Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bát mì rồi trả tiền cho ông chủ hai người một trước một sau tiến vào thành mua đồ.

Trên đường đi Tiêu Chiến giận dỗi không thèm nhìn xung quanh, chân càng bước càng nhanh cho đến khi đứng trước cửa tiệm mới ngừng lại như có như không dậm chân mạnh giằn mặt hắn rồi bước vào bỏ Vương Nhất Bác ở đằng sau một bộ dạnh nhịn cười.

"Ông chủ, ta muốn mua nguyên liệu làm bánh" cậu hạ giọng nói với ông chủ cửa tiệm.

"Cậu muốn mua nguyên liệu làm loại bánh nào?" ông chủ của tiệm nhìn cậu vừa cười vừa hỏi.

"Ông lấy giúp ta mỗi loại một phần có trong tiệm ông đi" Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, cho ngươi chừa cái tội không tin ta, tiêu hết tiền của ngươi luôn!!

"Được, đợi ta một lát" ông lão kiêu hạ nhân gói đồ lại rồi ra quầy thu ngân tính tiền.

Vương Nhất Bác đứng đằng sau kẽ nuốt nước bọt...y như này là đang muốn trả thù y? cũng quá ác đi, bất quá hắn cũng không để tâm. Hắn, Vương Nhất Bác không thiếu nhất là tiền.

Sau khi mua nguyên liệu rồi tính tiền  xong xuôi hai người lại bước qua quán đối diện mua rau củ thịt cá. Lúc mua đồ xong Vương Nhất Bác mới nhận ra, nhiều đồ như làm vậy làm sao mà xách hết, hắn mở lời nhờ cậu xách hộ nhưng cậu như vậy mà từ chối giúp đỡ... Tiêu Chiến bắt một mình hắn xách hết!!

Ngẫm nghĩ một hồi quyết định hắn bỏ tất cả đồ vào nhẫn không gian rồi hai tay thảnh thơi chấp sau lưng đi, hắn cũng ngốc quá rồi đi, tại sao hắn không nhớ đến có thể để bỏ đồ vào nhẫn không gian chứ... không lẽ bệnh ngốc cũng có thể lay? lấy tay đánh nhẹ vào trán hắn quyết định không suy nghĩ nữa.

Lại nói về Tiêu Chiến, từ lúc mua xong đồ tới giờ cậu đã chú ý về những cây kẹo hồ lô đằng xa, lúc nãy đi nhanh quá cậu không chú ý. Bước chân dứt khoát, cậu quay đầu lại nhìn hắn nói.

"Nhất Bác caca~" Tiêu Chiến nũng nịu gọi.

"..." Vương Nhất Bác rùng mình cảm thấy hoang mang tột độ, ai giải thích cho hắn biết đi, không phải Tiêu Chiến lúc nãy còn giận hắn à...sao bây giờ lại gọi hắn thân mật như thế??

"Nhất Bác ca~~" Tiêu Chiến thấy hắn không phản ứng liền gọi lại một lần nữa, tại sao hắn không đáp lời y? không lẽ hắn giận y chuyện phung phí tiền của hắn?

Mà Vương Nhất Bác còn đang chưa kịp tiếp thu thông tin sốc vừa nãy nên không trả lời lại bị Tiêu Chiến suy nghĩ sâu xa 7749 câu chuyện–_–

Đang suy nghĩ Vương Nhất Bác nghe tiếng thút thít liền giật mình, hình như là Tiêu Chiến đang sắp khóc... khoan!! tại sao y lại khóc? tâm Vương Nhất Bác như tơ rối mù lên.

"Ngươi...sao lại khóc?"Hắn nhìn y, hai mắt tròn xoe đỏ óng ánh hơi nước nhìn chằm chằm mình. Vương Nhất Bác dặt dè hỏi, đời này hắn sợ nhất là thấy người khác khóc trước mặt mình nha.

"Híc...híc...c...ngươi...ngươi...ta...oaaa~"
Tiêu Chiến ngôn ngữ lộn xộn vừa khóc vừa nói.

"Hả? từ từ, ngươi nín khóc trước đi" Vương Nhất Bác thấy y càng nói càng khóc to hơn liền lúng ta lúng túng tìm cách dỗ. Đột nhiên đầu hắn sáng lên a, lúc trước hắn đi qua một bìa rừng thấy có một nữ nhân dỗ con bằng cách ôm vào lòng mà vỗ vỗ lưng nha.

Nghĩ nghĩ một hồi hắn liền nhết môi lên cao, cách này khá được nha. Hắn thực hành theo suy nghĩ được nữa đường thì chợt ngớ ra...Hắn nghĩ mình điên rồi! là nam nhân giống nhau ai lại làm như vậy? còn ra thể thống gì chứ.

Bỏ qua cách này hắn lại suy nghĩ cách khác, đang trong lúc trầm tư hắn cảm thấy cơ thể mình nặng hơn. Nhìn lại thấy Tiêu Chiến đã nín khóc từ lâu đang đu trên người mình hắn thở dài cảm thán, trẻ con đúng là tính tình thất thường.

"Tại sao lúc nãy lại khóc?" Vương Nhất Bác mặt kệ y đang đu trên người mình hỏi.

"..."

Tiêu Chiến im lặng không đáp lời.

"Trả lời" Hắn thấy y im lặng không đáp liền lên tiếng thúc dục.

"..."

Đáp lại lời hắn lần này là một bầu không khí ồn ào xung quanh.

"Ta đang hỏi ngươi đó"Vương Nhất Bác bắt đầu thiếu khiên nhẫn hỏi lại.

"Ngươi mắng ta?"Lần này y đáp lại lời hắn nhưng mà hình như hơi lạc đề.

"Ta không có!"

"Ngươi rõ ràng có!"

Hai người mặt kệ ánh mắt xung quanh mà vừa bước về phía cửa thành vừa cãi cọ.

_____

Từ lúc hai người cãi nhau trên đường đi thì về đến nơi Tiêu Chiến đã im lặng không nói gì còn không chịu ăn không chịu uống mà chốn ở trong phòng không ra.

Vương Nhất Bác sợ y đói xỉu mà lo lắng gõ cửa phòng kêu y ra ăn nhưng mà kêu mãi y vẫn không chịu ra còn không thèm đáp lời hắn.

Dồn nén từ lúc chiều đến giờ hắn cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà mạnh bạo kéo chiếc mền y đang trùm ra.

"Ngươi định ở trong đó nóng chết à?"Vương Nhất Bác một giây trước còn tức giận nói nhưng một giây sau đã hết tức giận.

Tiêu Chiến nhìn y bằng đôi mắt ngập nước như đang trực chờ thi nhau rơi xuống nếu như bị y quát thêm câu nữa.

"Trả lời, tại sao lúc chiều lại khóc"Vương Nhất Bác nhìn y nói.

"Ng...ngươi á, lúc chiều bơ ta" giọng Tiêu Chiến kiềm nén nói.

"Chỉ có vậy?" Vương Nhất Bác đỡ trán thở dài ảo não nghĩ.

"Còn có lúc chiều ta muốn xin ngươi mua cái cây gì mà đỏ đỏ đó nhưng ngươi không đồng ý"Y nhìn hắn bất mãn kể.

"Ngươi không có xin?"Vương Nhất Bác nghi hoặc hỏi lại, hắn nhớ là y không có xin nha.

"Ta có nói nhưng ngươi không chú ý"
Tiêu Chiến góng họng lên cãi.

Hai người tiếp tục cãi nhau.

__

Nói một hồi Vương Nhất Bác cúi cùng cũng xuống nước trước mà mặc kệ câu nói nam nhân giống nhau ai lại làm như vậy còn ra thể thống gì gì đó ôm y vào lòng.

"Ngươi đáng ghét"Tiêu Chiến ở trong lòng hắn không nhịn được mà vừa khóc vừa chửi.

"Ngoan, không khóc nữa,ngay mai ta dẫn ngươi đi mua"Vương Nhất Bác xoa xoa lưng y rồi nói tiếp"Bây giờ chúng ta xuống ăn cơm, ngươi đói rồi"

"Ưm" Y phồng má ngoan ngoãn gật đầu đáp lời như chú thỏ con.

"Ngươi phải nhớ đấy"Như chưa yên tâm y quay lại nói với hắn thêm một câu nữa.

"Ừ, đi thôi"Lúc Tiêu Chiến đứng lên thì bị tê chân mà không kịp nghĩ bám lấy tay Vương Nhất Bác làm chỗ dựa thăng bằng nhưng xui sao Vương Nhất Bác còn chưa đứng vững liền bị y vịnh mà té kéo theo y luôn.

"..."

"..."

Hai người đơ mặt nhìn nhau, tình hình bây giờ là Tiêu Chiến đang ngã trên người Vương Nhất Bác, mũi chạm mũi, môi cách xa nhau chưa tới nữa gan tay chỉ cần nhích một chút nữa hai cánh môi mỏng liền có thể chạm vào nhau... còn có phía dưới như có như không mà...lướt qua nhau.

Vương Nhất Bác đỏ mặt kéo đến tận mang tai mà gằn giọng bảo y xuống. Bất quá y không xuống mà trên người hắn cứ nhúc nhích qua lại còn nói những chuyện thẹn đỏ mặt.

"Ta cảm thấy phía dưới cứ cấn cấn á, ngươi có thấy vậy không?"Tiêu Chiến vẫn một bộ mặt ngay thơ mà ở trên người y cọ qua cọ lại.

Vương Nhất Bác thẹn quá mà lật người đặt Tiêu Chiến dưới thân, lấy một tay khống chế hai tay y để lên đầu.

"Ngươi làm gì vậy" Tiêu Chiến chớp mắt khó hiểu nhìn hắn.

"Ngươi, Tiêu Chiến còn cọ lung tung nữa thì đừng trách ta" Vương Nhất Bác vừa khó chịu vừa thẹn mà nói.

"Ngươi làm gì được ta? nhưng mà sao mặt ngươi đỏ vậy, lúc nãy còn bình thường mà!" Tiêu Chiến không sợ lời uy hiếp của hắn mà vừa nói vừa cố ý nâng hông lên cọ vào nơi đó.

"Được, là ngươi thách ta"Vương Nhất Bác nhết nhép cười gian manh.

___

YASE




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro