Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộ tống Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến an toàn đến nhà hàng sushi đã đặt trước. Tào Dục Thần cảm thấy đầu năm nay làm quản lý nghệ sĩ đúng là không dễ dàng gì. Nhất là quản lý của Vương Nhất Bác. Phải nói là cmn rất vất vả có được không?

"Dục Thần. Vào ăn chung luôn đi." Tiêu - hiền lành thân thiện lại biết suy nghĩ cho người khác - Chiến, tất nhiên không dễ dàng hành hạ người khác xong liền ném bỏ như ai đó.

Tào Dục Thần nghe thấy tâm liền động. Từ sáng tới giờ chỉ được có cái màn thầu khô bỏ bụng. Chạy đi chạy lại mấy lần da bụng với da lưng cũng sắp dán sát vào nhau rồi.

Nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt cảm động tha thiết. Lại cảm nhận được lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ánh mắt như đao sắc của Vương Nhất Bác bên cạnh...

Khó khăn nuốt xuống lời đồng ý đã chạy lên đến cổ họng. Tào Dục Thần gượng cười. "Không cần. Em ăn rồi. Anh với Nhất Bác vào mau đi."

Tào Dục Thần nói mấy lời này mà lệ đổ trong tim. Toàn là lời dối trá. Nhưng mà, nếu theo vào cùng, những ngày tháng sau sẽ chẳng khác địa ngục là bao. Tính tình của Vương Nhất Bác anh còn chưa hiểu chắc.

"Được rồi. Vào thôi Chiến ca." Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với người quản lý biết điều của mình. Sau đó tự nhiên mà nắm cổ tay Tiêu Chiến kéo đi.

Tiêu Chiến bị một tiếng "Chiến ca" từ miệng Vương Nhất Bác doạ ngơ, không để ý tới việc bị nắm tay luôn. Mọi lần đều là gọi cả họ tên đầy đủ. Lần này, thế mà...

Ngơ ngác đâu chỉ có Tiêu Chiến. Tào Dục Thần còn hoang mang hơn. Uỷ khuất ban nãy còn chưa tiêu tán, liền bị thái độ thân thiết đến mập mờ của Vương Nhất Bác làm cho mông lung.

Ai tới nói cho Tào Dục Thần biết chuyện gì đang xảy ra đi?

Những chỗ mà Tào Dục Thần tìm đều là nơi có tính bảo mật thông tin cao. Được hầu hết các nghệ sĩ trong giới giải trí tin tưởng ghé qua. Nhân viên ở những nơi này luôn tuân thủ quy tắc 3 không. Không nhìn không nghe không nói, những điều không cần thiết.

Vì vậy dù có thấy đại minh tinh họ Vương nắm tay nắm chân lôi kéo trai ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng ai dám nhìn nhiều.

Đến tận khi các món ăn đã lên, Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi cảm giác ngạc nhiên ban nãy. Còn không biết mình đã gọi món kiểu gì.

"Mau ăn đi. Không phải đói sao?" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ân cần gắp đồ ăn vào đĩa của Tiêu Chiến. Giọng điệu đều hoà hoãn đi rất nhiều, hoàn toàn không lạnh nhạt như ngày đầu gặp mặt.

"A..." Tiêu Chiến than một tiếng liền nhìn sang phía Vương Nhất Bác. Miệng mở ra lại đóng vào, tự mình xấu hổ cắm mặt ăn.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười thầm. Góc độ này có thể thấy rõ vành tai đỏ bừng của Tiêu Chiến. Chứng tỏ, anh đối với cậu cũng không nhất định bình thản như anh thể hiện nhỉ?

"Ăn từ từ. Đều của anh."

Tiêu Chiến bị giọng nói trầm ấm bên cạnh làm cho rối loạn. Ăn thì ăn chứ có cảm nhận được vị gì nữa đâu. Trong lòng đều bị cảm giác khó hiểu lấp đầy.

Ăn xong Vương Nhất Bác muốn dẫn Tiêu Chiến đến phòng tập nhảy riêng của mình. Ai ngờ bị anh từ chối.

Nhìn theo bóng xe taxi dần đi khuất. Ánh mắt Vương Nhất Bác cũng lạnh dần đi.

Tiêu Chiến bắt xe tới một quán ăn nhỏ cạnh trường đại học cũ của mình. Nơi này ngày trước anh cùng vài người quen của mình thường xuyên đến. Bước vào trong, một cảm giác thân thuộc khó nói ập tới.

Ở góc trong cùng của quán. Một thân váy vàng xinh đẹp, tóc bạch kim dài buông thả sau lưng. Trang điểm nhẹ nhàng, lại toả ra khí chất cao quý không gì sánh được. Không khí bình thường của quán ăn một chút cũng không ảnh hưởng tới thế giới riêng của người con gái đó.

Hít sâu một hơi, ổn định lại trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tiêu Chiến bước từng bước dài tiến tới.

"A tỷ." Khẽ gọi. Như chàng hoàng tử bước tới đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng.

"A Chiến. Đệ đến rồi." Nở nụ cười tươi như cánh hoa buổi sớm, trong ánh mắt đều là sủng nịnh.

Tiêu Chiến đến gần, cúi người xuống để cô gái kia xoa nhẹ mái tóc của mình. Như thể hoàn thành một nghi thức thiêng liêng.

"Xin lỗi a tỷ. Đệ sai rồi." Tiêu Chiến nắm chặt hai bàn tay dưới gầm bàn. Nhưng ánh mắt lại thẳng thắn mà nhìn. Thừa nhận lỗi lầm, nhưng tuyệt nhiên không hối hận.

"Lỗi của đệ?" Cô gái nhẹ nhàng hỏi lại.

"Giấu tỷ bệnh của đệ. Giấu tỷ quen người khác. Tỷ về lại trốn. Đều là lỗi của đệ."

Thở dài một hơi, vừa buồn phiền lại vừa bất lực. Tuyên Lộ nhìn đứa bé xinh đẹp đang ngồi trước mặt. Tóc tai gọn gàng, quần áo chỉnh tề. Nào có giống vẻ ngoài ngây ngô hồi mấy tháng trước cô gặp.

Vẫn khuôn mặt ấy, nhưng ánh mắt dường như đã khác nhiều lắm. Dường như xa cách ít lâu, Tiêu Chiến liền trưởng thành mất rồi.

Đột nhiên sống mũi cay cay, hình ảnh trước mặt cũng nhoè đi.

"A tỷ... tỷ... sao..." Tiêu Chiến luống cuống tay chân. Nhìn Tuyên Lộ đột nhiên rơi lệ mà lòng cũng đau nhói.

"Đừng khóc... lỗi của đệ... a tỷ... tỷ đừng khóc... được không..." Trong lòng tràn đầy hối lỗi. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến làm cho Tuyên Lộ khóc. Người chị luôn chăm lo, yêu thương anh, cuối cùng bị chính anh làm tổn thương.

Nghe vậy Tuyên Lộ lại càng khóc to hơn. Bao nhiêu lo lắng dồn nén những ngày qua cứ thế mà bùng phát.

Lúc nghe Tiêu Ngọc Hàn nói về bệnh tình của Tiêu Chiến, Tuyên Lộ thấy nửa bầu trời của mình sụp đổ. Đến nước mắt cũng chẳng rơi được.

Sau đó, lại bị những hành động ngốc nghếch của Tiêu Chiến khiến cho không biết phải làm sao. Vội vã chạy về lại chẳng gặp được người muốn gặp. So với vẻ bình thản bên ngoài, nội tâm đều là đau đến không thở được.

Tuyên Lộ khóc đến lạc cả giọng. Nước mắt như trân châu rơi hoài rơi mãi. Tiêu Chiến có nói bao nhiêu cũng không dỗ được.

Cuối cùng đành dang rộng vòng tay ôm Tuyên Lộ vào lòng.

"Xin lỗi... là A Chiến không tốt... xin lỗi... a tỷ..." Ngoài lời xin lỗi ra Tiêu Chiến thực sự không biết nên nói gì nữa rồi.

Một màn ôm ấp này lọt vào mắt người ngoài cửa. Vương Nhất Bác đen mặt quay lưng bước đi.

Vốn lo lắng Tiêu Chiến ra ngoài không an toàn, muốn theo sau xem anh thế nào. Ai mà ngờ, được xem hẳn một màn đoàn tụ như trong drama tình cảm.

Cái cách Tiêu Chiến để người kia xoa tóc mình. Cái cách anh nhẹ nhàng lại ân cần ôm lấy người kia, gạt đi những dòng nước mắt tủi thân. Tất cả đều cho Vương Nhất Bác thấy được một mặt dịu dàng nhất của anh. Và, dịu dàng ấy, là dành cả cho người con gái kia.

Trái tim của Vương Nhất Bác như bị bóp nghẹt. Cậu phải làm sao với tình cảm mà bản thân vừa nhận ra đây? Rốt cuộc cậu nên nghĩ về anh như thế nào mới tốt?

Vương Nhất Bác lang thang trên đường phố vắng lặng. Cảm giác cô đơn bao phủ, trái tim đều lạnh buốt.

Điện thoại vang lên trong túi áo. Là Vu Bân đã lâu không gặp. Liền có một cái hẹn ở bar.

Tiêu Chiến bên này mãi mới đợi đến khi Tuyên Lộ khóc hết nước mắt. Bây giờ mới có thể đối mặt mà nói chuyện thẳng thắn.

"Tỷ đã tìm được bác sĩ tốt. Sắp xếp tuần sau theo tỷ qua Anh." Từ khi nghe tin Tiêu Chiến bệnh, Tuyên Lộ cũng đã liên lạc với gia đình họ Tiêu cùng Lưu Hải Khoan. Tập trung tìm kiếm những bác sĩ giỏi nhất. Cuối cùng quyết định để Tuyên Lộ dẫn theo Tiêu Chiến qua Anh Quốc tiếp nhận điều trị.

Nếu hôm nay Tiêu Chiến không chủ động liên lạc với Tuyên Lộ. Thì Tuyên Lộ cũng sẽ kiếm bằng được mà bắt Tiêu Chiến về. Cô không tin với thế lực nhà họ Tiêu và nhà họ Tuyên, lại không thể tìm được một người.

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn. Anh vừa nghe thấy cái gì chứ? Là bắt anh qua Anh Quốc chữa bệnh sao? Chẳng phải đều đã chuẩn đoán vô phương cứu chữa à?

"Đệ không đi." Thẳng thừng từ chối. So với việc tiêu tốn thời gian trong bệnh viện. Tiêu Chiến muốn dùng thời gian còn lại của mình để tận hưởng cuộc sống.

"Tiêu Chiến."

Đây là lần đầu tiên trong hai mấy năm cuộc đời, Tiêu Chiến nghe được họ tên đầy đủ của mình từ miệng Tuyên Lộ. Giọng điệu lại còn giận dữ đến thế.

Từ trước đến nay, mặc dù trong chuyện tình cảm Tuyên Lộ khá thích quản. Nhưng nếu Tiêu Chiến khó chịu hay không thích, Tuyên Lộ cũng sẽ lập tức thoả hiệp.

Một tiếng "A Chiến" hai tiếng cũng là "A Chiến", sủng anh sủng tới tận trời. Nhưng hôm nay...

Tiêu Chiến giấu giếm chuyện bệnh tình. Không sao. Sẽ có người khác thay anh nói cho cô biết.

Tiêu Chiến giấu giếm chuyện quen một nghệ sĩ trẻ. Không sao. Cô có thể bỏ qua.

Tiêu Chiến nghe tin cô trở về mà chạy trốn. Cũng được. Cô sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ.

Nhưng nếu Tiêu Chiến tự coi nhẹ bản thân, buông xuôi cho bệnh tình kia phát triển. Dù trong lòng có sủng bao nhiêu, Tuyên Lộ nhất định không cho phép anh hồ đồ.

"Đệ nháo đủ chưa?" Con gái khi tức giận cực kì đáng sợ. Nhìn Tuyên Lộ mắt sưng đỏ, lại lộ ra hàn khí quanh thân. Tiêu Chiến cũng hơi run.

"A tỷ. Đệ không muốn." Tuy giọng điệu có chút rụt rè, nhưng vẫn nhất quyết không chịu khuất phục.

"Không muốn cũng phải nghe. Đệ muốn để cho mọi người lo lắng đến sinh bệnh hết mới vui sao?" Chuyện tính mạng, dù là của Tiêu Chiến. Nhưng cũng không thuộc về riêng Tiêu Chiến.

"A tỷ. Đệ đã chấp nhận chuyện này rồi. Đệ không muốn đi đâu. Hiện tại rất tốt." Ở bên Vương Nhất Bác, cùng cậu trải nghiệm cuộc sống. Thực sự rất vui. Tiêu Chiến cũng không mong muốn gì hơn.

Tuyên Lộ khắc chế dòng lệ muốn rơi của mình. Lần này cô nhất định phải cứng rắn, không thể để Tiêu Chiến cứ thế làm theo ý mình được.

"Nếu đệ không theo tỷ. Chuyện đệ bị bệnh, tỷ lập tức đem nói cho ông nội biết." Xem xem Tiêu Chiến có thể cứng đầu được nữa không?

"A tỷ?" Tiêu Chiến sợ hãi nhìn Tuyên Lộ. Người anh lo lắng nhất chính là ông nội Tiêu. Nếu biết chuyện anh bị bệnh, chỉ sợ đả kích khiến bệnh tim của ông tái phát. Không ngờ vì chuyện này Tuyên Lộ lôi cả ông nội ra nói với anh.

"Đệ không có quyền lựa chọn. Một tuần. Đệ có một tuần tự do. Tỷ sẽ sắp xếp mọi thứ. Hết một tuần, tự đệ trở về hoặc đợi ông nội tới đón đệ về." Tuyên Lộ nói xong lạnh lùng xách túi rời khỏi quán ăn. Để lại một Tiêu Chiến ngỡ ngàng hoá đá.

Tiêu Chiến cứ ngây ngây ngốc ngốc bước lên xe trở về. Trong đầu đều là lời nói của Tuyên Lộ mới khi nãy.

Anh, phải làm gì đây?

Bắt anh xa Vương Nhất Bác bây giờ, có chút khó. Hợp đồng 30 ngày của bọn họ còn tận 27 ngày nữa mới kết thúc. Anh đột nhiên đi mất, có phải tính là trêu đùa cậu hay không?

Qua Anh Quốc rồi có chắc là có thể chữa khỏi căn bệnh của anh? Hay chỉ là tiêu tốn nốt quãng thời gian cuối cùng của anh. Chẳng thể ở bên người thân, bạn bè. Cũng chẳng thể gặp Vương Nhất Bác nữa.

Nhưng nếu không nghe lời. Tuyên Lộ nếu đem chuyện này đi nói cho ông nội Tiêu. Ông nội có khi nào bị sốc đến mức tái phát bệnh tim không? Khi đó chẳng phải Tiêu Chiến liền thành đứa cháu bất hiếu sao?

Hai bên nội ngoại nếu biết, có khi nào sẽ nhét anh vào tủ kính mà bảo hộ hay không? Tiêu Chiến làm sao có thể dỗ dành bết bọn họ chứ? Nhà có mẹ và em gái anh còn chưa dỗ dành xong nữa mà.

Về đến căn hộ của Vương Nhất Bác. Hoàn toàn im lặng, nhà cũng tối om. Đi tìm một vòng, đúng là Vương Nhất Bác chưa có về.

Chỉ nghĩ cậu tới phòng tập gì đó. Tiêu Chiến đi tắm rửa. Xong lại ngồi viết viết vẽ vẽ. Còn đặc biệt vẽ lại một bức chân dung của Vương Nhất Bác. Dáng vẻ cầm mic của cậu, cả ánh mắt đều thâm tình đến thế.

Làm xong hết tất cả mọi việc. Trời cũng đã muộn. Nhưng Vương Nhất Bác chưa thấy đâu.

Tiêu Chiến cứ đợi, lại đợi.

Sau cùng đợi không nổi mới lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Nhóc con này sao làm anh lo lắng không yên thế chứ?

Đổ vài lần chuông mới có người bắt máy. Tiếng nhạc ầm ỹ đổ vào trong tai, khiến Tiêu Chiến phải nhíu mày khó chịu.

"Nhất Bác, em đang ở đâu?"

Vu Bân bắt điện thoại giùm Vương Nhất Bác, nghe giọng nói từ đầu giây bên kia liền giật mình. Gì mà nghe kiểu nói chuyện mờ ám thế? Cứ như cô vợ nhỏ chờ mãi chồng không về nên gọi điện kiểm tra vậy.

Đưa điện thoại ra xa, nhìn lại màn hình chỉ có hai chữ Thỏ con kèm hình trái tim có dấu chấm bên cạnh.

Cmn sao có thể lại nghe ra tiếng đàn ông chứ? Khi nãy tưởng là bạn gái bí mật của Vương Nhất Bác nên mới nhận điện. Chết vì sự tò mò mất thôi.

"Xin chào. Cho hỏi anh là gì của Nhất Bác?" Vu Bân rụt rè xác nhận. Nếu mà người kia nói là bạn trai hay người yêu... Nghĩ không tới nổi cảnh đó.

"Nhất Bác đâu? Tại sao cậu lại nghe máy của em ấy? Cậu là ai?" Hai đầu lông mày của Tiêu Chiến cũng muốn xoắn lại rồi. Vậy mà lại có người lạ nghe máy của Vương Nhất Bác.

"Em là Vu Bân. Là bạn của Nhất Bác. Cậu ấy say rồi."

"Gửi tôi địa chỉ."

*Halo halo~ Lại là Luna đây~ Lượn một vòng facebook và quá nhiều cẩu lương cho ngày valentine. Cũng nhịn không được viết thêm một chương.
Cầu chúc cho Bác Chiến, cùng tất cả BXG một đời bình an khoái lạc nha~
💚❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro