không phanh, bất mãn lườm Vương Nhất Bác. 'Lại bắt đầu đấy?'

Bản thân anh cực kỳ lười đọc những thứ dài dòng - càng dài càng ghét, cho dù là tiểu thuyết triệu người đọc thì vẫn cần người đọc cho nghe. Hồi bé có mẹ, lớn lên rồi chẳng có ai, đành nhẫn nhịn tải app đọc sách trực tuyến trên mạng về nghe mỗi khi mất ngủ. Đang nghe kể êm tai lại bị bắt tự đọc, ai mà thích cho được?

'Được rồi được rồi, để em kể nốt cho nghe.' Vương Nhất Bác bên kia phì cười, hệt như đang dỗ trẻ con, thấy Tiêu Chiến nguôi nguôi liền mở miệng kể tiếp. 'Cảnh sát nghi ngờ rằng tân lang cố tình đáng vào những chỗ ấy, gây nên tử vong cho nạn nhân. Thế nhưng nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, bọn họ không có bằng chứng, không có gì cả, như kẻ mắt kém đi lạc vào sương đêm.'

Gia đình của tân lang Triệu không đến nỗi bần hàn, thậm chí còn dôi ra có của ăn của để. Nhà mở cửa hàng cơm nhỏ, em gái lamg giáo viên, mỗi tháng đều gửi một khoản về cho gia đình. Đến bà bán hàng rong còn có tiền cho con đi Mỹ, việc một nhà thế này dành dụm được 90 vạn tệ chẳng có gì khó khăn. Theo điều tra, tân lang không cờ bạc, không nghiện ngập, không rượu bia, nói chung đi làm ở Thanh Hải rồi trở về liền biến thành con ngoan năm tốt. Vụ án rối tinh rối mù, cuối cùng phải mời người từ vùng khác tới hỗ trợ.

Anh ta đọc xong hồ sơ, yêu cầu gặp mặt nghi phạm một lần, xin lệnh khám nhà nạn nhân vứt cho đánh cảnh sát tứ chi phát triển kia đi làm, chỉ cho những người anh ta chọn ở lại. 'Điều tra từ tay.'

Tay? Viên cảnh sát lõi đời nhìn rồi lại nhìn, nhìn mãi, cuối cùng giật mình phát hiện ra vấn đề.

'Tay của mỗi ngành nghề có đặc điểm khác nhau. Tay của nạn nhân chính xác là tay người lao động bán sức khỏe lấy tiền bạc, thô ráp sần sùi như vỏ cây, da đều nứt nẻ cả. Riêng tay của bị cáo thì khác.'

'Một người sinh ra ở chốn thôn quê làm việc vất vả không bao giờ có được bàn tay đẹp như vậy.' Viên cảnh sát chỉ cho đồng nghiệp. 'Anh xem, mặc dù tay anh ta có cháy nắng, thế nhưng không hề cháy thảm như người khác, rõ ràng là mới về đây, ban ngày có ra ngoài nên mới thế. Học cấp hai chưa xong, anh ta qua Thanh Hải có thế làm gì với cái sức khỏe loại ba trói gà không chặt đấy? Đương nhiên sẽ kiếm việc nhẹ hơn rồi. Móng tay anh ta được cắt rất gọn gàng, phần nhiều là do thói quen công việc. Có thể thấy hai đốt ngón cái là hai chỗ nhìn rõ vết chai nhất, nên là... nên là...'

'Trong lúc nói chuyện, anh ta có đưa tay xoa bóp cổ và vai vài lần. Động tác không giống bình thường, đó là động tác của nhân viên massage, đúng kĩ thuật, lực tác dụng vừa đủ. Da tay của anh ta nhìn kỹ sẽ thấy rất đẹp, rách nát bên ngoài chỉ xuất phát từ trận xô xát vừa rồi, chứng tỏ cuộc sống bên Thanh Hải của anh ta cực kì dễ dàng. Thời gian đó vấn đề massage trái phép giống như cái răng đau của Thanh Hải, nhổ đi không được mà giữ lại không xong.'

'Sau đó chính tân nương khai báo, lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng đầu tiên của cô ta về hắn là mùi hương trên người. Nó gần giống mùi bạc hà, thế nhưng ngửi nhiều lại bị lợ giọng, cổ họng cấn cấn buồn nôn. Đàn ông không bao giờ lựa chọn nước hoa hay sữa tắm có mùi như vậy, bố mẹ hắn chỉ dùng xà phòng cục, em gái xa nhà, loại trừ giả thuyết bị ám mùi từ người thân. Trùng hợp làm sao ngày đó một số quán massage chui hay sử dụng một loại dầu nóng, tác dụng chính là kích thích giác quan, giá thành rẻ, không rõ nguồn gốc cũng như thành phần, chỉ biết nó có mùi bạc hà ngọt lợ.'

'Tuy nhiên đâu dễ tìm ra Triệu đã từng làm ở quán nào? Không thể bí quá hóa liều mang ảnh đi hỏi từng nơi hay dán tờ rơi kêu gọi được, hắn ta không phải phạm nhân truy nã, cũng không có bằng chứng chứng minh là tội phạm hình sự. Luật sư của hắn thanh minh rằng rằng hắn chỉ tự vệ chính đáng, là hành động cần thiết trong tình huống đó. Và trong mắt mọi người, kể cả chủ tòa, nếu không có bằng chứng thì mọi chuyện chính xác là như vậy.'

'Tuy nhiên không hiểu sao luật sư bên Lý lại không chịu bỏ cuộc.' Vương Nhất Bác nhìn tập hồ sơ đã phai màu bên cạnh, đáy lòng dấy lên trăm mối ngổn ngang. 'Ông đóng giả làm người của ban quản lý dân cư Thanh Hải, dùng một chút thủ đoạn, cuối cùng thành công vào được phòng Triệu. Chờ hai người kia mải tìm giấy tờ không có thực theo yêu cầu, vị luật sư này chụp ảnh quanh phòng, một góc nhỏ cũng không bỏ sót, sau đó đợi hai người kia nói không thấy liền xin phép ra về.'

'Dùng cách không quang minh chính đại cho lắm, nhưng bù lại câu được con cá lớn. Đèn ngủ ở đầu giường Triệu là loại lớn, bên ngoài hoa văn mấu lồi chữ nhật xanh trắng, Cam Túc chưa từng có ai sở hữu. Vị luật sư nhớ đến một tay giang hồ có quan hệ khá tốt với ông, tên này trước đây từng làm bảo kê chạy qua chạy lại giữa Cam Túc và Thanh Hải, giờ đã lui về sau buôn bán mấy thứ đồ trang trí. Gã vừa nhìn thì nhận ra ngay đèn ngủ này vỏ ngoài giống hệt chiếc đèn trang trí của quán massage nọ.'

'Triệu gắn bó với nghề massage khá lâu, đủ để hắn nắm rõ toàn bộ huyệt trên cơ thể con người, bao gồm cả tử huyệt. Hắn nhảy lung tung, không ở cố định một cơ sở nào cả. Bề ngoài Triệu đẹp theo kiểu phi giới tính nên được kha khá người bao nuôi, chủ quán không quản đến chuyện ấy, thế nhưng vì phát hiện Triệu ăn cắp vặt nên tống cổ hắn đi. Chiếc đèn kia có lẽ là chiến tích cuối của hắn, chủ quán coi như bố thí không buồn đòi lại.'

'Chưa dừng lại tại đó, khi vị luật sư vừa về đến nhà thì gặp một thiếu niên gầy gò đang loanh quanh trước cổng. Hỏi ra mới biết ngày hôm đó cậu ta đứng phía đối diện với Lý, thấy rõ anh ta không hề có ý định tấn công tân lang, hoàn toàn là do bên tân lang động thủ trước. Hơn nữa tân lang đánh đâu trúng đó, chỉ nhằm vào cổ và bụng mà đánh. Có đầy đủ bằng chứng, chắc chắn Triệu không thể thoát khỏi vòng lao lý.'

'Vậy cuối cùng Triệu phải nhận bao nhiêu năm tù giam?' 

'Anh đoán xem?' Vương Nhất Bác trầm giọng, đang trong trạng thái nghiêm túc nhưng vẫn rảnh rỗi làm mặt quỷ đáp trả khuôn mặt bất mãn của Tiêu Chiến. 

'Mười năm?'

'Không phải.'

'Hai mươi?'

'Cũng không.'

'Tù chung thân?' 

'Là phạt tù treo cộng với lao động công ích.'

Tiêu Chiến không tin vào tai mình. 'Gì cơ?' 

'Nhân chứng không hiểu sao đột nhiên thay đổi lời khai, bằng chứng mất sạch chỉ trong vòng một đêm, không lập luận nào được tòa nghe, người dân trong vùng đồng lòng bảo vệ tân lang.'

Những người kia vốn không hiểu biết nhiều, nghe nói Lý chết vì bị đánh đập nhiều liền có tật giật mình, tự động nghĩ tới hành vi đục nước béo cò hôm đó. Ai cũng sợ phải chịu trách nhiệm, thế nên không ai bảo ai đồng loạt khai rằng Lý có hành vi gây nguy hiểm tới tính mạng của tân lang trước. Trách nhiệm là một thứ vừa xa lạ vừa nặng nề, đột ngột chui từ đâu ra đè lên đầu khiến họ không thở nổi. Cậu thiếu niên kia sau đó không xuất hiện nữa, nghe nói đi theo bà con tới Hồ Nam làm ăn. Triệu hết thời gian tù treo lại nhởn nhơ như cũ, mà người làng cũng dần quên đi cái chết của Lý. 

Chỉ có một người không thể quên được, ấy là vị luật sư kia. 

Suy nghĩ chạy lung tung trong đầu , Tiêu Chiến khó khăn lắm mới bắt lại được, chưa kịp mở miệng đã nghe Vương Nhất Bác bên kia hờ hững kết luận. 'Đoàn kết vô cùng.'

'...'

Ấm nước lục bục sôi phát tiếng tít tít liên hồi, Tiêu Chiến trườn khỏi giường, chăn vẫn ở trên người, cứ thế kéo xềnh xệch vào bếp, chế nước vào tô. Ban nãy có một lúc Vương Nhất Bác ngừng lại kiếm ảnh, Tiêu trạch nam lười chảy thây liền tranh thủ chuẩn bị bữa trưa, căn ke thế nào lại vừa chuẩn thời gian, chuyện vừa hết cũng là lúc được ăn. Vương Nhất Bác thông qua camera điện thoại thấy bát mỳ trần truồng chỉ có mỗi nước với mỳ, không nhịn được liền hỏi. 'Anh không thể ăn một bữa tử tế à?'

'Ó ột ình ì ầu ỳ àm ì.' Tiêu Chiến đầy một miệng mỳ, lúng la lúng búng đáp trả. 'àm ì ó ai i ăn ùng anh âu.'

'...' Vương Nhất Bác đỡ trán, nhìn cái người ngày ba bữa nhắc cậu ăn uống đủ chất tọng thêm miếng mỳ nữa vào miệng. 'Ăn từ từ thôi không nghẹn.'

'ưa ồi.' Tiêu Chiến xoay camera điện thoại về hướng cửa sổ, zoom lên thật kỹ. 'Cam Túc thời tiết thế nào?' 

Vương Nhất Bác cũng xoay điện thoại quay bầu trời bên ngoài. 'Chỉ toàn tuyết và tuyết thôi, chẳng có gì đặc biệt cả.' Yên lặng một chốc lại nói thêm. 'Bắc Kinh dạo này mưa nhiều, nếu không có việc gì thực sự cần thiết thì cứ ở nhà. Đừng ra ngoài làm gì, dễ cảm lạnh lắm. Đi vào nhà hàng gì đó cũng không nên.'

Từ khi quen nhau tới giời, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói theo kiểu một câu nhiều nghĩa như vậy, theo thói quen định mở miệng trêu ngược. Thế nhưng không hiểu sao càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, rốt cuộc lại nuốt ngược trở lại, chuyên tâm ăn nốt tô mỳ. Tuần vừa rồi ăn thứ này có hơi nhiều, có lẽ tuần sau nên mua cơm nắm hoặc bánh về ăn. 

Vào lúc anh thả tô vào bồn, tiếng chuông cửa vang lên, đều đặn hai lần một cách nhau năm giây. Chuông ở khu chung cư này không khác gì chuông báo cháy, vừa to vừa nhức đầu, thần kinh Tiêu Chiến vừa dịu đi lại căng ngược lên, nảy tưng tưng như gảy đàn,thật sự muốn đá văng người đang bấm chuông kia đi.

Cuối cùng là vẫn ngoan ngoãn mở cửa, để rồi ngạc nhiên tới hai mắt trợn trắng.

'Mẹ?' 

Chọn đúng lúc đó, điện thoại trên tay truyền ra một giọng nói lạ hoắc, sang sảng như chuông chùa. 'Cả đêm qua gọi video còn chưa đủ hay sao mà sáng nay vẫn ôm khư khư điện thoại vậy tiểu Vương? Nói chuyện với người yêu à? Yêu đương gì thì cũng một vừa hai phải thôi chứ, lại đây anh cho xem cái n-' Tiếng nói đột ngột ngưng bặt, sau đó Vương Nhất Bác gấp gáp nói. 'Em đi đây.' Rồi cúp máy. 

Hai chữ 'người yêu' như đâm vào nỗi lòng lớn nhất, bỏ qua vế sau không nghe rõ, bà Tiêu rạng rỡ hẳn lên bước tới nắm lấy cổ tay con trai. 'Người yêu? Con có đối tượng rồi sao?' 

Ngược lại với bà, Tiêu Chiến giật bắn mình. 

Tuy giữa hai người chẳng có gì, thế nhưng một khi đã có bóng ma trong lòng thì tình huống nhỏ nhặt nhất cũng khiến con người ta bối rối. Anh gỡ tay mẹ, đưa bà vào nhà, tay còn lại kéo vali cùng mớ đồ lỉnh kỉnh trên trên đó. 'Không phải, mẹ nghe nhầm rồi.' 

Đúng thế, là nhầm rồi. 

---------------------

Cuối cùng cũng gõ lại xong xuôi chap 9, mừng rớt nước mắt. 

Cảm ơn các bạn vì đã động viên cũng như ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Dù rằng mình không rep được hết tất cả cmt của mọi người, thế nhưng mình thực sự biết ơn các bạn đó <3. Ở chốn nhỏ này, mọi người cứ gọi mình là k cho ngắn gọn, đừng gọi mình là pinkpeach, vì nó dài và sến vl...

Chap mới sẽ được cập nhật nhanh thôi, và mình hứa sẽ không drop bất kỳ fic nào mình đã đăng tải. Thuyền này không cho phép mình nhảy thuyền, mà mình cũng lười nhảy lắm, nên là ='))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro