Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vội vàng khoác áo, theo địa chỉ mà Vu Bân nói chạy tới đón Vương Nhất Bác.

Đến nơi liền có nhân viên đứng chờ dẫn Tiêu Chiến đến tận phòng. Cái này là do Vu Bân nhờ vả trước.

Trong phòng ánh đèn màu chập chờn, nhưng Tiêu Chiến chỉ liếc qua liền thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm vật ra ghế.

Chạy tới, người nằm ở đó đúng là Vương Nhất Bác. Lại thêm mấy người khác ngồi rải rác xung quanh. Đương nhiên là toàn mấy người Tiêu Chiến không quen không biết. Chắc đều là bằng hữu của Vương Nhất Bác cả.

"Xin chào. Em là Vu Bân, người khi nãy nói chuyện với anh." Gọi Vương Nhất Bác là em chắc là hơn tuổi Vương Nhất Bác rồi. Nhưng hơn Vu Bân hay không thì không biết. Còn nữa, gặp mặt Vu Bân lại thấy nghi ngờ ghê. Nhìn mặt như học sinh cấp ba ấy.

"Tôi là Tiêu Chiến. Tôi đưa em ấy về được chưa?" Trong giọng nói ẩn nhẫn tức giận. Khi đi cùng nhau, Tiêu Chiến dù một giọt cũng không cho Vương Nhất Bác chạm tới. Vắng anh một chút liền uống thành bộ dáng này?

"Dạ... Vâng..." Vu Bân có chút run, tay chân cũng không biết phải làm sao.

Mấy người khác cũng có hơn chi. Lần đầu tiên thấy Vương Nhất Bác uống đến say. Bình thường nếu có người đưa đón cũng là quản lý Tào Dục Thần mà bọn họ đã quen mặt.

Thế mà hôm nay, Vương Nhất Bác nốc bia rượu như điên. Rồi còn vật và vật vờ, xong gục. Cuối cùng lại xuất hiện một anh đẹp trai đến chỗ bọn họ đòi người.

Sống đến ngần này tuổi bọn họ cũng chưa từng gặp nhiều chuyện bất ngờ trong cùng một ngày như thế này đâu.

Tiêu Chiến tiến lại kéo người đang nằm sấp trên ghế dậy. "Nhất Bác, anh tới rồi." Nhẹ nhàng gạt mái tóc phủ trên mắt Vương Nhất Bác sang bên. Rõ ràng là tức giận, nhưng lại chẳng lỡ phát giận.

Dường như nghe được, hoặc chẳng nghe được. Vương Nhất Bác cựa người, muốn thoát khỏi cánh tay của Tiêu Chiến, nằm trở lại ghế.

Vu Bân thấy vậy cũng chạy lại muốn giúp, nhưng tay vừa đụng vào liền bị Vương Nhất Bác khua loạn đánh bay. Bất lực ở bên cạnh nhìn.

"Nhất Bác. Là anh, Tiêu Chiến." Vẫn hết sức ân cần. Tiêu Chiến tự nhủ, không thể chấp nhất với người say. Chuyện này, đợi mai Vương Nhất Bác tỉnh táo rồi nói.

Lần nữa ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác xốc cậu dậy. Lần này Vương Nhất Bác vươn tay chuẩn xác ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến, kéo cả người anh xuống.

Vương Nhất Bác nằm dưới. Tiêu Chiến úp xấp phía trên. Hai cánh môi chạm nhau. Hôn rồi.

Tiêu Chiến cứng người. Đồng tử mở lớn, dại đi. Mấy người còn lại trong phòng, đều chết đứng cả rồi.

"Ưm..."

Một tiếng này trực tiếp đánh bay lí trí của mọi người.

Vu Bân dẫn theo mấy anh em chạy trối chết. "Chiến ca, tụi em xin phép. Nhất Bác nhờ anh." Tiếng nhờ vả còn văng vẳng bên tai mà người thì đã chạy biến.

Trước khi rời đi cũng có đứa không quên đóng lại cửa phòng.

Vương Nhất Bác dùng một tay siết chặt eo Tiêu Chiến, tay còn lại giữ gáy Tiêu Chiến, không cho anh cục cựa thoát khỏi người cậu.

Vốn tưởng chỉ là cái chạm môi sự cố. Ai mà ngờ được Vương Nhất Bác cứ thế được nước làm tới. Gặm cắn hai cánh môi Tiêu Chiến, lại nhẹ nhàng liến láp. Vươn lưỡi cạy mở môi anh muốn công thành chiếm đất.

Nhưng lưỡi vừa chạm tới, Tiêu Chiến không lưu tình cắn xuống một cái thật mạnh.

"A" Từ đầu lưỡi truyền đến cảm giác tê dại, chạy thẳng lên não. Không biết là có bị cắn đến bật máu hay không, nhưng đủ dừng lại hành động quá phận của Vương Nhất Bác.

Khó khăn mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác tâm liền đau.

"Chiến ca..." Tiếng thì thầm như tiếng muỗi kêu. Trong giọng nói mang theo uỷ khuất.

"..." Tiêu Chiến muốn đánh người. Sao lại có cảm giác anh mới là người bắt nạt Vương Nhất Bác thế nhỉ? Vô lí. Quá vô lí.

"Buông tay." Tiêu Chiến gằn giọng. Cái tư thế này còn có thể khó nhìn hơn được nữa sao? Mặt mũi anh đều bị Vương Nhất Bác bôi tro trát chấu lên rồi.

"Không buông." Hoà cùng hương rượu phảng phất, Vương Nhất Bác thành công làm nũng khiến Tiêu Chiến giơ tay đầu hàng.

"Nhất Bác, về thôi, muộn rồi." Không thể cứng thì đành mềm vậy. Nhưng mà, đợi đến lúc Vương Nhất Bác tỉnh táo lại, Tiêu Chiến nghĩ bọn họ có rất nhiều chuyện để nói đấy.

"Không về. Chiến ca không thương em." Buông tay, nghiêng mặt về một bên. Chỉ để lại sườn mặt lạnh lùng đối diện Tiêu Chiến.

Là anh bỏ rơi cậu đi gặp thanh mai trúc mã yêu dấu. Lại chính anh muốn tìm cậu về. Không muốn, anh vẫn chỉ xem cậu như đối tác trong hợp đồng mà đối đãi. Không muốn, anh nhìn người khác với ánh mắt dịu dàng hơn mình. Không muốn, anh ở bên ai khác.

"Vương Nhất Bác. Em vô cớ gây sự." Rõ ràng là mượn rượu làm càn. Vương Nhất Bác bình thường tuyệt đối không thể có bộ dạng này được. Tam quan của Tiêu Chiến muốn vì cậu mà sụp đổ rồi.

"Hứ."

"Vương Nhất Bác."

"Không muốn. Không muốn. Em không về."

"..." Im lặng. Tiêu Chiến nâng người dậy. Nhìn lại đứa bé to xác đang nằm trên ghế giận dỗi vô cớ. Hoàn toàn câm nín rồi.

"Vương Nhất Bác. Em có về không?" Ngữ điệu bình thản, một tia cảm xúc cũng chẳng có. Trong đầu thực sự có suy nghĩ, nếu Vương Nhất Bác còn cứng đầu, anh tự mình về.

"..." Vương Nhất Bác vận động mấy nghìn tế bào thần kinh để suy xét. Nên thoả hiệp? Hay vẫn là ăn vạ thêm chút nữa?

"Em về." Dù sao thì Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác vẫn là quan trọng nhất.

Tuy nhiên vẫn không chịu quay mặt nhìn Tiêu Chiến. Nhưng bàn tay lại vươn ra túm lấy góc áo của anh, rất chặt.

"Haizz. Đồ ngốc này." Tiêu Chiến hết nói nổi rồi. Bao nhiêu tức giận cũng bị Vương Nhất Bác đánh bay.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa xoa mái tóc rối của Vương Nhất Bác, coi như an ủi. Sau đó lấy điện thoại gọi cho Tào Dục Thần. Một mình anh kham không nổi.

Tào Dục Thần đau đớn đánh xe ra khỏi gara, chạy tới chỗ Tiêu Chiến.

Đợi đến khi đưa được Vương Nhất Bác về nhà, Tiêu Chiến đều mệt lả đi rồi. Vì sao? Vì Vương Nhất Bác nhất định chỉ cho Tiêu Chiến chạm vào mình. Tào Dục Thần mó tay muốn phụ lập tức bị đẩy ra.

"Cảm ơn em Dục Thần." Tiêu Chiến vừa giữ Vương bạch tuộc trên người, vừa khó khăn nói lời cảm ơn với Tào Dục Thần. Ngày hôm nay đúng là phiền cậu không ít rồi.

"Không sao. Anh... ổn chứ?" Tào Dục Thần nhìn nhìn, trong lòng đột nhiên thấu hiểu. Cũng không ngờ được Vương Nhất Bác còn có một mặt này.

"Em về trước đi. Anh chăm Nhất Bác được rồi." Tào Dục Thần có ở lại cũng không giúp được gì. Bạn nhỏ họ Vương hoàn toàn chẳng chịu hợp tác với ai ngoài anh.

Tào Dục Thần mang vẻ mặt muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn là mắt nhắm mắt mở xoay lưng bỏ đi. Chẳng thể nào nói cho Tiêu Chiến biết, Vương Nhất Bác hoàn toàn không có say.

Hỏi vì sao Tào Dục Thần biết? Thì khi nãy bị Vương Nhất Bác lườm chứ còn sao nữa.

Vương đại minh tinh ấy thế mà còn lưu manh hơn cả bọn lưu manh.

Tiêu Chiến dùng hết sức bình sinh dìu Vương Nhất Bác về phòng ngủ. Lại lật đật chạy đi pha một cốc chanh mật ong ấm giúp cậu giải rượu. Còn có pha nước ấm, chuẩn bị khăn, giúp Vương Nhất Bác lau qua người.

Tiêu Chiến xấu hổ muốn chết. Lột áo Vương Nhất Bác ra, nhưng chẳng dám lột quần. Lau xong cái đám cơ bụng của người kia liền từ bỏ. Tay anh run lắm rồi, làm không nổi.

Sắp xếp xong xuôi cho Vương Nhất Bác, cả người Tiêu Chiến cũng bị lây mùi bia rượu. Vậy là lại phải tắm thêm lần nữa.

Tiếng xả nước vang lên trong phòng tắm. Vương Nhất Bác tưởng chừng đang ngủ lại đột nhiên mở mắt. Ánh mắt phi thường rõ ràng, một chút hơi men cũng chẳng có. Đúng là giả say.

Nghiêng đầu hướng phòng tắm mà nhìn. Vương Nhất Bác giật mình phát hiện, phòng tắm thế mà là cửa kính.

Cái sự thật hiển nhiên bị Vương Nhất Bác hoàn toàn quên mất. Tiêu Chiến cũng chẳng chú ý. Bây giờ lại rõ mồn một thế kia.

Dáng người thanh mảnh của Tiêu Chiến, được một làn sương mỏng bao quanh. Như vẽ lên tấm kính mỏng bức hoạ mỹ nam tuyệt sắc.

Vương Nhất Bác cảm thấy cả người mình đều không ổn rồi. Mặc dù tự dặn lòng không nên xem tiếp. Nhưng mà mắt cậu một giây cũng chẳng thể rời đi.

Tiêu Chiến tắm rửa nửa tiếng. Là cả nửa tiếng Vương Nhất Bác mắt không chớp mà dõi theo. Cơ thể càng ngày càng nóng. Bụng dưới cũng chẳng nghe lời mà rục rịch đòi hỏi. Đũng quần cũng dựng thành túp lều nhỏ luôn rồi.

Tiêu Chiến tắm xong ra ngoài thì thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại tự khi nào. "Nhất Bác? Em chưa ngủ sao?" Anh còn tưởng cậu ngủ nãy giờ rồi chứ?

"Em muốn tắm." Vương Nhất Bác tung chăn chạy thẳng vào phòng tắm. Cậu không muốn anh phát hiện ra chuyện đáng xấu hổ này đâu.

"..." Nhìn theo bóng Vương Nhất Bác khuất sau cửa phòng tắm. Tiêu Chiến đùng một phát cả người đỏ như tôm luộc.

Có ai giải thích chuyện này cho Tiêu Chiến đi? Thế nào mà phòng tắm nhà Vương Nhất Bác lại là cửa kính trong suốt thế kia?

"..." Tiêu Chiến khó khăn chui vào chăn, tự vấn. Vậy là khi nãy anh tắm, có thể là Vương Nhất Bác đều nhìn thấy hết rồi? Tại sao đến hôm nay anh mới phát hiện ra? Tại sao Vương Nhất Bác cũng chưa từng đề cập đến chuyện này?

Chỉ cần nghĩ đến việc bị nhìn từ đầu đến chân, đầu Tiêu Chiến liền bốc khói.

Bọc kín mình trong chăn. Tiêu Chiến muốn ngạt chết bản thân đi cho rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nghĩ không ra rốt cuộc Vương Nhất Bác đã nhìn thấy cái gì chưa? Anh làm sao mà đối mặt với cậu đây?

Tiếng xả nước ào ào trong phòng tắm. Tiêu Chiến cố gắng bịt tai nhưng không thành. Lại bị suy nghĩ về việc phòng tắm xuyên thấu kia làm cho hoang mang. Trong đầu bắt đầu xuất hiện hình ảnh Vương Nhất Bác tắm rửa. Sinh động như thật.

"Tiêu Chiến. Không được nhìn. Dù có thế nào cũng không được nhìn." Tiêu Chiến bắt đầu lẩm bẩm muốn trấn an bản thân. Nhưng càng nói càng loạn.

Trong đầu nhảy ra một tiểu ác ma, liên tục thì thầm vào tai Tiêu Chiến. "Nhìn đi. Chẳng phải rất muốn nhìn sao? Dù sao người kia cũng không biết. Dáng người triệu đô đó không phải lúc nào cũng có cơ hội này đâu."

Tiểu ác ma vừa nói xong liền có một tiểu thiên sứ bay tới. Bắt đầu cãi tay đôi. "Nhìn trộm người khác là xấu. Không được nhìn."

"Chỉ là nhìn một cái, cũng chẳng mất miếng thịt nào. Thế nào là xấu? Thế nào lại là tốt?"

"Chưa được sự cho phép của chính chủ đã muốn xem người ta khoả thân. Còn là xem trộm. Không xấu thì là gì?"

"Mắt của mình. Người ta cũng không nói không được xem. Hơn nữa cứ đường đường chính chính mà xem. Ai xem trộm đâu mà ngươi nói là xấu?"

"Ngươi... ngươi... ngươi..." Tiểu thiên sứ bị tiểu ác ma chọc cho phát giận.

Giữa lúc căng thẳng thì tiếng nước ngừng lại, tiếng cửa mở vang lên. Tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma lập tức biến mất.

Tiêu Chiến vội vàng nhắm mắt giả bộ ngủ. Vẫn là trốn tránh một chút thì hơn.

Vương Nhất Bác quấn khăn tắm ngang hông, tiến lại chỗ tủ quần áo lấy đồ để mặc. Cả quá trình đều hết sức nhẹ nhàng.

Chỉnh trang xong xuôi mới mon men lại gần giường. Thấy thỏ nhỏ họ Tiêu tự quấn mình thành cái kén thì có chút lo lắng, sợ anh tự làm mình ngạt thở.

Nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo kéo chăn che đỉnh đầu Tiêu Chiến xuống. Lại muốn kéo anh ôm vào trong lòng.

Tiêu Chiến thở không dám thở mạnh. Cố gắng điều hoà nhịp thở, thả lỏng cơ thể, anh không muốn Vương Nhất Bác phát hiện anh còn tỉnh đâu.

"Chiến ca, ngủ ngon." Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên đỉnh đầu Tiêu Chiến. Khẽ siết vòng tay ôm chặt lấy eo anh, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tiêu Chiến bị lời nói và hành động bất thường của Vương Nhất Bác làm cho cứng cả người. May là chưa bị phát hiện. Mới đầu Tiêu Chiến còn gắng gượng được tí. Sau đó cũng vì mệt mỏi mà thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro