Phượng ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng, ở phía cực Tây của đất trời có một ngọn núi tên là Kim Phụng nằm giữa nơi giao thoa giữa trời và đất. Đỉnh núi cao hơn vạn dặm, lộng thẳng phía trời mây mà đâm tới, quanh năm suốt tháng chảy ra dung nham nóng như lửa đốt.

Ngàn năm vạn năm trôi qua, kể từ khi Nữ Oa giáng thế, nơi đây vẫn như cũ là lãnh địa của Phượng tộc cao quý. Tộc trưởng tự là U Dung trưởng quản một phương, xưng là thị tộc mẫu hệ, đưa nữ nhân lên làm nữ vương bệ hạ.

Truyện xưa nghe kể, trong một cuộc chính biến loạn lạc, nữ vương dùng chút pháp lực còn lại đem thế tử lúc này vẫn còn đang trong trứng đưa ra ngoài. Các phe phái tàn dư nghịch đảng đã tìm mọi cách cũng không thể tìm ra tung tích thế tử, đành lui về án binh bất động.

Phượng hoàng chi tử, một trăm lẻ mốt ngày sau, tự khắc phá vỏ chui ra.

Thiên hạ mấy trăm ngày sau liệu có đổi chủ hay không, thật khó mà đoán trước...

________________________________

Lúc Tiêu Chiến phá vỏ chui ra, người đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là hắn.

Bạch y phiêu dật, mày rậm mũi cao, cả khuôn mặt tạc tượng đều toát ra ngạo khí khiến người lạ không thể đến gần.

Hắn đứng trước mặt cậu, tay áo phất phơ trong gió, gương mặt tuấn mỹ không một chút tỳ vết dần phóng đại. Đôi mắt như được làm từ lưu ly trong suốt, khẽ híp lại thành đôi phượng mâu dài mảnh còn vương chút ý vị lạnh lẽo khiến người nhìn thấy không nhịn được mà hãm thật sâu trong đó.

Tiêu Chiến cựa quậy thân mình nhỏ bé vẫn còn ở hình hài của phượng ấu, đôi mắt cố gắng mở ra để nhùn rõ người kia.

Mỗi một phượng ấu khi sinh ra đều có thể biết được bản thân tên gì. Điều đó là thiên bẩm, thấm nhuần trong máu Phượng tộc vốn kiêu ngạo.

Thời điểm phượng ấu trong tộc sinh ra rất quan trọng, bởi người đầu tiên chúng nhìn thấy sau khi sinh ra sẽ được nhận định trở thành người thân cận nhất với chúng sau này...

Tiêu Chiến cuối cùng cũng đã quan sát kĩ người kia, trong lòng bắt đầu sinh ra một khát vọng muốn được người nọ ôm vào lòng. Cậu phát hiện hắn vẫn đang đánh giá mình từ trên xuống dưới.

"Ngô..." Tiêu Chiến thử mở lời, thần sắc mờ mịt. "Mẹ..."

Kẻ đó lập tức cau mày.

Dường như có cảm giác không đúng lắm, Tiêu Chiến bất động gọi lại.

"Cha?"

Hắn nhíu mày càng sâu thêm.

Tiêu Chiến tức thì cảm giác được nguy hiểm thì rụt đầu lại, bộ dáng uỷ khuất.

Đợi thêm một lát không thấy hắn phản ứng gì thì Tiêu Chiến tò mò mở mắt ra. Đúng lúc ấy, hắn nhẹ nhàng nhấc cậu lên, thu vào tay áo của mình. Phượng ấu vốn không phải loài nhát gan, càng không nói tới cậu là kẻ mang dòng máu hoàng tộc. Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi tay áo, ngắm nhìn non nước xung quanh ngày càng nhỏ dần rồi mất hút sau mây mưa vần vũ.

Hoá ra nơi cậu phá vỏ chui ra là một cánh rừng nhỏ khuất sau một vách vúi cao. Không biết vì cớ gì lại vô tình gặp được người kia ở chốn hoang vu này?

Nhưng từ cảm giác của Phượng tộc, hẳn là y không phải kẻ xấu. Hơn nữa, Tiêu Chiến còn thấy có chút muốn dựa dẫm vào y bởi lẽ ngay từ ánh nhìn đầu tiên, ánh mắt của hắn làm cậu không sao quên được.

Thân thể của phượng ấu mới sinh vẫn còn yếu ớt, Tiêu Chiến không nhìn nữa, cậu dịch sâu vào trong tay áo, áp mình lên một nơi ấm áp rồi ngủ thiếp đi, mặc kệ tất thảy những gì xảy ra trước đây.

Chỉ biết, hiện tại, cậu còn có hắn.

_______________________________

Thu đến rồi đông đi, Tiêu Chiến ở trong lồng nơi cung điện đã được bốn tháng, Thân thể cũng chậm rãi trổ mã, biến mình từ ấu tử thành phượng hoàng thành niên đủ lông đủ cánh.

Người mang cậu về đây chính là Vương Nhất Bác, là Lam Hải Tiên Quân người người ngưỡng vọng.

Thường thì sẽ luôn có thị tỳ ngày ngày đến chăm sóc cậu, hắn thỉnh thoảng mới liếc cậu hai ba cái rồi đi thẳng. Ngày ngày Tiêu Chiến ở bên cạnh hắn, nhìn hắn đọc sách viết chữ, thi thoảng thì nghe hắn chơi đàn, đêm đến đều có thể nhìn hắn ngủ say, chậm rãi đều đem cử chỉ lẫn thói quen của hắn nhớ kĩ.

Chỉ tiếc là đạo hạnh chưa đủ, bản thân cũng phải chậm rãi qua một thời gian nữa mới có thể tu luyện thành hình người. Cho nên cậu có thể nhẫn liền nhẫn, hơn nữa, không biết vì lí do gì, nhìn dáng vẻ lúc đọc sách của hắn đặc biệt ưa nhìn, càng nhìn càng thấy tim thật sự không ổn.

Hôm nay hắn vận trường sam màu bạch ngọc, tóc dùng vân kế vấn cao lên lộ ra đôi chân mày tuyệt mĩ. Thân hắn được bao bởi đai lưng cùng màu, thêu vân mây xanh biếc với các đường thêu ẩn hiện như có mây dập dờn xung quanh hình dáng. Hắn liếc về phía bên này, Tiêu Chiến liền dùng hết sức đập cánh, ra hiệu cho hắn rằng bản thân mình muốn ra khỏi đây.

Hắn nhìn về phía bày hồi lâu không đáp, ánh mắt lạnh lùng bỗng chỗ để lộ ra chút thần sắc phức tạp, rồi cuối cùng hắn vẫn xoay người bước đi.

Tiêu Chiến có thể nghe ngóng được chút ít từ đám tỳ nữ rằng hôm nay là ngày tam giới tề tụ, thiên giới yêu giới minh giới đều có mặt đông đủ, thân là Lam Hải Tinh Quân, dù hắn có đóng cửa ẩn cư vạn năm đi chăng nữa cũng không thể không nể mặt mà không tham dự được.

Dù sao thì đây cũng là một cơ hội cho cậu thoát thân, Tiêu Chiến ra sức dùng chiếc móng nhọn nhất của mình mà phá cửa lồng. Cuối cùng cạch một tiếng, cậu thoát ra khỏi lồng, đôi cánh sải qua đại điện rộng lớn đủ mấy vòng mới ngừng lại.

Nói là thoát thân nhưng thực chất cái duy nhất cậu có thể làm được là bước ra khỏi cái lồng tù túng ấy. Bởi Tiêu Chiến không hề biết mình sinh ra ở đâu hay phụ mẫu là ai, cậu chỉ biết, bản thân chính là người bên cạnh Vương Nhất Bác. Nhà của cậu ở đây, có đi, cũng vẫn là có nơi để quay về.

Tiêu Chiến sải cánh nhìn trời cao muôn trượng, thoả thuê ra vào bất cứ ngõ ngách nào của Vong Cơ điện. Cậu kiếm được ở dược phòng một viên kim đan màu tím nhạt. Linh khí toả ra xung quanh nó vô cùng có sức mê hoặc. Tiêu Chiến không kìm được tò mò mà nuốt xuống, cơ thể lập tức được một dòng nhiệt lưu ấm nóng bao phủ đến.

Cậu cố gắng cất cánh bay về phòng, lả xuống giường, khắp người phát ra ánh sáng tím nhàn nhạt lúc ẩn lúc hiện. Cậu cảm giác cả cơ thể mình như muốn bay lên, thoát khỏi thể xác vốn có của bản thân để biến thành hình hài mới.

Đêm xuống, Vong Cơ điện sáng ánh đèn.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, hương khí còn vảng vất trong không trung càng tiến sâu càng dần cô đọng lại. Hắn nhíu nhíu mi, đi thẳng vào trong nhã thất.

Tóc dài buông xuống ngang thắt lưng, eo nhỏ trắng ngần, môi mỏng khẽ nhếch. Tiểu mĩ nhân như hoạ đang vùi mình vào chăn ấm, đôi mi nhắm nghiền rung rung chớp động, khoan khoái mà ôm mộng đẹp. Nhất Bác nhìn đến ấn kí đỏ thẫm giữa mi tâm của người nọ, không khỏi bất lực, tay nhâng lên toan thi triển ấn chú đánh người kia thanh tỉnh, nhưng rốt cuộc vẫn là thở dài buông xuống.

Vương Nhất Bác cởi xuống ngoại bào, nhấc chân đạp kẻ đang say ngủ kia đến phía trong giường, liền đặt lưng xuống, thẳng tắp ngủ.

Không ngờ tới kẻ nào đó thật không biết liêm sỉ, duỗi lấy một cánh tay qua đây, đầu ngón tay thon dài thanh mảnh kẹp lấy áo hắn mà giật giật, môi khẽ chu ra như làm nũng.

"A Anh, ta đói bụng, mau cho ta ăn."

Vương Nhất Bác tự nhận niệm chú tịnh tâm hôm nay đã vượt quá trăm lần, mấy cái trò này nghĩ thôi cũng đã thấy phát run. Hắn nhìn chằm chằm vào kẻ kia, gạt tay cậu ra, cậu lại càng sáp lại đây. Lam Hải Tinh Quân một đời tâm lặng như nước cũng muốn cuộn sóng rồi.

"Vương Nhất Bác hỗn đản, sao ngươi còn chưa về, A Anh không cho ta ăn, nhớ ngươi đến sắp chết rồi." Tiêu Chiến càng nói mớ càng hăng, sáp hẳn người về phía Nhất Bác mà cọ cọ.

Vương Nhất Bác cư nhiên sợ đến tê người, quên cả bản thân có pháp thuật có thể đánh bay vạn trượng. Hắn nhìn gương mặt người kia ở cự li gần, nộ khí chuẩn bị bộc phát vô duyên vô cớ bị dập tắt. Hắn nghĩ thầm  bản thân vốn đối với phượng ấu này bình thường không tệ, cho nên mới dính người như vậy. Hơn nữa còn tự vấn lương tâm, bản thân nhất định là vì lời hứa với thiên đế nên mới bao dung kẻ này đến vậy đi.

Lời hứa bảo trụ phượng ấu an toàn cho đến ngày Yêu Giới đổi chủ.

"Ân, chủ nhân của ta, ta thích ngài, rất thích ngài." Tiêu Chiến khẽ lầm bầm, dường như trong mơ bắt gặp được điều gì đó thật vui vẻ.

Thích ư?

Vương Nhất Bác lặng lẽ xuống giường. Hắn không ngốc, hắn biết bản thân đã rơi vào bẫy, ngay từ đầu, hắn đã chấp nhận để bản thân mình biến thành một quân cờ, cánh tay đắc lực của thiên đế.

Đi Yêu giới là một nhiệm vụ, tìm ra phượng ấu cũng là một nhiệm vụ, chỉ có duy nhất tình cảm của người kia không phải là nhiệm vụ.

Có chút không biết phải đáp lại thế nào.

Nhìn về phía kẻ đang say ngủ kia, Nhất Bác khẽ cười tự giễu, mấy ngàn năm qua ngươi cô quạnh lắm sao? Vì cớ gì mà chỉ mới bên người kia được 4 tháng đã dao động? Có lẽ kẻ kia chỉ là nhất thời xúc động đùa vui, bản thân nhất định không nên coi là thật đi?

Dù sao, cả hai chúng ta đều là quân cờ, tuỳ thời đều có thể bị người sắp đặt...

________________________________

Những ngày sau đó, Tiêu Chiến sống chết bám lấy Vương Nhất Bác không rời. Hắn đọc sách cậu ở bên cạnh mài mực, hắn đánh đàn cậu ở bên cạnh dang cánh ra phụ hoạ, lúc hắn ngủ bất chấp bị đạp xuống giường cũng phải lân la chạy lại. Dường như, con người này đã trở thành một phần cuộc sống của cậu. Nhìn hắn, chọc hắn nổi giận, cười hihihaha đến quên cả trời đất.

Chỉ để đổi lấy một ánh nhìn.

Không biết Long Vương có gì thịnh nộ, cả thiên giới đều chìm vào màn sương đen mù mịt.

Vương Nhất Bác không nhìn cậu nữa, hắn chỉ loanh quanh ở phòng luyện đan, một khắc cũng chưa từng cho cậu tiến vào.

Đúng bảy bảy bốn chín ngày, Vương Nhất Bác từ phòng luyện đơn bước ra, thần sắc yếu ớt đi vài phần.

Tiêu Chiến chờ gà gật ở cửa chừng ấy ngày cũng choàng tỉnh, lập tức lo lắng nhìn về phía Nhất Bác.

"Ngươi sao rồi, sao lần này lại lâu đến vậy?"

"Tiêu Chiến, về phòng của ngươi đi."

"Ta không về, ta đã chờ ngươi lâu như thế, nói một tiếng liền muốn đuổi ta đi, ta cứ ở đây đấy." Tiêu Chiến tức mình, lại ngồi bệt xuống đất, bình thường cậu làm trò này đều khiến hắn bất đắc dĩ phải nhượng bộ đôi phần.

Vương Nhất Nác không còn kiên nhẫn nữa, nhìn thấy người kia mi tâm lại ẩn ẩn phát đau, cuối cùng cũng thịnh nộ:

"Ta nói, cút về phòng."

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn, Nhất Bác nói xong cũng lập tức im lặng, không thể làm gì khác ngoài phất tay áo rời đi.

Chỉ còn một mình Tiêu Chiến ở đó, cuộn tròn nơi góc cửa.

Đến hắn, rồi cũng sẽ bỏ rơi ta...

Bên ngoài kia, thiên hạ có biến hoá nghiêng trời lệch đất. Long Vương tạo đại hồng thuỷ, Yêu giới đại loạn, nhân gian thương vong nhiều vô số kể.

Tương truyền, nước mắt phượng tộc, khóc sầu nhân thế...

_______________________________

Chuyện gì đã xảy đến với tam giới vậy? Đón xem chap mới hai ngày sau nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro