Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động Trát Vân, hang động nằm trên đỉnh Ngọc Sơn, có khí hậu quanh năm ẩm thấp, bốn bề yên tĩnh, xung quanh đỉnh được bao phủ bởi một lớp mây thích hợp cho việc hấp thu linh khí trời đất tu luyện. Nghe nói nơi đây hơn một nghàn năm trước có một vị đạo hữu sắp phi thăng bay qua làm rớt đồ xuống, nhiều người đồn đoán có là binh khí cấp cao. Vì có nhiều lợi ích như vậy nên nơi đây được rất nhiều săn đón.

Một nơi hoàn hảo được rất nhiều người mắt đến nhưng quanh năm vẫn không lấy một bóng người vì có hai nguyên nhân, một là ở nơi này có rất nhiều trận pháp cùng yêu thú dữ tợn, nếu là như vậy cũng không thể cản được chân của người muốn vào động, điều thứ hai mới là điều khiến nhiều người e ngại.

Vùng núi Ngọc Sơn này là một trong những vùng cấm hạn chế linh lực, vào trong vùng có thể coi như người phàm không có pháp lực, vậy nên các vị đạo sĩ không thể phi kiếm bay lên được. Nếu tất cả muốn vào động cần phải vượt qua trận pháp và yêu thú hung hãn nơi đây nhưng như vậy quá lộ liễu nên đa số điều e ngại. Tất nhiên đã có người thử đi lên đỉnh Ngọc Sơn nhưng điều không toàn mạng trở ra nên lại càng khiến nhiều người e ngại.

Lạ thay trăm năm trước có một vị thần bí đã dùng kiếm phi qua tất cả trận pháp cùng yêu thú bay lên đỉnh Ngọc Sơn một cách nhẹ nhàng mà trên người không lấy nỗi một thương tích hay có dấu hiệu hạn chế linh lực.

Nhiều người vui mừng nghĩ chẳng lẽ vùng cấm nơi đây hết hiệu lực? vài người thử dùng kiếm phi lên đỉnh nhưng điều rớt xuống đất khi vừa qua chân núi khiến trọng thương không nhẹ.

Một điều lạ lẫm từ trên trời rơi xuống như vậy khiến nhiều đạo sĩ tò mò, qua nhiều lần thám thính hầu như mọi người đã biết người có pháp lực cao cường đó là ai.

Đạo sĩ ẩn cư trên đỉnh Ngọc Sơn là một nam nhân, hắn chính là một trong những người còn sống trong trận đại chiến Thiên Ma nghàn năm trước.

Tìm hiểu đến đây trên gương mặt tất cả điều hiện rõ vẻ ngạc nhiên, phải biết số người còn sống sau trận Thiên Ma năm đó rất ít, những người còn sống hầu như điều là những người có pháp lực cao thâm, còn có thể nói thọ ngang trời đất nhưng hầu như tất cả điều bế quan hết rồi. Bây giờ vị bí ẩn kia rơi từ đâu xuống đây cũng quá khó chấp nhận được đi?

Người ngồi trên nệm nghe xong câu chuyện của bọn họ cũng không khá hơn là mấy mà khổ sở nghĩ, ta bế quan chán rồi muốn đi ngao du thôi mà các ngươi cũng không cần như vậy chứ?

Nhìn kĩ gương mặt người nam nhân ngồi trên nệm có thể thấy rõ đường nét trên khuôn mặt y, gương mặt người này thanh thoát,mắt phượng mày kiếm lạnh lẽo cùng đôi môi mỏng bạc tình kết hợp bộ y phục màu trắng khoác trên mình, tóc đen mượt xõa ra nữa phần dưới tỏa ra khí tức cường đại.

Nam nhân ngồi trên nệm nhắm mắt rồi đưa tay bói một quẻ, qua hồi lâu hắn chậm rãi mở mắt, đôi môi mỏng hơi mím lại rồi nhết lên. Suy nghĩ một hồi hắn quyết định thay một bộ y phục trong nhẫn không gian rồi chấp hai tay thảnh thơi ngự kiếm bay về phía tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành.

Tới cổng kinh thành hắn xuống kiếm đi bộ đến tửu lâu, qua một nén hương cuối cùng hắn cũng đến nơi. Phất tay áo, hắn đi thẳng vào trong gọi món rồi chờ tiểu nhị mang đồ ăn lên trong lúc đợi việc chính xuất hiện.

Qua nữa canh giờ ăn uống no say thì cuối cùng mục đích chính của hắn đến đây đã xuất hiện, bước vào cửa quán là một vị thiếu niên trẻ tầm 17 ăn mặc lộng lẫy cùng hai gia đinh đang áp giải một thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình vào cho ông chủ của quán.

Nhìn thấy người thiếu niên mặc đồ lộng lẫy ông ta liền cười cười rồi mời gã vào phòng nói chuyện.

"Trần thiếu gia uống trà" Lão dùng giọng điệu nịnh bợ mà mời gã, mà gã cũng hài lòng về hành động của lão nên không chấp nhất dáng vẻ nịnh hót của gã.

"Ừ, ông thấy người lúc nãy không?200 lượng" gã hớp một ngụm trà rồi rồi không dư không thừa một từ mà nói.

"Trần thiếu à, cậu ta ốm yếu như vậy chưa chắc đã phụ được nhiều việc...hay cậu giảm giá đi...150 lượng cậu thấy thế nào?" lão xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay rồi lại nói tiếp.

"Với lại chúng ta điều là người hợp tác lâu dài mà, cậu bớt giá cho tôi một chút...sau này tôi cũng bớt cho cậu một chút" cười hề hề hai tiếng lão lên tiếng thương lượng.

"Vậy cũng được... nhưng mà vẫn phải coi biểu hiện của ông rồi"nói rồi gã cũng lão cười gian nanh"Được a được a, chiều nay Ngọc Nhi sẽ qua phủ hầu hạ ngài"

Nói rồi lão đứng dậy đi xuống lầu tiếng gã ra về, trong lúc đi giữa đường còn không quên nói thêm vài câu.

----------
"Ông chủ, ta muốn mua lại người lúc nãy" nam nhân giọng trầm ổn mang theo chút lạnh lẽo lên tiếng.

"Ngươi muốn mua lại?" lão nghi hoặc nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, người này từ trên xuống dưới mặt một bộ y phục màu đen ống rộng, viền in họa tiết đang chồng, trung y màu trắng, tóc mái gợn sóng búi, lão nhìn y đoán người này chắc cũng phải là công tử thế gia đi.

"Ra giá đi" Vương Nhất Bác không dài dòng nói thẳng.

"1000 nghàn lượng?" lão nhìn hắn một hồi rồi ra giá, nếu đã có cơ hội kiếm thêm tiền lão ngại gì không làm.

"Ừ" nói dứt lời hắn lấy từ trong tay áo ra một tờ ngân phiếu để lên bàn rồi lại nói

"giao người"

Lão cầm tờ ngân phiếu lên cười thầm trong lòng, gấp bỏ vào túi áo lão ra lệnh hạ nhân mang người ra.

"Người của cậu, ta vào trong đây" lão để lại một lời rồi bước vào quầy lễ tân.

"Đi thôi" Vương Nhất Bác vừa bước đi vừa nhìn người đang đi theo nhìn chằm chằm mình mà hơi mất tự nhiên.

"Oaaa~ ngươi là ai vậy?" thiếu niên mang giọng còn chưa tỉnh ngủ theo hắn vừa đi vừa nói rồi nhìn hắn bồi thêm một câu.

"Ta chỉ biết ăn rồi ngủ thôi á, người chuột ta không có lợi gì đâu" thiếu niên nói xong mặt chuyển sang hồng, tay nắm chặt vạt áo ngại ngùng.

"Ta biết" Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng lên tiếng nói.

"Ngươi biết...ngươi lợi hại vậy sao?!" thiếu niên tròn xoe đôi mắt nhìn hắn hơi nghi ngờ.

"Ừm, về nhà nói tiếp" hắn nói rồi kéo tay thiếu niên đi ra cổng kinh thành.

"Eyy...eyy...chậm thôi, ngươi đi nhanh quá ta theo không kị...p...aaa~" thiếu niên hét lên tiếng kêu ai oán rồi im bặt vòng tay ôm chặt người kế bên.

Vương Nhất Bác mặc y ôm vẫn ngự kiếm bay như thường, số là lúc nãy hắn thấy y từ lúc bước ra quán tới giờ miệng cứ léo réo không ngừng nên hắn quyết định không báo trước cho y mà vòng tay qua hông y ngự kiếm bay lên trời để cho y im cái miệng nhỏ này lại, mà công nhận cũng hiệu quả quá đi.

Một tuần hương sau hai người cuối cùng cũng về đến động Trát Vân. Vương Nhất Bác hắn vẫn còn hơi khó chịu về tốc độ ban nãy, nếu là bình thường hắn chỉ cần chưa đến một chén trà đã đến nơi thì hôm nay phải đợi thêm gấp đôi thời gian vì cái con yêu thú dính người này.

Con yêu thú này như vậy mà lại sợ tốc độ, cứ mè nheo đòi hắn bay chậm lại cho bằng được làm con người thích tốc độ như hắn tức muốn xỉu.

"Ngươi tên gì" Thiếu niên chủ động hỏi tên y

Thiếu niên vẫn đang ngơ ngác về chuyện lúc nãy nghe y nói liền giật mình theo quán tính hét nhỏ một cái.

"Aaa...Ta tên Tiêu Chiến" Tiêu Chiến cười cong mắt rồi hỏi lại hắn

"Còn người?"

"Vương Nhất Bác" không dư một từ hắn đáp lời y.

"Thay đồ ra" bỗng nhiên Vương Nhất Bác lấy trong chiếc nhẫn không gian một bộ đồ đưa cho y rồi nói.

"Tha..y đồ?" cậu nhìn bộ đồ trên tay mà hỏi lại hắn. Đùa, cậu vừa mới biến thành hình người đi còn chưa vững, ngay cả bộ đồ trên người cũng tự biến ra thì làm gì biết mặc y phục nhiều lớp như vậy !!

"Ừ"

"Nhưng ta không biết mặc y phục" cậu nhỏ giọng nói.

"Ngươi không biết? vậy y phục trên người ngươi từ đâu ra... ngươi nhờ người khác mặc dùm?" Giọng của Vương Nhất Bác vẫn lạnh lùng nhưng lại pha một chút tò mò.

"Ta không biết nữa, từ lúc hóa người bộ y phục này đã ở trên người ta rồi !" Tiêu Chiến dí hai ngón trỏ vào nhau thành thật đáp.

"..."

Vương Nhất Bác đưa tay lên trán thở dài ảo não. Hắn biết y không biết làm việc nhưng cũng không ngờ là y ngay cả việc nhỏ như vậy cũng không biết.

"Ngươi...cởi y phục ra, ta dạy người thay y phục" Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên nói.

"Hả? à...nhưng mà cái dây này cởi sao?" Tiêu Chiến ngượng muốn bốc khói hỏi.

"..." Vương Nhất Bác một lần nữa im lặng, trên trán hiện rõ ba vạch đen. Người này là không biết thật hay giả ngốc đây...sao ngay cả việc ngày cũng không làm được?!!

"Ngươi qua đây, ta chỉ ngươi" Vương Nhất Bác giọng có chút kìm nén lên tiếng.

Tiêu Chiến nghe xong ngoan ngoãn tới gần y, cậu biết mình lỡ chọc hắn bực mình rồi...nói thêm một tiếng nữa không chừng hắn đá cậu ra ngoài luôn.

----------
Hai người một người chỉ một người học một hồi cuối cùng cũng xong.

"Ngươi đã nhớ chưa" Vương Nhất Bác lấy khăn trong áo lau mồ hôi trên trán rồi hỏi y.

"Ta nhớ rồi" cậu nhỏ giọng đáp, thực ra cậu chỉ nhớ sơ sơ thôi nhưng mà không dám nói sợ lắm hắn nỗi cáu.

"Ọt...ọt...ọttt"

"Ngươi đói rồi?" Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên mặt đỏ như con tôm luộc mà hỏi.

"Ta...thực ra có một chút" Tiêu Chiến cười trừ một cái nói.

"..."

"..."

"Đi, ta dẫn ngươi xuống núi ăn" Vương Nhất Bác lên tiếng chấm dứt bầu không khí ngại ngùng này.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng sánh vai nhau xuống núi, đi được một tuần hương hai người đã đứng trước quán ăn gần nhất ở nơi đây.

"Chủ quán, cho hai bát mì" Tiêu Chiến hào hứng gọi, lúc nãy từ đằng xa đi đến cậu đã ngửi được mùi thơm rồi nhaa.

"Ừm...Vương Nhất Bác, ta muốn hỏi ngươi một điều" trong lúc đợi tiểu nhị mang mì lên Tiêu Chiến tranh thủ hỏi hắn một câu hỏi mà cậu đã thắc mắc nãy tới giờ.

"Nói" Vương Nhất Bác đang lau đũa nghe cậu hỏi liền buôn ra một từ xúc tích không dư thừa.

"Hình như pháp lực của ngươi rất cao, lúc trưa ngươi ngự kiếm đưa ta về động đi tới chân núi ta liền cảm thấy pháp lực của ta bị khống chế lại không thể nào sửa dụng được nhưng ngươi thì vẫn không si nhê gì" Tiêu Chiến chớp chớp mắt nhìn hắn chờ mong đáp án.

"Ta tán tiên" Vương Nhất Bác hờ hững đáp.

"Woaa... ngươi lợi hại vậy sao! hay ngươi nhận ta làm đồ đệ điii" Tiêu Chiến nghe hắn nói xong liền phấn kích mở to đôi mắt đang chớp chớp sáng lấp lánh rồi lắc lắc tay hắn.

Vương Nhất Bác nhìn y đang phấn kích đợi chờ câu trả lời mà trong lòng như có gì gãi vào, nhưng cảm xúc đó rất nhanh qua đi, hắn đột nhiên muốn trêu chọc y một chút.

Vậy ngươi nói xem, ngươi biết làm gì?" Vương Nhất Bác giả giọng lạnh nói.

Tiêu Chiến gãi cầm suy nghĩ một lúc lâu rồi cất tiếng nhưng giữa chừng tiếng thì bị cắt ngang bởi câu nói của tiểu nhị.

"Ta..."

"Mì tới đây, mì tới đây, chúc khách quan ngon miệng" tiểu nhị đặt hai bát mì lên bàn rồi chạy đi.

Mày Vương Nhất Bác kẽ nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, tên này sớm không xuất hiện muộn không xuất hiện bây giờ lại xuất hiện!!

"Ngươi nói tiếp đi" Vương-không vui-Bác lạnh giọng nói.

Tiêu Chiến đang nói bị chen ngang nhất thời quên đi cậu định nói lại bị Vương Nhất Bác hỏi nên trả lời có hơi lúng túng.

"Ta...ta...aa...ta biết nấu ăn, biết làm bánh" Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi cuối cùng cũng nhớ ra.

"Ngươi biết nấu ăn, biết làm bánh?" hắn không tin vào tai mình mà hỏi lại. Biểu hắn tin? một con yêu thú y phục còn không biết thay thì làm sao biết nấu ăn, biết làm bánh?!!

Nhưng đáp lại suy nghĩ của hắn thì Tiêu Chiến lại gật đầu chắc nịt.

"Đúng áaa~"

"Đồ ngươi làm không đau bụng đi" hắn vẫn ngờ vực nói.

"Hừ, ăn xong chúng ta vào thành mua đồ, ngày mai ta nấu cho ngươi xem" Tiêu Chiến thấy hắn không tin tưởng mình có chút giận dỗi cúi xuống ăn bát mì, nói chuyện với hắn nãy giờ cậu quên luôn đói, mì trong bát muốn lạnh hết rồi.

Vương Nhất Bác thấy cậu giận dỗi kẽ nhết nhép lên cao rồi ăn bát mì của mình. Sao hắn lại thấy cậu đáng yêu nhờ?

___

YASE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro