Ta ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác một đường chém giết, thanh kiếm Tị Trần trên tay linh khí xanh lam xung động mãnh liệt. Hắn cứ như vậy mà xông lên phía trước, hướng thẳng mũi kiếm về phía kẻ cầm đầu đang ngồi trên lưng kị mã.

"Vương Nhất Bác, bỏ cuộc đi, độc trong người ngươi đã đi đến giới hạn rồi."

Càng ngày càng nhiều quân địch hướng phía Vương Nhất Bác mà đâm tới, hết tốp người đày lại đến đám người kia, máu tanh vương tứ phía. Tam giới thái bình cũng có ngày đi đến kết cục gió tanh mưa máu, sinh linh đồ thán.

Khắp người Vương Nhất Bác đều là huyết tinh, mơ hồ có thể thấy được hắc vụ váng vất bám lên linh khí. Loại độc hắn trúng chính là đến từ Túc Phụ quả ngàn năm có một, chuyên cắn nuốt linh khí, lấy máu huyết của tiên nhân để dưỡng mình.

Từng bước như nặng ngàn cân, hắn bắt đầu cảm thấy bản thân bị rút cạn, pháp lực phát ra cũng không còn mạnh nữa. Dường như chỉ tức khắc thôi là có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Ban đầu thiên đế ra lệnh cho hắn bảo vệ Tiêu Chiến- phượng hoàng chi tử.

Về sau, khi tam giới đại loạn, thiên đế không cho hắn tiếp cận Tiêu Chiến nữa, giam lỏng hắn ở Vong Cơ cung.

Hắn muốn lại được thấy người kia, trong mơ luôn nhìn thấy Tiêu Chiến mỉm cười gọi hắn.

Vương Nhất Bác được lệnh phải tiêu diệt Tiêu Chiến.

Nhưng hắn biết, bản thân không thế nào làm được.

Bởi người hắn yêu kiếp này, cũng chỉ có mình người kia thôi.

Vương Nhất Bác cắn răng, phi thân ra khỏi đám người, lơ lửng phía trên thân kiếm, nhìn về phía Ôn Tẫn.

"Người đâu?"

"Vương tử của chúng ta sao? Hắn đang ở một nơi rất an toàn, chờ ta đem đầu người trở về." Ôn Tẫn cũng ngự kiếm bay lên, đối đầu với Vương Nhất Bác, bàn tay cầm quạt Ô Sa khẽ phe phẩy.

"Ta muốn gặp Tiêu Chiến." Giọng Vương Nhất Bác ngày càng khàn.

"Mơ tưởng, trước hết ngươi phải đánh lại ta cái đã." Nói rồi Ôn Tẫn ngay lập tức hướng Vương Nhất Bác mà lao tới, thủ đoạn hiểm độc.

Cánh quạt Ô Sa tách ra mang theo ngọn lửa đen đầy tà khí lao nhanh đến phía trước, không để cho đối phương một đường thoát.

Vương Nhất Bác uy kiếm, hàn khí toả ra tứ phía tạo thành tấm lá chắn, ám khí tuy bị cản lại nhưng hắc vụ lại một đường len lỏi vào , càng làm hiệu quả ăn mòn trở nên mãnh liệt hơn. Hắn lùi về sau, thi triển chú ngữ hộ pháp, cắn răng nhịn xuống không biểu hiện ra. Nhưng sắc mặt đã ngày càng yếu, chỉ sợ không thể chống đỡ thêm bao lâu.

Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh tượng ấy, tim như có hàng ngàn nhát dao cứa vào, khí huyết dần tràn ra, lửa phượng hoàng bỗng chốc thiêu cháy sợi dây trói buộc. Cậu dùng máu của mình vẽ lên gương, tàn nhẫn dùng chính mình làm vật dẫn truyền tống phù.

Vương Nhất Bác đã chém được vào vai phải của Ôn Tẫn, bản thân cũng chịu đầy thương tích. Trong đầu đều là hình bóng người kia, dù biết là không còn hy vọng vẫn cứ chấp niệm không buông bỏ được. Thực ra hắn cảm thấy chết đi cũng tốt, không còn phải cô độc suốt hàng vạn năm không một tia sáng nữa, chỉ cần có người kia tuy là khoảng thời gian ngắn ngủi cũng xứng đáng.

Hắn thật tâm muốn biết rằng, những lời nói thích của người kia, liệu có lời nào chính là lời từ tận đáy lòng?

"Xem ra đúng là bản lĩnh của Lam Hải Tinh Quân lợi hại, vậy ta đành phải hạ quân bài còn lại vậy."

Ôn Tẫn nở nụ cười dữ tợn, hắn biến về hình dáng phượng hoàng, nhưng khắp thân mình đều là những vệt đen và lông sơ xác. Hắn vốn chẳng phải dòng giống phượng hoàng chân quý mà là phượng ấu dị sinh bị bỏ lại. Hắn đã từ lâu ẩn núp lên kế hoạch trả thù toàn bộ yêu giới.

Lúc này con phượng hoàng ấy lao về phía Vương Nhất Bác, từng móng vuốt sắc nhọn xé không mà đi. Vương Nhất Bác không tránh né, dùng đường kiếm quang mà đỡ lấy, thân hình cũng kị kình lực đánh bay vạn trượng. Hắn ngay lập tức dùng chỉ giới tiên quang về phía phượng hoàng hòng trói nó lại.

Nhận lấy nguy cơ, Ôn Tẫn giãy dạu trong đống dây trói tiên, bỗng chốc hắn co rụt mình lại, hắc vụ bỗng tăng thêm gấp bội, đây là dấu hiệu phượng hoàng định tung chiêu cuối cùng, cũng là thứ có thể kết kiễu mạng sống của chúng.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tinh thần tránh không thoát, khẽ nhắm mắt buông lỏng kiếm.

Cả một đường đau khổ, chỉ để gặp được người kia.

Đúng lúc này, một tiếng rít dài vọng đến, một bóng người lao ra từ không trung, chắn ngay phía trước Vương Nhất Bác.

Bóng đen đổ ập xuống, cả không trung đều bùng nổ kinh hãi, linh khí va đập vào nhau quét đi toàn bộ vật sống trên mặt đất quanh đó. Từ trên cao hai bóng người rơi xuống. Vương Nhất Bác vội vã dùng chút sức lực còn lại ôm người kia vào lòng.

Tiêu Chiến cảm thấy một trận đau đớn, cả cơ thể như có thể ngay lập tức tan thành trăm mảnh. Phía trước mắt mờ đi, chỉ có nhiệt độ cơ thể áp lên là có thể cảm nhận rõ ràng nhất.

"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến,..."

Cậu nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói kia thật quen thuộc, là người cậu vẫn ngày nhớ đêm mong.

"Nhất Bác, ngươi... không sao chứ?"
Không ngờ giọng nói của chính cậu lại yếu ớt đến vậy.

"Ta ở đây." Cậu thấy mình được ôm chặt hơn nữa, người kia vẫn còn đang run rẩy, linh khí gần như không cảm nhận được nữa.

Cố gắng đến như vậy, vẫn là để Vương Nhất Bác thêm thương tổn vì mình ư?

"Ngươi biết không, ta luôn chờ ngươi đến tìm ta." Cậu bắt đầu nói rất chậm, đương như phải đem tất cả nỗi lòng đè nén bấy lâu nay lôi ra từng chút một.

"Ta luôn tìm ngươi." Vương Nhất Bác khó khăn đè nén cảm xúc, tiếp lời cậu.

"Ôn Tẫn nói ngươi muốn giết ta, ta nói ngươi giết ta cũng được, nhưng hắn lại nói ngươi không cần ta, ta không tin, thực sự không muốn tin."

"Đừng nói nữa, ta tin ngươi."

"Ta thích nhìn ngươi đọc sách, mọi thứ ngươi thích ta đều thích, bởi ta từ lâu đã yêu ngươi."  Tiêu Chiến phát hiện lệ đã sớm thấm ướt mi mắt, cả cơ thể bắt đầu nhẹ bẫng, cảm giác sẽ rời đi không quá bao lâu.

"Tiêu Chiến, đừng để ta một mình, hãy trở về với ta đi, được không?" Nói rồi hắn lấy ra từ trong người một viên đan dược, cậu chưa nhìn thấy nó bao giờ, có lẽ là được luyện ra trong 49 ngày kia.

Vương Nhất Bác đưa viên đan vào miệng cậu, trên môi là nụ cười dịu dàng đã lâu không gặp, dịu dàng như thể sắp sửa tan biến vào hư vô. Ánh mắt của hắn thì yên tâm quá đỗi, chẳng có gì để hắn phải hối tiếc ngoại trừ cậu.

Vương Nhất Bác cũng bị độc ăn mòn đến cực hạn rồi. Viên Tử Hồn đan ấy luyện trăm lần mới ra được một viên, đều là để phòng cho cậu, cho một sự cảm không lành chỉ thoáng qua trước đó.

Hắn cảm thấy cậu nên sống được là chính mình, đi khắp thế gian để tự do bay nhảy chứ không nên ở trong lồng, bên cạnh một kẻ cô độc như hắn.

"Tiêu Chiến, ta yêu ngươi."

Giữa nhật nguyệt minh giám, Tiêu Chiến rướn môi lên, áp mình vào trong một nụ hôn ấm nóng, nụ hôn mà cậu chờ đợi đã lâu. Bờ môi của người kia lạnh lẽo, của cậu lại nóng rực như thiêu như đốt. Cả hai nhìn vào mắt nhau, quá khứ như chìm vào hư vô.

Chỉ có cậu và hắn.

Ta và ngươi.

Trong khoảnh khắc, đầu lưỡi Tiêu Chiến đưa qua, Vương Nhất Bác sửng sốt nhưng không kịp nữa, viên tiên đan được Tiêu Chiến đẩy trở lại miệng Vương Nhất Bác, một đường nuốt xuống.

Cậu mỉm cười.

"Là ta nợ ngươi, xin lỗi."

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trở nên hoảng loạn. Hắn cảm nhận được rõ ràng viên tiên đan kia đang tái tạo linh khí trong cơ thể hắn, còn người trong lòng lại đang lạnh dần đi.

"Vì sao?"

"Vì ta yêu ngươi."

Tiêu Chiến mãn nguyện rời tầm mắt, hướng phía trời cao mà nhìn, cả đời này cậu sinh ra không được tự do nhưng lại gặp được người mình yêu sâu đậm, dù sao mọi thứ đều đáng giá.

"Nếu có kiếp sau, nguyện cùng ngươi trọn đời trọn kiếp..."

Cậu cảm thấy cơ thể mình bùng lên một ngọn nhiệt hoả, ngọn lửa phượng hoàng lợi hại không chỉ dùng để thiêu đốt kẻ khác mà còn để thiêu đốt chính mình.

Vương Nhất Bác đưa tay ra đón lấy nhưng chỉ nhận được tàn lửa, người kia đã hoàn toàn biến mất khỏi tam giới, từ bỏ thế giới này. Phía chân trời nhuộm màu của máu, thê lương buồn bã.

"Tiêu Chiến, người cô đơn vì sao vẫn luôn là ta?"

_______________________________

Qua hơn trăm năm, Tam giới khôi phục lại hình dạng vốn có, tàn đảng đã sớm bị tiêu diệt, thiên hạ thái bình, Vương Nhất Bác vẫn là Lam Hải Tinh quân ở Vong Cơ điện được người người ngưỡng vọng.

Nhưng ở vị trí trái tim của người đã sớm trống rỗng, người kia không ở đây, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Vương Nhất Bác đứng ở cửa điện nhìn ra ngoài, khắp nơi đều là cờ hoa rực rỡ nhưng nhìn đâu cũng thấy ảm đạm. Lễ tế điển sắp bắt đầu, Vương Nhất Bác bước xuống lễ đài, phất tay ra hiệu bắt đầu buổi lễ. Phía trên đài là một lư đồng ngùn ngụt lửa.

Phía trong bàn tay Vương Nhất Bác đang nắm chặt lấy một vật, một chiếc còi trúc nhỏ đã cũ kĩ. Trước đây có lần Tiêu Chiến đi lạc vào mê lộ của minh giới, lúc tìm được thì đã biến thành hình dáng phượng hoàng nhỏ chật vật. Cậu ta còn mạnh miệng đưa cho hắn chiếc còi và nói rằng mỗi lần chỉ cần thổi lên là dù có cách xa vạn dặm cậu cũng sẽ bay về.

Vương Nhất Bác nắm chiếc còi, thi triển linh thuật, đưa nó vào trong lửa.

"Tiêu Chiến, ngươi nhất định không được gạt ta."

Ngọn lửa chỉ bùng lên trong tích tắc rồi lại trở về nguyên trạng, nỗi thất vọng không thể kiềm chế được mà tràn ra đáy mắt.

Nhưng ngay lập tức, ngọn lửa bỗng hừng hực cháy, những đốm lửa linh khí bắt đầu xoay vần, đâu đây nghe thấy tiếng sáo vang vọng, từ trong lửa, một hình hài dần hiện ra.

"Xem kìa, phượng hoàng xuất hiện."

"Không ngờ lại là sự thật, phụng hoàng niết bàn dục hoả trùng sinh trong truyền thuyết đây sao?"

"Đúng là ý trời, ý trời."

Vương Nhất Bác mặc kệ những lời xì xào bàn tán, đôi mắt chăm chú dõi theo từng cử động của người kia, chỉ sợ mình lơ đãng một giây người kia sẽ lại biến mất.

"Nhất Bác, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi rồi." Tiêu Chiến vừa trở lại liền bắt gặp hình ảnh Vương Nhất Bác, lập tức nhào tới, ôm người kia xõng xoài trên mặt đất.

"Ngươi để ta chờ lâu như thế, ngươi định trả cho ta cái gì đây?" Vương Nhất Bác khẽ đẩy người kai ra, trộm quan sát hình dáng của đối phương vốn đã in hằn trong trí nhớ.

"Trả ngươi.... cả đời này của ta." Nói rồi không đợi hắn có phản ứng, Tiêu Chiến đã chạm môi hắn trước.

Nụ hôn này có cuồng nhiệt dây dưa, có triền miên không dứt, là toàn bộ những nỗi nhớ nhung của ngàn năm vạn năm, lấy bờ môi đối phương ra mà gặm cắn mà phát tiết nỗi tương tư.

Ta trở về là vì ngươi.

Từ giờ cuộc đời của ta cũng là cho ngươi.

Nguyện yêu ngươi đến ngàn năm, vạn năm, vĩnh viễn không xa rời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro