x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết đến gần, trung tâm thương mại trở nên đông đúc một cách khó chịu. Ngẩng đầu lên là người, cúi xuống cũng là người, bên phải bên trái đều chật như nêm cối, thở thôi cũng khó. Hàng ghế dành cho việc nghỉ ngơi đều hết sạch chỗ, dẫn tới việc rất nhiều gia đình ngồi thẳng luôn xuống sảnh trung tâm, hoàn toàn không để ý tới việc mình đang chắn đường người khác, thản nhiên lôi đồ ăn thức uống ra, nhìn qua không khác gì buổi cắm trại tập thể. Tiêu Chiến suýt đá trúng bọc vỏ hộp nhựa, vốn muốn hỏi xem ai vô ý thức vứt rác ra nơi công cộng nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm cho cứng họng, đành cúi xuống nhặt bỏ thùng rác. Vừa đúng lúc có người đi ngang qua trông thấy liền thảy chai nước rỗng trúng tầm tay Tiêu Chiến, không bận tâm đến ánh nhìn ngạc nhiên của đối phương sau đó, chân bước đều không hề ngoảnh lại.

Con mèo béo chễm chệ trên xe đẩy kêu méo một tiếng, bày tỏ thái độ 'nhân loại ngu dốt'.

'Kệ đi kệ đi.' Tiêu Chiến vỗ ngực, nhẫn nhịn ném nốt chai nước vào ô rác tái chế, ngoảnh lại hỏi nó. 'Mẹ tao đâu?'

Năm nay có lẽ là năm hiếm hoi Tiêu Chiến rảnh rỗi, liền quyết định về Trùng Khánh đón giao thừa cùng gia đình. Không nghĩ tới việc mẹ anh lại cất công lên tận Bắc Kinh, có lẽ vì buổi xem mặt đổ bể lần trước, hai mẹ con ở nhà chẳng có việc gì để làm bèn chạy tới trung tâm thương mại, tính xem nhà anh còn thiếu gì thì mua bổ sung. Mà thực ra chỉ có bà chuyên tâm mua sắm, còn Tiêu Chiến chẳng mấy hứng thú, cả buổi chịu trách nhiệm dẹp lối, đẩy xe cùng trông con mèo béo tên Kiên Quả này.

Đối với động vật nhỏ, Tiêu Chiến hoàn toàn không có sức kháng cự, nhanh chóng mê tít cục bông tròn tròn này. Nhưng có vẻ nó không thích anh cho lắm, suốt ngày quắc mắt lên lườm nguýt, chẳng có dáng vẻ e ấp quấn người như trong tưởng tượng gì cả.

'Mới nhớ ra con không có hộp y tế ở nhà.' Bà Tiêu rẽ đám đông bước ra, trên tay lại lỉnh kỉnh đống đồ, nhét tất cả lên xe. Xe đẩy dù to lớn thế nào cũng không đỡ được sức mua sắm của bà, cảm giác chỉ cần nhét thêm một món đồ nữa thôi thì sẽ đi đời nhà ma. Tiêu Chiến đành phải hy sinh bản thân, một tay ôm hộp y tế, một tay nhặt quạt sưởi, bước theo người mẹ không biết mệt mỏi đang đi phăm phăm phía trước, trong đầu chạy một vạn tám nghìn câu chữ ngọt ngào. 'Mẹ, có thể không mua nữa được không? Những thứ này ở nhà con đều có, chỉ thiếu cái hộp trắng chữ thập đỏ này. Chúng ta bỏ hết đồ này lại, lấy nó thôi là được rồi.'

Mặc dù máy sưởi hơi có vấn đề một chút, rèm cửa hơi rách một chút, ấm điện lúc dùng được lúc không, chảo do dùng sai cách nên bong hết lớp chống dính, cái nồi nấu mì sau một lần tiếp đất có hơi méo một chút, nhưng tất cả vẫn có thể sử dụng tiếp. Cùng lắm thì mua miếng dán giữ nhiệt về dùng, đi ăn quán ngoài, không ngủ ở nhà khi trời sáng nữa là được chứ gì.

'Đó là lý do mẹ muốn con cưới nhanh đấy. Cứ sống như vậy rồi có ngày mọc rễ trên giường mất thôi, mẹ không muốn có thằng con trai đẹp mã nhưng là một gốc cây mục đâu. Nếu không dắt con dâu về sớm thì Tết năm sau đừng hòng nhận hồng bao nữa.'

Đến việc cưới xin cũng bị đặt deadline?

'Mẹ, hay là năm sau con không nhận hồng bao nữa, năm sau nữa cũng không cần, mẹ bảo bố không cần chuẩn bị nữa đâu, mất công... ối cẩn thận ngã Kiên Quả mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy?'

'Vào đây tìm xem có loại nào giúp da con đỡ khô không.' Bà Tiêu cứ như vậy gạt ngang mấy lời lảm nhảm của Tiêu Chiến, kéo tay con trai yêu quý vào gian hàng mỹ phẩm. 'Cô gái, cháu có thể giúp cô...'

'Easter hay gì đó tên na ná như vậy. Lấy cho tôi một lọ, cảm ơn cô nhiều.'

May mắn là nhân viên bán hàng đủ năng lực để phiên dịch ngôn ngữ của người mù mỹ phẩm, vui vẻ xoay vào trong lấy đồ. Bà Tiêu hậm hực nhìn theo bóng lưng người ta, không nhịn được cấu khuỷu tay anh một cái. 'Thằng này, sao lại ngắt lời mẹ?'

'Sau khi nhờ cô ấy tư vấn, mẹ sẽ bán con cho người ta đúng không? Ai nói ấy ạ, ánh mắt mẹ đang nói với con đấy. Mẹ sờ thử xem, nhịp đập của mạch cũng phản bội mẹ luôn, mồ hôi rịn đầy trán đây này. Đi thôi, lát nữa con đưa mẹ đi ăn đồ ngon của Bắc Kinh, đừng làm mối con cho bất cứ cô gái nào mẹ gặp trên đường nữa.'

Kiên Quả nghe đến hai chữ đồ ngon mắt lập tức sáng rực, vẻ mệt mỏi nãy giờ rơi đâu mất tiêu, đuôi dựng lên tỏ ý hào hứng vô cùng. Bà Tiêu xấu hổ cọ cọ sống mũi, nhìn thằng con rút thẻ chuẩn bị quẹt chợt thấy tiếc, tiến lên dúi tiền vào tay nhân viên. 'Cháu cầm của cô đi, đừng lấy của nó.' Sau đó quay sang trách móc. 'Ai dạy anh mấy cái tâm lý đấy vậy? Ở nhà có bố anh là đủ rồi nhé, mẹ không muốn nghe thêm đâu. Đi thì đi, hôm nay tự nhiên thèm lẩu chua quá.'

'Bố con ấy ạ?'

'Phải. Không biết xem phải cái gì tự nhiên mua một đống sách tâm lý về, suốt ngày nói chuyện tội phạm rồi mặt trái xã hội các thứ. Từ ngày ông ấy lảm nhảm về cái đống đó, Kiên Quả gầy mất đi hai lạng đấy.'

Không chừng hai lạng đó là của lông rụng, Tiêu Chiến liếc nhìn mớ lông ngắn ngủn mới mọc như cái đầu hói của Kiên Quả nghĩ thầm, không dám cắt lời mẹ lần thứ hai, ngoan ngoãn đưa bà về nhà.

.

Đại vương chân ngắn quê Trùng Khánh thật sự là ông trời con.

Không những kén ăn, kén mặc, kén đồ đeo cổ, kén đồ chơi mà kén cả nơi ở. Bắc Kinh thời tiết buốt giá, lớp mỡ trên người tuy có dày nhưng không kịp thích ứng với việc chống rét, cả ngày lẫn đêm kêu ngao ngao không dứt. Đến đêm thứ ba bắt đầu quen hơi thì bạ đâu nằm đấy, bất kể vị trí địa lý mà nhăn răng ra ngủ. Có khi là trên laptop, có lúc chềnh ềnh trên bàn ăn, thậm chí mặt bếp cũng leo lên nghỉ ngơi được, rất có phong thái tiêu dao tự do tự tại. Vì có thế lực to lớn chống lưng nên Kiên - ông trời con - Quả chẳng biết sợ là gì, cào nát gối ôm vẫn ung dung ve vẩy đuôi đi qua đi lại trước mặt Tiêu Chiến, cái mặt tròn ung ủng vênh ngược lên cực kỳ thách thức.

Giai cấp nô lệ kiêm chủ nhà kiêm con trai thế lực to lớn Tiêu Chiến chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong, ngậm ngùi đi mua gối mới, đồng thời xóa sổ cái tên Kiên Quả ra khỏi danh sách động vật nhỏ.

Đối xử với anh như vậy thì thôi đi, thời gian còn nhiều có thể dạy dỗ sau. Vấn đề chính ở đây là, đến cả khách tới nhà chơi cũng bị Kiên Quả đại vương thái độ lồi lõm. Ví dụ như anh chàng giao hàng lỡ cúi xuống vuốt lưng một cái, ví dụ như đồng nghiệp anh muốn bế nó lên, ví dụ như cô bé hàng xóm thỏ thẻ 'mèo xinh quá chú cho cháu chụp một tấm được không', tất cả đều bị chổng cái mông béo ị vào mặt.

Nhìn đám người bị phũ đến nước ấy vẫn xoắn lấy khen con mèo béo kia đáng yêu, thái dương Tiêu Chiến giần giật từng cơn.

Ngày hôm nay cũng vậy. Tiếng chuông còn chưa dứt, Kiên Quả đã nhảy từ cây đồ chơi xuống, chắn ngang trước cửa bày ra bộ dáng hờ hững không quan tâm, chờ đợi được phũ nhân loại ngu xuẩn thêm lần nữa. Tiêu Chiến muốn dẹp nó qua một bên, lại bị ánh nhìn của mẹ làm cho sởn da gà, đành ngoan ngoãn lóc cóc ra mở cửa.

Cửa vừa mở đã bị một bọc nilon to oạch ập đến trước mặt, Tiêu Chiến theo phản xạ đỡ lấy, trong một tích tắc nhận ra nó vượt quá mức hai cánh tay có thể nhấc được, ngay lập tức thả bịch xuống.

Sau đó thì bị Vương Nhất Bác dọa cho giật nảy.

'Chiến ca, em mang quà đến cho anh này!'

'Về từ lúc nào vậy?' Tiêu Chiến khịt mũi, ngó từ trên xuống dưới người trước mặt, bóp bóp má. 'Gầy đi hả? Nãy phải đi đâu à mà ăn mặc trang trọng thế?'

Phải biết gu thời trang thường ngày của Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới đều mang hơi thở tuổi trẻ. Nếu không phải áo phông in họa tiết to tướng thì là đồ hoa lá, xanh đỏ tím vàng phối trộn hòa hợp, nhìn thế nào cũng đúng chất sinh viên nhiệt huyết. Hôm nay xuất hiện trước mặt anh lại thành một cây đen từ đầu đến chân, áo len cổ tròn với sơ mi bên trong, ống chân thon gọi lẳng trong quần đen, ngoài là loại áo dạ ngang bắp đùi, nếu không phải vì gương mặt phảng phất nét non nớt thì y đúc người trưởng thành thực thụ. Vương Nhất Bác hình như cũng biết mình có hơi quá lố, nhe răng cười hì hì.

'Tối qua em về rồi, mà lúc ấy sợ anh đã ngủ nên không gọi điện. Sáng nay phải qua chỗ giáo sư rồi lại tạt qua quán nên giờ mới tới nhà anh được.'

Thực ra vẫn còn thiếu. Đúng là cậu có tới gặp giáo sư Trần rồi tới thăm đồng bọn lâu ngày xa cách, thế nhưng vừa bước chân đến cửa đã nghe Uông Trác Thành oang oang kể chuyện con trai của bác của em họ của chị dâu của anh rể của bạn của đứa em khóa dưới mới quen của đàn anh khóa trên theo đuổi một người hơn mình năm tuổi, thế nhưng từ trong ra ngoài từ trên xuống dưới không khác gì một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch, bị người ta cho vào vòng bạn bè đến hơn một năm. Có tật giật mình, Vương Nhất Bác ló đầu vào chào hỏi một lượt, ném lại câu hẹn tối em đến, không chờ một câu trả lời lập tức cuốn gói chạy về nhà thay đồ.

Đến khi gặp mặt Tiêu Chiến rồi lại thấy hối hận. Giống như đứa trẻ con lén mặc quần áo người lớn đang khoe mẽ thì bị bắt gặp, vành tai Vương Nhất Bác len lén đỏ bừng.

Kiên Quả nằm tơ hơ giữa lối đi chẳng ai để ý, lạnh bụng quá không chịu được liền méo một tiếng, ai oán nghe như bị dẫm phải đuôi. Bà Tiêu mỗi lần nghe tiếng con ruột mình kêu đều mặc định Tiêu Chiến bắt nạt miêu đại vương, lần này cũng chẳng ngoại lệ, vừa bước ra chuẩn bị kết tội thằng con bờ bụi thì nhìn thấy khách ở cửa, ngay lập tức đổi mặt cười hiền hòa.

'Cháu là bạn của tiểu Tiêu phải không? Vào nhà đi, vào nhà đi, đứng ngoài lạnh lắm.'

Sau đó ôm đại vương lên. 'Bé cưng sao lại nằm đây? Muốn bị ốm lần nữa phải không? Đến giờ ăn của cưng rồi đó, vào thôi.'

Mặt Tiêu Chiến chảy dài cả mét, dường như đã quá quen với cảnh tượng này chỉ biết thở dài khép cửa, nhắt túi đồ lên. Vương Nhất Bác buồn cười nhìn anh, đưa tay xoa đầu đối phương. 'Thôi không sao, em vào cùng anh.'

Bà Tiêu thuộc tuýp người hiền lành kiểu mẫu, sở thích duy nhất là buôn chuyện, tài năng lớn nhất chính là nói chuyện cả ngày không hết chủ đề, tuy nhiên không phải tọc mạch đi buôn chuyện thiên hạ mà chỉ nói về con trai mình. Tiêu Chiến từng được chứng kiến tận mắt khi anh lỡ để bạn mình ngồi một lúc với bà. Từ chuyện quá khứ mười năm trước cho đến tương lai mười năm sau đều được đảo qua một lượt, hình tượng dày công xây dựng sụp đổ trong giây lát. Nếu không phải cắt ngang câu chuyện kịp thời, có lẽ một ngày đái dầm mấy lần cũng được lôi lên.

Có lẽ lý do hợp lý nhất giải thích việc thua kém chính là việc Kiên Quả có thể ở vậy cả ngày nghe bà nói.

'Đã đi xa vất vả vậy rồi lại còn quà cáp làm gì? Ôi chao, thanh niên bây giờ khách sáo quá. Cháu đã là bạn của tiểu Tiêu thì chẳng cần như vậy đâu, cứ đến chơi thôi là được rồi.'

'Cháu đang đi làm thêm bên ngoài sao? Sinh viên mấy đứa học hành chưa đủ mệt chết hay sao vậy? Sắp tới cũng năm ba rồi, bận bịu các thứ, việc học vẫn là quan trọng hơn cả. Mà cô nghe nói luật sư vất vả lắm, đủ thứ bằng rồi chứng nhận mới được hành nghề, đúng không?'

'Tiểu Tiêu nhà cô á? Cũng gọi là ngoan, bình thường ở nhà chẳng bao giờ cãi cô chú, mỗi tội những việc liên quan đến tương lai nó dứt khoát không nghe. Nó bảo cuộc sống của nó nó tự quyết định, sau này có sai thì là lỗi do nó, không phải do bố mẹ, không có quyền trách ai. Tự trách mình thì có thể làm lại được, trách người thì cả đời chẳng gượng lên nổi. Đấy, trước khi thi Đại học nó nói vậy, cô chú sao mà nói lại được.'

Vương Nhất Bác đỡ tách trà từ tay Tiêu Chiến, đáy mắt đong đầy ý cười nhìn anh. 'Cháu thấy giờ anh ấy sống rất tốt. Có hơi trục trặc về việc tự chăm sóc bản thân, nhưng chung quy lại thì vẫn là ổn.'

'Đúng đúng đúng.' Lần đầu tiên gặp người cùng chí hướng khiến bà Tiêu vui mừng khôn xiết, ba từ đúng như ba nhát súng bắn vào không khí, làm Kiên Quả tỉnh ngủ ngã lăn từ trên ghế xuống đất. Cục mỡ béo ị ấy làm thế nào cũng không trèo lại được về chỗ cũ, liền chuyển mục tiêu sang đùi Tiêu Chiến, đối diện cái tên dám bơ nó kia mắt trừng mắt. 'Vì thế nên cô mới muốn nó cưới sớm cho bớt lông bông đi. Cô làm mối cho ai cũng không chịu, cứ kêu tập trung sự nghiệp này nọ. Mà sau lên đây rồi mới phát hiện, hóa ra ông con có người yêu rồi mà ngại không dám dắt về, mới kiếm cớ nói dối cô.'

'À... gì cơ ạ?' Đột nhiên bị một con mèo lườm khiến nhân sinh quan của Vương Nhất Bác có chút chao đảo, lỡ mất mấy từ khóa quan trọng nhất. 'Cô vừa nói...'

Quả quýt được lột hết lớp vỏ lẫn xơ bên ngoài, tép cam đậm mọng nước tỏa mùi thơm hấp dẫn được đẩy tới trước mặt bà Tiêu. 'Mẹ, mẹ ăn đi.'

'Sao cứ nhắc đến chuyện yêu đương là anh lại tránh?' Mắng thì mắng nhưng ăn thì vẫn ăn, bà Tiêu theo thói quen chia kẹo cho trẻ con tách quả quýt làm đôi, đưa cho Vương Nhất Bác phần nhiều hơn. 'Hai đứa thân nhau như vậy, hẳn cháu cũng biết đúng không? Kể cho cô xem người yêu của tiểu Tiêu trông như thế nào?'

Vài giây nặng nề trôi qua, Vương Nhất Bác hít vào một hơi, trái ngược hoàn toàn với suy đoán của Tiêu Chiến mà mỉm cười. 'Cháu cũng chưa từng được gặp. Chiến ca, là thật à?'

Kiên Quả chỉ mới yên ổn ngủ, bị cái bấu tay của Tiêu Chiến làm cho giật nảy, cáu kỉnh cào một nhát rồi chạy vụt đi, nhảy tót lên giường. Vương Nhất Bác đều đều nhả từ, không nhanh không chậm, không nhấn nhá gì cả, dường như đang ép thứ gì đó xuống. Miệng Tiêu Chiến mở ra lại đóng vào, mở ra lại đóng vào, oan ức đến cổ mà chẳng ai thấu. Giờ nói sự thật thì chẳng ai tin, mà nhận thì đào đâu ra người yêu?

Tiêu Chiến cố hết sức giữ vững phong độ, cười như gió xuân thổi trên sa mạc. 'Mẹ, việc này phải có nhân chứng bằng chứng rõ ràng thì mới có thể kết tội, đột nhiên tuyên án luôn thì vô lý quá.'

Từ trước đến nay trong nhà chưa ai tranh luận thắng bà Tiêu, thế nên bà cực kỳ hãnh diện về khả năng nói lý của mình. 'Bằng chứng nằm ngay trên xe anh đấy thôi. Nói cho mẹ nghe, anh rành về mỹ phẩm từ khi nào, tại sao trong hộp đựng đồ lại có lọ kem dưỡng da? Thuộc cả nhãn hiệu để mua lọ mới, trừ phi anh có người yêu, nếu không lông Kiên Quả dài mười mét thì mẹ mới tin là anh tự mua.'

Lại quay sang Vương Nhất Bác. 'Vẫn còn nhét cái túi đựng màu hồng trong đấy, không phải bạn gái thì là ai nữa.'

Bóng lưng thẳng như cây tùng của Tiêu Chiến lung lay tiêu điều, chỉ chờ cơ hội ngã lăn xuống đất.

Kí ức của anh đối với lọ kem ấy cực kỳ mơ hồ. Ngày hôm đó cùng mọi người đi ăn, lỡ dại xốc nổi nên nằm lăn quay, mọi chuyện sau đó đều là Vương Nhất Bác kể lại, bản thân anh hoàn toàn không nhớ gì. Bẵng đi vài ngày mới mở túi đồ hôm trước, phát hiện lọ kem liền đinh ninh cho rằng là quà của đàn chị. Thế nhưng hỏi thì đàn chị không nhận, nhưng dường như là biết mà không nói, biểu cảm thần bí, nháy mắt với anh đến suýt rụng lông mi. Thiết kế Tiêu thời gian đó rảnh rỗi liền về nhà vắt tay lên trán suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy khả năng lớn nhất chính là bản thân uống say rồi xách đầu Vương Nhất Bác vào mua, còn làm ra chuyện gì đó tồi tệ đến mức cậu nhóc không dám kể lại.

Thế nên anh cứ dùng thôi.

Cái túi thì tiện tay vứt vào đó, để 'tí nữa' vứt một thể.

Đang lúc Tiêu Chiến cân nhắc ba vạn sáu nghìn từ nói ra, cố không để mẹ tiếp tục chủ đề này nữa thì Vương Nhất Bác đứng ra. Biểu cảm trên mặt cậu nhóc thay đổi hoàn toàn, giống như sự u ám đó chưa từng ghé qua, hào hiệp chắn đạn thay anh. 'Cháu nghĩ là ai đó thích anh ấy nên tặng thôi. Anh ấy từng bảo với cháu, nếu có người yêu người đầu tiên anh ấy muốn cho biết đó là cô. Hơn nữa Chiến ca như vậy, tương lai chắc chắn không phải một mình lẻ bóng. Cô đừng sốt ruột quá, duyên đến tự nhiên mới là duyên bền lâu.'

May mắn thoát nạn được lần này, Tiêu Chiến bị đuổi thẳng vào bếp, Vương Nhất Bác mấy lần muốn đi theo đều bị bà Tiêu ngăn lại nói chuyện. Của đáng tội, tuy mới gặp lần đầu tiên nhưng bà đã có cảm tình với thanh niên này, nói năng lễ phép ngoan ngoãn, mặt mũi sáng sủa, ăn mặc lịch sự gọn gàng đâu ra đấy. Từ nhỏ bạn bè được Tiêu Chiến dắt về nhà rất ít, mười hai năm đi học chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, đa phần thời gian con trai bà đều đến chơi nhà người khác. Ngoài ra con trai bà có một tật xấu, ấy là không thích người khác động vào đồ của mình, nhất là người không thân thiết. Bố mẹ là người duy nhất có thể sử dụng đồ đạc của anh thoải mái, thế nhưng hai người chẳng rỗi hơi đến mức suốt ngày đi sờ mó lung tung hay quản thúc chuyện cá nhân của con, đi theo phương pháp nuôi thả kinh điển. Đôi dép đen kia vốn là dép đi trong nhà của Tiêu Chiến, ban nãy Vương Nhất Bác tháo giày liền xỏ vào luôn, động tác trôi chảy thuần thục, mà Tiêu Chiến cũng chẳng nói gì, hoàn toàn coi đó là việc đương nhiên.

Hoặc như lúc này, con trai bà đầu óc nghễnh ngãng quên mua nấm, nhìn ngó một hồi nhận ra bản thân phải tự túc đi mua. Người vừa ra đến cửa, cậu nhóc liền lon ton bám theo, bộ dạng như con cún nhỏ luôn mồm nói Chiến ca em mượn áo, mà đứa con giữ của hơn giữ vàng của bà chỉ đơn giản phất tay, chưa đầy ba mươi giây áo đã trên vai Vương Nhất Bác.

'Méo' một tiếng, Kiên Quả không biết từ lúc nòa đã mò ra trèo lên lòng bà, thái độ y hệt lúc bị bơ đẹp. Bà Tiêu luồn tay vào lớp lông mềm, càng sờ càng thấy thích, buồn cười nhìn con mèo. 'Mày không được ghét người ta.'

Cũng chẳng biết con trai bà dắt người ta đi lên núi hái nấm hay thế nào, gần một tiếng đồng hồ sau mới thấy tiếng cửa lạch cach. Mùi bánh rán thơm phức vẫn ám nguyên trên người Tiêu Chiến khi anh đi ngang qua bà, khóe miệng Vương Nhất Bác cũng loang loáng dầu mỡ, lén lút chui hết vào bếp với nhau.

'...' Đi chợ rồi trốn đi ăn vặt, hai đứa bao nhiêu tuổi rồi còn làm cái trò đấy?

'Nãy cháu bảo quê cháu ở đâu ấy nhỉ?'

'Lạc Dương ạ.' Vương Nhất Bác đưa bát nhận miếng sườn to tướng bà Tiêu gắp, nhân lúc bà không để ý cúi xuống cho Kiên Quả ăn liền gắp một miếng to tương đương cho Tiêu Chiến, đồng thời gắp cà rốt từ bát anh sang bát mình. 'Cũng phải ăn rau chứ.'

Giọng Tiêu Chiến lào xào như gió thu thổi qua tán cây. 'Có ăn. Nhưng không phải rau này.'

Cái chép miệng của bà Tiêu mang đầy sự tiếc rẻ. 'Xa quá, xa quá. Muốn Tết được gặp cháu mà xa thế này thì bất tiện quá.'

Mặc kệ Kiên Quả phát ra một tràng meo meo méo phản đối kịch liệt, bà Tiêu vẫn nói tiếp. 'Tiểu Tiêu nhà cô ít khi dắt bạn về nhà, càng ít để cô tiếp xúc với bạn bè, cháu là đứa đầu tiên đấy. Hai đứa thân nhau như vậy, không nhân dịp này thì chẳng còn dịp nào để tới nhà nhau được nữa. Có phải cứ ở Bắc Kinh mãi được đâu, nhỡ rồi đứa nào về quê đứa nấy, muốn gặp nhau còn khó hơn bắc thang lên trời.'

Gió lạnh từng đợt thổi qua, cánh cửa sổ chưa cài chặt phát ra một chuỗi cọt kẹt ghê răng, dọa mèo béo sợ rùng mình. Mọi người mua sắm xong liền dần trở về quê ăn Tết, đường phố thường ngày đông đúc chợt vắng tanh, cửa hàng tiện lợi bên đường chỉ có một khách duy nhất đang ngồi húp mì. Tòa cao ốc phía xa đèn tắt tối om, sót lại vài ba ô cửa sổ sáng trắng. Lời này ban nãy chính Vương Nhất Bác buột miệng nói với bà, thế nhưng bỗng nhiên phải nghe lại, ruột gan không khỏi cồn cào một trận.

Hơn một nghìn km không phải nói đến là có thể đến được ngay, không giống như hai người trong thành phố chỉ cần hẹn là có thể gặp mặt. Cũng chẳng biết xa mặt rồi đoạn tình cảm này có thể giữ được hay không, nhắn tin qua lại rồi sẽ có ngày trở thành kẻ phiền phức trong mắt đối phương, hơn nữa chỉ cần một cái chặn là biến mất khỏi cuộc đời nhau. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, cơm vào miệng giống như đang nhai rơm, chẳng cảm thấy vị gì.

Đầu gối đột nhiên truyền đến cơn đau điếng, Vương Nhất Bác giật mình, thấy Tiêu Chiến thong thả xé mảnh giấy ra làm đôi. Xương tay góc cạnh rõ ràng, ngón tay thon dài, khi nắm lại liền trở nên nhỏ xíu, một chụp là có thể tóm gọn. Anh cúi đầu, nét cười hơi đọng trên khóe môi. 'Mẹ, khoảng cách địa lý không phải vấn đề. Chỉ cần muốn sẽ tìm ra cách, không muốn thì dù sống chung một khu cũng tìm được lý do.'

Mặc dù chỉ là một câu bình thường, nhịp tim Vương Nhất Bác vẫn không tự chủ được, lại bắt đầu cuộc chạy đua trong lồng ngực.

Đương nhiên khoảng cách không phải vấn đề.

.

Tiêu Bình sức khỏe dồi dào, tóc đen nhánh chứ không muối tiêu như nhiều ông bạn đồng niên, bụng tuy phệ nhưng bắp tay hãy còn rắn chắc, nói về tác phong vượt xa giới trẻ, đặc biệt là giới trẻ thích nằm ườn ở nhà ngủ như Tiêu Chiến. Hai người hì hục khiêng chậu cây cảnh vào giữa sân, Kiên Quả lon ton chạy theo quấn chân, đại tổng quản trong bếp nấu cơm, khung cảnh gia đình đầm ấm hiếm thấy. Vừa buông tay, không buồn thở lấy hơi, Tiêu Bình đứng thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống đứa con trai đang co quắp như sâu đo dưới đất 'Thanh niên cái kiểu gì vậy hả?'

'Con gần ba mươi rồi, xương cốt chịu không nổi.' Bắp tay bắp chân đều run rẩy, phát hiện Tiêu Bình vững như bàn thạch không khỏi ngưỡng mộ. 'Bố làm sao mà được thế này chỉ con với?'

Câu này như mật khẩu mở khóa, Tiêu Bình lim dim hai mắt, tâm hồn trôi về nơi xa lắm. 'Ngày xưa ấy, vất vả lắm, khổ lắm. Bố phải gánh rau, gánh đất từ ba bốn giờ sáng, sau đó lại đi nhặt củi, chở rơm ra v... Ơ hay cái thằng này, đi đâu đấy hả?'

'Con vào giúp mẹ.' Tiêu Chiến gào lên đáp lại, xông vào bếp chốt cửa. 'Mẹ, mẹ đừng cho bố vào nhé.'

Mấy ngày liền đều bận rộn trang hoàng nhà cửa, một phần vì mừng đứa con đi xa lâu lắm mới ăn Tết ở nhà, một phần vì đại tổng quản 'thích thế'. Tinh tế về nghệ thuật có bao nhiêu đã dồn cho Tiêu Chiến, Tiêu Bình không sót lại một chút gì, chỗ nào được ông sắp xếp đều rối tinh rối mù một cách đáng sợ. Tiêu Chiến khuân đồ đến rã rời chân tay, cứ mỗi lần định ngồi xuống nghỉ là lại nhìn thấy, không tài nào để yên, bắt buộc phải nhấc xác dậy đi sửa. Cứ như thế đến hôm nay, mọi thứ mới tạm đâu vào đấy.

Không biết Vương Nhất Bác giờ này đang làm gì, đêm muộn hay sáng sớm nhắn tin đều không trả lời, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Có vẻ hai người đồng bệnh tương liên, lâu lâu về quê ngay lập tức bị lôi đi tứ phương, chân chẳng kịp chạm đất. Tiêu Chiến chọc chọc bụng Kiên Quả, chọc chán chuyển sang vầy vò đống mỡ, nắn bóp thế nào cũng không đánh thức được đại vương, một hồi nằm chán chết trên giường đành ngồi dậy đi kiếm bố mình nói chuyện.

Cửa vừa đóng lại, màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến.

'Mở công ty?' Kéo trong tay Tiêu Bình cứ xoèn xoẹt, ông cắt lá mà chẳng buồn nhìn cây. 'Định mở ở Bắc Kinh hay ở đây?'

Với câu hỏi mà người hỏi đã biết trước câu trả lời này, Tiêu Chiến nhìn xuống đôi dép đứt quai dưới chân, nhẹ nhàng đáp. 'Bắc Kinh ạ.'

Tiêu Chiến không lên Bắc Kinh với giấc mơ đổi đời đeo bám. Cho dù Trùng Khánh đang trên đà phát triển vượt bậc, ở lại đây chắc chắn không bị chết đói, hơn nữa có thể sống sung sướng, nhưng không hiểu sao khi ấy thành phố phồn hoa này lại cứ đeo bám tâm trí, cũng không biết động lực ở đâu ra giúp anh qua khỏi những ngày chiến tranh lạnh dài dằng dặc với bố mẹ. Ý nghĩ bố mẹ không tôn trọng bản thân không chỉ xuất hiện một hai lần trong đầu, nếu không phải vì câu nói của giáo viên chủ nhiệm, có lẽ tình hình sẽ còn xuống dốc nhiều hơn.

Cô nói: 'Trước khi đưa ra một quyết định quan trọng nào đó về cuộc sống của con với bố mẹ, hãy cho họ thấy con hoàn toàn đủ khả năng và bản lĩnh để chịu trách nhiệm về nó.'

Bắt đầu từ buổi sáng hôm sau, cho dù anh phải đi học sớm thế nào vẫn sẽ dậy nấu bữa sáng cho cả nhà, chiều về dọn dẹp nhà cửa, làm việc vặt đỡ bố mẹ rồi mới tập trung vào công việc của mình. Ngày đó những quán ăn bắt đầu mọc lên như nấm quanh khu nhà, Tiêu Chiến theo lời giới thiệu của bạn bè nhận thiết kế tên nhà hàng giúp chủ tiệm mì, kết quả trở thành độc nhất vô nhị, đơn hàng nhận về dần dà nhiều lên. Số tiền kiếm được đều ghi lại ở sổ tiết kiệm, công khai thu chi với bố mẹ không giấu giếm, giữa năm lớp 12 đã kiếm được không ít. Nước chảy đá mòn, về sau Tiêu Bình bị con trai làm cho lung lay, quay sang thuyết phục vợ, đến khi cách ngày thi chỉ còn hai hôm, Tiêu Chiến được gọi vào phòng bà.

Hai mẹ con đối mặt hồi lâu, ngón tay bà Tiêu run rẩy đè chặt lên nhau, môi mấp máy mãi chẳng thành lời. Mãi sau đó khi cục nghẹn trôi qua, Tiêu Chiến mới nghe bà nói một câu.

'Lên đó tự chăm sóc bản thân cho tốt.'

Bà không khóc, nước mắt Tiêu Chiến lại rơi.

Sau đó lên Bắc Kinh rồi, Tiêu Chiến mới hiểu lý do bố mẹ không muốn anh đi. Một phần vì lo đất khách quê người khó sống, phần khác là vì sợ mất con.

Có bao nhiêu người từ quê lên đây học tập rồi chịu trở về lập nghiệp khi mà mọi mối quan hệ, tiền bạc, thậm chí là cơ hội đều rộng mở? Về rồi lại phải gây dựng lại từ đầu, thân cô thế cô không ai giúp đỡ, làm sao sánh nổi? Giàu có phát đạt ở Bắc Kinh rồi đưa người nhà lên, vui vui vẻ vẻ sống bên nhau, lựa chọn như vậy là thích hợp nhất.

Cây đào chỉ ngày mai ngày kia là nở hoa, nụ hồng chúm chím sáng một góc sân. Tết năm nay thời tiết đẹp, không có dấu hiệu mưa lạnh, cả ngày nắng ấm dễ chịu. Tiêu Bình quan sát con trai mình, đột nhiên nhớ ra đây không còn là đứa trẻ chạy theo ông đòi bế như năm nào. Cũng chẳng phải là thiếu niên giận dỗi bố mẹ, không tranh luận cũng không cãi vã, hoàn toàn đủ trưởng thành để tự quyết định làm một việc gì đó. Lập công ty không phải chuyện một sớm một chiều, lời này nói ra không phải để xin phép.

'Vậy nhớ mở cả chi nhánh ở đây nữa, tôi với mẹ anh mới tiện đường qua được. Bắc Kinh xa xôi, đi lại tốn tiền tàu xe.'

'Chắc chắn rồi ạ.' Tiêu Chiến bật cười, kéo tay ông ra ngoài. 'Quán cô Lý tầm này chắc vẫn mở chứ bố, tự nhiên con thèm mì quá.'

'Đến cả mùng một còn mở thì hôm nay có là gì. Nhưng mà dạo này bên đó thịt không được ngon, ướp gia vị hơi quá tay. Hay anh đi lấy xe, bố chỉ cho anh một quán khác, mới phát hiện thôi. Ngon lắm đấy chẳng đùa.'

'Không phải bố trốn mẹ đi ăn đấy chứ?'

'Suỵt, đây là bí mật riêng của hai bố con ta, không cho phép tiết lộ với người thứ ba. Rõ chưa?'

'Báo cáo, đã rõ!'

.

Xuân Vãn sắp chiếu đến phần cảm ơn, Tiêu Chiến vẫn không liên lạc được với Vương Nhất Bác.

Lần gần đây nhất là hai cuộc gọi nhỡ, người này gọi người kia không nghe, đến khi gọi lại thì không bắt máy. Vương Nhất Bác làm đúng như hẹn về đến nhà an toàn lập tức gọi điện cho anh, mà không đợi Tiêu Chiến đặt chân ra khỏi sân bay Trùng Khánh đã nháy muốn nổ máy.

Đúng như bà Tiêu nói, khoảng cách quá xa sẽ khiến người ta lo lắng. Kiên Quả đang ăn bữa cá nướng ngon tuyệt, thấy cậu chủ cứ ba phút thở dài một lần, điện thoại thiếu điều dán luôn lên mặt, miếng cá trong mồm trở nên nhạt thếch, dứt khoát bỏ đi chỗ khác. Trước khi đi lập ra lời thề, bổn meo meo sẽ không bao giờ ăn cùng tên không biết tốt xấu nhà ngươi nữa, cho biết thế nào là lễ độ.

Tên không biết tốt xấu kia cuộn thành một đống với cái gối ôm, không buồn đếm xỉa gì đến lời thề nguyền gì đó vừa được đưa ra.

'Làm gì mà sốt xình xịch lên thế?' Bà Tiêu đi ngang, vừa vặn đọc được ba từ Vương Nhất Bác trên màn hình, ấn đầu Tiêu Chiến một cái. 'Khéo người ta đang nói chuyện với người yêu, anh đừng có mà phá rối. Đừng có tưởng ai cũng ế như anh, cả ngày chăm cái thân mình còn không xong. Giao thừa phải dành thời gian cho người quan trọng nhất, anh cứ ở đấy, độ mùng bốn mùng năm may ra thằng bé mới có thời gian cho anh.'

Đã buồn thối ruột còn phải tiếp nhận cả đống tên nhọn bắn ra từ mẹ ruột, Tiêu Chiến uất ức gào ầm lên. 'Con có phải con trai mẹ không?'

Tiếng bà Tiêu thủng thẳng vọng ra. 'Anh là ai? Vào nhà tôi có việc gì?'

'Mẹ!!!'

'Mẹ với con gì, lại đây xem pháo hoa này.' Tiêu Bình từ ngoài đi vào, áo khoác lớn quấn quanh người như gấu nâu, lúc lắc đi từng bước. 'Sắp cấm bắn rồi, tranh thủ xem nốt đi.'

Pháo hoa năm mới ở Bắc Kinh và pháo hoa giao thừa tự phát của khu dân cư ở hai vị thế khác hẳn nhau, không thể so sánh. Pháo lên không đều, chỗ to chỗ bé, thậm chí có lúc ống pháo bị tắc, chờ đến năm sáu giây sau mới phụt lên tiếp nối, biến thành bữa tiệc màu sắc hỗn độn trên bầu trời. Mấy đứa trẻ con bên nhà hàng xóm lại rất thích, tiếng cười nói nô đùa vang vọng. Nhà họ Tiêu chẳng có đứa trẻ con nào, chỉ có duy nhất một con mèo béo ị kiêm con trai mới của chủ nhà gần một tuổi tên Kiên Quả, cũng vì chỉ mới một tuổi nên tâm hồn còn trẻ con chán, ngồi thuỗn mặt ở thềm nhà, ánh đỏ rực phản chiếu lên mắt mèo long lanh. Tiêu Chiến hơi mỉm cười, tạm gác Vương Nhất Bác qua một bên, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Tiêu Bình ngắm pháo hoa.

Lại nói, vì quá tuổi nên Tiêu Chiến chẳng nhận được một hồng bao nào, ngay cả từ bố mẹ cũng không, phải chạy quanh xóm mừng tuổi đám nhóc. Không những thế còn nhận được vô số lời làm mối, so với bà Tiêu chỉ có hơn chứ chẳng thua kém miếng nào. Đến mùng ba mới tạm tạm vãn bớt, Tiêu Chiến lập tức nhận một loạt kèo đi chơi của bạn bè, đồng ý luôn đi chơi xuyên đêm, thả lỏng bản thân nốt trước khi quay lại Bắc Kinh.

Còn cái người ở Hà Nam kia mãi không thấy đâu, như bốc hơi khỏi mặt đất rồi vậy.

'Lão Tiêu, tôi có hai tin. Một tin xấu và một tin cực xấu, ông muốn nghe tin nào?'

Giọng Lý Minh Viễn oang oang như muốn chọc thủng màng nhĩ người nghe. Tiêu Chiến để điển thoại ra xa một chút, vỗ về Kiên Quả bị dọa sợ lông dựng ngược. 'Cả hai luôn. Các ông bùng kèo tôi đúng không?'

'Không, làm người ai lại thế. Tin xấu là lão hói không góp mặt được, tin cực xấu với ông là lão hói lên chức cha rồi. Vậy nên cả đám chỉ còn mỗi mình ông chưa có gì thôi, đợt này mà có người yêu dẫn về khéo cả Trùng Khánh ăn mừng cho ông.'

'Bớt bớt đi.' Không hiểu vì cái lý do gì, tất cả bạn bè thân thiết của Tiêu Chiến đều cười sớm. Cưới rất sớm là đằng khác, có người con đã đi vững, bà Tiêu nhìn thấy càng sốt ruột. Trước còn có lão hói cùng thuyền với anh, ai dè năm ngoái đột ngột bỏ rơi chiến hữu đi lấy vợ, năm nay chiến hữu về chơi sau bao ngày xa cách thì bận đi chăm vợ đẻ. 

'Bọn tôi định tuần sau lên chơi, ông lúc ấy đã đi chưa?'

'Đầu tuần sau tôi lên Bắc Kinh rồi. Có gì tôi đưa phong bao ông gửi lão hói hộ tôi nhé.' 

Đầu dây bên kia ừm một tiếng. 'Thôi được. Tối nay nhớ tới, không say không về nhé.'

Tiêu Chiến phì cười. 'Không say không về.'

.

Vương Nhất Bác thề có đống mỡ trên bụng mèo của Tiêu Chiến, cậu không nghĩ đường xá ở Trùng Khánh lại đáng sợ như thế này. 

Ba bốn con đường vắt chéo lên nhau, chạy từ trên trời xuống tận mặt đất, đường ray như đâm xuyên qua tòa cao ốc thẳng đứng, toàn bộ không khác gì một đĩa mì Ý bị trộn đều lên, rối tinh rối mù không biết đường nào mà lần. Ứng dụng chỉ đường hoàn toàn vô dụng ở đây, đứng tại điểm GPS báo vẫn không đúng nơi, đi thêm mười lăm hai mươi phút vẫn chưa thấy đâu. Vương Nhất Bác mấy lần định gọi điện cầu cứu Tiêu Chiến, thế nhưng không hiểu sao sau một hồi nghĩ ngợi lại thôi, tiếp tục xách đồ đi tìm bến xe. 

Tìm đến khi hai chân loạng choạng không thể đi được, rốt cuộc phải gọi taxi. 

Tài xế là một ông chú trung niên, khuôn mặt to béo phúc hậu, bụng phệ do ngồi quá nhiều. Ông nhìn qua gương chiếu hậu, thân tình đưa cho cậu chai nước lọc. 'Cháu trai, cháu đi về đâu vậy?'

Vương Nhất Bác quẹt nước ngang miệng, đưa mảnh giấy ghi địa chỉ nhà cho tài xế. 'Chú đi nhanh giúp cháu nhé, cháu đang có việc gấp.'

Đó là lần đầu tiên trong đời sinh viên khoa Luật Vương Nhất Bác cảm thấy hối hận vì lời nói của mình. Chỉ mới nghe được từ 'nhanh', lưng tài xế đã thẳng tưng như cột nhà, vén ống tay áo lên. 'Ngồi cho vững nhé.'

Sau đó là một màn chạy xe kinh điển xứng đáng được vào bom tấn Fast and Furious, dọa cho một người ưa thích mạo hiểm như cậu sợ mất vía. Đường xá đã chẳng lấy gì làm dễ đi, nút thắt giao thông nhiều vô kể, chưa nói đến những đoạn lên lên xuống xuống, vậy mà ông chú dường như chẳng thèm ngó ngàng đến cái phanh, cậy vắng xe mà phóng thật lực. Vương Nhất Bác dính chặt vào ghế, mườn ngón tay trong vô thức đan lại, não bộ bắt đầu soạn ra mười điều muốn nói trước khi đi đời nhà ma. 

May mắn đến khi xe đỗ lại trước ngôi nhà với cây đào hồng rực ở góc sân, cái mạng nhỏ bé này vẫn còn nguyên. 

Chưa kịp hoàn hồn thì đã nhận quả đắng tiếp theo khi gọi đến gần mười cuộc Tiêu Chiến không buồn nghe máy, mãi sau mới nhận được một tin nhắn với mấy chữ cụt ngủn 'anh đang đi với bạn'. Tâm trạng tuột dốc như taxi đổ đèo, Vương Nhất Bác bất chấp hình tượng ngồi thụp xuống vệ đường, hối hận lần thứ hai trong ngày vì nghe lời xúi dại của nhân công Bất Cận Nhân Tình.

Cái gì mà 'không nhắn tin không gọi điện mới khiến người ta nhung nhớ', 'làm như thế có sắt đá cũng phải động lòng', 'đẩy cao cảm xúc của đối phương khi hai người gặp nhau'. Giả dối, một đám người giả dối, lớn đầu rồi còn đi lừa gạt.

Tối ngày thứ ba của năm mới, một số hàng quán đã mở, thế nhưng đóng cửa rất sớm. Vương Nhất Bác ngó quanh không tìm nổi một quán ăn nào, phẫn uất lo lắng cùng đói bụng nắm tay nhau nhảy tango, dạ dày không khách khí kêu liền mấy tiếng. Mà ngẫm nghĩ một hồi thấy ngài ngại, ngồi chồm hổm trước cổng nhà người ta không phải là cách hay, không khéo còn bị hiểu lầm thành phường trộm cắp. 

Thế nên cậu sinh viên họ Vương lại lủi thủi xách đống đồ to như quả núi nhỏ ra trước ngõ chờ Tiêu Chiến về.

Màu đỏ rực phủ khắp các nẻo đường, dưới ánh đèn vàng vọt lại mang cảm giác cô đơn tiêu điều. Trùng Khánh rất ít khi có tuyết, thời tiết lạnh vừa đủ, mặc một áo len với áo khoác ngoài đã nóng bừng. Một mình Vương Nhất Bác đứng cạnh cây cột điện, phía trên là trăng, bên cạnh là vali, phía xa đậu chiếc xe con bốn chỗ đen nhánh, ngoài ra không có thêm sự hiện diện của bất kỳ thứ gì khác chứ đừng nói đến sinh vật sống. 

Không có tiếng người nói bên cạnh, đầu óc thanh tịnh hơn rất nhiều. Vương Nhất Bác dùng mũi chân gẩy viên đá bằng cổ tay lăn lóc trên mặt đường, không hiểu sao bỗng nhiên nhớ đến ngày đầu tiên hai người họ gặp nhau.

Tại thời điểm sửa xe cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không bao giờ nghĩ được rằng mình với cái tên công tử bột xe đạp cũng không biết đi này sẽ thân thiết với nhau. Sau này mới biết Trùng Khánh địa hình toàn đồi núi, số người biết đi xe đạp rất ít, thậm chí có thể nói là hàng hiếm. Tiêu Chiến vừa dịu dàng vừa ấm áp giống như ánh mặt trời mùa xuân, Vương Nhất Bác cậu lại là một bông hoa hướng dương nhỏ nhoi giữa rừng hoa, chỉ hận không thể mang ánh nắng ấy về cất làm của riêng.

Nốt ruồi nhỏ nơi khóe miệng Tiêu Chiến cũng là một vấn đề. Đã bao nhiêu lần khi hai người đối diện nói chuyện, Vương Nhất Bác phải điều khiển mắt ngó lơ đi, cố gắng kiềm chế ham muốn cắn lên đó. Có một lần nhân lúc quán vắng khách Uông Trác Thành liền mở sạp bói tướng, có bao nhiêu đặc điểm trên cơ thể người đều mang ra bói một lượt, tướng y hệt mấy tay chuyên lừa gạt tiền ngoài đường. Khác biệt duy nhất là lời nói của anh nghe có vẻ khá logic và thuyết phục người nghe, thế nên Vương Nhất Bác cùng Hâm Đình sáp lại nghe thử. 

Uông Trác Thành phán rằng người có nốt ruồi ở môi dưới bên trái ham học hỏi, rất giỏi che giấu cảm xúc bản thân. Nói đến đâu Vương Nhất Bác gật gù như gà mổ thóc đến đấy, kinh nghiệm đầy mình nên xác nhận được mấy câu nói nhảm của anh là đúng. 

'Tuy nhiên,' Uông Trác Thành ra vẻ thần bí, mở hai tròng kính đen tròn xoe lên, lom lom dòm cậu. 'Người như vậy giỏi nhất là bị động trong chuyện tình cảm, trong một mối quan hệ, nếu như cậ... à nhầm người còn lại không chịu tiến lên, bọn họ sẽ mãi giậm chân tại chỗ.'

Tim Vương Nhất Bác giật thót một cái.

Thế nên cậu mới bay hơn một nghìn km tới đây, cốt để 'thúc đẩy tình cảm hai người.' Nhưng thực tế thường phũ phàng hơn so với tưởng tượng, gần mười hai giờ đêm rồi vẫn chưa thấy đối phương đâu, mối quan hệ hai người mà chỉ có một góp mặt thì thúc đẩy kiểu gì?

Đang lúc Vương Nhất Bác tính đến phương án B, một chiếc taxi đột ngột đỗ xịch trước mặt. Chùm lông chim gắn trên cần gạt nước sặc sỡ chói lòa, phất qua phất lại như chào hỏi người đi đường. Tiêu Chiến từ trong đó bước ra, nguyên mặt phủ màu cả chua chín, vui vẻ nói lời tạm biệt với người trong xe, không buồn đoái hoài đến người sắp chờ đến hóa đá là cậu, tình tiết na ná phim Hàn Quốc tám giờ tối mẹ Vương vẫn hay xem.  

Sau đó đường hoàng đóng cửa, chân nam đá chân chiêu lảo đảo theo bản năng quay quay tìm đường về nhà. Vương Nhất Bác vừa buồn cười vừa bực mình, đứng yên thử chờ xem đến khi nào Tiêu Chiến phát hiện ra mình. Nhìn một lát chợt thấy cổ người kia như robot quay theo nhịp về phía mình, lại quay đi, ước chừng năm giây lại quay lại ngó chằm chằm. 

Không để cho Vương Nhất Bác hiểu chuyện gì xảy ra, Tiêu Chiến đã vung tay lên, tự vả mình bép một cái. Sau đó dụi mắt vài lần, đến khi mở mắt ra vẫn thấy lù lù một đống cao gần mét tám liền tiến lại gần.

'Xem ai đến này?' Đầu óc Tiêu Chiến hoàn toàn không làm chủ được cơ thể, hai tay không ngừng sờ loạn lên mặt Vương Nhất Bác, tóm được chỗ nào mềm đều véo một cái. Vương Nhất Bác đau chảy nước mắt mà không dám né, tay đưa ra sau lưng phòng hờ người kia mất thăng bằng ngã dúi dụi. Khoảng cách quá gần, mùi rượu trên người Tiêu Chiến đều phả vào mũi cậu, nồng tới mức ngưởi thôi cũng thấy choáng.

Rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy hả?

'Không trả lời tin nhắn, không trả lời điện thoại, lặn mất tăm mấy ngày liền. Có giỏi thì cậu biến mất cả năm cho tôi xem nào? Giờ thì tìm đến đây làm gì hả, mau về nhà ngủ đi, khuya khoắt thế này rồi còn đi lang thang. Không sợ bị bắt cóc hả?'

'Giờ về nhà em cũng mất hơn mười bốn tiếng đấy, chỉ có thể ngủ lại ở nhà anh thôi. Với cả,' Một cơn gió thổi qua, Tiêu Chiến liền đổ nghiêng theo chiều gió, Vương Nhất Bác hốt hoảng lao theo, dứt khoát ôm vào lòng. 'Tới đây là vì sợ anh bị người ta bắt cóc.'

Mắt Tiêu Chiến mở to, tức giận không ra tức giận, nhìn thế nào cũng ra giống trẻ con làm nũng hơn. 'Đang nói linh tinh cái gì đấy? Nhà em cách nhà anh có mười lăm phút thôi, lại đi uống rượu rồi đúng không? Say khướt rồi liền nói linh tinh, chậc, bọn trẻ thời nay thật là... thật là...'

Hai chữ thật là về sau là thì thầm mà nói ra, cả người oặt xuống như chìm vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác vừa định xốc anh lên lưng, Tiêu Chiến lại đột ngột tỉnh dậy, giống như con khỉ nhảy loi choi. 'Em không thích anh đúng không?'

'G...' Bỗng dưng bị ụp cái nồi to tướng, dù biết rằng nói với người say mọi từ ngữ đều vô nghĩa, Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được mà phản đối. 'Em chưa bao giờ hết thích anh.' 

'Nói dối!' Tiêu Chiến mạnh mẽ lên án, lần mò tìm điện thoại giơ ra. 'Lão hói bảo với anh rồi, nếu người ta cảm thấy phiền thì sẽ không nhắn tin, không gọi điện, tìm mọi cách để tránh né. Ông là bị người ta cho out từ vòng gửi xe rồi, kiếm mối khác đi. Rõ ràng là như vậy, còn chối cái gì?'

Sau đó ngồi thụp xuống tiếp tục lầm bầm: 'Lão hói còn nói nhiều lắm nhưng anh chẳng nhớ được tí gì. Không nhớ nổi, mệt lắm, không thể nhớ.'

'Toàn là nói vớ vẩn, anh không cần phải nhớ.'

'Không đâu, có một câu nói đúng lắm. Nói rất đúng, nhưng lại không nhớ được. Lão Vương, hay em thử ngồi xuống đây nghĩ cùng anh xem nào.'

'Tại sao cứ nhất định phải nhớ?' Chiều theo kẻ say là thất sách, Vương Nhất Bác vò rối tinh mái tóc, tiến lại chỗ anh. 'Có gì hay ho đâu?'

'Vì cậu ta còn phân tích về việc em không thích anh nhiều lắm, nên anh phải nhớ.'

'Em có thích anh thật không?'

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hoặc do trái tim đột nhiên tăng tốc, Vương Nhất Bác cởi áo khoác ngoài ra choàng lên đôi vai run rẩy của Tiêu Chiến, một lần nữa kéo anh lại gần mình, khàn giọng nói nhỏ một câu.

'Em thích anh, thật sự rất thích anh.'

Cho dù hiện tại chắc chắn anh chẳng nghe lọt, đến sáng mai sẽ quên hết mọi thứ, thế nhưng em vẫn muốn một lần đường hoàng đứng trước mặt anh nói.

Nói ra rồi mới có đủ cam đảm để tiếp tục tiến lên. 

Vẻ mơ hồ hiện rõ trên mặt Tiêu Chiến, ngơ ngác bám lấy cánh tay vững chắc trên vai, đầu óc sớm chảy thành biển hồ nhão, cố thế nào cũng không luận ra được tổng thể câu nói vừa rồi. Nhưng lại nghe được từ 'thích' lặp lại hai lần, theo phản xạ vui vẻ lắc đầu. 'Không tin, chứng minh đi.'

Ban đầu chỉ là một cái hôn nhẹ, nhưng dường như như vậy là không đủ. Hàng mi mỏng của Tiêu Chiến vô tình quẹt qua gò má Vương Nhất Bác, thổi bùng lên ngọn lửa cất giấu đã lâu. Vương Nhất Bác một tay giữ gáy, một tay quấn quanh eo Tiêu Chiến, không còn ý tứ thăm dò e dè, không ngừng khiêu khích cuồng loạn, không buồn quan tâm đến thế giới xung quanh. Vị rượu cay nồng hỗn loạn trong khoang miệng, Tiêu Chiến bị hôn đến mơ màng, hai chân mềm nhũn không còn sức, hoàn toàn phụ thuộc vào Vương Nhất Bác. 

Hơi thở nóng hổi dây dưa quấn quýt, át đi cả hơi lạnh từ gió xuân, đủ sức làm tan chảy bông tuyết trắng muốt vừa điểm lên vai áo. 

Trùng Khánh ngày hôm đó tuyết rơi. Không dày, nhưng đủ để che khuất một người đang chìm trong bể tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro