Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lại ra ngoài, số lần nhiều nhất trong vòng trăm năm đổ lại đây.

Hắn và cậu không còn đối đáp nhiều như trước kia nữa, thậm chí đến chạm mặt chỉ còn thưa thớt.

Trái tim của cậu sắp vỡ thành mảnh vụn rồi...

"Vương Nhất Bác, đồ hỗn đản." Tiêu Chiến lầm bầm.

Cậu vẫn lén nhìn hắn đọc sách, nhìn đến mỗi một cái cau mày, một hồi suy tư của hắn. Mỗi ngày qua đi đều thiếu đi hắn, cuộc sống thật vô nghĩa.

Rồi cơ hội cũng đến, Thiên đế lấy Vong Cơ điện làm nơi tề tụ chúng tiên vào dịp Nữ Oa giáng thế cứ ngàn năm một lần. Tiêu Chiến biết mình phải ngay lập tức nắm lấy cơ hội này, một mạch thay ra y phục cung nữ, trà trộn vào yến hội.

Gương mặt không giấu nổi vẻ háo hức khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng kia sẽ tức giận ra sao khi lại thấy cậu bày trò. Biết đâu đây sẽ là dấu chấm hết cho những ngày tháng khó chịu dai dẳng này. Cậu biết, tức giận còn hơn là im lặng.

Cậu sợ hắn không còn muốn nhìn thấy mình nữa.

Trong lúc chen qua hàng người náo nhiệt ở chính sảnh, cậu va phải một nam tử, hắn mặc y sam màu đỏ sậm, bên trên có những hoa văn đen đỏ cuốn lấy nhau nhìn rất quen mắt, cậu không biết bản thân đã gặp qua ở chỗ nào rồi.

"Cô nương này không sao chứ?"

"A, ta không sao, không sao." Tiêu Chiến lắc lắc đầu, suýt thì quên mất bản thân đang mang phận nữ nhi.

"Nơi này náo nhiệt như vậy, một mình đi cũng không khỏi buồn chán, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện thế nào?" Hắn ta mỉm cười, đôi phượng mâu sắc bén khẽ híp lại.

"Được, không bằng chúng ta đi chung." Xuất phát từ bản tính tò mò, Tiêu Chiến ngay lập tức gật đầu, cũng đã lâu cậu không được nghe những chuyện thú vị ở thế gian.

"Cô nương có biết chuyện xảy ra ở Kim Phụng thành gần đây không?"

"Ta không biết, hyunh có thể nói rõ một chút không?"

"Cũng không phải chuyện mới gì, hơn nửa năm trước vương thượng của Phượng tộc ta vừa hạ sinh ấu tử đã bị phản đảng đuổi giết, hiện tại phượng tử ấy còn đang lưu lạc bên ngoài. Lúc ấy kẻ phản bội cấu kết với bè lũ yêu giới và thiên giới, sau nửa năm đế chế lớn mạnh rồi thì kéo quân làm loạn tam giới, giương đông kích tây, ý đồ đánh chiếm thiên giới. Đáng nhẽ khi thiên đế còn tại vị thì bọn chúng không thể tuỳ ý làm loạn, nhưng nay long vương cũng cùng chúng cấu kết, làm đại hồng thuỷ xuống nhân gian, các miếu thờ bị đánh tan, không hương khói, công đức ít dần khiến pháp lực thiên đình giảm mạnh, chúng liền nhân cơ hội đánh chiếm một số địa phận quan trọng, trong đó có Kim Phụng thành."

Tiêu Chiến nghe thấy hết, lòng bỗng thảng thốt không nói nên lời. Tuy những nhân loại kia không quen thân gì, nhưng họ cũng là sinh linh, vì quyền lực mà đấu đá đến đầu rơi máu chảy như vậy là thứ một kẻ suốt ngày loanh quanh trong đại điện như cậu chưa từng nghĩ tới.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó?" Hắn phe phẩy quạt, cười bí ẩn rồi khẽ thấp giọng nói tiếp "Sau đó một thời gian phe phái kia án binh bất động, thiên giới cũng phải mất hết nửa thành tinh lực để bình ổn cục diện. Nghe nói ngày càng nhiều người không chịu nổi về phe của kẻ đó, hơn nữa có người còn tìm về được phượng ấu thất lạc. Cứ một ngàn năm vào ngày này thì pháp lực của Nữ Oa vá trời năm đó lại yếu đi một phần. Hôm nay tôi cá rằng bọn chúng sẽ lại có hành động."

Tiêu Chiến càng nghe lại càng phát run, dường như cậu cảm nhận được điều gì đó sắp ập tới. Bản thân đã có chút liên tưởng cậu chính là phượng ấu trong lời đồn kia.

"Vậy, ấu tử kia là do ai tìm về?"

" Nói ra thì thật bi ai, tại hạ thân là hộ vệ trung thành dưới trướng vương trượng nhưng lại phải trơ mắt nhìn phượng ấu bị mang đi. Kẻ phản bội kia bây giờ còn tiếp tục cấu kết với Lam Hải Tinh Quân, bắt cóc phượng ấu, mưu toan giết người giệt khẩu, một đường độc chiếm yêu giới. Không giấu cô nương, tại hạ trà trộn vào đây hy vọng có cơ hội cứu phượng ấu ra ngoài, nếu cô nương thông thuộc địa hình, xin hãy giúp đỡ."

Tiêu Chiến đã không còn nghe thấy người kia nói gì nữa, tai cậu ù đi, bàn tay nắm chặt đến bật máu.

"Ngươi vừa nói, là ai muốn giết người diệt khẩu?"

Hắn ghé lại gần tai cậu, khẽ nói từng chữ một:

"Lam Hải Tinh Quân- Vương Nhất Bác."

Bỗng dưng trong đầu cậu nổ đùng đoàng những thứ cảm xúc không màu sắc. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, ngăn không cho giọt nước mắt nào trào ra. Cậu bụm miệng, chạy khỏi nam tử áo đỏ, lẫn vào đoàn người. Cậu muốn dùng thanh âm huyên náo này để che lấp đi những gì bản thân vừa nghe thấy.

"Mau mau xếp vào hàng, yến hội sắp bắt đầu rồi"

Cậu cứ thế ngây ngốc đi theo chỉ dẫn, lúc phát hiện ra thì đã đứng giữa khán đài, lẫn trong đám vũ nữ nhảy múa mừng yến tiệc. Xung quanh là những bàn rượu được kê san sát với chúng tiên tề tụ thi nhau buông lời chúc tụng. Nhưng ánh mắt cậu cứ nhìn đăm đăm về phía kia, xa xa trên đài cao là hình bóng ấy, hình ảnh mà cậu vẫn luôn ngày nhớ đêm mong.

Hôm nay hắn một bộ Bạch y thêu tường vy trắng, đôi mắt hắn không nhìn về phía này mà đăm đăm nhìn ly rượu trong tay. Trong đầu Tiêu Chiến lúc này có hàng vạn lời muốn nói nhưng lại không sao thốt ra được.

Đã từng yêu cách người kia chăm chú gẩy đàn, yêu cách hắn im lặng mặc cho mình tác quái, yêu cái cách hắn khoanh tay khi ngủ.

Rốt cuộc vẫn là yêu hắn như vậy.

Nhạc nổi lên, vũ cơ bắt đầu ríu rít ca múa, những mảnh lụa mềm trên thân thiếu nữ yêu kiều cứ xoay qua lại dập dềnh giữa trời hoa rơi. Tiêu Chiến vẫn đứng chôn chân tại chỗ, khớp ngón tay trắng bệch bám chặt vào vạt váy, cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào người kia.

Rốt cuộc cũng có người nhận ra không ổn, đàn hát liền dừng cả lại, cậu bị hai thị vệ đem tới trước điện quỳ xuống, hai đầu gối ẩn ẩn đau đớn cũng không bằng chết lặng sâu trong lòng.

"Kẻ phàm từ đâu to gan, dám đứng trước thiên đế mà ngây người."

Lúc này cậu mới ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của hắn cũng vô tình hướng về phía này. Ban đầu là lơ đãng, rồi sau đó là kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ.

Thực sự rất muốn hỏi hắn, ngươi đối với ta là như thế nào?

Thiên đế còn đang phẫn nộ, nhưng giờ trong mắt cậu chỉ toàn là hình bóng hắn. Một câu cũng chưa nói, ánh mắt của hai người cứ thế mà chất vấn lẫn nhau.

"To gan phá hỏng yến tiệc, người đâu, giam vào thiên điện chờ xét xử."

Cậu cứ thế bị lôi đi, nhìn thấy hắn càng ngày càng xa tầm mắt, giãy giụa cũng vô ích. Hắn hướng về thiên đế như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Có lẽ, cậu cũng không quan trọng đến vậy.

Chỉ là một con chim phiền phức, muốn đến thì đến muốn đi thì đi thôi.

Tiêu Chiến bị ném vào nhà lao, cậu cuộn mình lại, cũng là một lồng sắt khác, phải chăng to hơn chút mà thôi.

Có rất nhiều nghi vấn cũng như suy nghĩ đang vần vũ trong đầu cậu. Nhưng Tiêu Chiến không muốn nghĩ nữa, mở mắt nhắm mắt đều là bộ dáng của người kia, đau đớn đến hít thở không nổi.

______________________________

Cũng đã ba tháng, Tiêu Chiến ngày càng chết tâm. Hắn không hề đến cứu cậu, cũng chưa từng hỏi han cậu, dường như một người tên Tiêu Chiến đã biến mất khỏi thế gian. Ngoài việc không thể ra ngoài ra, cậu luôn có cách để tự tìm niềm vui cho mình. Cậu ít nghĩ hơn về người kia nhưng không thể ngăn bản thân mỗi đêm thao thức.

Có lẽ người kia đã nói đúng, hắn căn bản không quan tâm cậu sống hay chết. Hắn chỉ muốn lợi dụng thân phận thái tử của cậu để uy hiếp thiên đế mà thôi.

Vậy tại sao lại đối xử tốt với cậu như vậy?

Tiêu Chiến còn nhớ, cậu rất hay ham chơi, luôn tìm đủ trò phá phách rồi làm trò trước mặt hắn. Vương Nhất Bác, hắn sẽ không hưởng ứng, nhưng sẽ không bỏ mặc cậu. Bất kể có chơi vui đến xó xỉnh nào, hắn cũng sẽ tìm được cậu, rồi liên tiếp dùng đan dược hắn vất vả luyện chế bắt cậu ăn.

Nhưng nếu như tất cả đều là giả dối, thì sẽ thế nào?

Cậu không muốn nghĩ nữa, cậu phát hiện bản thân đã quá lệ thuộc vào sự bao dung của người kia.

Thỉnh thoảng tên áo đỏ kia sẽ lén vào thăm cậu rồi trở ra trong tích tắc. Hắn hứa sẽ cứu cậu ra khỏi đây, hắn hứa sẽ trung thành với cậu.

Đôi khi cậu không muốn trở thành vương tử Phượng tộc gì hết, cũng không muốn ai trung thành với mình, cậu chỉ cần người kia mà thôi...

Ước mọi thứ chưa từng bắt đầu, nhưng thực ra đã sớm kết thúc.

________________________________
Nửa năm sau, tam giới một lần nữa đại loạn, phe cánh phản loạn lại vùng dậy một lần nữa, thiên lao bị cướp đi, Phượng Tộc thế tử lần đầu hiện thế, rước đi biết bao nhiêu oán hận. Đánh đánh giết giết nửa năm, thực ra Tiêu Chiến biết bản thân chỉ là bù nhìn, làm cái cớ để Phượng nhân trung thành được dịp vùng lên.

Kẻ áo đỏ kia tên là Ôn Tẫn, hắn nói sẽ bảo vệ ta. Còn Vương Nhất Bác, ngươi đang ở nơi nào?

Tiêu Chiến đã nhiều lần sai người đi thám thính tin tức, lúc nào cũng nhận được một tin rằng hắn ta đang cầm quân chống lại chúng ta.

Thật bi ai.

Không hiểu sao cậu vẫn muốn được gặp hắn, chỉ nhìn thôi là đủ rồi, dù biết sẽ đau thấu tâm can, dù biết sẽ nhận lại muôn vàn cay đắng. Nhưng
cậu vẫn chấp nhận.

"Vương tử, người không vui sao?"

Tiêu Chiến lơ đãng đánh rơi đũa đánh cạch xuống mặt bàn, nhận ra mình đã thất thần quá lâu, cậu bất giác nhìn về phía đối diện. Ôn Tẫn vẫn đang nhìn cậu, hắn đang cười nhưng đôi mắt nguy hiểm lại bán đứng điều đó.

"Không, chỉ là ta hoài niệm một chút."

"Vậy sao? Không phải ngài lại nhớ đến tên Lam Hải Tinh Quân kia đấy chứ?" Hắn nói rất nhẹ nhàng, nhưng trongđó dường như đang có lưỡi dao bén ngọt đang gim vào tim cậu.

"Nào có, ta chỉ nghĩ, không biết hồi xưa mẫu hậu ta là người như thế nào." Tiêu Chiến vội lảng tránh chủ đề này, nó quá gượng gạo với cả cậu và hắn.

"Ngài muốn biết thật ư? Vậy hãy đi theo ta." Ôn Tẫn đứng dậy, cậu không tự chủ đc mà đi theo hắn.

Hắn vặn mở một địa đạo chôn sâu trong lòng đất, cậu đi theo vào đó, có thể thấy kì châu dị bảo khảm đầy bức tường thông đến một căn phòng. Ở chính giữa gian nhã thất đầy trân quý ấy là một chiếc quan tài, xung quanh linh khí màu đỏ tạo thành một kết giới bao lấy người ở trong.

Tiêu Chiến bịt miệng chính mình trước khi kịp bật thốt ra tiếng, trong quan tài là mẹ cậu, nữ vương với phục sức đắt giá đang chìm vào mộng ngàn thu. Bỗng có một suy đoán lớn mật tràn vào đại não, Tiêu Chiến run rẩy quay về phía sau, Ôn Tẫn vẫn điềm nhiên mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra.

Cậu hít một hơi dài, run rẩy mà tự giễu.

"Ôn Tẫn, huynh thực sự trung thành với ta sao?"

"Tất nhiên rồi, trừ phi..."

"Trừ phi gì?"

"Trừ phi, ta mới chân chính là vương tử." Nói rồi Ôn Tẫn phẩy quạt, linh lực từ đó bắn thành những sợi tơ mảnh, trói kín cậu ở một góc tường.

"Ngươi..."

"Không cần nói nữa, đúng, ta mới chính là phản tộc, đi theo ngươi lâu như vậy, cuối cùng cũng có ngày ta đại công cáo thành."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, cậu chỉ im lặng, im lặng thay cho sự ngu muội của mình, bây giờ có nói gì cũng vô dụng.

"Mai chính là ngày chúng ta lật đổ thiên đình, vương tử yêu quý của ta, đến lúc ấy, chúng ta cùng ở bên nhau thống trị thiên hạ, thế nào?" Hắn tà mị cười, nắm lấy cằm của cậu, nhìn sâu vào đôi mắt cậu.

Tiêu Chiến chỉ cười nhạt lắc đầu:

"Ngươi nên giết ta đi thì hơn."

"Ồ không, em phải sống, sống để tận mắt nhìn hắn ta chết đi, tận mắt nhìn chính tam giới mà người em yêu dày công bảo vệ bị huỷ diệt!!" Ôn Tẫn vẫn cười, nhưng là nụ cười đầy xa lạ.

Hắn đặt trước mặt cậu một chiếc gương có thể nhìn thấu được vạn dặm , thấu được hết mọi ngóc ngách của thế gian. Cậu nhìn thấy đươcj hình ảnh Vương Nhất Bác mặc áo giáp bạch kim đứng đầu đội quân của thiên giới, rồi hình ảnh bắt đầu nhoà đi, chuyển đến khung cảnh hắn tâhnx thờ ở trong cung điện nhìn chiếc lồng mà Tiêu Chiến đã từng ở đó. Cậu có thể thấy rõ rệt được gương mặt tiều tuỵ của người đó, cách trở nửa năm như dài hàng vạn kiếp. Linh khí xung quanh hắn cũng không còn dồi dào đầy ắp dương quang như trước kia nữa."

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã ngập đầy rồi tràn ra đến nỗi không thể kiểm soát, bao mong nhớ đấy biến thành thứ mãnh lực vô hình bóp nghẹt lấy cậu.

Chẳng phải hắn chỉ lợi dụng ta sao?

Chẳng phải hắn muốn giết ta sao?

Vậy tại sao lại vì ta mà đau lòng

Vì sao chỉ vì ta....

"Phải cảm tạ ngươi đã bước về phía ta, để hắn vì để mất ngươi làm thiên đế trách phạt, một trăm vết giới tiên cũng đủ để đệ nhất tướng lĩnh mất đi năm thành thực lực. Giờ thì nhìn xem, chính tay ngươi đã hại hắn đến mức này, phản bội hắn, nhưng vẫn để hắn nhớ nhung ngươi."

"Không, ta không biết, ngươi gạt ta." Tiêu Chiến dùng ma pháp giãy dụa, sợi dây lại càng ngày càng thít chặt.

Hắn vẫn luôn đợi ta.

"Đã đến thời cơ rồi, ngươi ở đây xem, ta sẽ đi lấy mạng hắn, từng chút một giết chết hắn đến hồn phách cũng chẳng còn, cho đến khi không còn lại tơ vương của ngươi nữa. Tiêu Chiến, ngài vẫn sẽ mãi là vương tử của phượng tộc, lưu danh thiên cổ, thống trị tam giới."

Hắn cười ha hả rồi làm phép bay đi.

Tiêu Chiến  bị trói chặt, chỉ có đôi mắt là tiếp tục nhìn chằm chặp về phía chiếc gương, sợ rằng chỉ lỡ mất một khắc thôi, người kia sẽ tan biến không thấy nữa.

"Ta yêu ngươi, xin ngươi, đừng bỏ lại ta..." Cậu lẩm bẩm, môi cắn chặt đến bật máu.

Có những thứ, không cần cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu, chỉ cần người kia có thể sống vui vẻ hạnh phúc...

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro